chap 24

Cũng đêm đó, 10 anh chàng tiễn Kee Moe về..
" Kee Moe"
" Cậu tin bọn mình không! "
" Nói kì quá, có chứ"
" Nếu tin mình thì ít chơi Sana lại.. À không, không chơi với Sana"
Cô kiểu gì cũng nói là 'tại sao vậy', vì họ biết tính cô ngây quá
" Cậu tin mình là được..  Rồi mình nói sau"
" Mình thấy Sana dễ thương nói chuyện lại được "
Giờ không biết nói sao với cô đây nữa, nói ra thì nghẹn họng luôn đó... Kee Moe nghĩ mình nên đừng làm khó họ nữa
" mình sẽ hạn chế, khó giải thích thì mình không ép đâu😊😊"
" đợi ngày thích hợp mình sẽ nói"
" dạ"
Họ yên tâm nhẹ lòng khi Kee Moe không hỏi thêm câu nào.
" Irene, các cậu quen sao? "
" Ừm"
" Bảo Irene cẩn thận coi chừng nguy hiểm"
Đó là câu cuối mà Kee Moe trước khi vào nhà, họ không hiểu cho lắm nhưng gật đầu cho qua.
Đúng...  Kee Moe đã tự biết mọi chuyện mà không cần suy nghĩ dài dằng gì cả, não cô hoạt động hơi nhanh hơn một chút, gen từ ba mình...
' Mình nên làm quá tay vì bạn mình được không? '- Kee Moe nói thầm, Kee Moe biết rằng vì chuyện ba mẹ mình nên bị đánh vào tâm lý của cô rất nặng nề, Kee Moe cô sợ bị bạn bè tổn thương kiểu Yandere không nhẹ mà không mạnh. Biết bao nhiêu lần cô đã mất kiểm sóat....  Đa phần vì ba mẹ, bị chọc ghẹo, khinh nhường, cô phải vui vẻ để che khuất phần xấu của mình, nhịn đủ kiểu để sống. Cô nên giữ vững như vậy hay phá nó đây...
.......  Cái đó bản thân cô tự định
........
Sáng hôm sau, bắt đầu chuyển qua mùa đông, thời tiết thất thường, phải mang gì đó ấm chứ nhỉ

Cô mang như vậy đến trường.. Lạnh nghét nghét Á kia
Bước tới trường, cô chạy nhanh vào lớp để sưởi ấm cơ thể... Nhưng éo nào, vô trong lạnh hơn nữa, máy bị hư phải chờ thôi... Hiệu trưởng đã lấy máy lò bên trên trần nhà mở lên.. Tuy vẫn lạnh nhưng sưởi phần nào, áo cô nó mỏng nên người cô cứ run lên run xuống.  JiHoon thấy nên đưa áo cho Kee Moe, nhưng vẫn hắt xì.. Cô bật cười, cô đưa lại cho JiHoon mặc và kèm câu không sao đâu.
Giờ ăn, cô đi ra ngoài nhanh nhanh để đi mua bánh..  Rồi sưởi ấm mình..
......  Cô đi trễ nên được nước lạnh với bánh nhỏ bằng nửa bàn tay cô, bánh không nhân mà có bột nghệ nữa chứ.
" Kee Moe "- SeHun bước ra lớp A3 ra và chuẩn bị vào phòng thu âm, thì gặp Kee Moe
" ahh SeHun"
Kee Moe mỉm cười nhìn SeHun, SeHun nhìn tổng thể bên ngoài Kee Moe, lắc lắc cái đầu, tặc lưỡi, mang váy mà không mang tất, áo mỏng tanh, cổ thì không choàng khăn. Cậu nhìn kĩ tay Kee Moe, nước lạnh và bánh bột nghệ, tay Kee Moe lạnh mà trắng không xí máu.  SeHun kéo cô vào phòng thu âm, để cô ngồi xuống ghế, chạy ra ngoài.  Ba dấu chấm hỏi đang in mặt cô, 5 phút sau, SeHun đi vào, giật bánh nước trên tay Kee Moe bỏ trên bàn, rồi đưa bánh ngọt và kèm nước lọc thường, combo cho Kee Moe một lời ngọt ngào thiết tha
" Cậu bị ngu sao? Trời lạnh mà uống nước lạnh, dị ứng bột rồi mà mua gì hả"
Kee Moe trề môi, má phồng tỏ hối lỗi, SeHun cười rồi ngồi bên cạnh Kee Moe, vén tóc Kee Moe lên.
" Giận hả? "
" Đâu có......  😣"
Nhìn khuôn mặt Kee Moe giận dỗi làm SeHun cười trong lòng và muốn hôn Kee Moe.. Ahhhh đáng yêu quá... ( SeHun nói Kee Moe)
.  SeHun gỡ bánh ra giùm Kee Moe, bật nắp chai nước
" Ăn đi... "
" Mình no rồi"
" Ăn đi còn không... "
"??? "
" Tối con ma nó dọa "
Cô nghe chộp lấy nhai liền, uống nước.... 
Tiếng chuông vang lên, cô ráng ăn hết rồi đi...  SeHun cười lớn vì độ dễ thương của Kee Moe, mặt đỏ lên nữa chứ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #daibap0402