Chương 10
Trời trong xanh, nước mênh mông, cây cối mát mẻ, chim hót líu lo, trong một căn phòng nhỏ mang 2 màu sắc. Một cô nàng với mái tóc xanh dương, khuôn mặt very cute. Nhìn vào ai cũg nghĩ đó là một thiên thần. Nhưng nhìn lại dáng ngủ của cô ấy thì mới biết là một ác quỷ mang hình thù một con lợn. Với 2 tay, 2 chân đang múa loạn xạ. Mồm luôn miệng nói:"Ta là Super Man Fueyu đây, ta là vô địch thiên hạ. HA....HA...HA...". Bỗng 1 tiếng động phá tan giấc ngủ của cô nàng" Rầm", cái đồng hồ đã được Fueyu cho hôn đất mẹ thân thương. Nhưng tiếng động ấy ko làm cho cô nàng tỉnh giấc mà chỉ làm cô ấy càng khua tay múa chân nhiều hơn. Bây giờ là 7 giờ 5 phút, là thời điểm rất là quan trọng đối với học sinh. Nhưng đối với thời điểm quan trọng thì cô nàng nhà ta lại đang ngáy o...o... và ảo tưởng sức mạnh ở trên giường. Đúng 7h 10 phút, Fueyu bật dậy, với tốc độ ánh sáng, cô làm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục nhanh chóng, vớ lấy cái sandwich ở trên bàn mà Reizo đã chuẩn bị từ trước. Nhưng lần này ko phải phết mứt dâu mà là phết tương ớt. Trong lúc vội vàng, cô đạp phải cây bút ở dưới đây và cái mông của cô cũng đã được gặp đất mẹ.
- Fueyu: A!A!A!- Chả là cô nàng đã gặm 1 miếng sandwich mà Reizo để lại- hức...hức...cay quá- cô vừa khóc vừa tiếc thương cho cái miệng của mình, ăn 1 miếng ớt nhỏ xíu đã khiến cô phát xỉu, đằng này lại một đống, chẳng phải khiến cô phát chết sao ? [ Hừ tên Reizo chết bằm....mình có làm gì hắn đâu chứ, hức... hức...], ăn miếng bánh mì quẹt tương ớt đấy khiến cô nàng phải uống hết nguyên bình nước sau đó ba chân bốn cẳng phóng đến trường với niềm tin và hi vọng trường chưa đóng cổng...
Tèn...ten...ten... Và cổng trường thân yêu đồ sộ đã xuất hiện ngay trước mắt Fueyu nhưng ôi ko, hi vọng nhỏ nhoi của cô đã ko phá tan được nội quy của trường.
- A!!!- Một ý tưởng nảy ra trong đầu Fueyu, cô nàng vội vàng chuồn sang cửa sau của trường.- Trời ơi, sao ở đây cũng đóng luôn rồi, huhu- Giờ thì chỉ còn cách duy nhất đó chính là trèo tường.
- 1...2...3... Qua nè- Và chiếc cặp đã được an vị trên đầu của ai đó, tiếp theo là Fueyu, từng động tác nhanh thoăn thoắt đã giúp cô nàng nhà ta đáp đất an toàn, nhưng lạ nhỉ ? Tại sao cô rớt từ cái tường cao 3 mét mà chẳng thấy đau tí nào, ngược lại còn thấy cái gì đó mêm mềm, chẳng lẽ, cô cúi xuống nhìn cái vật mình đè lên, What the...? Sao số mình nó xui thế nhỉ ? Hức...hức... nhìn lại cái người mình đang ngồi lên, người ấy tròn tròn mập mập, đôi mắt hằn rõ những tia giận, xung quanh người tỏa ra một luồng sát khí và người đó chính là bà giám thị mà ai cũng yêu quý,...
Lật đật đứng dậy, thôi xong rồi. Theo đó bà giám thị cũng đứng dậy
- bà giám thị : Em nghĩ em đang làm gì thế hả ?
-Fueyu: Dạ...em đang đi học ạ
- Bà giám thị: Tôi biết em đang đi học. ngày đầu đi trễ, ngày thứ hai cũng đi trễ, em lên phòng giám thị ngay cho tôi
- Fueyu: Dạ- cô rảo bước theo bà la sát lên cái phòng mà cô ghét nhất, haizzz đúng là số con rệp mà.
Sau khi hoàn thành xong tất cả thủ tục: nào là viết bản kiểm điểm, bản cam kết, nghe bà cô giám thị thuyết trình, .... Thì cũng đã hết tiết 1
Lê bước chân về lớp, thể nào cũng bị Rena- sensei mắng cho mà coi, haizzz( Lu: Chị thở dài lần thứ 2 rồi đấy nhé) Đứng trước cái cửa, trên ghi "Lớp 11A1" cô phát chán. Đẩy nhẹ cửa ra, thấy cô đang ở trên giảng bài, còn cả lớp thì đang hí hoáy chép bài, hà hà cơ hội đây rồi, nhẹ nhàng cô nhón chân di chuyển về cái bàn cuối lớp. Khi đã yên vị trên cái bàn ấy.
- Cả lớp cùng sensei: Bắt quả tang nha !
- Fueyu: Ơ...hả ?
- Rena -sensei :Sao ? Em đi trễ 2 ngày rồi đấy.
- Fueyu: Dạ......................
- Rena -sensei: Em về viết bản kiểm diểm hứa lần sau ko được tái phạm nữa. Nhứng nếu mà còn có lần sau thì chắc em ngày hôm đó em gặp Diêm Vương rồi
- Fueyu: vâng ạ
- Rena -sensei: Rồi, ngồi xuống, chúng ta bắt đầu tiết học.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top