Chương 3: Bóng Ma Trong Thư Viện

Ba ngày đã trôi qua kể từ đêm nhóm Luke xâm nhập vào trường Hightower, nhưng nỗi ám ảnh vẫn còn nguyên vẹn. Mỗi người trong nhóm đều cảm thấy điều gì đó đã thay đổi—như thể họ đã mang về thứ gì đó không thuộc về thế giới này. Không ai dám nhắc nhiều đến chuyện đã xảy ra, nhưng sự im lặng giữa họ cũng nặng nề chẳng kém gì những tiếng thở dài lạnh lẽo từ tầng trên ngôi trường đêm đó.

Một buổi chiều trời âm u, Luke không thể chịu nổi nữa. Trong giấc mơ tối hôm trước, anh thấy lại hình ảnh chiếc gương trong căn phòng tối. Lần này, hình ảnh phản chiếu trong gương không còn là chính anh, mà là một người phụ nữ mặc đồng phục cổ xưa của học sinh, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đen trống rỗng, máu nhỏ từ khóe miệng.

Luke bật dậy, mồ hôi túa ra lạnh buốt sau gáy. Anh không thể ngồi yên. Lý trí mách bảo rằng họ cần quay lại đó, không phải vì tò mò, mà vì phải kết thúc những điều đã bắt đầu.

Tối hôm đó, Luke gửi tin nhắn cho cả nhóm:

"Tôi sẽ quay lại trường Hightower tối nay. Có thứ gì đó chưa xong. Ai muốn đi cùng thì gặp tôi ở cổng lúc 10 giờ."

Câu trả lời đầu tiên đến từ Ava:
"Tôi đi."

Rồi đến Sophie:
"Có thể tôi sẽ tìm được thứ mình nghi ngờ. Tôi sẽ đến."

Zach chỉ nhắn một chữ:
"OK."

Mason thì chậm hơn, nhưng rồi anh cũng nhắn lại:
"Tôi chẳng thể ngủ ngon mấy đêm nay. Đi thì đi."

10 giờ đêm, cả nhóm lại đứng trước cánh cổng sắt cũ kỹ của trường Hightower. Cơn gió lạnh buốt luồn qua hàng rào, lướt qua những tán cây già khô khốc, khiến cả không gian xung quanh rùng mình như bị đánh thức khỏi giấc ngủ dài.

"Lần này... chúng ta sẽ tìm gì?" – Sophie hỏi, giọng nhẹ như hơi thở, tay ôm chặt cuốn sổ ghi chép.

Luke nghiêm túc nhìn quanh. "Thư viện. Tôi tìm thấy bản vẽ sơ đồ cũ của trường trên mạng. Có một khu thư viện cũ chưa được mở lại sau vụ cháy năm 1973. Nhưng nó không nằm trong khu sử dụng hiện tại."

Ava nhíu mày. "Ý cậu là chúng ta sẽ vào khu bị phong tỏa?"

Luke gật đầu. "Phía sau dãy lớp học phía Đông. Có cầu thang xuống tầng hầm, lối vào thư viện cũ nằm ở đó."

Cánh cửa gỉ sét dưới chân cầu thang mở ra với một tiếng kẽo kẹt rợn người. Không khí lạnh và ẩm mốc phả vào mặt họ như một làn khói dày đặc. Sophie lập tức rút khăn giấy bịt mũi. Mùi ẩm mốc trộn lẫn với một thứ gì đó giống như tro bụi cũ kỹ.

Đèn pin chiếu quét qua những giá sách đổ nghiêng, những cuốn sách bị đốt cháy sém rìa, còn sót lại những ký tự mờ nhòe như đang tan chảy trong bóng tối.

Trên một chiếc bàn dài giữa phòng, một quyển sổ màu đen dày cộm nằm giữa đống bụi bặm. Luke thận trọng tiến đến, mở ra từng trang. Dòng chữ nguệch ngoạc xuất hiện:

"Họ đến vào mỗi đêm trăng. Không ai thấy họ rời đi."
"Lũ trẻ biến mất sau khi nhìn vào gương..."
"Cô Marshall nói không được kể với người ngoài. Nhưng tôi không thể im lặng mãi."

"Cái này giống... nhật ký?" – Mason nói, khẽ rùng mình.

"Có thể là của một học sinh sống sót." – Sophie trầm ngâm. "Cô Marshall... cái tên này nghe quen."

Zach đứng im bên giá sách cũ. Anh rọi đèn pin vào một bức ảnh nằm trong khung gỗ bị cháy sém. Trên đó là hình một lớp học từ thập niên 70. Một cô giáo đứng giữa, mặc váy dài màu tối, nét mặt nghiêm khắc.

"Đây là cô Marshall," – Zach lên tiếng. "Và... chờ đã."

Anh chỉ tay về phía hàng ghế sau cùng trong ảnh. "Người này... giống như bóng người hôm trước tôi thấy qua gương."

Không khí như đông cứng lại. Không ai nói gì.

Một tiếng cười nhỏ vang lên từ phía cuối thư viện. Không phải tiếng của ai trong nhóm.

"Các cậu nghe thấy chứ?" – Ava lùi lại, giọng cô thì thào.

Đèn pin của Mason chập chờn. Rồi ánh sáng vụt tắt. Trong chốc lát, căn phòng chìm trong bóng tối tuyệt đối.

Tạch... tạch... – Đèn của Sophie bật lại, run rẩy. Ánh sáng chiếu lên một trong các giá sách – nơi mà bức ảnh kia vừa nằm – giờ trống rỗng.

Bức ảnh đã biến mất.

Zach xoay người, lưng anh đập mạnh vào kệ. "Cái quái gì đang xảy ra vậy?!" – Anh hét lên.

Cánh cửa phía sau thư viện tự động đóng sầm lại. Cả nhóm giật mình quay đầu.

Luke siết chặt cuốn sổ đen. "Tôi nghĩ thứ này đang dẫn chúng ta đi sâu hơn."

"Chúng ta phải ra khỏi đây." – Ava lùi lại, tay cô chạm phải một vật gì đó treo lơ lửng bên tường. Một chiếc vòng cổ bạc, giống hệt như trong những hình vẽ nguệch ngoạc trong sổ.

Sophie cầm lấy vòng cổ, tay run run. "Đây là vật mà các học sinh từng đeo... vật 'kết nối' họ với... cô ta."

"Với ai?" – Mason hỏi, môi anh tái nhợt.

Sophie nhìn vào khoảng không phía trước. "Với người mà không bao giờ rời khỏi thư viện này."

Một luồng khí lạnh phả mạnh vào gáy họ. Bỗng nhiên, ở cuối hành lang, từ trong màn sương mờ nhạt, một dáng người bắt đầu xuất hiện. Là một người phụ nữ. Váy đen dài, tóc xõa, khuôn mặt bị bóng tối che lấp.

Sophie thì thầm: "Cô Marshall."

Cả nhóm đứng bất động.

Bóng người ấy không bước đi. Chỉ... từ từ trượt đến gần, không tiếng động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top