Một ngày trong năm Draco nhận ra cậu không thể sống nếu thiếu một người
Draco hôm nay tâm trạng rất là tệ, cậu đi tới đâu cũng bực bội, ai cũng không làm cậu hài lòng hay bớt tâm trạng được cả. Có lúc chán nản, có lúc tủi thân, có lúc ức chế mà vẫn không biết nguyên nhân tại sao.
Đang nằm dưới bóng cây ở phía sau trường, cậu suy nghĩ lung tung hết cả, cố gắng đắm chìm trong giấc ngủ để không phải suy nghĩ nhiều làm gì. Cậu chợt thấy bóng dáng ai đó quen thuộc lắm đang ngồi chơi một mình. À không là một con vật..là Hedwig và người chơi với nó là Harry Potter. Cậu ngồi dậy nhìn và nghe thử coi Harry đang nói về chuyện gì và sao trông cậu ta buồn như vậy.
"Hedwig ơi tao vừa mới nhận được món quà giáng sinh. Nó khá là..tao không biết nói sao nữa."
Draco có vẻ không hiểu, nhận quà giáng sinh mà mặt như bị ai lấy hết quà vậy. Tiếp tục nhìn Harry.
"Tuy là tao rất vui nhưng mà..món quà này khá là kì lạ."
Kỳ lạ???
"Nhưng mà cái mà khiến tao buồn nhất là tao muốn đón giáng sinh với một người..một người mà không bao giờ có khả năng để cùng nhau làm mọi việc."
Và ánh mắt buồn bã của Harry khiến Draco rạo rực và thực sự là cậu rất muốn đến và cùng nhau hỏi chuyện gì đã xảy ra với Harry. Việc nó buồn làm cậu cũng chẳng vui chút nào.
Với suy nghĩ hỏi thăm Harry. Draco đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi chuẩn bị bước tới, cậu chợt khựng lại rồi lại ngồi xuống như muốn che giấu bản thân. Bởi vì người đã bước tới và ngồi ngay bên cạnh Harry là Ron và Hermione.
"Bồ sao vậy Harry?" Ron chạy tới ngồi ngay bên cạnh, Hermione liếc Ron một cái rồi cũng ngồi phía bên còn lại của Harry.
Harry lắc đầu im lặng. Nó dường như không có tâm trạng để cùng nhau nói chuyện. Nó ngước lên nhìn trời, đám mây trắng trôi bồng bềnh khiến nó càng thêm nhớ nhung một người.
"Này Harry, tớ biết bồ đang suy nghĩ gì rồi. Nếu như bồ muốn có thể tự tới để hỏi xem thử. Dù sao ngày mốt cậu ta mới về nhà."
"Harry chẳng lẽ bồ muốn đón giáng sinh cùng với ai đó ư? Không phải với mình à." Ron thốt lên.
"Ôi im đi Ron..tất nhiên Harry sẽ đón giáng sinh cùng với cậu rồi và cả anh George và anh Fred nữa."
"Oh may quá. Chúng tớ sẽ cùng trải qua giáng sinh cùng nhau."
Ron vui vẻ cươi nhe răng, Harry cùng quay sang cười cho cậu bạn vui. Hermione lắc đầu chán nản nhưng vẫn quan tâm đến bạn mình.
"Harry nghe tớ này. Cậu phải dũng cảm lên."
Draco đứng từ xa nghe được hết mọi chuyện, cậu cảm thấy buồn không tưởng, thì ra Hary đã có người mà cậu ta thích. Nhưng Draco không phục, ngoại trừ tôi ra còn ai xứng đáng với cậu nữa cơ chứ Harry.
Bực mình nhưng không thể giải đáp được, tức mình quay đầu bỏ đi, quyết không nhìn lại. Vốn dĩ từ trước cậu xin ngày mốt về là vì cậu sẽ dành hết cho ngày mai ở cùng với nó, thế mà bây giờ nó lại muốn trải qua đón giáng sinh cùng với người khác. Sự tức giận lên tới đỉnh điểm, quyết định về trong vòng tối nay luôn.
Nghĩ là làm, cậu viết thư gửi về nhà. Lập tức khoảng hoàng hôn ngày hôm đó, có một cậu bé đi cùng cha và mẹ để trở về nhà.
Cũng là ngày hôm đó, cậu cảm giác trong lòng có một nỗi mất mát lớn, cậu khó chịu không chấp nhận được Harry Potter sẽ cùng người khác đón giáng sinh với nhau.
Nhưng cậu không hề biết rằng tối ngày cậu trở về nhà thì cũng là lúc có người lấy hết can đảm đứng trước nhà Slytherin, đối diện với giáo sư Snape và hàng chục thành viên của nhà Slytherin chỉ để nói tôi có chuyện muốn nói với Draco Malfoy.
Hết
Tập tiếp theo:
Ngày mà Hermione dễ dàng nhận ra vấn đề của hai con người này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top