Chap 36: NGOẠI TRUYỆN 2

"Vậy có nghĩa là mỗi lần người này bề người kia vào phòng thì mình sẽ có em hả?"

"Dạ đúng đó! Hôm qua em thấy mẹ Jeongyeon bế mẹ Nayeon vào phòng rồi nói là sẽ cho em 1 đứa em đó"

"Kì vậy? Sao anh thấy mẹ Tzuyu bế mẹ Sana vào phòng hoài mà có thấy đứa em nào đâu nhỉ?"

"Satzu ngốc! Từ từ mới có chứ!"

Thì ra Suyeon và cặp song sinh họ Chou kia đang ngồi chơi cùng nhau ở khu vườn phía sau nhà của Suyeon, thể là Suyeon đem chuyện hôm qua kể cho 2 anh em nhà này nghe, cứ như được mở mang tầm mắt vậy đó.

"Mấy đứa đang bàn chuyện gì mà vui vẻ thế?" .Xuất hiện trước mắt bọn trẻ chính là Mina đang dắt Momi đến chơi cùng bọn trẻ.

"A bác Mina! Tụi con đang nói về việc có em đó" .Suyeon nhanh nhảu trả lời ngay.

"Có em sao?" .Mina nghe thế liền ngờ ngợ, hình như đang hiểu ra gì đó.

"Dạ chuyện là vậy... " .Suyeon tận tình kể lại hết "bộ phim" mình vừa được xem ngày hôm qua, đã vậy từng chi tiết nhỏ nhất cũng đem ra kể hết cho Irene nghe, từ lúc Nayeon ôm Jeongyeon cho tới lúc 2 người lôi nhau vào phòng khóa cửa tận 2 tiếng sau mới chịu xuất hiện.

Đơn nhiên nghe xong chuyện, mây đen đột nhiên kéo đến quy tụ không thiếu chỗ nào trên mặt Mina, khiến 3 đứa trẻ có phần sợ hãi còn Momi thì đỏ cả mặt khi nghe kể, dù gì cũng hơn tụi nhóc kia 4-5 tuổi nên biết nhiều hơn rồi.

"Lần sau mấy đứa không được nhắc đến việc này nữa nghe chưa?"

"Ơ...tại sao ạ?"

"Vì...vì...vì cứ nhắc hoài thì em bé sẽ không xuất hiện được nữa" .Hừm...lí do hơi củ chuối, mà thôi không sao.

"Thật sao bác Mina?"

"Thật mà Suyeon" .Mina dịu dàng xoa đầu đứa cháu đáng yêu này "Momi à, con ở đây chơi nhá, chiều mẹ sẽ ghé đón con"

"Con biết rồi ạ" Momi cúi đầu lễ phép

.


Đóng sầm cửa xe lại, nếu có thể dùng 1 màu để diễn tả sắc mặt của Mina lúc này thì chỉ có màu đen của nhọ nồi mới có thể miêu tả thật nhất...

"Im Nayeon! Yoo Jeongyeon! Dám đầu độc tâm hồn trẻ nhỏ.kì này biết tay Mina này!"

Xác định luôn, lần này Jeongyeon và Nayeon đảm bảo bị mần 1 trận nhớ đời.

"Nếu mình cứ nhắc hoài thì sẽ không có em sao?" .Suyeon vẫn còn nghĩ về câu nói khi nãy của bác mình.

"Vậy thì đừng nói nữa, đúng không Satzu?" .Tzumi nhanh nhảu huých vài Satzu 1 phát.

"Đúng đó, đừng nhắc nữa là được"

"Thôi kiếm gì chơi đi mấy đứa" .Momi giờ mới lên tiếng, huhu người ta muốn chong xáng cũng không được nữa, cứ nhắc riết hà.

"Chơi trốn tìm đi chị!" Suyeon lay lấy tay Momi.

"Được vậy thì chơi trốn tìm, kéo búa bao nhé! Ai thua phải đi tìm những người còn lại"

Ném đống tài liệu lên bàn, Jeongyeon ngồi phịch xuống chiếc ghế tựa êm ái, khẽ nhíu mày vì bên tại vẫn còn oang oang mấy câu mắng của người chị dâu đáng quý khi nãy.

"Này Yoo Jeongyeon! Em nghĩ cái gì mà lại đi hủy hoại tư tưởng trẻ nhỏ vậy hả? Sao lại đứng hôn vợ trước mặt con rồi còn nói về vụ có em?? Khi nãy con bé kể trước mặt chị lẫn cả tụi nhỏ đó em có biết không vậy??? Thật là xấu hổ quá đi mất! Suyeon nó còn nhỏ mà sao lại để con bé chứng kiến mấy cảnh đó vậy? Có tin chị đem chuyện này đi méc cho ba mẹ nghe không?"

Đó là câu chửi của Mina đó các bạn, còn nhiều lắm nhưng không tài nào nhớ hết, Jeongyeon tưởng chừng nếu đặt bút ghi lại lời nói của Mina khi nãy, chắc đóng sách bán được luôn. Lẽ ra là gọi cho Nayeon cơ, nhưng nàng lại đang đi spa với Sana mất rồi nên không bắt máy, Mina có "kết nối" cũng không được luôn, chơi cứng dễ sợ. Nên kết quả là 1 mình Jeongyeon chịu trận hết luôn, phải công nhận Mina nói rất khỏe, giảng nguyên 1 bài dài hơn cả đề án tốt nghiệp cho Jeongyeon nghe, xong gọi tiếp qua Tzuyu mà giảng tiếp, nhưng Tzuyu thì chỉ nhắc nhở vài câu lịch sự thôi chứ không có giống như Jeongyeon.

"Bác lấy giùm cháu ly cà phê" .Nó quay sang nói với người quản gia đứng trước bàn mình.

"Vâng ạ"

Ly cà phê nghi ngút khói nhanh chóng được mang đến, mùi hương nó yêu thích đây rồi! Ngoài mùi hương của Nayeon ra thì còn 1 mùi hương nữa khiến nó luôn say mê, đó chính là cà phê, thói quen của nó là thưởng thức mùi thơm nức của những ly cà phê cơ chứ uống thì không bao giờ uống hết cả.

Cảm thấy đã thưởng thức đủ cái mùi thơm ngào ngạt này, nó bèn nâng ly cà phê nóng hổi còn bốc hơi khói lên mà nhâm nhi thưởng thức.

"RẦM!"

"Phụt!"

Và đây là diễn biến sự việc vừa mới xảy ra.

Cánh cửa phòng làm việc của nó bỗng bị mở tung 1 cách không thể bạo lực hơn khiến nó đang uống cà phê liền bị làm cho giật mình mà sặc hết cả cà phê ra hết luôn, đã vậy còn bị phỏng nữa, chắc chắn đã có người đạp cửa vào. Nhắc tới đạp cửa thì chỉ có...

Không phải Nayeon đâu nha!

Còn có 1 người nữa vinh dự được nàng truyền lại cái thói xấu đó, chính là Hirai Momi đứa cháu yêu quý của 2 người. Từ bé Momi rất hay bám theo dì Nayeon lắm, cô bé rất thích dì của mình nên tính cách phần lớn đều học từ dì mình mà ra, kể cả cái thói quen đạp cửa luôn, nhưng hiện giờ sắc mặt của Momi có vẻ hoảng sợ lắm, theo sau là cặp sinh đôi Satzu và Tzumi...có điều...nó không thấy Suyeon con gái mình đâu hết.

"Có chuyện gì sao Momi?"

"Hức...Suyeon...em ấy...hức biến mất rồi" Momi khóc òa lên, cặp sinh đôi đứng sau cũng sợ hãi mà khóc theo.

Nó nghe đến đây đã xanh mặt, rất muốn hét lên hỏi bọn nhóc con mình ở đâu, nhưng nếu làm vậy thì chúng chỉ hoảng sợ thêm mà thôi, nên mặc dù trong lòng như lo lắng như lửa đốt, nó vẫn cố gắng bình tĩnh quỳ xuống, đặt 2 tay lên vai Momi mà vội vàng hỏi.

"Con có thể kể lại chuyện gì đã xảy ra không?"

"Tụi con...đang chơi trốn tìm...hức...các em ấy chia nhau ra trốn còn con thì đi tìm...hức nhưng tụi con...tìm mãi vẫn không thấy Suyeon ở đâu hết...hức"

"Vậy ý con là...Suyeon không có ở sau vườn khi các con tìm con bé?"

"Dạ...hức...tụi con đã tìm khắp nơi rồi...hức...con xin lỗi!"

"Không sao, các con không có lỗi, các con sang phòng Suyeon chơi đi nhé, dì sẽ đi tìm Suyeon về" .Nó từ tốn trấn an 3 đứa trẻ.

Ngay khi 3 đứa trẻ vừa sang phòng Suyeon, Jeongyeon lập tức trở về trạng thái vội vàng hấp tấp sợ hãi như ban đầu, gọi ngay người quản gia của mình lên.

"Mau cho người tìm hết cả sau vườn ngay! Trong nhà có bao nhiêu người giúp việc thì triệu tập đi tìm hết không được thiếu người nào! Phải tìm mọi ngóc ngách không được bỏ sót bất kì chỗ nào!" .Nó lập tức ra lệnh cho người quản gia, khí chất ngời ngợi anh minh của chủ tịch Yoo mọi ngày đây rồi.

Đơn nhiên là người quản gia cũng cực kì lo lắng cho Suyeon, 1 phần là cũng vì hình ảnh tức giận của nó làm cho sợ hãi mà nhanh chóng chạy đi thông báo khắp nơi.

"Chết tiệt!" .Nó tức giận đập bàn, lập tức gọi điện cho Nayeon.

"Em nghe đây Jeongyeon"

"Em về gấp mau! Suyeon mất tích rồi!"

"Cái gì??? Mất tích???" .Nayeon ở đầu dây bên kia bèn hét toáng lên khiến Sana đang điều khiển xe cũng phải giật mình mém lạc tay lái.

"Con bé chơi trốn tìm với lũ nhóc sau sân nhà, rồi đột nhiên biến mất, tại nhóc không tìm được con bé ở đâu cả"

"Jeongyeon cho người tìm con bé trước đi, em đang trên đường về đây"

"Được rồi, em về nhanh đi"

.

"Ở nhà có chuyện gì sao? Mình nghe ai đó mất tích?" Sana sau khi đã làm chủ tay lái liền quay sang hỏi Nayeon.

"Suyeon...mất tích rồi..." .Nayeon thất thần nói với cô.

"Cái gì??? Làm sao mà mất tích được?"

"Cậu chạy nhanh lên được không? Mình đang lo quá"

"Được rồi, ngồi chắc vào" .Sana lập tức rồ ga mà chạy thật nhanh về nhà nàng.

"Sao rồi? Đã tìm được con bé chưa?" Jeongyeon sốt ruột, đích thân ra tận sân sau kiểm tra cùng cả chục người giúp việc đang loay hoay soi mói từng ngóc trong khu vườn sau sân.

"Dạ chưa thưa cô chủ...có lẽ...Suyeon thật sự đã mất tích rồi...không thể tìm thấy Suyeon đâu cả" .Người quản gia sợ hãi cúi đầu trước nó, trán đã đẫm mồ hôi.

"Chết tiệt! Các người thật vô dụng mà! Chỉ có mấy đứa nhỏ mà trông chừng cũng không xong thì còn làm ăn gì được hả?" .Nó nổi giận ném 1 tia lửa về thân cây đối diện, không kiềm chế được mà quát những người đang đứng đó. Ai cũng xanh mặt nhìn thân cây tội nghiệp kia, cúi đầu chịu trận.

Hằng ngày 4 đứa trẻ đều chơi đùa ở đây, chưa bao giờ xảy ra việc gì cả nên những người giúp việc cũng chủ quan, do 1 phần là an ninh ở nhà nó khá an toàn nên thật sự có đánh tới chết cũng không ai dám nghĩ có ngày có người bị bắt cóc, lần này lại là chính con gái của chủ nhà nữa chứ...nếu đợt này không tìm được cô chủ nhỏ về thì chắc chắn họ sẽ thu dọn đồ mà rời khỏi đây thôi. Mọi ngày nó rất dễ tính với họ, hầu như chẳng bao giờ trách móc họ dù chỉ 1 câu, nên đây là lần đầu tiên họ chứng kiến hình ảnh nó nổi giận đến tím mặt, không ngừng quát lớn khiến họ vô cùng sợ hãi.

Ngọn lửa đang đốt cháy thân cây kia bỗng dần tắt đi do lớp băng đang bao phủ lấy nó.

"Có gì thì bình tĩnh mà giải quyết lớn tiếng không giải quyết được gì đâu" Sana đã đưa Nayeon về đến nơi.

"Mọi người vào trong hết đi, mọi việc cứ để chúng tôi giải quyết" .Tzuyu cũng đã có mặt cùng với mọi người.

"Jeongyeon à...con mình..." .Nayeon liền sà vào lòng nó mà khóc nức nở

"Em có thể xác định được vị trí của con bé không?" .Jeongyeon giờ đã bình tĩnh hơn, cố gắng trấn an vợ mình.

"Em có thể làm được, nhưng sẽ không thể nhanh được"

"Đừng lo, chị sẽ giúp em đẩy nhanh quá trình xác định con bé đang ở đâu" .Mina cùng Momo cũng đã có mặt sau khi nghe tin.

"Chị..."

"Nhanh nào! Chị sẽ tiếp sức giúp em xác định vị trí con bé"

"Cố lên Suyeon, chúng ta sẽ tìm thấy con thôi" .Jeongyeon trong lòng thầm cầu nguyện khi Nayeon đã cùng Mina vào trong nhà rồi.

Lỡ như...Suyeon mà có chuyện gì...chắc nó thật sự sẽ không sống nổi quá!










-----------------------------------

Vote nhá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top