Chương 9: VẬN MAY?
Gần trường Hạ Chí có một hòn đảo nhỏ. Nơi này chỉ vừa đủ để hai con thần thú có thể nằm nghỉ. Ngược lại, giữa bọn Phương Anh đang diễn ra một cuộc tranh cãi. Đa phần đều xuất phát từ sự bướng bỉnh của Linh Lan. Chỉ đến khi Thu Nguyệt phải "khóa chiếc loa đài" của nhỏ Cấm Thuật Sư thêm một lần nữa, cả bọn mới có có thể nói chuyện với nhau. Nhật Minh xâu chuỗi tất cả mọi chuyện. Nó cho rằng cả bọn nên đến Sách Na Ghi Ra một chuyến. Song, hiện tại, chúng cũng cần tìm kiếm các thành viên khác trong lớp. Mọi chuyện lúc này chưa có sự thống nhất.
Hoàng Tín nhìn xuống chiếc mũ Phù Thủy dưới đất rồi đảo mắt sang Linh Lan. Nhưng kỳ thực, nó đang suy nghĩ về ý tưởng của thằng Thuật Dược Sư. Nó biết thằng bạn mình hẳn phải có cơ sở nào đó. Tuy vậy, nó cảm thấy việc đến một nơi phức tạp như thị trấn của các Nhẫn Giả vào lúc này thật sự quá mạo hiểm. Sau bao nhiêu chuyện vừa xảy ra, nó nhận thấy bản thân dường như đã kiệt sức. Nếu như vấp phải thêm bất kỳ cuộc chiến nào, có lẽ nó sẽ không thể trụ vững thêm. Chỉ là, giá như tất cả mọi sự lúc này không quá mơ hồ. Ngồi lùi vào gần con Cửu Mệnh Miêu để tránh ánh sáng mặt trời, Thu Nguyệt vẫn không ngừng quan sát. Có vẻ nhỏ đọc được suy nghĩ của thằng Phù Thủy. Nhỏ lên tiếng:
-Tôi với bà Sương Minh định sẽ đi tìm Chính Nhân cùng mấy bạn kia. Hoàng Tín! Tôi hy vọng bạn đi cùng. Quãng thời gian đi đường xa chắc cũng đủ để bạn phục hồi.
Thằng Phù Thủy định gật đầu đồng ý. Nhưng nó lại nhìn Linh Lan. Nó chợt lên tiếng:
-Không sao. Tui sẽ tới Sách Na Ghi Ra. Còn bà Linh Lan đi tìm tụi Chính Nhân với Thu Nguyệt đi.
Nhỏ Cấm Thuật Sư rất muốn phản đối. Tiếc rằng nhỏ chỉ có thể phát ra vài tiếng không rõ từ ngữ. Mấy đứa kia đều hiểu ý của thằng Phù Thủy nên chẳng ai đưa ra bất kỳ ý kiến trái chiều nào.
Trong khi đó, ở bờ hồ gần cả bọn nhất có một vách đá. Bên dưới chân vách đá này có một cái hang lớn. Trước cửa hang là bãi sỏi nền thoai thoải. Cửa hang khá thấp, chỉ vừa bằng người trưởng thành. càng vào sâu, trần hang cao dần. Không khí cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Nơi đây tuy thuộc lãnh thổ của tộc Người, chính quyền lại không hề cắt cử người đến trông coi. Trước đây, khi còn chưa bị chia cắt, nước Pha Lâm đã cho các hải đội thường xuyên tuần tra nơi này. Cái hang không hề mang chút ý nghĩa quân sự hay địa chính trị nào. Chỉ là chính quyền lo ngại nơi đây dễ trở thành hang ổ của bọn du thử du thực. Khi nội chiến diễn ra, các hải đội đã được rút về bến cảng Lộc Cương gần đó để bảo vệ thành phố. Sau cùng, khi kết thúc tất cả, cũng như mọi đơn vị quân đội khác, các hạm đội nơi đây đều bị chia đôi. Ít lâu sau, đa phần các tàu trang bị đều đã cũ nên dần phải bị loại biên. Nhà nước phải dồn sức để tái thiết đất nước, dẫn đến thiếu kinh phí đóng tàu. Điều này khiến hàng loạt hải đội bị giải thể. Số khác được điều đi thực hiện các nhiệm vụ mới. Chỉ còn lại duy nhất một hải đội thường xuyên nẹo đậu tại cảng Lộc Cương. Cái hang cũng từ đó như chìm dần vào quên lãng.
Ở trong cái hang ẩm thấp và tối tăm này, có hai Pháp Sư ngoại tộc bị trôi dạc vào đây. Một đứa là Hòa Hiệp. Đứa còn lại là Thủy Tiên. Cả hai sau khi rơi xuống nước đều hoàn toàn bất tỉnh. Đến khi mở mắt ra đã thấy bản thân nằm tại hang này. Năng lực suy yếu. Cả hai đành phải nán lại đây để tịnh dưỡng, sống qua ngày bằng mấy con cá bắt được ở gần cửa hang.
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Những tia nắng xuyên qua các khe trên trần hang hệt như những dòng kim loại lỏng. Xứ Ura thường gọi nước Pha Lâm là "Vương quốc Ánh Sáng". Quả thật, điều này không sai chút nào. Mặt trời ở nơi đây sáng tỏ không nơi nào bằng. Vùng này vốn rất ít mây. Thêm vào đó, hệ phép của tộc Người đã tạo nên những viên pha lê phép thuật độc nhất vô nhị. Chúng không ngừng phát ra các tia sáng. Và khi toàn bộ ánh sáng ấy cộng hưởng với nhau, chúng sẽ tạo nên một chùm sáng bao trùm cả vương quốc. Ánh sáng mặt trời cũng từ đó, khi chạm xuống mặt đất sẽ được gia tăng thêm. Ấy vậy, thứ ánh sáng đó không hề khiến người ta cảm thấy chói chang. Nó cho mọi người một tầm nhìn rõ ràng hơn những nơi khác với cảm giác dịu nhẹ, kèm thêm chút gì đó thật thanh bình. Thủy Tiên rất thích ngồi thiền dưới ánh sáng này. Nó giúp cho nhỏ dễ dàng tập trung hơn. Tộc Ẩn Sỹ có khả năng tự phục hồi khi cơ thể họ đạt đến trạng thái "thanh tịnh", một điều chỉ có khi họ gạt bỏ được tất cả mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc. Phương pháp phục hồi của tộc Thuật Sỹ cũng dựa trên điều ấy. Song, thay cho việc ngồi thiền, Hòa Hiệp sẽ vận khí và cố gắng điều hòa cho đến khi cơ thể cảm thấy không còn bất kỳ dấu hiệu mệt mỏi. Thi thoảng, nó phải đứng lên thi triển vài đường võ thuật nhẹ nhàng nhằm gia tăng thêm mức độ hiệu quả. Và dĩ nhiên, thằng Thuật Sỹ cũng thích thứ ánh sáng tuyệt vời kia tô điểm thêm cho những đòn đánh của mình.
Tập luyện xong, Hòa Hiệp đứng lên. Nó bước ra cửa hang. Rửa mặt. Nó nhìn lên trời. Hôm nay đã là ngày thứ sáu từ khi cả hai dạt đến cái hang này. Sức lực của nó với Thủy Tiên tương đối ổn. Chỉ có điều, nó vẫn chưa biết sẽ làm gì sau khi hồi phục. Mà cho dù nếu có muốn, chúng cũng chẳng thể nào rời khỏi hang này. Hai hôm nay, có vài chiếc tàu của nước Chi Sa đang neo đậu khá gần cửa hang. Hòa Hiệp biết sức mình không đủ chống lại nếu chẳng may bị bắt gặp. Giờ đây, ngoài nhiệm vụ cứu Thanh Mai, nó còn phải bảo vệ cho Thủy Tiên. Bao nhiêu thứ ấy dồn dập. Lắm lúc, nó cảm thấy thật bế tắt. Nhưng nó biết giãi bày với ai đây? Vả lại, nói ra cũng chẳng thay đổi được tình hình. Hòa Hiệp vì thế chỉ biết gửi gắm sự bực dọc trong từng đòn đánh. Hãy nhìn những tảng đá to bị đập vụn thành nhiều mảnh nhỏ dưới nền hang mà xem. Thủy Tiên cảm nhận điều đó. Nhỏ không hỏi thẳng bạn mình. Nhỏ chỉ âm thầm quan sát và làm những điều giúp bạn mình bớt đi sự khó chịu trong lòng.
Thủy Tiên lấy từ tay nải ra một ít lá. Nhỏ Ẩn Sỹ không ăn cá. Nhỏ thậm chí còn không nỡ giết hại "những sinh linh nhỏ". Thứ nhỏ ăn là các cây rong dưới hồ và lá cây trong hang. Mấy loại thực vật chỉ thích hợp với tộc Ẩn Sỹ, sao có thể giúp cho Hòa Hiệp duy trì công lực? Thằng Thuật Sỹ thường tự lặn xuống hồ bắt cá và nhặt rong rêu. Xong, nó sẽ đưa rong rêu cho Thủy Tiên còn bản thân thì đi nướng cá.
Nhìn mấy con cá dần chuyển sang màu nâu trong đống lửa, Thủy Tiên không ngừng buồn bã. Nhỏ chỉ ước giá như thằng Thuật Sỹ không "sát sanh" nữa. Nhưng biết làm sao bây giờ. Thuật Sỹ họ buộc phải dùng con vật làm thức ăn. Ngăn cản thì có khác nào giết họ? Thôi thì đành im lặng cho qua vậy! Nhỏ thở dài rồi cất cái giọng nhỏ nhẹ:
-Hòa Hiệp ơi! Cá của bạn được rồi nè.
Thằng Thuật Sỹ hăm hở đi vào. Nó ngồi xuống, lấy một con cá rồi chúm miệng thổi cho nguội bớt. Thủy Tiên quay mặt về phía cửa hang. Nhỏ cũng dùng bữa. Xong, cả hai vẫn ngồi tại chỗ. Chúng đọc thần chú "sạch sẽ" để bản thân lẫn quần áo không còn bẩn.
Thủy Tiên lại lên tiếng hỏi:
-Bạn còn thấy mấy người bên nước Chi Sa ở ngoài đó không?
Thằng Thuật Sỹ hất nhẹ đầu ra phía bờ hồ:
-Tụi nó còn ở ngoài đó. Không biết bao giờ tụi nó mới đi.
Thủy Tiên chợt nhìn thấy túi áo khoác của thằng Thuật Sỹ bị rách. Có lẽ trong lúc Hòa Hiệp luyện tập, phần túi đã bị đá cứa phải. Nhỏ lấy chiếc túi đựng kim chỉ ra, mỉm cười:
-Túi của bạn áo xổ cả chỉ ra rồi. Bạn đưa đây để mình vá lại cho.
Hòa Hiệp nhìn xuống túi áo. Nó cười xòa:
-Rách hồi nào vậy trời.
Rồi, nó cởi áo khoác ngoài ra đưa cho nhỏ Ẩn Sỹ. Lúc đó, cuốn sách ghi chép về bộ chiêu thức triệu hồi con Bát Thủ Xà rơi ra. Thủy Tiên lên tiếng thắc mắc. Thằng Thuật Sỹ không ngần ngại kể cho người bạn của mình. Nhỏ Ẩn Sỹ vừa khâu vá vừa chăm chú lắng nghe. Nhỏ chợt nói:
-Mình đang nghĩ...sao bạn không luyện thử.
-Thôi!-Hòa Hiệp lắc đầu-Bà cụ đưa cho tui nội lực cao cường biết bao nhiêu mà chỉ mới luyện được tầng thứ nhất.
Nó tặt lưỡi:
-Hơn nữa, bí kíp này là vật phải trao lại cho Minh Chủ. Tui không được đụng đến.
Thủy Tiên gật đầu. Nhưng nhỏ chợt nói:
-Hòa Hiệp này. Mình lại nghĩ. Cái này mình nghĩ thôi nhe. Nếu có thể triệu hồi con Bát Thủ Xà, mấy người ở nước Chi Sa sẽ không còn là trở ngại. Với lại cũng giúp mình dễ dàng tìm kiếm Thanh Mai với các bạn.
Thằng Thuật Sỹ giật mình. Câu nói ấy khiến cho nó phải suy nghĩ lại. Thủy Tiên lại tiếp:
-Bạn luyện thử xem. Dù sao bây giờ...tụi mình cũng đâu thể làm gì khác.
-Tui biết mà-Hòa Hiệp nhăn trán-nhưng mà đây là vật dành cho Minh Chủ.
Thủy Tiên cười hiền từ:
-Mình tin nếu bạn sử dụng thành công, Minh Chủ sẽ hiểu và bỏ qua cho bạn mà.
Hòa Hiệp đắng đo. Thủy Tiên nói có lý. Hay, thử liều một phen xem sao. Nghĩ đoạn, nó lấy cuốn bí kíp ra và đọc. Thật lạ khi nó cảm thấy có thể hiểu được tường tận. Đến khi đọc đến điều kiện để luyện được, nó mới vỡ lẽ ra. Điều đầu tiên phải sở hữu nội lực ít nhất đạt mức độ trung bình. Sau đó phải đưa bản thân đến trạng thái tĩnh. Càng đạt đến trạng thái này cao nhất, người luyện sẽ càng dễ vươn đến những tần cao. Nhưng để được xem là trạng thái tĩnh, cơ thể sẽ không được phép thực hiện bất kỳ hoạt động nào. Các mức độ bao gồm: tuyệt thực, vô ẩm, bất động, vô tri và cuối cùng là tuyệt khí, tương ứng với không ăn, không uống, không vận động, không suy nghĩ và tạm ngưng thở. Nói cách khác, để đạt đến tầng cao nhất, người luyện sẽ phải trải qua một quá trình chết đi sống lại. Sau cùng, chiêu thức này phải được luyện tập tại nơi có ánh sáng tốt nhất. Càng đọc, tay Hòa Hiệp càng run lên. Nội lực của nó được sư phụ Hoài Vinh đánh giá là tương đương với ông. Thêm vào đó, suốt thời gian vừa rồi, nó bị chìm dưới đáy hồ rồi trôi dạc đến đây. Há chẳng phải có ai đó đã sắp đặt, hệt như tạo điều kiện để nó đủ sức luyện được bí kíp này sao?
Đọc xong, Hòa Hiệp lật lại trang đầu. Nó hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu vận khí. Toàn bộ kinh mạch của nó bị kéo căng khiến nó đau đớn khắp người. Nhưng ngay sau đó, các cơ dãn ra. Nó cảm thấy mọi thứ thật dễ chịu. Từng luồng khí di chuyển từ tim ra tứ chi rồi chạy lên não bộ. Khí chạy đến đâu, nó cảm tưởng như nơi ấy cứng cáp và mạnh mẽ hơn gấp bội. Khi không còn cảm nhận luồng khí nào hình thành thêm, nó làm động tác "ôm cầu" để điều hòa. Một lúc sau, khi đã chắc chắn mọi thứ đều đã ổn, nó mở mắt. Cảm giác thật khó tả.
Thủy Tiên cũng mạng xong túi áo. Nhỏ đến bên bạn mình:
-Bạn thấy sao rồi, Hòa Hiệp?
Thằng Thuật Sỹ nhìn xuống bàn tay phải, nơi những luồng khí cuối cùng đang dần chạy đến các đầu ngón tay:
-Cũng không có gì đáng lo ngại. Tui không biết bản thân luyện được đến tầng thứ mấy rồi.
Thủy Tiên mỉm cười:
-Mình nghĩ chỉ cần triệu hồi được Bát Thủ Xà, tụi mình có thể thoát khỏi đây.
Hòa Hiệp gật đầu. Nó bắt đầu vận khí. Một làn khói lớn tỏa ra từ hai bàn tay của nó. Làn khói trở nên lớn dần và nhanh chóng trở thành một con Bát Thủ Xà. Con vật bắt đầu ngóc đầu đứng dậy. Một đầu, hai đầu, rồi ba đầu... Đến khi cả tám chiếc đầu của con thần thú cùng quay lại nhìn chủ nhân của mình, Hòa Hiệp như không tin vào mắt mình. Thì ra đây là tầng cao nhất rồi sao?
Thủy Tiên vui mừng. Nhỏ nói với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ:
-Hòa Hiệp! Bạn giỏi quá! Vậy là mình thoát khỏi đây được rồi.
Thằng Thuật Sỹ nhảy cẫng lên:
-Phải thế chứ.
Rồi nó ra lệnh cho con Bát Thủ Xà:
-Được rồi. Hãy ra đuổi hết thuyền của tụi cướp biển cho ta!
Cái đầu chính của con Bát Thủ Xà đáp lại:
-Chúng tôi xin tuân lệnh chủ nhân.
Dứt lời, nó bắt đầu trườn đi. Thủy Tiên nói với theo:
-Đuổi họ đi được rồi. Đừng làm hại họ!
Không rõ con Bát Thủ Xà có nghe được điều đó hay không. Nó đâm sầm vào vách đá nơi cửa hang, tạo nên một lỗ thủng lớn. Trần hang bắt đầu rung chuyển như muốn sập xuống. Nhận thấy mối nguy, Hòa Hiệp liền đẩy nhỏ Ẩn Sỹ lên phần đuôi của con thần thú, còn bản thân cũng nhanh chóng nhảy theo sau. Ra đến bờ hồ, con Bát Thủ Xà bước đi trên mặt nước. Nó mang chủ nhân của nó cùng người bạn ra đến chỗ tộc Cướp Biển đang neo đậu. Những con tàu bắt đầu quay ngang và liên tục nã đại bác vào con thần thú. Dĩ nhiên, con thần thú chẳng hề hấn gì. Thấy mối nguy, đám cướp biển trên con tàu gần nhất nhanh chóng nhảy hết cả xuống biển hòng thoát thân. Mấy chiếc còn lại trong hạm đội nhanh chóng rút lui. Ngay lúc ấy, con thần thú bỗng khựng lại. Tám cái đầu của nó đột ngột gục xuống. Toàn bộ cơ thể của nó trở lại thành một đám khói rồi tan dần. Hai đứa Hòa Hiệp và Thủy Tiên từ trên không rơi xuống. May thay, cả hai đều bám được lên thành tàu. Hòa Hiệp leo được lên boong tàu. Nó trụ một chân, vận chút khí rồi kéo Thủy Tiên lên. Cả hai ngồi phịch xuống sàn tàu. Thở phào nhẹ nhõm, Thủy Tiên nhìn sang bạn mình:
-Bạn không sao chứ Hòa Hiệp?
Thằng Thuật Sỹ vừa lắc tay vừa thở dốc. Nó liền ngồi xếp bằng để điều hòa khí huyết. Có lẽ, nó vận chưa kiểm soát được nguồn chân khí quá lớn do bản thân tạo nên. Thật lạ, sao nó cố gắng hết sức vẫn chẳng thể điều khiển được những luồng chân khí trong cơ thể. Thủy Tiên lúc này lo lắng lắm. Nhỏ nhìn thấy gương mặt của bạn mình chuyển dần từ đỏ sang tím tái rồi lại đỏ. Đây là biểu hiện của chứng rối loạn khí. Nếu không thể cân bằng, nguyên khí sẽ bị hư tổn, dẫn đến tổn thương lục phủ ngũ tạng. Thủy Tiên liền lấy bộ kim khâu ra. Tháo mũ của thằng Thuật Sỹ, nhỏ châm một cây kim trên đỉnh đầu. Tiếp đến, nhỏ tháo giày bạn mình ra rồi châm tiếp vào lòng bàn chân trái và phải. Xong, nhỏ đọc thần chú. Từ trên đỉnh đầu của thằng Thuật Sỹ, một cột khói đen di chuyển dần lên cao. Một lúc sau, khi đã không còn khói bay lên, gương mặt của Hòa Hiệp trở nên có sức sống hơn, Thủy Tiên mới rút hai cây kim ở lòng bàn chân của bạn mình ra. Thằng Thuật Sỹ đột ngột thở hắc từng cơn. Nhỏ Ẩn Sỹ bắt đầu run tay. Lẽ ra khí dư phải đào thoát rồi. Sao lại ứ trệ tại phổi thế kia. Chắc là do ở dưới đáy hồ lâu ngày mà hô hấp suy giảm đây mà. Phải làm sao đây? Một ý nghĩ chợt lóe lên. Nhỏ nói bạn mình cố gắng đẩy bớt khí xuống đại trường. Hòa Hiệp không hiểu mục đích của bạn mình nhưng vẫn cố thực hiện. Cơn thở hắc của nó giảm dần. Thủy Tiên lập tức lưng vén áo bạn mình lên, cắm hai cây kim vào hai bên đốt sống ngực thứ hai. Nhỏ lại ra phía trước và cắm thêm một cây kim vào chấn thủy và một ở trên rốn. Khói đen lại bốc ra từ miệng và mũi của thằng Thuật Sỹ. Hòa Hiệp đã không còn cảm thấy khó chịu trong người. Nó điều hòa khí thêm một lần nữa. Lần này thì thành công. Nó thở mạnh một cái rồi mở mắt. Thủy Tiên rút hết mấy cây kim ra. Đến khi quan sát thấy sắc mặt của bạn mình hồng hào trở lại, nhỏ ngồi bệt xuống sàn tàu. Hòa Hiệp chạy đến đỡ bạn mình dậy:
-Bạn sao rồi Thủy Tiên?
Nhỏ Ẩn Sỹ mỉm cười:
-Mình không sao. Giờ thì đi tìm Thanh Mai với mấy bạn thôi.
-Nhưng mà... tui vẫn chưa kiểm soát được con Bát Thủ Xà.
-Dù sao mình cũng có được con tàu này mà.-Thủy Tiên nói- Mình nghĩ nên tìm một bến cảng gần nhất để dò hỏi tình hình xem sao.
Hòa Hiệp gật đầu. Cả hai bắt đầu đi kiểm tra toàn bộ con tàu. Thằng Thuật Sỹ chọn lấy một chiếc xuồng cứu sinh. Nó cùng với Thủy Tiên chất một ít lương thực lấy từ hầm tàu lên xuồng. Xong, cả hai leo lên xuồng rồi đẩy cần gạt để xuồng được hạ xuống nước. Bỏ cả con tàu đi thì tiếc thật đấy. Nhưng chỉ hai đứa làm sao đủ sức vận hành. Thế là, khi vừa rời khỏi tàu, cả hai thay phiên nhau chèo xuồng. Ban đầu Hòa Hiệp định giành lấy nhiệm vụ này. Thủy Tiên cho rằng bạn mình vẫn chưa hồi phục sức lực hoàn toàn nên muốn cùng gánh vác.
Cả hai lúc này đương đi dọc bờ hồ. Cái hang nơi chúng bị trôi dạt đến giờ đây đã bị lấp hoàn toàn. Nó vốn thuộc về một dãy núi cao ven hồ. Chẳng biết đâu sẽ con đường cần đi, cả hai chọn đi về hướng đông. Chúng cứ thế chèo và cầu mong sẽ gặp được một khu dân cư nào đó khi đến đoạn cuối của dãy núi.
Thủy Tiên tựa lưng vào thùng thực phẩm. Nhỏ đưa mái chèo cho bạn mình, gợi chuyện:
-Mình thật sự không hiểu một chuyện. Tại sao các thầy lại đưa mấy bạn đến đây mà không hề có chút hỗ trợ nào?
Hòa Hiệp khẽ nhăn mặt:
-Ừ, bạn nhắc tui mới nhớ. Đúng là lạ thiệt. Y như mang con vứt ra đường. Kì này kiếm được thành phố nào. Đưa bạn về xong, tui sẽ tìm cách liên lạc mấy thầy để hỏi cho ra lẽ mới được.
-Nhưng mà...hãy để cho mình cùng tìm mấy bạn với được không?-Thủy Tiên nài nỉ- Mình không nỡ bỏ về.
Hòa Hiệp lắc đầu:
-Không được. Đây là chuyện của nhóm tụi tui. Bạn đi cùng nguy hiểm lắm. Còn nữa, nếu về quê, bạn có thể báo lên chính quyền. Họ sẽ can thiệp nếu thật sự trường Ánh Sáng có ý đồ xấu.
-Vậy...nếu chẳng may bạn hay các bạn khác rơi vào tình huống như ban nãy. Thêm một người có thể cứu chữa chẳng phải hơn sao?
Thằng Thuật Sỹ không biết phải đáp lại như thế nào. Trong thâm tâm, nó chỉ cần Thủy Tiên an toàn. Bản thân nó có thể chết. Miễn là sự thật được sáng tỏ. Có điều, nói ra những điều ấy có khác gì phủ nhận tấm lòng của nhỏ Ẩn Sỹ.
...bùm...
Một cột nước vọt lên ngay gần mạn trái xuồng. Nước văng lên tung tóe. Hòa Hiệp rút kiếm ra. Là bọn Cướp Biển chứ chẳng ai lại bắn một chiếc xuồng thế này. Từ đằng xa, hai chiếc xuồng lao đến. Đám người trên tàu ai nấy đều lăm lăm vũ khí. Một tên từ chiếc xuồng bên phải cầm gương đứng lên. Hắn lao ra và bước đi thật nhanh...trên mặt nước. Hòa Hiệp giật mình. Đây rõ ràng là chiêu thức "phi thân" của tộc mình kia mà. Tên này chắc hẳn là một Thuật Sỹ bị tha hóa như Lỗ Ba. Nghĩ vậy, Hòa Hiệp lùi về phía sau, cốt để che cho Thủy Tiên. Nhỏ Ẩn Sỹ không quên nhắc bạn mình rằng: năng lực chỉ vừa mới hồi phục. Thằng Thuật Sỹ gật đầu. Nó quyết định tấn công trước. Giơ ngón trỏ về phía đối phương. Một luồng khí từ đầy ngón tay của nó hướng thẳng đến tên Thuật Sỹ tha hóa kia. Hắn rơi tõm xuống hồ. Lập tức, những tên còn lại lao đến. Thủy Tiên chợt lên tiếng:
-Họ đông lắm. Để mình giúp bạn một tay.
Dứt lời, nhỏ khỏa bàn tay phải. Một cây phất trần xuất hiện. Nhỏ bước lên trước rồi nói:
-Bạn cứ nghỉ ngơi đi.
Nói xong, Thủy Tiên quơ cây phất trần. Tức thì đám người kia rơi tõm xuống nước. Nhỏ lại quơ một cái. Đám người kia lại bị nhất bổng lên không. Nhỏ cứ thế làm vậy hai ba lần nữa. Hòa Hiệp ban đầu còn ngạc nhiên. Đến lần thứ hai, nó cười sằng sặc:
-Đòn thế gì mà như "trần nước sôi" tụi nó vậy?
Thủy Tiên cũng không nhịn nổi cười:
-Chiêu này là cách duy nhất tộc mình dùng để tự vệ đó. Đơn giản, mà hiệu quả lắm đó.
Nhỏ Ẩn Sỹ thật sự không hề phóng đại. Đám người kia khi nãy còn hùng hổ, giờ thì thay nhau kêu la tha mạng. Thủy Tiên muốn dừng lại. Hòa Hiệp liền can ngăn. Nó muốn hỏi lũ người kia vài điều. Quan sát một lúc, nó nhận định: Đám người này thật ra không hề có ý định cướp hàng. Chúng hành động hoàn toàn theo chiến thuật, hệt như một toán lính chính quy. Và lẽ ra chúng phải yêu cầu cả hai đầu hàng. Đằng này, chúng nhất tề xông lên, tựa hồ muốn bắt sống hoặc thậm chí muốn...tiêu diệt cả hai. Thằng Thuật Sỹ lên tiếng hỏi đám người đang bất động trên mặt nước:
-Tôi dám chắc các người đều là Thuật Sỹ và đều là người dân Sách Biên Gia. Nói: các người nghe theo lệnh của ai?
Mấy người kia chỉ nhìn nhau, không một ai dám lên tiếng. Hòa Hiệp nhìn sang bạn mình. Thấy nhỏ Ẩn Sỹ có vẻ chần chừ, nó lên tiếng thúc giục. Thủy Tiên lại tiếp tục quơ cây phất trần. Chỉ sau hai lần, trong đám người liền có tiếng rối rít xin khai:
-Là...là...Minh Chủ...ra lệnh...cho bọn tui...
-Nói dối!
Hòa Hiệp gào lên. Nó không bao giờ tin một người như Ngân Long lại làm những trò vô đạo như thế này. Nó lại bảo Thủy Tiên tiếp tục. Trong khi Thủy Tiên đang lưỡng lự, một tên la to:
-Minh Chủ...không hề muốn giết hai người...Hai người là ai...bọn tui không hề biết...
Một tên khác tiếp lời:
-Minh Chủ chỉ muốn bọn tui...giả trang thành bọn người Chi Sa...rồi đi cướp...còn để làm gì thì tụi tui không biết...bọn tui nói thật đó.
Hòa Hiệp vẫn ra hiệu để Thủy Tiên tiếp tục. Nhỏ Ẩn Sỹ nói:
-Mình nghĩ họ nói thật đó...
-Sao bạn dễ tin người quá vậy?-Hòa Hiệp gắt.-Bạn có thấy lần trước...
Thằng Thuật Sỹ nhanh chóng dừng câu nói lại. Nhưng với một người nhạy cảm như Thủy Tiên, nhỏ hiểu điều bạn mình nói. Dẫu biết thằng Thuật Sỹ chỉ vô tình, nhỏ vẫn cảm thấy chạnh lòng. Hòa Hiệp khẽ thở dài. Nó ra hiệu cho nhỏ bạn mình thả đám người dưới quyền Minh Chủ đi. Họ rơi xuống nước rồi cố gắng leo lên xuồng. Chỉ một lúc sau, họ đã không còn trong tầm mắt của cả hai đứa.
Hòa Hiệp lên tiếng phân trần:
-Bọn đó mình phải mạnh tay nữa. Nhiêu đó vẫn chưa đủ với bọn nó đâu.
-Vậy bạn muốn nhấn họ xuống cho đến khi đuối nước luôn mới vừa lòng sao? Bạn ác lắm!
Thủy Tiên vùn vằn buôn lời trách móc. Những tưởng đối phương sẽ hiểu ra. Thằng Thuật Sỹ lại nói:
-Muốn nghĩ sao thì tùy bạn. Thiện là tốt. Nhưng người ta đâu có thiện với mình.
Nói đoạn, Hòa Hiệp tiếp tục chèo xuồng. Thủy Tiên ngồi quay lưng về phía bạn mình. Cả hai cứ thế im lặng. Thằng Thuật Sỹ, chỉ một lúc sau, đã không còn để tâm đến cuộc cãi vã lúc nãy. Tâm trí của nó lúc này đang nghĩ đến những lời khai của bọn Thuật Sỹ vừa rồi. Minh Chủ Ngân Long lại đi làm cái trò ném đá giấu tay như thế. Còn gì là thể diện anh hùng nữa. Nhưng tại sao Minh Chủ lại làm như vậy? Tại sao Minh Chủ không cho người điều tra về bọn phản loạn bên tộc Nhẫn Giả. Nó chợt nhớ lại cuộc đụng độ với tộc Gia Tinh. Thằng Thuật Sỹ cho rằng: lời giải thích khả dĩ nhất chỉ có thể là kẻ nào đó đã giả danh Minh Chủ. Hắn đủ mạnh để có thể bắt chước sao cho giống Ngân Long nhất có thể. Để làm được điều này kẻ đó ít nhất phải là một Dịch Dung Sư. Đến đây, nó chợt cảm thấy tiếc rẻ khi đã thả cho lũ người kia đi quá sớm. Lẽ ra, nó cần phải hỏi nhiều hơn.
-Bạn dạo này sao rồi?
Tiếng của Thủy Tiên cất lên. Hòa Hiệp ngước mắt nhìn. Nhỏ Ẩn Sỹ đang vuốt ve một con chim bồ câu trong lòng. Thằng Thuật Sỹ nhủ thầm. "Chỉ là một con chim bồ câu thôi mà. Có cần phải cưng nựng như con của mình như thế không?" Nó định lên tiếng. Nhưng rồi, nó nhớ ra người bạn cùng lớp đang giận mình. Thế là nó đành im lặng quan sát. Thủy Tiên vẫn tiếp tục trò chuyện với chú chim bồ câu. Nghe kỹ cuộc trò chuyện, Hòa Hiệp biết được con chim bồ câu vốn được nhỏ Ẩn Sỹ cứu thoát khỏi một bụi gai to. Nó lại nghĩ. "Sao lại có người không biết lượng sức mình vậy? Cả một bụi gai to thế kia mà lại chui vào. Mà sao lại ngốc quá vậy? Kêu ai đó chặt bớt bụi gai đi". Câu trả lời đến với nó ngay lập tức. Thủy Tiên lại hỏi con bồ câu xem bụi gai ấy vẫn còn tươi tốt hay không. Thì ra, nhỏ còn chẳng muốn làm hại đến bụi gai đáng sợ kia. Hòa Hiệp nhìn nhỏ Ẩn Sỹ với con mắt đầy thương hại. Hừ! Đúng là dở hơi! Lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Rồi mới bị lợi dụng như mấy ngày trước đấy. Nhưng nó chợt giật mình. Chẳng phải từ trước đến nay, nó vẫn sẵn sàng trở thành một anh hùng để cứu giúp người hoạn nạn sao? Có khác gì so với Thủy Tiên. Không! Khác chứ! Ít nhất Hòa Hiệp của chúng ta còn biết phân biệt lúc nào nên giúp, và chỉ giúp người.
Thủy Tiên chợt thốt lên:
-Bạn nói sao? Đoàn tàu từ thiện của chị Hiền bị trật bánh sao? Có kẻ phá hoại đường ray tàu sao?
Rồi nhỏ quay sang bạn mình:
-Thiên nhiên ơi! Bạn có tin nổi không? Một người nổi tiếng làm từ thiện, giúp đỡ biết bao nhiêu người. Vậy mà cũng có người rắp tâm làm hại.
-Vậy thì còn ai dám làm việc tốt nữa?-Hòa Hiệp không giấu nổi vẻ bức xúc.-Đúng là tán tận lương tâm.
Thằng Thuật Sỹ cứ thế ngồi lên án. Nó chẳng hề để ý nhỏ bạn đang ngồi nhìn nó một cách đầy bất ngờ. Đợi Hòa Hiệp nói xong, Thủy Tiên hỏi chú chim bồ câu về thương vong. Chú ta chỉ bay vòng quanh cái xuồng, ngụ ý không rõ. Nhỏ Ẩn Sỹ sụt sùi. Nhỏ kể lại những kỷ niệm cuả mình với đoàn tàu. Khi còn ở quê nhà, vào mỗi mùa hè, nhỏ vẫn thường cưỡi hạc trắng bay đến nơi đoàn tàu đang dừng chân để cùng tham gia làm từ thiện. Con hạc ấy vốn được giữ trong những quả trứng nhỏ được tạo ra bởi chính chị chủ tàu. Chúng được phân phát cho những cộng tác viên tham gia định kỳ. Nhiệm vụ của chúng, không gì khác, ngoài việc đưa cộng tác viên đến toa hành khách của tàu. Thủy Tiên dự định lần này khi trở về nhà, nhỏ sẽ ở cùng gia đình vài hôm rồi tham gia từ thiện cùng mọi người cho đến lúc nhập học trở lại.
Hòa Hiệp thở dài:
-Ít nhất thì bạn vẫn chưa lên tàu, coi như cũng là may mắn. Còn cái đám ác ôn kia. Chờ đi. Xong vụ này tao kiếm tụi bay.
-Nhưng mình nên làm gì bây giờ?
Thằng Thuật Sỹ nói:
-Lo xong chuyện của mình trước cái đã. Bây giờ phải kiếm được thành phố gần nhất.-Nó chợt vỗ trán-A, bạn hỏi con chim bồ câu xem.
-Phải ha-Thủy Tiên vui mừng-chim ơi, chỉ giúp mình bến cảng nào gần đây nhất được không?
Con chim bồ câu gật đầu. Nó vỗ cánh bay về phía sau chiếc xuồng. Hòa Hiệp khỏa tay chèo, điều khiển cho cái xuồng quay ngược lại. Thủy Tiên đề nghị được chèo phụ. Hòa Hiệp đùa:
-Hết giận tui rồi hả?
Thủy Tiên nhìn xuống mặt nước:
-Còn chứ. Nhưng mình hiểu vì sao bạn lại hành xử như vậy. Thật ra...bạn rất tốt. Bạn đi nhiều nơi, bạn sẽ thấy: mọi sinh linh trên đời đều đáng quý. Mình vẫn tin ai cho đi sẽ được nhận lại. Đoàn tàu của chị Hiền sẽ không có ai bị gì cả.
Hòa Hiệp nói:
-Bên nước tui gọi những người suy nghĩ như bạn là "lạc quan tiếu". Nói thật, cả một đoàn tàu bị nạn như vậy, làm sao tránh khỏi điều gì không hay.
Thủy Tiên mỉm cười:
-Bạn nói đúng. Thôi thì...cứ xem như Thiên Nhiên gọi những người không may đến gặp Ngài để được hưởng phúc.
-Hưởng phúc mà là không may sao?
Thủy Tiên không biết phải trả lời ra sao. Nhỏ chèo mạnh hơn:
- Thôi, không nói chuyện với bạn nữa. Người gì đâu bắt bẻ hoài.
Chiếc xuồng bị rẽ hướng về bên trái. Hòa Hiệp cố gắng chèo nhanh:
-Trời ạ. Chèo kiểu này đâm vô vách đá thì sao? Tui thua. Lần sau không bắt bẻ nữa.
Thủy Tiên liền chèo nhẹ tay hơn. Xuồng của chúng dần trở lại theo hướng dẫn đường của chim bồ câu.
Lộc Cương vốn trước kia là bến cảng sầm uất nhất của nước Pha Lâm. Thế nhưng, sau hai cuộc chiến tranh lớn, nơi này chỉ còn lại vài khu phố ở trung tâm và bến cảng. Xung quanh là các ngôi nhà và tường thành đổ nát. Tuy vậy, người ta vẫn có thể nhìn thấy được dáng dấp của một đô thị rộng lớn trước kia từ những gì còn sót lại. Giống với các thành phố trên đất nước Pha Lâm, thành phố Lộc Cương được bao bọc ở ba mặt là một lớp tường thành xây bằng đá cuội. Trung tâm của thành phố là một tòa nhà thờ tự to lớn thường được gọi là "Thánh đường". Xung quanh ngôi thánh đường là các cơ quan chính phủ như tòa thị chính, sở chỉ huy quân sự, kho lương thực, tu viện. Từ khu vực này, bốn con đường lớn trải sỏi tỏa ra bốn hướng tạo thành hình thập tự. Tại mỗi góc phần tư lại có thêm một thập tự nhỏ hơn nối với hai nhánh lớn. Trung tâm của giao lộ lúc này lại là bức tượng của của một vị thần mang ba đôi cánh trắng có lông vũ. Mỗi góc phần tư lại tiếp tục là một thập tự với trung tâm là các thánh đường nhỏ hơn. Và góc phần tư nhỏ nhất, cũng sở hữu cho mình con đường thập tự nhỏ nhất. Trung tâm giao lộ lúc này là vườn cây lớn. Vì sao không còn là thánh đường? Vì lúc này mỗi góc phần tư đều có cho mình một ngôi thánh đường riêng. Với cách phân chia như vậy, cả thành phố trông hệt như một bàn cờ khi nhìn từ trên tường thành. Chiều rộng của mỗi "ô cờ" ít nhất bằng mười sáu ngôi nhà. Chúng có thể là cụm nhà dân và các cửa tiệm, hoặc là nơi tọa lạc của một trường học, bệnh viện, tu viện, chợ... Nhà cửa nơi đây đa số được xây bằng cột gỗ sồi với vách là ván gỗ ép. Tô điểm trên mái nhà là gạch ngói đỏ. các mái ngói ở đây theo kiểu lăng trụ tam giác có ống khói nhỏ nhô cao. Một số người mộ đạo sẽ dựng thêm vài bức tượng của các vị thần nhỏ trên mái. Tại mỗi con phố đếu có những hàng cây xanh cao. Bên trên sẽ có hệ thống loa để cung cấp thông tin cho người dân trong thành phố. Phía nam Lộc Cương là bến cảng. Nơi đây có những dãy nhà kho đồ sộ luôn đầy ắp hàng hóa. Bên cạnh đó là tám âu tàu, một xưởng đóng tàu kiêm sửa chữa tầm trung và kho nhiên liệu. Các con tàu trong nước và nước ngoài thường xuyên ra vào nơi đây bất kể ngày hay đêm. Ngoài ra ở bờ hồ phía tây nam còn có một khu nghỉ dưỡng. Nơi đây luôn là địa điểm thu hút khách du lịch khắp xứ Ura. Dân số nơi đây, có thời điểm lên đến hàng chục vạn người thường trú. Sở dĩ nơi đây phát triển như vậy vì được quân đội bảo vệ rất tốt. Đặc biệt phải kể đến lực lượng thủy quân. Ngoài những hải đội tuần tra, nơi đây còn là căn cứ của một trong những hạm đội mạnh nhất của tộc Người, hạm đội Tây Hồ. Trong một khu vực rộng lớn khoảng một giờ đi tàu tính từ bến cảng, chưa từng có một chiếc tàu nào của tộc Cướp Biển có thể vượt qua được đường ranh giới. Nhưng giờ đây, mọi thứ đều đã trở thành quá khứ. Lộc Cương hoa lệ năm nào giờ chỉ còn là một cụm dân cư nhỏ bé. Có lẽ phải rất lâu nữa, nơi đây mới có thể trở lại vị thế của ngày xưa.
Chú chim bồ câu dẫn hai đứa Hòa Hiệp và Thủy Tiên đến gần bến cảng Lộc Cương. Một chiếc thuyền tuần tiễu chạy đến chỗ cả hai. Hòa Hiệp đứng lên giơ tay ra hiệu cần giúp đỡ. Một lúc sau, cả hai được đưa lên thuyền và được đưa về bệnh viện duy nhất còn hoạt động ở cách bến cảng không xa. Sau các kiểm tra sức khỏe, cả hai được đưa về đồn tuần tra để được giúp đỡ tìm kiếm thân nhân. Cả hai không hề gặp bất kỳ trở ngại nào. Thậm chí, chúng còn được giúp đỡ tận tình.
Hòa Hiệp lên tiếng. Nó đề nghị viên trưởng đồn để được liên lạc với trường Ánh Sáng. Ông ta đồng ý ngay và bảo cả hai thảo ra một bức thư. Đoạn, ông huýt sáo. Một con chim bồ câu liền bay đến. Thủy Tiên trông thấy cái mỏ bị xước của chú chim thì nhận ra ngay con vật ban nãy đã giúp mình:
-Là bạn sao?
Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Hòa Hiệp, nhỏ Ẩn Sỹ lại nói:
-Là bạn bồ câu khi nãy dẫn tụi mình tới đây đó.
Viên trưởng đồn lên tiếng:
-Con bồ câu này thuộc đội liên lạc của Lộc Cương. Cách đây gần một tháng, không rõ nó mất tích ở đâu. Cả đồn chúng tôi đã đi tìm nhưng không có kết quả. Ban nãy thấy nó quay về chuồng, anh chị em chúng tôi mừng lắm. Hỏi ra mới biết là được cô Thủy Tiên đây cứu khỏi bụi gai.
Hòa Hiệp thầm nghĩ. Thảo nào những người ở đây lại đối xử thân thiện với chúng như vậy. Đến lúc nó ngẩn mặt lên, con bồ câu đã mang lá thư đi từ lúc nào. Thủy Tiên lại hỏi về mấy đứa đang mất tích cùng với thông tin về đoàn tàu từ thiện. Viên trưởng đồn cho biết: nơi đoàn tàu gặp nạn chỉ cách ga Quan Lâm của thành phố không xa. Con số thương vong vô cùng lớn. Chỉ có mười người còn sống sót. Họ đều đang được điều trị tại khu chăm sóc đặc biệt của bệnh viện mà Hòa Hiệp với Thủy Tiên vừa đến. Viên trưởng đồn bức xúc:
-Tôi dám chắc lũ đặt thuốc nổ muốn phá hủy đoàn tàu vì sợ mất quyền lợi.
Ông lại nói tiếp. Ở Lộc Cương, từ sau hai cuộc chiến, đoàn tàu từ thiện kia đã từng đến đây nhiều lần. Điều này trở thành cái gai trong mắt bọn cơ hội. Bọn này thường lợi dụng danh nghĩa cứu trợ để đến đây. Nhưng mục đích của chúng là bán các nhu yếu phẩm cho người dân với cái giá cắt cổ. Bất kỳ ai dám tố cáo sẽ bị chúng trừ khử. Việc ngăn ngừa hiện tại hết sức khó khăn khi lực lượng an ninh nơi đây quá mỏng manh. Các khu dân cư giờ đây lại quá cách xa nhau. Không còn tường thành bao bọc, Lộc Cương chẳng khác gì một bãi đất trống. Viên trưởng đồn đã xin tăng viện từ Giáo Chủ Hoàng Lan, nhưng số học viên đang được đào tạo vẫn chưa đủ để đáp ứng yêu cầu. Các biện pháp xây rào chắn đều không thành công. Ông cũng đã từng vận động người dân tại các khu biệt lập di dời nơi ở đến khu vực bến cảng. Dĩ nhiên, việc này hoàn toàn thất bại khi người dân cương quyết giữ lấy nhà cửa.
Thủy Tiên từ nãy đến giờ cố gắng kìm chế. Dường như không thể chịu đựng thêm, nhỏ gục mặt xuống bàn khóc nức nở. Hòa hiệp đành phải dỗ dành. Lúc ấy, một luồng gió thổi qua. Con chim bồ câu đã quay trở lại. Sau khi đậu trên bàn làm việc, nó nhả bức thư ra. Nhưng Hòa Hiệp và viên trưởng đồn nhăn mặt khi thấy sợi dây buộc thư vẫn còn nguyên nút thắc, kiểu nút thắc do chính viên trưởng đồn nghĩ ra. Mở dây buộc. Quả thật vẫn là bức thư của Hòa Hiệp viết. Chú chim bồ câu bay vòng. Đến cửa ra vào, nó lùi lại rồi bay đến rồi lại lùi, hàm ý bị một bức tường vô hình chặn lại khi đến khuôn viên trường Ánh Sáng.
Viên trưởng đồn nhíu mày:
-Lạ quá! Giống chim này của chúng tôi không bao giờ bị bất kỳ thứ gì ngăn cản được. Hơn nữa các trường quốc tế đều cho phép kết nối thông tin liên lạc dễ dàng kia mà.
Ông lại tiếp:
-Dù sao chúng tôi vẫn sẽ sắp xếp đưa các bạn về trường Ánh Sáng.
Hòa Hiệp nói:
-Chú có thể cho tụi cháu đến bệnh viện thăm mấy người bị nạn được không?
Viên trưởng đồn lắc đầu:
-Hiện tại thì chưa được. Bên phía bệnh viện vẫn chưa có thông báo. Các nạn nhân vẫn chưa sẵn sàng. Chúng ta không nên quấy rầy.
Một người lính chạy vội vào. Anh ta lên tiếng:
-Báo cáo Nguyên soái! Bên phía bệnh viện vừa báo: thêm một nạn nhân nữa không qua khỏi.
Viên trưởng đồn thở dài sườn sượt. Ông tiếc thương cho người vừa qua đời. Lại thêm một cái chết nữa sao? Chẳng lẽ làm việc thiện khó khăn đến thế sao? Giá như có thể đưa được họ đến một nơi có điều kiện y tế tốt hơn, hoặc chí ít là có thêm những y bác sỹ để tham gia cứu chữa.
-Nguyên Soái ư?-Hòa Hiệp thắc mắc-ông là Nguyên Soái sao?
Vị Nguyên Soái cười buồn:
-Anh chị em chúng tôi ngày xưa đông lắm. Cả một phương diện quân, giờ chỉ còn chưa đầy một đại đội bộ binh với năm thủy đội.
Thủy Tiên ngước mắt lên. Gạc đi nước mắt, nhỏ nói:
-Thưa Nguyên Soái. Cháu là Ẩn Sỹ. Có thể cho cháu đến tham gia cứu chữa tại bệnh viện không?
Vị Nguyên Soái giật mình. Đề nghị của Thủy Tiên thật sự rất phù hợp trong bối cảnh hiện tại. Nhưng dù sao cũng là người ngoại quốc. Nếu có điều gì không may xảy ra thì cá nhân ông sẽ bị mang tiếng. Lúc ấy gia đình của ông sẽ ra sao? Mặc dù vậy, tộc Ẩn Sỹ vốn có tiếng nới nền y học pháp triển bậc nhất xứ Ura này. Còn những nạn nhân ở bệnh viện. Họ cũng có gia đình kia mà. Nhắm mắt. Vị Nguyên Soái nói:
-Thật sự...chúng tôi rất cảm kích với tấm lòng của bạn...Thôi được. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn. Còn Hòa Hiệp, chúng tôi sẽ đưa bạn về trường Ánh Sáng.
-Không cần đâu Nguyên Soái-Hòa Hiệp chắc nịch-Cháu cũng ở lại đây giúp Thủy Tiên. Trường của bọn cháu có lẽ không còn nhìn nhận bọn cháu nữa rồi.
Vị Nguyên Soái trầm ngâm suy nghĩ. Sau cùng, ông gật đầu đồng ý
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top