Chương 3:

  Sau khi chạy đến trường thì miệng vừa nhai hết chiếc bánh và đồng thời chiếc cổng cũng vừa khép lại. Giải pháp tốt nhất và cũng là giải pháp cuối cùng chính là... leo tường.

- Fueyu: 1...2...3... *hấp*- cô nàng nhà ta đã chinh phục thành công bức tường cao sáu mét ( Ken: Chị này có khiếu ăn trộm đấy ) *vèo*+*ầm* một phát cô đã chạy thẳng lên lớp và đạp cửa phóng thẳng vào. 1s 2s 3s cả lớp nhìn cô ngơ ngác, cô cũng nhìn cả lớp ngơ ngác ( Lu: há há, chị nhầm lớp rồi Fueyu ơi)

- Cả lớp: Thưa má nhầm lớp

- Fueyu: Hả???? Chết cha. Gomenasai- sau khi rời lớp đó cô lại tiếp tục chạy và ko may đâm phải bà giám thị được mệnh danh là bà la sát của trường.[ chết mẹ, xui quá, gặp ngay bà la sát0

- Bà giám thị: hình như tôi nhớ là bây giờ đang là giờ học mà phải không nhỉ?

- Fueyu: Dạ....[ lần này chết chắc rồi]

- Bà giám thị: thế sao em lại ở đây vậy?

- Fueyu: Thưa cô em đi công việc ạ

- Bà giám thị: công việc gì vậy em ?

- Fueyu: Thưa cô em...em...

- Bà giám thị : em làm sao ?

- Fueyu:....

- Bà giám thị : để tôi trả lời dùm cho, em đi trễ

- Fueyu:...

- Bà giám thị: Hay nhỉ ? Mới ngày đầu mà đã đi trễ, em lên phòng giám thị ngay cho tôi.

Bỗng từ đâu 1 con chuột đen xì xuất hiện ( Ken: Giới thiệu một chút. Cả trường ai cũng biết bà giám thị nổi tiếng với tính cách bà chằn và bệnh sợ chuột). Sau khi nhìn thấy con chuột, bà ta sợ hãi và chạy mất tiêu để lại Fueyu với khuôn mặt chẳng hiểu chuyện gì. Thế là cô vui vẻ chạy về lớp của mình.

- Fueyu [ hên quá, thoát được bà giám thị ]

Phóng đến chiếc cửa lớp thì... ôi không!! cô giáo đã đến rồi.

- Fueyu: thưa cô em đi trễ. Xin lỗi cô ạ.

- Cô giáo: Không sao, em về chỗ đi. Hôm nay là ngày đầu nên cô tha nhưng lần sau thì... em biết rồi đấy

- Fueyu: Dạ

- Cô giáo: Em hãy về chỗ đi

- Fueyu: Vâng ạ. Cảm ơn cô nhiều - cô quay xuống nhìn toàn lớp và chỉ thấy 1 chỗ trống duy nhất ở cuối lớp, người bên cạnh chính là người cùng phòng kí túc xá với cô. Lững thững lê bước chân xuống cuối lớp về chỗ của mình. Reizo không cho ai ngồi cạnh mình nên chỉ còn chỗ của cậu ta còn trống. Cô về chỗ vứt cái cặp xuống rồi ngồi phịch xuống ghế. Cả lớp ồ lên. Vì sao cả lớp ồ thì chắc các bạn cũng biết. Reizo là hotboy no.1 của trường, nổi tiếng lạnh lùng ko cho ai lại gần mình mà lại để một cô gái ngồi cạnh mình thì... ( Lu: Chị ấy là hotgirl no.1 của trường đấy mấy ông mấy bà, với lại họ cũng ở cùng phòng kí túc xá nữa đấy )

-Cô giáo: Cô là Rena Maikatsu, giáo viên chủ nhiệm của lớp mình. Luật của lớp như sau bla...bla...bla...

Trong lúc cô giáo đang nói thì cái nhóm ở dưới lại ngồi tám

- Chiharu: Mày làm gì mà lâu thế hả con kia, làm bọn tao sốt hết cả ruột

- Fueyu: Ờ thì... chuyện là thế này bla...bla...- sau khi tường thuật lại câu chuyện của mình. Cô tưởng tụi nó sẽ tiếc thương cho mình ai dè tụi nó lại cười ha hả, phát ghét. Trời ơi! tại sao tui lại có đám bạn này cơ chứ.

- Fueyu: Tụi mày không thấy tiếc thương tai hả ?

- Miku: Ha...ha... Tiếc thương hả ? Thì tụi tao đang tiếc thương đây

- Natsu: Ờ đúng... đúng

- Fueyu: Người ta tiếc thương thì phải khóc lóc ai lại cười ha hả như tụi mày

- Kudo: Hả ? khóc hả? OK. Tụi bay khóc đi

Thế là cả bọn lăn ra giả khóc

- Kaito: Hu...hu con bạn của tao tội nghiệp quá

- Fueyu: Khóc thì phải có nước mắt chứ, tụi mày khóc như cười vậy á

- Yuri : có nước mắt nè- cô vừa nói vừa chỉ vào giọt nước cuối cùng trên mắt sau trận cười vừa rồi.

Fueyu tức xì khói nhưng ko làm gì được...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: