chap 4:Kanji Norahaki
<5:00>
"rồi các em hôm nay chúng ta học tới đây thôi"
thầy giáo vừa dứt câu thì có vài học sinh vươn vai than thở đầy mệt mỏi,số còn lại cũng dọn đồ ra về
"này cho mình làm quen với cậu nhé"
tôi đang đọc sách thì thanh niên bước tới chỗ tôi nói như thế,anh ta có mái tóc đen huyền,đôi mắt xanh vàng đằng sau đôi kính cận,mặc 1 bộ đồ trông khá cầu kì chứng tỏ anh là 1 người khá chăm chút ngoại hình,và tôi cũng nghĩ rằng gương mặt láng o đó cũng chẳng phải là mặt mộc
"mình là Kanji Norahaki hân hạnh làm quen,còn cậu"
"tôi là Kira Nagatsuki,mà thật bất ngờ khi cậu lại muốn làm quen với thằng chót trường như tôi"
chậc không ngờ lại có thằng cùng lớp để ý đến mình,mệt rồi đây,lại còn là Kanji người thuộc top 3 nữa chứ,sao hôm nay toàn mấy thằng top cao đến tìm mình thế nhỉ,sáng thì là thằng đầu gấu Yanagi giờ thì đến thằng mọt sách này,sắp được về nhà ôm Ichika rồi mà sao các người cứ làm phiền tôi thế chứ.Kanji là 1 tên mọt sách nhưng cậu ta vẫn rất hòa đồng,đến độ chắc đến giờ trong lớp hay thậm chí trong trường thì chỉ có mình tôi là chưa làm quen cậu ta
"chỉ là trong trường thì chỉ còn anh là tôi chưa biết thôi nên định làm quen đó mà"
"vậy cậu cứ tự nhiên"nói kiểu này sẽ làm hắn mất hứng nói chuyện với mình
"vậy về chuyện này trước đi,tôi để ý cậu không bao giờ cười hay tỏ ra có tí cảm xúc gì cả,tại sao vậy"
"đây là chứng bệnh di truyền của gia đình tôi,nên từ khi sinh ra các dây thần kinh cảm xúc của tôi vốn là không tồn tại"
"nghe tội nhỉ"
"đang mỉa mai tôi à"
"ấy tôi làm gì có ý đó,mà em gái cậu tôi có thấy cô ấy cười rồi,vậy cô ấy không mắc nó à"
"không,chỉ có đàn ông bị thôi"
"thật là 1 gia đình thú vị,mà bố cậu cũng mắc nhỉ,vậy ông ấy là người như thế nào"
"thông minh,quyết đoán,yêu thương gia đình dù có hơi nghiêm khắc với con cái"
"nghe như 1 người hoàn hảo nhỉ,hôm nào tôi cũng muốn gặp ông ấy"
"ông ta chết rồi"
"ồ xin lỗi tôi khơi lại vết thương lòng của cậu nhỉ"
"không sao"
"mà về em gái cậu,con bé dùng loại ma pháp gì ấy nhỉ"
"nguyên tố,sở trường là xả ma pháp,tầm đánh 30m"
gì chứ,mình vừa nói gì vậy,thôi xong rồi,không lẽ là thuật thôi miên,quả như lời đồn tên này cực kì thông minh
"vậy hôm nay tới đây thôi chào nhé"
chết tiệt,tôi dọn lại đồ đạc của mình rồi ra chỗ sân trường
"onii-chan"
tiếng Ichika gọi tôi vang lên từ đằng xa,con bé đang vẫy tay về phía tôi,tôi đi lại chỗ con bé
"onii-chan hôm nay lâu quá đó"
"chỉ là anh gặp chút rắc rối thôi mà"
"rắc rối?chuyện gì thế"
"là Kanji Norahaki,anh đã từng nghiên cứu về nó và được biết nó rất thông mình nhưng không ngờ là tới mức có thể khiến anh nói ra cả thông tin về ma pháp của em"
"hắn thông minh đến thế sao,em sẽ phòng bị khi tiếp xúc với hắn"
"đúng đấy,có thể hắn sẽ chuyển mục tiêu sang em đó"
"vâng"
đúng lúc đó chúng tôi đến ngoài cổng trường,1 chiếc xe màu đen đợi sẵn chúng tôi,cùng nhau bước vào xe,tôi nhìn thấy phía sau tay lái là 1 người đàn ông áo vest đen trông cứ như điệp viên
"thưa ngài,ngài có cần đi đâu khác không hay về nhà luôn"
"về nhà luôn"
trong lúc xe đang chạy,tôi hướng mắt ra cửa sổ suy nghĩ về chuyện vừa nãy,Kanji à,đáng gờm thật,hắn ta nhìn trông như mấy tên mọt sách nhưng lại là 1 tên cáo già,mỗi lời nói của hắn,mỗi bước đi của hắn được hắn cân nhắc cực kì kĩ lưỡng,có lẽ mình phải dùng ít nhất 80% mới đủ sức đối phó với hắn,thế là sau này có bạn đánh cờ cùng đẳng cấp rồi đây.Đang suy nghĩ thì bỗng tôi cảm giác có gì đó nằng nặng đè lên vai tôi,là Ichika,con bé ngủ mất rồi,mà thôi kệ đi,dù mình có thắng hay thua trận cờ này thì có vẻ cũng chẳng mấy quan trọng,chỉ cần em vẫn ở bên tôi thì dù là cái chết cũng trở nên mờ nhạt với tôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top