Chương Mở Đầu
Buổi sáng trước ngày khai giảng, đường phố nhộn nhịp, học sinh háo hức chuẩn bị cho năm học mới. Tuyết Kha vừa xuống xe buýt, mắt còn ngái ngủ vì tối qua cày tài liệu đến khuya. Cô bước dọc vỉa hè, chưa kịp đi xa thì trông thấy một cô gái đang ngồi thẫn thờ bên lề đường, đầu gục xuống gối, trông vô cùng thê lương.
Tuyết Kha lập tức động lòng trắc ẩn. Cô mở ví, rút một tờ tiền, nhẹ nhàng đặt vào tay người nọ: "Chị ơi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cầm lấy mà ăn sáng đi."
Trịnh Uyển ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc sảo trừng Tuyết Kha một cái. Cô vừa bị mất chìa khóa nhà và đang ngồi suy nghĩ cách vào trong thì đột nhiên bị người ta bố thí. Cảm giác thật sự khó tả.
"Cô nghĩ tôi là ai hả?" Uyển nhíu mày, nhìn tờ tiền trong tay.
"Không phải chị đang có chuyện buồn sao?" Kha chớp mắt, chân thành.
Uyển nheo mắt, nhét lại tờ tiền vào túi áo Kha, giọng lạnh tanh: "Tôi không cần từ thiện."
Lúc này, chuông báo vào lớp vang lên từ xa. Tuyết Kha nhìn đồng hồ, nhận ra mình sắp trễ, cô bèn nhún vai: "Vậy thôi chị giữ gìn sức khỏe, em đi trước đây."
Nói xong, Kha chạy biến vào trường. Uyển đứng tại chỗ, nghiến răng. Cô không phải ăn xin! Nhưng chưa kịp tiêu hóa hết cú sốc thì lúc vào lớp, cô lại thấy gương mặt quen quen kia đang cười rạng rỡ với mình.
"Ôi, duyên quá ta! Chị cũng học ở đây à?" Tuyết Kha vui vẻ chào hỏi.
Uyển nhìn Kha chằm chằm, một ý nghĩ lóe lên trong đầu.
"Cô có giấy tờ tùy thân không?" Uyển nghiêm mặt hỏi.
"Hả? Chị hỏi làm gì?" Kha ngơ ngác.
"Cô nghi ngờ tôi là người vô gia cư, cho tiền tôi như một kẻ ăn xin. Tôi nghi ngờ cô là kẻ giả danh học sinh để lừa đảo. Đi theo tôi, tôi đưa cô lên đồn." Uyển dứt khoát tuyên bố.
Tuyết Kha trợn tròn mắt. "Khoan khoan khoan, chị nói gì vậy?!"
"Đi. Hoặc tôi gọi bảo vệ." Uyển khoanh tay, mặt không cảm xúc.
Cả lớp há hốc mồm nhìn cảnh tượng kẻ mới chuyển trường bị kéo đi ngay buổi sáng đầu tiên. Tuyết Kha không biết nên cười hay khóc. Màn ra mắt của cô ở trường mới chính thức trở thành giai thoại truyền kỳ.
"Chị ơi, khoan chị ơi em có căn cước. Em không biết chị là học sinh thật mà, em tưởng... Chị thả em ra đi." Tuyết Kha tuyệt vọng mà kêu lên.
Uyển dừng chân, nheo mắt nhìn Kha, vẻ cân nhắc. Nhưng thay vì thả ra, cô càng siết chặt tay hơn. "Thế cô tưởng tôi là gì?"
"Thì... chẳng lẽ không giống lắm sao?!" Kha lắp bắp.
Uyển cười nhạt, kéo Kha đi tiếp. "Vậy càng cần kiểm tra kỹ. Đi thôi."
Tuyết Kha chỉ có thể gào thét trong lòng. Ngày hôm nay thật dài.
Tại phòng giám thị, thầy hiệu trưởng nhìn hai nữ sinh trước mặt, một người thì mặt mày lạnh tanh, một người thì ủ rũ như con mèo bị tạt nước. Ông đẩy gọng kính, giọng nghiêm nghị:
"Trịnh Uyển, em vừa kéo học sinh mới đến trường lên đây với lý do nghi ngờ gian lận danh tính?"
"Dạ đúng."
"Tuyết Kha, em bị nghi ngờ giả mạo học sinh?"
"Dạ không ạ! Em có căn cước, sổ hộ khẩu, cả giấy báo nhập học đây ạ!" Kha gấp gáp lấy hết giấy tờ ra đặt lên bàn.
Hiệu trưởng nhìn một lượt rồi thở dài, chống tay lên trán. "Trịnh Uyển, lần sau đừng có tự ý bắt học sinh khác thế này nữa. Còn Tuyết Kha, chào mừng em đến với trường chúng ta. Cố gắng đừng gây chuyện nhé."
"Dạ..." Kha cúi đầu, lườm sang Uyển một cái.
Uyển vẫn bình tĩnh như không, nhún vai, đứng dậy rời đi. Tuyết Kha nhìn theo bóng lưng kia, nghiến răng. Cô nhất định sẽ đòi lại món nợ này!
Tuyết Kha vừa bước ra khỏi phòng giám thị, cô liền tức tốc chạy đến chặn đường Trịnh Uyển.
"Này! Chị kéo em lên đây mà không một lời xin lỗi là sao?"
Uyển dừng bước, nhìn Kha từ trên xuống dưới, khóe môi nhếch lên. "Tôi sai chỗ nào?"
"Chỗ nào cũng sai hết!" Kha giơ tay đếm từng ngón, "Thứ nhất, em có giấy tờ đầy đủ. Thứ hai, em là học sinh hợp pháp. Thứ ba, em chỉ tốt bụng giúp đỡ người gặp khó khăn thôi!"
"Vậy cô thừa nhận mình coi tôi là ăn xin?"
Kha nghẹn họng. Cô không thể phủ nhận được.
Uyển khoanh tay, tựa người vào tường, cười nhạt. "Cô nghĩ lòng tốt của mình lúc nào cũng đúng sao? Không phải ai ngồi bên đường cũng là người đáng thương cần giúp đỡ. Đừng có tự ý phán xét người khác."
Kha mím môi, trong lòng có chút áy náy, nhưng vẫn không cam lòng. "Vậy... chị cũng đừng có tự ý lôi em lên phòng giám thị chứ!"
"Chẳng phải cuối cùng cô vẫn chứng minh được mình trong sạch à?" Uyển nhún vai.
"Chị—" Kha nghiến răng. Cô chưa bao giờ thấy ai ngang ngược như vậy. "Chị cố tình kiếm chuyện với em đúng không?"
"Cô nghĩ vậy thì cứ nghĩ." Uyển liếc nhìn đồng hồ. "Giờ tôi phải lên lớp. Đừng cản đường nữa."
Nói rồi, cô quay lưng đi thẳng, không thèm để ý đến Kha đang đứng nghiến răng nghiến lợi phía sau.
Tuyết Kha trừng mắt nhìn theo, lòng thầm thề, cô nhất định sẽ không để yên chuyện này.
———-------------------------------------------
Giờ ra chơi, Kha đang ngồi than thở với bạn mới thì một tin nhắn lạ hiện lên điện thoại cô.
"Giờ tan học, tôi chờ cô ở sân bóng. Dám chơi không?"
Kha cau mày, nhìn chằm chằm vào dãy số xa lạ.
Ai đây?
Nhưng sau hai giây suy nghĩ, cô lập tức đoán được.
Trịnh Uyển.
Kha nhếch môi. Được lắm. Chị khiêu chiến, thì em tiếp nhận!
Tan học, Tuyết kha liền ra sân bóng. Nhưng khi tới nơi người cô thấy không phải Trịnh Uyển mà là một người lạ mặt.
Vừa thấy cô, cô ta liền lao đến ý định đấm cô. Nhưng với thân phận là cảnh sát của mình cô có thừa khả năng để xử lý người kia, dùng đầu gối tấn công thẳng vào bụng người kia.
Cảnh này vừa hay lọt thẳng vào mắt Trịnh Uyển vừa đi ra, cô liền lao tới đè Tuyết Kha xuống. Hai người vật lộn.
Tuyết Kha và Uyển lăn một vòng trên sân, cuối cùng Uyển chiếm thế thượng phong, đè Kha xuống cỏ.
“Cô làm cái gì vậy?!” Tuyết Kha thở hổn hển, trợn mắt nhìn Uyển.
Uyển cũng không kém phần bực bội, gằn giọng: “Tôi mới là người phải hỏi câu đó! Cô vừa đánh người ta xong đấy!”
Kha nhăn mặt, đáy lòng đầy oan ức. “Rõ ràng cô ta nhào vô đánh tôi trước!”
Uyển cau mày, quay đầu nhìn về phía kẻ lạ mặt vừa lảo đảo bỏ chạy, hình như còn không quên trừng mắt nhìn Kha.
“Cô có thù oán gì với người ta à?” Uyển hỏi, ánh mắt mang theo chút dò xét.
“Không! Tôi còn chẳng biết cô ta là ai!” Kha quệt mồ hôi, cố gắng ngồi dậy.
Uyển nhìn Kha một lúc lâu, rồi bất ngờ giơ tay... phủi mấy cọng cỏ bám trên tóc cô.
“Lần sau đừng có gây rắc rối ngay sân trường như vậy.” Uyển đứng lên trước, lạnh nhạt nói.
Tuyết Kha lầm bầm trong miệng, cũng tự đứng dậy, nhưng trong lòng lại không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
Rốt cuộc cô gái này đang nghĩ gì vậy?
Tuyết Kha nghiến răng, nắm chặt tay, thật sự muốn đấm Trịnh Uyển một cú cho hả giận. Nhưng cô không thể.
Cô là cảnh sát.
Đúng vậy, một cảnh sát chìm đang làm nhiệm vụ theo dõi băng nhóm tội phạm trong khu vực. Nếu không phải vì nhiệm vụ, cô còn lâu mới chịu cảnh bị nghi ngờ, bị kéo lê đến phòng giám thị hay bị đè xuống sân cỏ như ban nãy.
Càng nghĩ càng bực.
Tại sao cô phải đóng giả học sinh để theo dõi bọn tội phạm vặt vãnh chứ? Nếu không phải vì lệnh từ cấp trên, cô đã sớm tóm hết lũ đó thay vì lén lút chờ đợi.
Mà đáng ghét nhất là Trịnh Uyển!
Cô ta cứ nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu đó làm gì chứ?
Tuyết Kha hít sâu một hơi, cố kìm chế cơn giận. Cô phải nhẫn nhịn. Cô không thể để lộ thân phận.
Ở chỗ Trịnh Uyển, cô vừa rời đi liền gọi điện thoại cho ai đó.
"Tôi nghĩ chúng ta có một thành phần khả nghi. "
Trịnh Uyển, tên thật Hoàng Trịnh Uyển một thiếu úy lực lượng điều tra bắt giữ tội phạm thành phố Oued.
Cô cũng là một cảnh sát ngầm, nhưng cô đã được cử tới đây lâu hơn Tuyết Kha.
Cô đã tiếp cận và gia nhập được băng đảng kia, chỉ còn một xíu nữa thôi sẽ tóm được nhưng đột nhiên lại từ đâu xuất hiện một Tuyết kha đáng nghi như vậy làm cô đau đầu.
Tuyết Kha chắc chắn không thể chỉ là một nữ sinh bình thường.
Ở bên kia đầu dây, giọng trầm ổn của cấp trên vang lên:
"Thành phần khả nghi? Báo cáo cụ thể."
Trịnh Uyển khoanh tay, ánh mắt sắc bén quét qua sân bóng phía xa, nơi Tuyết Kha vừa rời đi.
"Tên là Tuyết Kha, học sinh chuyển trường. Hành động và phản ứng không giống người bình thường. Vừa rồi tôi thấy cô ta hạ gục một người chỉ bằng một cú đầu gối. Động tác gọn gàng, chuẩn xác, không giống người chưa qua huấn luyện."
Cấp trên trầm mặc vài giây rồi nói:
"Tiếp tục quan sát, đừng để lộ thân phận."
Uyển nhíu mày. Dĩ nhiên cô biết điều đó.
Ngay từ lần đầu gặp Tuyết Kha, cô đã thấy kỳ lạ. Cô ta quá bình tĩnh. Dù bị kéo đi chất vấn, bị nghi ngờ, thậm chí bị ép đến phòng giám thị, Tuyết Kha vẫn giữ thái độ thoải mái, không hề có chút bối rối nào.
Cộng thêm cú ra đòn khi nãy, càng khiến cô chắc chắn—Tuyết Kha không phải học sinh bình thường.
Nhưng nếu không phải học sinh, thì rốt cuộc là ai?
Là cảnh sát chìm như cô? Hay là một thành phần nào đó từ băng nhóm kia cử đến để theo dõi cô?
Trịnh Uyển nắm chặt điện thoại, ánh mắt lóe lên tia sắc bén.
Dù là ai, cô cũng sẽ không để Tuyết Kha phá hỏng kế hoạch của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top