chap 32

Tỉnh dậy, nghe mùi thuốc lan lan mà muốn nôn mửa, ánh đèn chiếu rọi nhiều nơi... Kee Moe nhìn phía bên phải, là SeHun.. Cậu đang nắm tay cô, có lẽ từ khi cô nằm bệnh viện tới giờ SeHun cậu nắm tay không buông.  Cô cười, nhìn đồng hồ đã là 3 giờ sáng, lễ hội âm nhạc diễn tối 10g kết thúc.  Cô lỡ làm SeHun thức dậy..
- Tỉnh rồi à?
Mới dậy mà nói 3 câu mạch lạc dữ, cô gật đầu, rồi cố gắng gượng dậy, SeHun lấy tay đỡ đầu lên, bỏ gối ở vùng lưng.  Không hiểu sao, Kee Moe nhanh chóng ôm SeHun làm cậu không kịp phản ứng.
- Cho ôm vài phút, một chút thôi
Đáng lẽ câu này cho SeHun khi ôm Kee Moe, vậy mà Kee Moe nói câu này, đó là chủ động đó.
Kee Moe khóc, SeHun dỗ dỗ..
- Tại sao nước mắt mình cứ rơi hoài vậy?
Kee Moe vừa khóc vừa nói giọng yếu ớt....
- Ngoan.. Đừng khóc...
Cậu nói rồi, hôn lên môi hồng đào của cô... Đó là vô thức nhé không phải mất kiểm sóat.
......








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #daibap0402