Chap 20

"Thì ra là dì Ann đã nhờ em sao?" Jeongyeon trầm trồ hiểu được mọi việc.

"Đúng vậy, và em có thể giúp được Jeongyeon. Nhưng nếu Jeongyeon không muốn nhớ về họ, em sẽ không ép"

"Jeongyeon nghĩ cũng đã đến lúc rồi, nhớ lại được mọi việc thì Jeongyeon sẽ cảm thấy dễ chịu hơn" .Nó liền đỡ nàng ngồi dậy "Em làm đi"

"Jeongyeon có chắc không? Có khi nhớ lại rồi sẽ cảm thấy đau khổ hơn đấy?"

"Jeongyeon đã chuẩn bị tinh thần rồi, với lại nếu đau khổ không phải sẽ có em bên cạnh sao?" .Nó cà nhẹ mũi của mình vào má của nàng.

"Chỉ giỏi nịnh!" .Nayeon vỗ nhẹ vào mặt nó 1 phát "Em làm đây, sẽ hơi choáng đó. Jeongyeon nhắm mắt lại đi, thả lỏng người và cố gắng không suy nghĩ gì hết nha"

"Tuân lệnh!" .Jeongyeon trông thoải mái vậy thôi, chứ thật ra trong lòng đang cực kì lo lắng.

Thấy nó đã nhắm mắt lại, nàng liền đưa 2 tay mình đặt lên 2 bên thái dương của nó. Cố gắng tập trung thật cao độ để mà tìm cách đi vào tiềm thức của nó.

Lần thứ nhất, không thành công.

Lần thứ 2, cũng không nốt...

Cứ mỗi lần thất bại như thế là nàng trở nên rất sốt ruột, vì tác động của việc thất bại luôn khiến đầu nó đau như búa bổ

Tự trấn tĩnh bản thân không được nản chí, Nayeon quyết tâm thử lại lần thứ 3, Mina đã chỉ cho nàng rất nhiều, và nàng cũng đã cố công luyện tập rất nhiều rồi, không thể thất bại thêm 1 lần nào được!

Và cuối cùng...

NAYEON CŨNG LÀM ĐƯỢC!!!

.

.

.

.

.

.

.

Nayeon đang đứng ở 1 nơi nào đó rất tối, tầm nhìn gần như là con số 0, nhưng 2 chân vẫn không thể dừng lại và cứ tiếp tục bước đi trong vô thức. Bỗng có 1 luồn ánh sáng lấp ló ở phía trước, thế là nàng liền bước về nơi đang phát ra ánh sáng đó. Thoát ra khỏi bóng tối khi nãy, trước mặt nàng xuất hiện 1 người phụ nữ với khuôn mặt hiền hậu, mái tóc đen ngang vai cùng thân hình mảnh khảnh nhỏ nhắn, và đặc biệt từng nét trên khuôn mặt của bà đều gợi nhớ cho nàng hình ảnh của Jeongyeon. Nếu như vậy thì...

"Cuối cùng cháu cũng đến, ta đã đợi cháu lâu lắm rồi" .Người phụ nữ tặng nàng 1 nụ cười đầy ấm áp, cùng lúc này, 1 cánh cửa dần xuất hiện trước mặt 2 người.

"Có phải cô là...mẹ của Jeongyeon phải không ạ?"

"Đi theo ta, ta sẽ giúp cháu sáng tỏ mọi việc" .Người phụ nữ đó không trả lời ngay trọng tâm câu hỏi của nàng, nhẹ tay mở cánh cửa đó ra và bước vào, nàng thấy thế lập tức theo sau.

2 người hiện đang đứng ở 1 căn bếp nhỏ nhắn nhưng tràn ngập sự ấm cúng của 1 gia đình hạnh phúc, và đang quay lưng về phía cả 2 là 1 người phụ nữ đang chăm chú trang trí thức ăn trên đĩa.

"Jeongie à! Xuống ăn tối này!" .Người phụ nữ đó vừa bưng dĩa thức ăn đặt lên bàn vừa cất tiếng gọi ai đó ở trên lầu trên, người phụ nữ đó... không ai khác chính là mẹ của Jeongyeon!

...và cũng là người đang đứng cạnh Nayeon hiện tại!

"Đó...đó là cô phải không ạ?" .Nayeon khẽ rùng mình hỏi người phụ nữ này.

"Đúng vậy" .Mọi thứ đã được xác nhận, đây chính là mẹ của Jeongyeon "Và họ không thấy chúng ta đâu"

Từ trên lầu, 1 cô bé với mái tóc đen chạy xuống, trông vẻ mặt rất phấn, và Nayeon có thể nhận ra ngay đây là Jeongyeon. Hồi bé trông nó xinh quá này, dễ thương nữa chứ! Jeongyeon nhỏ bé vẫn chưa chạy xuống bếp vội, mà thay vào đó là chuyển hướng lên phòng khách, lát sau nắm tay 1 người đàn ông đi cùng cùng, đó chính là ba của Jeongyeon, ông sở hữu thân hình to lớn cùng chiếc mũi cao, thường thì những người to lớn trông sẽ rất đáng sợ, nhưng nét mặt phúc hậu của ông như đang phủ nhận việc đó. Ông dùng 1 tay bế Jeongyeon và đặt nó lên chiếc ghế bên cạnh mình.

"Woww! Toàn là món con thích! Con mời ba mẹ dùng cơm" .Jeongyeon lễ phép mời ba mẹ của mình dùng bữa, và đợi khi ông bà gắp thức ăn rồi thì mới tới lượt mình đụng đũa. Không ngờ từ nhỏ nó đã ngoan thế rồi sao? Nhớ lại khi nàng cỡ tuổi này, ba mẹ phải năn nỉ mới gãy lưỡi thì mới chịu ăn...

Bữa ăn cứ thế rộn ràng tiếng cười, đầy sự hạnh phúc và ấm áp. Bỗng nhiên nét mặt của mẹ nó biến sắc, thấp thỏm nhìn sang chồng của mình.

"Bọn chúng...bọn chúng đang tới. Em có thể cảm nhận được rất gần"

"Chết tiệt! Sao lại là lúc này?!?!" .Ba nó lập tức buông chén bát đứng lên, nhấc bổng nó xuống khỏi ghế và điềm đạm vuốt 2 bên vai nó mà hỏi.

"Jeongie có muốn chơi trốn tìm không?"

"Dạ muốn! Jeongie muốn chơi trốn tìm!" .Jeongyeon vì còn nhỏ nên không thể nhìn ra được nét mặt đầy lo lắng của ba mẹ mình.

"Được rồi, vậy thì Jeongie đi trốn đi nhé? Ba sẽ đếm ngược từ 10, và nếu như con phát ra bất kì 1 tiếng động nào thì sẽ thua cuộc đấy" .Ba nó liền vờ như che mắt lại và bắt đầu đếm ngược, còn nó thì nhanh chân chạy vụt lên phòng khách.

"10...9...8..."

Jeongyeon chui ngay vào bên trong 1 ngăn tủ ở phòng khách và ngồi im trong đó, nơi mà nó thường xuyên hay trốn mỗi khi chơi trò này với ba của mình.

Nhìn thấy nó đã yên vị bên trong ngăn tủ kia, ba nó liền thay đổi nét mặt, cùng mẹ nó bước ra ngay gần phòng khách, song, ông vẫn tiếp tục việc đếm ngược của mình.

"3...2...1"

"RẦM!"

Ngay khi ông vừa đếm dứt, cánh cửa nhà bị phá thành từng khúc cùng với sự xuất hiện của 1 tốp người đang xông thẳng vào, phải nói là rất đông và áp đảo. Ba nó bắt đầu tung lửa khắp nơi, bọn người kia nhanh chóng bị lửa vây khắp người, quằn quại dưới sàn kêu la. Ông lại tự tạo nên 1 chiếc roi lửa, quất thẳng vào da thịt chúng, hạ rất nhiều tên. Mẹ nó thì điều khiển những con dao làm bếp bay thẳng về phía chúng mà tấn công, chưa hết, bà còn thâm nhập và điều khiển vài tên tự chống lại đồng bọn của mình. Cứ thế, khắp nơi xác người la liệt, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi khiến Nayeon cảm thấy buồn nôn, 1 cảnh tượng thật thê thảm...

Bỗng từ bên ngoài, 1 tên con trai bước vào, nổi bật với mái tóc dài được cột hờ hững và có 1 vết sẹo trên cổ, trông nhỏ con hơn rất nhiều so với mọi người ở đây. Hắn cứ thế tiến lại gần ba nó, mặc cho ba nó đang không ngừng ném lửa đốt cháy da thịt hắn, hắn vẫn kiên quyết lại gần ba nó cho bằng được. Việc này khiến Nayeon vô cùng khó hiểu.

Khi đã đến gần hơn rồi, hắn liền đưa 1 tay lên vào chạm vào người ba nó. Trông phút chốc, những ngọn lửa trên người ba nó tắt đi 1 cách nhanh chóng, ông trợn to mắt, khuôn mặt bắt đầu nhăn nhó và khụy xuống, thở gấp trông cực kì đau đớn. Điều đáng sợ hơn là, da thịt của người con trai bắt đầu lành lặn trở lại, những vết máu, những mảng thịt bị cháy đỏ đang dần trở lại bình thường...

1 người thì đang đau đớn, 1 người thì đang lấy lại sức mạnh. Điều đó có thể là gì? Là hắn đang hấp thụ cạn kiệt sức lực của ông, thật sự thì không khác gì tra tấn là bao. Cơ vậy thì hắn cũng chính là dị nhân, lạ thật? Tại sao dị nhân lại tấn công lẫn nhau chứ?

Và lúc miếng da cuối cùng của hắn lành lại thì cũng là lúc sức lực ba nó bị hút cạn và ông ngã vật xuống sàn, Nayeon có thể cảm nhận được nỗi đau tận xương tủy qua nét mặt của ông.

"Anh à!" .Mẹ của nó cũng hốt hoảng chạy lại bên cạnh chồng mình nhưng cũng bị hắn nắm lấy tay ghì vào tường, bà cũng đang dần bị rút cạn sức lực. Tên này thật tàn nhẫn và nguy hiểm, chỉ cần chạm vào người khác lập tức hút cạn sức lực của họ, khiến họ sống không bằng chết.

Lại thêm 1 người đàn ông khác bước vào, Nayeon tin chắc đây chính là kẻ chủ mưu. Ông ta tiến lại gần ba mẹ cậu đang nằm dưới nền nhà và cười hả hệ trước họ.

"Đây là cái giá mà tụi mày phải trả khi đã xen vào kế hoạch của tao quá nhiều!" .Ông ta nhìn ba nó đang quản quại vật vã trước mắt, rồi rút 1 khẩu súng ngắn ra "Tao sẽ tiễn mày theo cách mà con người thường hay làm"

"ĐOÀNG!"

Hắn bắn 1 cú ngay ngực ba nó, nói chính xác hơn là ngay thẳng tim và kết thúc mạng sống của ông trong tích tắc. Trước khi rời đi vẫn không quên bắn thêm 1 cú nữa vào sườn trái của mẹ nó, hắn thật sự máu lạnh! Muốn mẹ nó phải chết dần chết mòn trong đau đớn...

Ở bên trong ngăn tủ kia, Jeongyeon đã chứng kiến mọi thứ qua khe cửa, nó sợ, nó thật sự sợ lắm! Cả người run rẩy từng hồi, cố gắng bụm miệng thật chặt để không khóc thành tiếng. Chợt...nó bắt gặp ánh mắt của tên con trai kia đang nhìn về phía nó!

Chết rồi!

Hắn đã phát hiện ra nó rồi! Và hắn cũng sẽ giết nó mất.

Nhưng không.hắn chỉ đứng đó, nhìn nó bằng 1 ánh mắt sắc lẹm đầy sát khí, miệng thoảng nhếch lên cười nhẹ khiến ai nhìn vào cũng lạnh cả sống lưng, cả Nayeon cũng phải thấy ám ảnh với ánh mắt của hắn.

"Đi thôi Jason, xong việc rồi" Tên chủ mưu lên tiếng rồi bỏ đi trước, Jason cũng nhanh chóng theo sau

Và...

Hắn đã không giết Jeongyeon...

Mọi thứ bị bao chìm bởi sự im lặng đáng sợ, Jeongyeon sợ sệt đẩy cánh cửa tủ ra, trên sàn người nằm chết la liệt, nó chạy tới bên ba mình.

"Ba à...ba tỉnh lại đi! Đừng làm Jeongie sợ mà!" .Nó khóc nấc lên, không ngừng lay cơ thể của ba nó đang nằm bất động trên vũng máu.

"Jeongyeon.." .Mẹ nó yếu ớt cất tiếng gọi nó.

"Mẹ...con sợ lắm...a máu kìa! Mẹ đừng bỏ con!" .Nó ôm chặt lấy mẹ mình, sợ hãi nhìn máu đang không ngừng tuông ra từ vết thương trên người bà.

"Jeongyeon ngoan nghe lời mẹ, sau này không được quậy phá, phải luôn biết giúp đỡ người khác, và hãy cố gắng trở thành 1 người tốt. Có biết không?"

"Mẹ...mẹ đừng nói như vậy...mẹ phải sống với Jeongie!"

"Mẹ sẽ cho con 1 cuộc sống đầy đủ hơn, hiện giờ con không nên nhớ về ba mẹ làm gì, những kí ức đau buồn này sẽ không thể lớn lên cùng con được, khi nào con sẵn sàng thì mẹ mới cho phép điều đó" .Bà đặt vài ngón tay vướng máu lên trán của nó, bỗng nó hét lên đau đớn rồi ngất xỉu ngay bên cạnh bà.

Lớp chắn đã được tạo, giờ đây nó có thể tiếp tục sống mà không bị ám ảnh bởi những kí ức kinh hoàng này rồi.

Cùng lúc đó thì dì Ann chạy tới, không thể không sốc trước những gì trước mắt.

"Chị! Mọi việc sao lại thế này?!?!" .Dì Ann vội vã đỡ mẹ nó ngồi dậy

"Bọn chúng, anh rể em..." .Bà bắt đầu rơi nước mắt và nhìn sang người chồng của mình.

"Cái bọn khốn nạn! Chị cổ lên, em sẽ đưa chị đến bệnh viện"

"Đừng...chỉ tốn công em thôi" .Mẹ cậu níu chặt tay dì Ann lại, sau đó chỉ tay sang phía Jeongyeon đang nằm bên mình.

"Giúp chị...chăm sóc con bé và hãy yêu thương nó như con ruột của em...ơn này, xem như anh chị nợ em"

"Chị! Đừng mà..." .Dì Ann đau khổ, nắm chặt lấy tay chị mình, nhưng khi thấy bà đang yếu dần thì bèn gật đầu đồng ý "Được rồi thưa chị, em sẽ thay chị chăm sóc con bé thật tốt, em hứa!"

"Cảm ơn em rất nhiều" .Mẹ nó liền an tâm hơn, quay sang nhìn Jeongyeon 1 cách trìu mến, mỉm cười yếu ớt và nói "Yoo Jeongyeon, mẹ yêu con, yêu con rất nhiều. Hãy sống thật tốt nhé"

Và bà đã trút hơi thở cuối cùng....

Ba mẹ nó...tất cả đã ra đi...bỏ lại 1 cô bé đang nằm đó cùng với cô đơn, lạnh lẽo. Dì Ann tim quặng lại đau đớn, cảm thấy tiếc thương cho anh chị của mình cùng đứa cháu bé bỏng. Dì lại gần Jeongyeon, bế nó vào vòng tay của mình và vuốt lấy tóc của nó.

"Từ giờ ta sẽ cho con 1 cuộc sống thật hạnh phúc, con đã phải chịu khổ quá nhiều rồi"

Nước mắt đã tuông rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của Nayeon, 1 đứa trẻ mới 7 tuổi phải chứng kiến cảnh ba mẹ bị hãm hại, 1 việc quá sức chịu đựng với 1 đứa trẻ, nó còn chưa cảm nhận được hết tình thương của ba mẹ, tại sao lại phải chịu bất hạnh như vậy??? Nayeon bỗng cảm thấy tim mình đau nhói, cảm thấy thương Jeongyeon rất nhiều.

"Cháu rất tiếc..." .Nàng liền nói với hình bóng của mẹ cậu đang đứng cạnh mình.

"Giờ thì ta và ba của nó có thể yên tâm rồi, hãy thương yêu nó, hãy luôn bên cạnh nó dù cho có chuyện gì, nó tuy bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong rất dễ bị tổn thương. Ta tin cháu"

"Cảm ơn cô đã tin tưởng cháu, cháu sẽ không phụ lòng cô đâu ạ!"

"Cảm ơn cháu rất nhiều"

Khi câu nói của mẹ nó vừa dứt, mọi thứ xung quanh nàng trở nên quay cuồng và như có 1 lực thật mạnh kéo nàng quay trở về thực tại.

Bỏ 2 tay khỏi thái dương của Jeongyeon,  Nayeon lo lắng nhìn khuôn mặt đối diện mình, tự trách bản thân và cảm thấy có phần hối hận khi giúp nó nhớ lại mọi việc.

Về phần Jeongyeon, dòng kí ức bấy lâu bỗng chốc ùa về, nó đã nhớ lại tất cả, từ hình ảnh ba mẹ mình, những bữa cơm vui vẻ cùng nhau và kể cả cái chết của họ.

"Jeongyeon...không sao chứ?" .Nàng cẩn trọng hỏi nó.

"Jeongyeon không sao" .Nó chậm rãi mở mắt ra và nhìn nàng.

"Jeongyeon nói dối tệ lắm đó có biết không vậy?"

Như bị nói trúng tim đen, nó liền ôm chằm lấy nàng mà khóc, đây là lần đầu tiên nó bật khóc trước mặt nàng. Tim nó giờ đau lắm, nhói lắm, nó cảm thấy nhớ ba mẹ mình rất nhiều, nó còn chưa thể trả ơn họ, chưa thể báo hiếu thì họ đã bỏ nó mà đi trước rồi. Nhưng quan trọng trên hết, bọn người kia là ai, tại sao họ lại giết ba mẹ nó tàn nhẫn như vậy?

"Tại sao...tại sao họ lại bị như thế? Họ không đáng phải như vậy! Bọn người đó, Jeongyeon nhất định sẽ không bỏ qua!"

"Jeongyeon nhìn em này" .Nayeon liền áp tay vào 2 bên mặt nó "Em tin chắc rằng hiện giờ họ đang rất hạnh phúc khi Jeongyeon cuối cùng đã nhớ ra họ. Và em nghĩ họ chỉ cần như thế là đủ lắm rồi, Jeongyeon hiện đang sống rất tốt đúng như nguyện ý của họ vậy. Cho nên không cần phải trả thù gì đâu Jeongyeon, làm thế chỉ khiến bản thân thêm đau khổ mà thôi"

Tốt nhất là phải làm dịu cơn giận của nó ngay, trước khi nó kịp có cái suy nghĩ trả thù cho ba mẹ của mình.

"Hứa...hãy luôn bên cạnh Jeongyeon, có được không?"

"Đơn nhiên! Em sẽ luôn bên cạnh Jeongyeon mà" .Nàng biết hiện giờ nó đang cảm thấy yếu đuối vô cùng, thế nên nàng sẽ sẵn sàng trở thành điểm tựa vững chắc nhất cho nó lúc này, và cả về sau nữa.

"Em hứa thật chứ?"

"Trông em giống người hay thất hứa lắm sao?" .Nàng liền đẩy nó nằm xuống, tay vuốt lấy gương mặt xinh đẹp kia, giờ thì nàng đã biết, những nét đẹp này nó được thừa hưởng từ đâu rồi, đôi mắt, đường nét trên khuôn mặt rất giống mẹ, còn cái mũi cao kia, chiều cao lí tưởng này hoàn toàn do ba nó truyền lại. Nó thừa hưởng những nét tinh hoa nhất của ba mẹ mình.

"Jeongyeon yêu em. Cảm ơn vì đã giúp Jeongyeon nhớ lại ba mẹ mình" .Nó rướng lên trao cho nàng 1 nụ hôn cháy bỏng, nàng cũng đáp trả lại nụ hôn 1 cách rất cuồng nhiệt, lần này nàng hoàn toàn chủ động khiêu khích nó, đẩy đầu lưỡi sang khám phá mọi ngóc ngách trong miệng nó. Cho tới khi cả 2 đều hết dưỡng khí mới tiếc nuối tách khỏi nhau.

"Khi nào Jeongyeon cảm thấy yếu đuối sẽ luôn có em ở đây, không được giấu em nghe chưa?" .Nàng đưa tay ngắt nhẹ cánh mũi của nó.

"Nếu Jeongyeon giấu em thì sao?"

"Thì em sẽ bỏ Jeongyeon luôn!"

"Thôi đừng bỏ mà, em đánh hay làm gì cũng được nhưng đừng bỏ Jeongyeon" .Nó lại càng ôm nàng chặt hơn.

"Đồ dẻo miệng! Mà lên lớp thôi, cả 2 cùng vắng sẽ không yên đâu!"











------------------------------

Vote nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top