Chap 9
Cô thấy nó tiến lại gần anh, cô hoảng sợ liền hét lên
_ Không được, không được giết
Cô tới đỡ cho Nguyên nhưng bị Nguyên đẩy ra, bị tay của Vương Tuấn Khải đâm xuyên vào trong bụng, cậu ta khoáy làm cho cái bụng nó rỗng một lỗ to, Nguyên không thể chiệu đựng được nên đã ...
_ Không, cậu.. cậu vừa mới làm gì vậy hả -cô gào thét lên nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt cô
_ Giết nó chứ sao
<Chát>
_ Cậu ấy không có giết tớ, mà là tớ đang giết cậu ấy, sao cậu có thể giết cậu ấy chứ, chỉ có tớ.. chỉ có tớ mới được giết cậu ấy thôi -cô quát vào mặt nó
_ Cũng như nhau cả thôi, chỉ vì nó mà cậu tát tớ sao, nó đâu phải là người yêu cậu, chưa quen biết được bao lâu, mà cậu đã quan tâm lo lắng hơn cả đứa bạn thân suốt mấy chục năm -nó giận giữ bỏ đi
_ Đợi đã *cho tớ xin lỗi*
Ngay lúc đó Thiên Tỉ với Vy Vy đang đi mua đồ thì nhìn thấy Vương Nguyên nằm bất tỉnh dưới đất, máu chảy tràn lan
_ Vương Nguyên cậu sao vậy, tỉnh dậy đi -cậu lay người anh
_ Cậu đã làm gì cậu ấy hả? -cô ta hét vào mặt cô
_ Tôi... tôi không làm gì hết
Cô liếc mắt nhìn anh hối hận khi không bảo vệ được cho anh
_ Cậu ấy không.. không thở nữa, cậu ấy tắt thở rồi -giọng nói của cậu run lên
_ Sao? Không được, Vương Nguyên tỉnh lại đi *khóc thét* cậu nói đi cậu đã giết Nguyên sao, mau nói đi -cô ta lay người cô
Nước mắt cô trào ra, con tim thắt chặt lại làm cho cô ấy khó thở đau đớn nước mắt cứ liên tục chảy ra không ngừng
_ Đưa cậu ấy về kí túc xá trước đã, Vy Vy đi thôi -cậu cõng anh trên lưng
_ Ừm, nếu cậu ấy có xảy ra chuyện gì tôi sẽ không tha cho cậu đâu
Thấy bọn họ đi rồi, cô liền bỏ đi, đi tìm Vương Tuấn Khải để chữa trị vết thương giúp cho Nguyên
_ Khải cho tớ xin lỗi vì đã tát cậu
Nó cũng không thể giận được với người con gái của mình, nên nó cũng đã tự hối lỗi
_ Tớ cũng xin lỗi vì đã nói nặng lời với cậu, Nguyên sao rồi?
_ Cậu ấy bị thương rất nặng, cậu có thể chữa cho cậu ấy không?
_ Được tớ sẽ chữa, nhưng phải đem Nguyên qua đây, nếu chữa ở đó mấy đứa đó sẽ biết hết
_ Tớ sẽ đưa cậu ấy qua
_ Thôi để tớ cõng cậu ấy qua, cậu không thể cõng nổi nó đâu, cậu ngồi đây đợi đi
Khải đi qua kí túc xá của Nguyên
_ Nguyên đâu rồi? -nó nhìn mọi người bằng ánh mắt khinh bỉ
_ Cậu ấy đang nằm trên giường, cậu có thể giúp cậu ấy không -cậu vừa nói vừa chỉ qua anh
Khải cõng Nguyên đi ra ngoài không nói tiếng nào, về tới phòng cậu đặt Nguyên xuống dùng phép của mình để chữa trị cho Nguyên, chữa xong cậu cõng Nguyên về kí túc xá. Nguyên bất tỉnh suốt hai tuần, làm cho Nhạc Hạ lo lắng suốt. Cho đến một ngày cậu tỉnh lại
_ Ôi cậu tỉnh lại rồi, tớ vui quá -cô ta không cầm lòng nổi liền ôm chầm lấy anh
_ Cậu thấy đỡ hơn chưa?
Tại sao cậu lại bị thương vậy? Không lẽ do Vân Nhạc Hạ làm sao?
Cậu thắc mắc không biết ai đã làm cho bạn tgaan mình ra nông nổi này
_ * nhớ ra được mọi chuyện* à không phải đâu, cậu ấy không làm gì tớ hết, người khác làm chớ không phải cậu ấy đâu
Anh giải thích đầu đuôi câu chuyện cho mọi người hiểu
_ Người đó là ai, nói đi tớ đi xử nó -cô ta giỏng miệng nói
_ Không cần đâu, à Vân Nhạc Hạ đang ở đâu vậy?
_ Cậu ấy đang ngồi một mình ở sau trường, trong hai tuần cậu bất tỉnh cô ấy lo cho cậu lắm
_ Vậy sao? Tớ đi tìm cậu ấy đây
_ Cậu chưa khỏe mà -cô ta nói
_ Tớ không sao
Anh chạy đi tìm Nhạc Hạ để hỏi cho ra lẽ, tại sao lại phải giết mình? Trong đầu của anh hiện lên những câu hỏi, không hiểu vì sao?
_ Nhạc Hạ -anh thở dốc gọi tên cô
Cô cười lên vì anh đã tỉnh, rất muốn ôm nhưng không thể
_ Cậu khỏe rồi sao? -cô nhìn với ánh mắt trìu mến
_ Tại sao hôm đó cậu lại muốn giết tôi?
Anh bỏ qua câu nói đó, nói vào vấn đề chính
_ Tôi không thể nói được, sao lúc đó tôi đã che cho cậu rồi mà sao cậu lại đẩy tôi ra vậy? -cô đánh trống lãng
_ Thì hồi trước cậu đã bảo vệ cho tôi rồi, tôi không muốn cậu bị thương vì tôi nữa -anh đỏ mặt khi nói câu này
Tim cô lỡ nhịp khi nghe câu nói đó từ miệng anh
_ Bị thương vì cậu sao? Cậu đang mơ à, tại tôi không muốn tay Khải bị dính máu thôi
Khi cô phụng má lên trông thật dễ thương và đã làm cho tim anh đập loạn xạ
_ Vậy à, hai cậu là người yêu của nhau sao?
Anh hơi buồn vì tưởng hai người họ là người yêu
_ Không, hai chúng tôi chỉ là bạn của nhau thôi
Trong lòng anh cảm thấy vui khi biết hai người họ chỉ là bạn và không nói chuyện xàm nữa mà vào vấn đề chính
_ Sao cậu không chịu trả lời câu hỏi của tôi, cậu ghét tôi tới mức phải giết tôi sao?
_ Tôi chưa bao giờ ghét ai cả -cô câu mày
_ Thế tại sao cậu lại có ý định giết tôi cậu nói đi
_ Tôi đã nói rồi, tôi không thể nói cho cậu biết được
Cô quay lưng bỏ đi nhưng bị tay Nguyên kéo lại
_ Á cậu làm gì vậy, bỏ tay ra -cô vùng vẫy nhưng không được
_ Chưa nói xong, sao lại bỏ đi -anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng khiến cô trở nên buồn
_ Vì tôi muốn giết cậu chỉ có thế thôi, giờ bỏ tay tôi ra đi
Anh từ từ thả tay ra
_ Chỉ vì cậu muốn giết tôi thôi sao, tôi đã làm gì cậu chứ -khuôn mặt anh trở nên buồn
Cô không nghe những gì cậu ta nói rồi bỏ đi một mạch, để cậu ở đó đơ ra.
_ Đứng đây làm gì vậy về kí túc xá thôi
Cậu thấy anh đứng sửng sốt ở đó liền tới kêu anh
_ Hả, à.. ờ đi
Ở trong phòng giáo viên
End Chap 9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top