Chương 2: Tầm Vông Chọi Thiết Xa


Cả năm đứa lúc này đang đi dọc theo hành lang, theo chân người dẫn đường. Ở đây được cái bất kỳ chỗ nào cũng sáng, cả ban ngày lẫn ban đêm, như thể người ta quét lân tinh lên toàn bộ lâu đài vậy. Soái phòng, tức phòng làm việc của các vị từ phó soái trở lên, nằm ở tòa tháp bên cạnh cung điện. Phòng này ở tầng trệt, bên trong có cầu thang dẫn lên từng căn hộ riêng cho các vị soái. Cả thảy vừa đúng năm căn hộ. Theo thông báo, những căn hộ này có đầy đủ phòng ngủ, phòng tắm, nhà vệ sinh. Ăn uống thì chỉ cần ra lệnh cho người hầu mang đến. Ấy thế, điều chúng nhìn thấy, từ phòng họp cho đến căn hộ, tất cả đều vô cùng bừa bộn. Phương Anh cứ thế cằn nhằn. Nhỏ toang tự mình dọn dẹp. Người dẫn đường liền can ngăn. Rồi sau đó có một nhóm người đến dọn dẹp sạch sẽ. Nhìn họ làm việc, cả bọn ước chừng phải chờ có đến cả buổi mới xong. Chúng liền giao cho người dẫn đường coi sóc rồi tự mình đi tìm doanh trại. Vừa đi, chúng vừa hỏi thăm những người lính đứng gác hiếm hoi ở hai bên hành lang. Cái cấp bậc "soái" của chúng khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Đi qua hết mấy ngã ba, ngã tư, cuối cùng chúng cũng đến chỗ giao nhau giữa khu hành chính và khu dân cư. Khu vực trung tâm này được chia làm ba khu vực. Khu hành chính gồm cung điện và phòng làm việc của các ban thuộc chính quyền. Bao quanh khu vực này là khu dân cư. Ở phía ngoài là khu vực quân sự. Ở các lối đi giao nhau giữa các khu vực đều có đặt các trạm kiểm soát.

Cả bọn định bước đến chỗ người lính canh, chợt có tiếng người gọi phía sau. Thì ra là người dẫn đường. Ông tất cả chạy đến, trên tay ôm những đám mây to:

-Thưa cái vị nguyên soái, đức vua ngự ban cho các vị thứ này để tiện di chuyển trong vương quốc.

Ông ta liền thả những đám mây ra. Có cả thảy vừa đúng năm đám, chúng cứ thế bay là là gần mặt đất. Người dẫn đường liền bảo chúng bước lên những đám mây và ngồi xuống. Ban đầu, đứa nào cũng chần chừ. Đến khi Mỹ Dung thử bước một chân lên đám mây, nhỏ cảm thấy như bước lên một tấm đệm. Rồi nhỏ bước hẳn vào bên trong. Nó mới êm làm sao. Thật tuyệt vời. Mấy đứa kia cũng lần lượt ngồi lên. Người dẫn đường hỏi:

-Các ngài có thấy thoải mái không ạ?

Chính Nhân đáp:

-Dạ, cám ơn ông. Thoải mái lắm ông ạ.

Người dẫn đường xua tay:

-Ấy ấy, tôi đã nói rồi. các vị đừng xưng là cháu với tôi. Tôi không dám nhận.

Phương Anh nói:

-Được rồi. Chúng tôi sẽ điều khiển nó thế nào, thưa ông?

-Các ngài chỉ cần nói lên nơi cần đến, tự khắc nó sẽ đưa các ngài đến nơi đó.-Người dẫn đường mỉm cười.-À, các ngài cứ đi thong thả. Tôi sẽ trở lại thị sát mấy người dọn phòng.

Nói rồi, ông ta liền chào cả bọn rồi quay đi. Cả bọn tiếp tục tiến đến chỗ người lính canh cổng. Vừa thấy cả bọn, người lính liền nép qua một bên mà kính cẩn cúi người chào. Di chuyển bằng mây trong vương quốc, chỉ có thể là quan lớn hay người mang quân hàm cấp soái. Bọn Chính Nhân theo thói quen gật đầu chào lại. Người lính chợt nhìn cả bọn một cách ngạc nhiên. Từ trước đến nay, các quan lại, tướng soái, ai nấy cũng hách dịch, lên mặt với binh lính dưới quyền. Có lẽ, quan binh người ngoại tộc dễ tính hơn chăng?

Cả bọn đã đến được khu vực dân cư. Ở đây cũng là những dãy hành lang. Người dân đi lại nhộn nhịp. Trang phục của họ, hệt như binh lính, đều là áo dài trắng và có một cụm mây trên đầu. Vừa trông thấy cả bọn, mọi người đều đứng dạt ra hai bên đường mà cúi xuống chào một cách kính cẩn. Những người bán hàng ven đường cũng ngừng công việc của mình mà hành lễ. Chỉ đến khi đứa cuối cùng trong cả bọn đi khỏi, người dân ở khu vực đó mới hoạt động lại bình thường. Ở đây các hành lang nối với nhau chằn chịt, không khác gì đường xá ở bất kỳ quốc gia nào. Nếu không có những đám mây, cả bọn chắc đã lạc đường. Đi mãi thì cũng đến được khu vực quân sự. Cả năm đám mây ngừng lại trước một trạm gác. Chúng hạ xuống, vừa tầm cả bọn đặt chân lên nền sàn. Người lính gác cổng co cánh tay lại, ép ngọn giáo sát người, nhường đường cho chúng. Bước qua khỏi cổng là ra ngoài trời. Tại đây có các tòa tháp riêng rẽ, những bức tường thành cao và những người lính đang...ca hát nhậu nhẹt. Cả những vị tướng, những người mặc thêm bộ áo giáp sắt bên ngoài, cũng đang lắc lư theo điệu nhạc. Tất nhiên, Phương Anh rất tức giận trước khung cảnh đó. Nhỏ la lớn:

-Mọi người đang làm gì vậy? Sao lại nhậu nhẹt thế này?

Tướng sĩ tạm ngưng để xem kẻ nào dám phá ngang cuộc vui của họ. Thì ra chỉ là những kẻ ngoại tộc. Họ cười khẩy rồi lại tiếp tục. Cả bọn nhìn nhau. Và rồi chúng đã biết phải làm gì. Cả bọn liền cầm gậy thống chế trên tay. Riêng Phương Anh giơ gậy lên cao. Chính Nhân la lớn:

-Toàn quân nghe lệnh của đại thống sóai!

Nghe đến "đại thống soái", toàn bộ tướng sĩ lập tức ngừng lại. Đến khi trông thấy không những một, mà đến năm chiếc gậy, mặt mũi họ tái nhợt. Toàn quân đồng loạt quỳ xuống. Ai nấy đều run rẩy sợ sệt. Lúc bấy giờ, cả bọn mới cất gậy của mình đi. Phương Anh nghiêm giọng:

-Ở đây ai là người đứng đầu?

Một viên tướng khúm núm bước ra. Mùi rượu bốc lên nồng nặc. Phương Anh nói:

-Ông là tướng, lại không biết quản quân. Tình hình chiến sự lại đang gấp. Mà ông ở đây nhậu nhẹt được sao?

Vị tướng chỉ biết dập đầu:

-Tội tướng biết tội. Xin các vị nguyên soái khai ân.

Phương Anh biết lúc này, điều cần làm là nhỏ phải thị uy. Nhưng làm bằng cách nào bây giờ? Chẳng lẽ lôi ra chém đầu. Không được, như vậy quá là tàn nhẫn. Nhỏ quay sang Chính Nhân:

-Chyện này, ta giao cho phó thống soái xử lý. Chính Nhân, ông làm việc đi. Tôi với mọi người sẽ đi thị sát các trại khác.

Chính Nhân gật đầu. Đợi tất cả bốn đứa kia rời đi, nó mới bắt đầu làm việc. Nó đến bên vị tướng lĩnh mà nói:

-Tướng quân, ông hãy nói cho tôi nghe về quân tình ở đây.

Vị tướng quân đáp:

-Thưa phó thống soái, quân địch đã tấn công đến đây hai ngày trước. Chúng quá mạnh nên nhiều người phe ta chết lắm.

-Vậy, ông nói xem, ông đã làm gì?

-Thưa, tội tướng đốc thúc quân chiến đấu. Chúng dùng máy bắn đá ném lên đây, làm hư hỏng nhiều thứ. Bên quân ta chỉ có thể dùng cung tên bắn xuống.

-Chỉ bắn đến khi nào hết tên rồi ngừng?

-Thưa đúng ạ. Không thấy ta bắn tên nữa, chúng tự rút lui rồi ạ. Mạt tướng đã chỉ huy hết sức có thể.

Chính Nhân mỉm cười gật đầu mộ cách hài lòng:

-Vậy thì, bổn soái nhất định thưởng cho ông. Ông danh tánh là gì?

Viên tướng quân mừng rỡ reo lên:

-Đa tạ phó thống soái! Mạt tướng là Hoài Ninh

Chính Nhân cười:

-Hoài Ninh! Phần thưởng là cái đầu của ông...sẽ được đưa đi khắp các trại để thị chúng.

Hoài Ninh giật mình hoảng sợ. Ông ta dập đầu mà thanh minh:

-Mạt tướng đã chỉ huy toàn quân chống trả. Xin phó thống soái minh xét.

Chính Nhân nghiêm giọng:

-Thân là tướng quân, không quản được binh lính. Lại còn chỉ huy quân lính không theo một chiến thuật. Không biết ứng biến. Loại tướng như ngươi, chỉ khiến thành tan nước mất. Quân đâu? Lôi ra ngoài! 

Lập tức có mấy tướng sỹ quỳ xuống xin tha cho Hoài Ninh. Viên tướng đứng đầu vẫn liên tục kêu xin. Chính Nhân nói:

-Nể mặt các tướng sỹ. Ta tha chết cho ông lần này để ông đoái công chuộc tội

-Đa tạ phó thống soái khai ân-Hoài Ninh liền lạy tạ.

Chính Nhân tiếp:

-Kề từ giờ, nếu quân sỹ còn tiếp tục ăn uống tiệc tùng mà chưa được phép, binh lính thì chém tướng. Còn là tướng thì bổn thống soái sẽ vừa trảm hắn, vừa tự chém bản thân.

Mọi người nghe xong, ai nấy đều cảm thấy kính sợ người phó thống soái trẻ tuổi này. Cả Chính Nhân cũng không tin mình có thể nói ra được những lời ấy. Nhưng thôi kệ. Rõ ràng là nó có hiệu quả, khiến cho ba quân phải e sợ. Nó tiếp:

-Hoài Ninh, từ hôm nay, mỗi ngày ông chia quân ra. Một nhóm canh gác cẩn thận, một nhóm thao luyện. Sau giờ cơm thì đổi phiên cho nhau. Đến tối thì nghỉ không luyện tập nhưng vẫn phải canh phòng, không được rượu chè. Bổn soái sẽ trở lại kiểm tra. Chúng tướng nghe rõ chưa?

-Dạ rõ!

-Còn nữa, hãy lập ra một nhóm chuyên ghi chép lại. Bất cứ binh lính nào bắn được hai quân địch sau một trận, thưởng hai viên tiền. Diệt được mười tên, thăng một cấp. Binh lính lên tổ trưởng là mười tên. Tổ trưởng lên nhóm trưởng là hai mươi. Nhóm trưởng lên đội trưởng là bốn mươi. Cứ thế nhân lên theo cấp số nhân hai. Mọi thứ bắt đầu được tính từ trận đánh sắp tới. Nghe rõ chưa?

Quân sỹ lại dạ rân. Chính Nhân gật đầu rồi ngồi lên mây đến các trại khác. Trại ở gần đó không xa. Nơi đó mấy đứa còn lại đang thị sát, quân sỹ cũng chỉ lo ăn uống nhậu nhẹt. Chính Nhân liền nói nhỏ cho Phương Anh cách làm của nó. Nhỏ đồng ý và tiến hành theo. Không riêng gì hai trại vừa rồi, dọc theo rìa vương quốc, không trại nào là vào khuôn khổ nề nếp. Phương Anh có một buổi thị sát đầy bực tức. Ở đây thứ bật cấp tướng phải nói nhiều vô kể. Đầu tiên là chuẩn tướng. Tiếp đến là phó tướng, thiếu tướng, trung tướng, đại tướng, đốc tướng, cuối cùng là thượng tướng. Tuy nhiều thứ bậc là vậy, song kiến thức binh pháp của họ đều rất tệ. Vũ khí cũng thô sơ. Quân lực như thế này, vương quốc Ya Ra Nê vẫn còn, chỉ có thể nói là kì tích! Giờ thì chúng hiểu vì sao, chỉ trong vòng vài ngày bị lạc đến đây, diện tích của vương quốc lúc này chỉ còn một nửa so với ban đầu. Ngay sau đó cả bọn họp nhau tại lều của một trại. Chúng bàn bạc với nhau. Phương Anh không giấu được tức giận:

-Quân đội thì chểnh mảng. Tướng thì không biết đánh trận. Kiểu này bảo sao không hay thua. Đám mình hầu hết chưa từng điều binh...

-Suỵt...

Thu Nguyệt đột ngột lên tiếng. Nhỏ mỉm cười:

-Đại thống soái, có phải ý ngài nói: chúng ta chưa từng điều khiển quân đội nào vô kỷ luật như thế này đúng không?

Phương Anh hiểu ý. Nếu để toàn quân biết cả bọn chưa từng cầm quân lấy một trận, chẳng một ai sẽ chịu nghe theo chúng nữa. Thở dài hai lần, nhỏ liền hỏi:

-Phó thống soái, ông có ý tưởng gì không?

Chính Nhân nói:

-Bẩm đại thống soái, chúng ta có nhiều thứ để làm. Trước tiên, cần vẽ lại bản đồ của vương quốc. Những tấm bản đồ của đức vua không có giá trị quân sự. Bản đồ mới này sẽ cho thấy vị trí đóng quân của cả ta và địch. Sau đó, lập một sa bàn để dễ bề tính chuyện quân cơ. Những việc này sẽ giao cho phía trinh sát của nguyên soái Thu Nguyệt. Đại nguyên soái Tuyết Mai sẽ kiểm tra lại tình hình vận chuyển quân lương. Còn đại thống soái và phó soái sẽ cùng tôi thị sát tiếp tục. Tối nay chúng ta sẽ bàn bạc.

-Báo!

Một người lính từ bên ngoài tất tả chạy vào. Chắc chắn là địch quân đã tấn công. Phương Anh hỏi ngay:

-Địch tấn công vào đâu?

-Dạ, ở trại Daoai cách đây hai dặm.

Cả năm đứa liền lập tức lên đường. Chỉ khoảng vài phút, cả bọn đã có mặt tại vùng chiến sự. Ở đây, quân sỹ đều đã đứng trên tường thành đợi lệnh. Viên chỉ huy là một nữ thiếu tướng rất trẻ. Nhỏ đi đi lại lại trên tường thành, chốc chốc lại nhìn xuống phía dưới. Người lính ban nãy liền chạy đến báo tin. Nghe xong, nhỏ mừng rỡ chạy ngay xuống khỏi tường thành để nghênh đón. Phương Anh lập tức hối thúc nhỏ dẫn đi xem tình hình quân địch. Ở bên dưới là một đoàn quân ngót hàng nghìn người. Kiểu quân phục là của tộc Mộ Cổ. Ngoài lực lượng bắn cung, họ điều thêm cả máy bắn đá. Mục đích của họ là phá hủy khu trại này. Viên tướng chỉ huy liền bước ra, lớn tiếng bảo cả trại đầu hàng. Toàn quân của tộc Mây Trắng, dường như sự xuất hiện của năm vị nguyên soái đã khiến cho họ phấn chấn hơn hẳn. Phương Anh trực tiếp chỉ huy. Nhỏ ra lệnh cho cung thủ bắn tên. Viên tướng của tộc Mộ Cổ bất ngờ. Lần đâu tiên, tộc Mây Trắng dám chủ động tấn công trước. Thông thường, tướng lĩnh trên thành đều kì kèo xin đầu hàng, chỉ có số ít lần, gặp được người chỉ huy anh dũng, họ tấn công bắn trả lại. Cảm thấy tình hình không ổn, viên tướng liền thúc con vật cưỡi chạy ngay vào sau quân. Quân Mộ Cổ bắt đầu trúng tên. Những người lính lần lượt ngã xuống. Viên tướng liền ra lệnh cho quân khiên đỡ. Họ lần lượt giơ lên đầu những tấm khiên bằng sắt to bảng. Toàn bộ đội quân giờ nấp bên dưới những lá chắn ấy. Phương Anh liền hỏi nhỏ thiếu tướng xem có máy bắn đá hay không. Đáng tiếc, thứ duy nhất để bảo vệ thành chỉ có cung tên. Vừa nghe thấy thế, Tuyết Mai lập tức luyện ra một khối băng khổng lồ. Hiểu ý, Phương Anh sai Mỹ Dung tạo ra các luồng gió cuốn hết các tấm khiên lên trời. Vừa lúc ấy thì khối băng cũng được tạo xong. Tuyết Mai dùng phép thuật ném nó lên không trung. Khối băng lên đến độ cao nhất định thì vỡ ra thành các mảnh băng sắt nhọn, liên tục rơi xuống quân Mộ Cổ. Những mảnh băng cắt đứt hết mạch máu, da thịt của những người lính. Đến ngay cả những chiếc máy bắn đá cũng bị cưa gãy. Viên tướng chỉ huy không kịp hoảng sợ. Ông lập tức ra lệnh rút lui. Toàn bộ đội quân hàng nghìn người của ông, đến khi chạy thoát, chỉ còn hơn trăm người. Năm vị nguyên soái của chúng ta thở phào nhẹ nhõm. Quân tướng còn lại, vẫn chưa một ai dám tin vào mắt mình nữa. Mãi một lúc sau, họ mới ôm nhau khóc vì quá vui mừng. Lần đầu tiên trong lịch sử dựng nước, tộc Mây Trắng mới có được chiến thắng trước kẻ thù. Chẳng những đánh nhanh, thắng nhanh, mà còn là thắng lớn. Đã vậy, không hề có một người lính nào trong tộc phải hy sinh. Có tiếng người la to:"Hoan hô các vị nguyên soái." Rồi dần dần toàn quân đều hô vang. Họ công kênh cả năm đứa xuống khỏi tường thành, hát vang những lời ca mừng chiến thắng, vốn trước kia chỉ được dùng để an ủi tinh thần binh sỹ thất trận. Tin vui nhanh chóng lan đến các trại khác, làm nức lòng quân sỹ. Tối hôm ấy, các binh sỹ cử một tốp tiễn các vị nguyên soái, theo đến tận phủ soái.

-oOo-

Về đến phủ soái, mấy đứa bọn Chính Nhân ngồi quây quần bên gái treo bản đồ. Ai nấy đều đầy vẻ mệt mỏi. Một hồi lâu chẳng thấy đứa nào lên tiếng, Mỹ Dung sốt ruột:

-Kìa! Mọi người vui lên đi chứ. Sao ai cũng ỉu xìu hết vậy? Mình vừa mới thắng trận mà.

-Thắng thì sao chứ?-Phương Anh lên tiếng-phụ thuộc vô phép thuật của đám tụi mình, chả chóng thì chày lại thua thôi. Tui thấy sau trận này, cả ông vua với cái nước này chắc nghĩ mình là bá chủ vùng Sa Hệ quá.

Thu Nguyệt đứng lên. Nhỏ bước đến cửa sổ rồi hoá thành dơi.

-Bà đi đâu thế?-Chính Nhân liền hỏi

Thu Nguyệt đáp:

-Tui đi thám thính xung quanh. Tiệc của nhà vua, tui nuốt không nổi.

Nói xong, nhỏ bay đi. Phương Anh gật đầu:

-Nói mới nhớ. Thế nào trong cung cũng tổ chức tiệc ăn mừng.

Chính Nhân đứng lên:

-Chắc tui cũng đi xem xét quân tình. Tiệc tùng khoa trương tui cũng chẳng thích. Tuyết Mai, bà đi với tui không?

Nhỏ Tiên Băng đồng ý ngay. Nhỏ liền nắm tay Chính Nhân mà ra ngoài. Còn lại hai đứa kia. Phương Anh quay sang hỏi Mỹ Dung:

-Mình thì phải có mặt. Bạn có đi cùng không?

Mỹ Dung nói:

-Đi chứ. Mà mấy người kia bị làm sao vậy. Đi tiệc chút xíu có làm sao đâu. Không thích thì giữa buổi mình về như hôm bữa. Với lại coi như ăn mừng chiến thắng.

-Cuộc xung đột nhỏ này thì nghĩa lý gì chứ?-Phương Anh hừ giọng.

Vừa lúc ấy, người đưa tin của hoàng cung bước vào. Đúng như dự đoán của cả bọn, vua Trường Văn cho tổ chức yến tiệc rất lớn. Ông ta mời cả người dân cùng tham gia. Dự kiến buổi ăn mừng sẽ kéo dài cho đến tối ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phepthuat