CHƯƠNG 5: HẢI TRÌNH

Không khí ấm áp của niềm vui đoàn tụ và sự nhẹ nhõm trong phòng bệnh chưa kịp tan thì đã bị thay thế bởi một sự tĩnh lặng đáng sợ.

Sau câu nói của con quạ, ánh mắt Thanh Trúc đột nhiên thay đổi. Sự mơ hồ, yếu ớt biến mất hoàn toàn, nhường chỗ cho một sự sắc lạnh đến rợn người, như thể một công tắc trong đầu cô vừa được bật lên. Cô từ từ ngồi thẳng dậy, mọi cử động trở nên uyển chuyển và tĩnh lặng khác thường, hoàn toàn không giống một người vừa thoát khỏi cửa tử. Các đường truyền dịch trên tay cô bị gỡ bỏ một cách dứt khoát.

Ánh mắt cô quét nhanh khắp căn phòng, phân tích mọi ngóc ngách với tốc độ chóng mặt. Ngón tay thon dài nhặt lên cây bút bi từ bàn, và trong tích tắc, nó đã được điều chỉnh để trở thành một thứ vũ khí tiềm ẩn.

"Góc trái phía trên, cảm biến chuyển động. Bình hoa hướng dương, camera góc rộng. Dưới gầm giường số hai, micro thu âm độ nhạy cao," - giọng cô đều đều, lạnh lùng và chính xác. "Chúng ta đang bị giám sát toàn thời gian."

Vù!

Một tiếng gió rít nhẹ. Cây bút bi lao đi với tốc độ kinh ngạc, đâm thủng chính giữa ống kính ẩn trong những cánh hoa, khiến nó vỡ vụn, tóe lửa.

"Chị... Sao chị...?" - Anh Thư thốt lên, mắt tròn xoe, toàn bộ cơ thể choáng váng trước sự biến đổi đột ngột và đáng sợ của người chị mà giây phút trước còn rất yếu ớt.

"Bởi vì chị là một phần của thế giới tạo ra những thứ đó," - Thanh Trúc khẽ mỉm cười, nụ cười không chút hơi ấm. "Chị biết họ vận hành như thế nào."

Đúng lúc ấy, cửa sổ phòng bệnh mở ầm một cái. Ba bóng đen từ bên ngoài lao vào nhanh như cắt, trang phục đen từ đầu đến chân, chỉ để lộ đôi mắt vô hồn.

"Thanh Trúc! Tổ chức đã cho ngươi đủ thời gian nghỉ ngơi!" - Tên dẫn đầu gằn giọng, một con dao găm đã lóe sáng trong tay hắn và lao thẳng về phía cô.

Nhưng Thanh Trúc dường như đã đoán trước. Cô thậm chí không cần nhìn, chỉ khẽ nghiêng người, lưỡi dao vèo qua mặt, cắm phập vào tường. "Các em, nằm xuống sát sàn, ngay bây giờ!" - Giọng cô vang lên đanh thép, đầy uy lực không thể chối từ.

Tách! Tách! Tách!

Ba âm thanh khô khốc, nhanh đến mức gần như xảy ra đồng thời. Ba bóng đen lảo đảo rồi đổ gục xuống sàn nhà, không kịp kêu một tiếng.

"Giờ thì các em đã biết nghề thực sự của chị là gì rồi đấy," - Thanh Trúc vẫn giữ tư thế phòng thủ, đôi mắt cảnh giác quét liên tục, sẵn sàng cho mối đe dọa tiếp theo.

Nhật Nam đứng chôn chân, mặt tái mét, giọng nói nghẹn lại đầy kinh hãi: "Chị... chị là..."

"Sát thủ." - Thanh Trúc nói thẳng, không một chút ngập ngừng hay xấu hổ. Gương mặt cô lúc này lạnh lùng và kiên định. "Nhưng đó là quá khứ. Giờ chị đã thoát khỏi họ."

Căn phòng chìm vào im lặng chết người, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch và hơi thở gấp gáp của những người bạn.

"Tại sao? Tại sao chị lại trở thành... thứ đó?" - Nhật Nam hỏi, giọng run rẩy.

Thanh Trúc từ từ quay lưng lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu xiên vào, kéo dài những bóng hình trên sàn nhà, như muốn xé toạc không gian.

"Bởi vì chính họ là những kẻ đã giết chết bố mẹ chúng ta, Nam à."

* * *

Mười hai năm trước, tại một ngôi làng chài heo hút...

Bình yên của đêm tối bị xé toạc bởi những tiếng nổ đinh tai và tiếng kính vỡ loảng xoảng. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, nuốt chửng ngôi nhà gỗ nhỏ bé, nơi gia đình bốn người đang chìm trong giấc ngủ.

"Bố! Mẹ!" - Tiếng thét thất thanh của cô bé Thanh Trúc mới mười hai tuổi vang lên, lạc đi trong tiếng súng và lửa cháy.

Những bóng đen ào vào nhà. Họ di chuyển nhanh, im lặng và chính xác như những cỗ máy được lập trình sẵn. Đôi mắt lạnh lẽo sau lớp vải che mặt không chút cảm xúc.

Bố mẹ của Thanh Trúc - hai nhà nghiên cứu đam mê với những bí ẩn của đại dương - đã vô tình chạm đến một bí mật chết người mà tổ chức đen tối này không cho phép được tiết lộ.

"Làm ơn... xin hãy tha cho các con của tôi!" - Người mẹ gào khóc, dùng hết sức ôm chặt lấy Thanh Trúc và Nhật Nam còn nhỏ, thẫn thờ.

"Chúng tôi không giết trẻ con," - Một giọng nói lạnh lùng, vô cảm vang lên từ tên chỉ huy. "Chúng là những tài nguyên quý giá. Chúng tôi sẽ đào tạo chúng."

Thanh Trúc bị lôi đi một cách thô bạo, xa rời vòng tay người mẹ đang dần nguội lạnh. Cô bị đưa đến một hòn đảo biệt lập, nơi những đứa trẻ bị bắt cóc hoặc mồ côi được rèn giũa thành những cỗ máy giết người hoàn hảo. Nhật Nam may mắn hơn, được một gia đình ở làng chài tốt bụng cưu mang, lớn lên trong vô thức về số phận thực sự của người chị gái.

Mười hai năm trong địa ngục trần gian. Những bài tập đến kiệt sức. Những đòn tra tấn tinh thần và thể xác. Thanh Trúc học võ thuật từ năm mười hai, học cách kết liễu mạng sống từ năm mười lăm, và học cách triệt tiêu mọi cảm xúc cá nhân từ năm mười sáu.

"Sống mạnh mẽ, hoặc chết trong yếu đuối," - Người huấn luyện luôn nói như vậy. "Không có lựa chọn thứ ba."

Nhưng ngọn lửa căm hận và nỗi nhớ về gia đình chưa bao giờ tắt trong lòng cô gái trẻ. Cô kiên nhẫn chịu đựng, tích lũy kinh nghiệm và sức mạnh, chờ đợi thời cơ để trả thù.

* * *

"Chị... Chị đã phải trải qua những gì vậy?" - Nhật Nam nghẹn ngào, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. "Sao chị không tìm em? Sao không nói cho em biết?"

"Để làm gì? Để kéo em vào cái thế giới đen tối và đẫm máu này sao?" - Thanh Trúc quay lại, đưa tay lau nước mắt cho em trai. Cử chỉ ấy dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với sự chết chóc cô vừa thể hiện. "Em có một cuộc sống bình thường, đó là điều duy nhất chị mong muốn."

Hải Yến run rẩy hỏi: "Chị ơi... chị đã... đã..."

"Đã giết bao nhiêu người?" - Thanh Trúc hoàn thành câu hỏi, giọng trầm xuống. Một khoảng lặng dài. "Quá nhiều. Đủ để nhận ra mình không muốn trở thành công cụ giết chóc vô nghĩa nữa. Đó là lý do chị rời bỏ họ."

Cô liếc nhìn ba tên sát thủ bất tỉnh trên sàn.

"Và chúng mày, những công cụ mù quáng, cũng nên tìm cách thoát khỏi đó đi."

"Nhưng họ sẽ không để yên cho chị đâu," - Cao Hải lên tiếng, giọng đầy lo lắng.

"Đương nhiên. Rời đi đồng nghĩa với cái chết. Đó là luật bất thành văn của họ." - Thanh Trúc nói, một nụ cười chua chát nở trên môi.

Xoẹt!

Một thanh âm sắc lẹm xé tan không khí. Một lưỡi phi tiêu nhỏ cắm phập vào bức tường gần đó, để lại một mảnh giấy gấp nhỏ.

Trên đó, những dòng chữ được in bằng thứ mực đỏ như máu: "Cả nhóm các ngươi đến tọa độ này trong vòng tuần tới. Bằng không, ngọn lửa sẽ nuốt chửng cả thị trấn nhỏ bé này. - A-Ring 7."

* * *

Đêm trên biển Địa Trung Hải không tĩnh lặng mà rực rỡ, ồn ào và đầy mùi vị giả tạo của sự xa hoa. Con du thuyền Poseidon Majesty - một quái vật thép trắng dài 366 mét - sừng sững như một tòa lâu đài di động, phô trương sự giàu có với hàng ngàn ánh đèn phản chiếu xuống mặt nước đen thẫm. Tiếng nhạc jazz, tiếng cười nói của giới thượng lưu và tiếng sóng vỗ ì oạp vào mạn tàu hòa thành một bản giao hưởng kỳ lạ.

Giữa lòng thành phố nổi hào nhoáng ấy, nhóm của Anh Thư cảm thấy mình thật lạc lõng. Họ không ở đây để tiêu tiền, mà để sống sót và truy tìm manh mối dẫn đến Atlantis từ tọa độ trong lá thư nhuốm máu.

"Nghe nói hành trình kéo dài ba ngày," - Lưu Thành thì thầm, ly rượu vang trong tay cậu ta gần như không động tới, mắt không ngừng quét những khuôn mặt xung quanh trong casino - "và điểm đến cuối cùng trùng khớp với tọa độ bí ẩn đó."

Thanh Trúc ngồi tách biệt ở một góc tối, dáng vẻ mảnh mai yếu ớt nhưng ẩn chứa một sự tĩnh lặng đáng sợ. Dưới lớp áo khoác mỏng, thân hình có vẻ mềm mại nhưng lại toát lên một sự cảnh giác tuyệt đối, như một con mèo đang rình mồi. "Chúng đã lên tàu rồi," - giọng cô khẽ thốt lên, thanh âm trong trẻo giờ đây phủ một lớp băng giá - "Tổ chức của chị. Chúng không bao giờ từ bỏ mục tiêu phản bội."

* * *

Đúng như dự đoán, sự cố đầu tiên xảy ra. Khu vực hồ bơi vô cực trên tầng 12 náo nhiệt với tiệc cocktail. Âm nhạc lounge mềm mại, tiếng cười nói của giới thượng lưu và tiếng nước vỗ mép hồ tạo nên một bức tranh sống động. Cao Hải và Nhật Nam đang chơi poker với một nhóm khách, cố gắng thu thập thông tin.

"Nghe nói ông chủ tàu này có quan hệ với những thương vụ... không rõ ràng lắm," - một người đàn ông có giọng accent Anh thì thầm bên ly martini.

Đó chính là lúc Cao Hải vô tình va phải cô gái tóc vàng với chuỗi kim cương xanh lấp lánh. Ly champagne Dom Perignon trong tay cô ta rơi xuống, vỡ tan trên nền mosaic Ý tuyệt đẹp.

"Oh mein Gott!" - cô ta thốt lên với giọng Đức.

Ngay lập tức, hai gã đàn ông to lớn xuất hiện như hai bức tường thịt. Cánh tay phủ kín hình xăm rồng Nga, mắt lạnh như băng.

"Cô ấy là người của ông chủ Petrov" - tên đầu tiên gằn giọng, hơi thở nặng mùi vodka và nguy hiểm.

Nhật Nam lập tức đứng dậy, chặn trước Cao Hải: "Bạn tôi chỉ va phải thôi. Chúng ta có thể giải quyết một cách văn minh."

"Văn minh?" - Tên thứ hai cười khẩy, "Ở đây chỉ có luật của ông chủ."

Không khí căng như dây đàn đến khi một bóng dáng uy nghi xuất hiện. Petrov - một người đàn ông ngoài 50, tóc bạc lưa thưa, vest trắng Armani, đôi mắt xanh lạnh lùng như băng tuyết Siberia. Hắn bước đến, mỗi bước chân đều toát ra sự uy quyền và nguy hiểm.

"Đủ rồi," - giọng hắn trầm và đầy uy lực, "Ba ngày trên biển... rất dài. Chúng ta sẽ gặp lại nhau."

Hắn vỗ nhẹ vai Cao Hải - một cử chỉ dường như thân thiện nhưng chứa đựng mối đe dọa rõ rệt. Sau đó, hắn quay lưng bước đi cùng ả tóc vàng, hai gã vệ sĩ to lớn như gấu Nga đi theo sau. Bóng dáng hắn hòa vào đám đông, để lại sau lưng một mối đe dọa lơ lửng.

* * *

Dưới ánh bình minh đầu tiên, biển Địa Trung Hải khoác lên mình tấm áo màu hồng thẹn thùng, những con sóng cũng như được nhuộm màu rực rỡ, lấp lánh như muôn ngàn viên pha lê. Giữa đại dương mênh mông, du thuyền Poseidon Majesty lướt đi thanh thoát, kiêu hãnh và duyên dáng như một thiên nga trắng.

Trên boong tàu, Thanh Trúc xuất hiện như một bức tranh từ cõi mộng. Tà váy voan trắng mỏng manh ôm lấy dáng hình thanh tao, làn tóc đen dài buông xõa đong đưa theo nhịp gió. Ánh mắt cô dịu dàng tựa mắt bồ câu, toát lên vẻ đẹp thuần khiết mà đầy ma lực. Tay cô cầm ly nước trái cây nhẹ nhàng, những ngón thon dài khẽ đung đưa như đang múa.

"Chị Trúc, một ván golf cùng em nhé?" - Lưu Thành cười tươi, giọng nói đầy vẻ thách thức.

Nàng khẽ gật đầu, nụ cười mỉm nở trên môi tựa đóa hoa chớm nở. Mỗi đường swing của Thanh Trúc là một đường cong của sự uyển chuyển, mạnh mẽ mà vẫn đầy tinh tế, chính xác đến từng li. Gió biển khẽ lật tung tà váy trắng, để lộ đôi chân thon dài khiến bao ánh nhìn phải dừng lại, say đắm...

Ánh nắng Địa Trung Hải vàng óng chiếu xiên qua những khung cửa kính rộng lớn, in dài những vệt sáng ấm áp trên sàn gỗ láng bóng của phòng ăn buffet sang trọng. Không gian tràn ngập hương thơm nồng nàn của bánh croissant mới ra lò hòa quyện cùng vị đắng ngọt đặc trưng của cappuccino và espresso. Nhóm của Anh Thư - trừ sự vắng mặt của Thanh Trúc và Lưu Thành - ngồi quây quần bên chiếc bàn gỗ mahogany to lớn, cố gắng hòa nhịp vào nhịp sống thượng lưu của những vị khách xung quanh.

"Chúng ta cần tìm hiểu kỹ hơn về hành trình lần này," - Anh Thư cất tiếng, đôi tay thon nhẹ nhàng khuấy ly cappuccino, "Những tọa độ trong lá thư trùng khớp đến kỳ lạ với vị trí được cho là của nền văn minh Atlantis. Đây không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên."

"Yên tâm đi, chúng ta đã có một 'sát thủ' rồi còn gì." - Cao Hải tự tin đáp, giọng đầy kiêu hãnh. "Hơn nữa, tao đã nhờ bố tăng cường an ninh khi chúng ta đến đó rồi."

Nhưng rồi vẻ mặt cậu chợt trầm xuống, giọng nói hạ thấp: "Nhưng mà tối qua, tao có lỡ đụng độ một gã tên Petrov. Hắn ta trông rất đáng gờm!"

"Gì cơ? Mày có sao không?" - Hải Yến vội vã sang chỗ Cao Hải, đôi mắt lo lắng dò xét khắp người cậu.

"Không sao, nhưng..." - Cao Hải lắc đầu, nở nụ cười gượng gạo, "Hai ngày tới chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó mất!"

"Lát nữa tao định đi tham quan một vòng quanh du thuyền," - Anh Thư dịu dàng phá tan không khí căng thẳng, "Hải Yến mày có định đi đâu không?"

"À, lát nữa tao có hẹn đi spa với chị Trúc rồi!"

Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp nối nhẹ nhàng, những âu lo tạm thời lắng xuống trong không khí ấm áp của buổi sáng, kéo dài cho đến khi ánh mặt trời dần lên cao.

* * *

Không gian spa chìm trong hương oải hương thanh khiết, lan tỏa sự tĩnh lặng và thư giãn. Hải Yến và Thanh Trúc thả mình trong bồn tắm ngập tràn cánh hoa hồng, làn da trắng nõn nà của họ tương phản nhẹ nhàng với sắc hồng đỏ thắm, tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ.

Bỗng cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Một người phụ nữ bí ẩn xuất hiện trong bộ áo choàng lụa đen mượt mà, dáng vẻ thanh thoát và đầy quyền lực. Ánh mắt sắc lạnh của cô như lưỡi dao găm lướt nhẹ qua đôi bạn, phá vỡ không khí yên bình vừa tồn tại.

"Ồ! Hai cô gái xinh đẹp quá nhỉ?" - giọng nói của người phụ nữ vang lên mềm mại nhưng ẩn chứa sự sắc sảo - "Vẻ đẹp của các em đủ để làm lu mờ mọi thứ xung quanh."

Thanh Trúc khẽ nhíu mày, đầu ngón tay chạm nhẹ vào làn nước nhưng ngay lập tức nàng lấy lại phong thái điềm tĩnh, đáp lại bằng giọng điệu bình thản: "Cảm ơn lời khen của chị. Chị cũng toát lên vẻ quý phái và mạnh mẽ lắm."

Không khí đột nhiên căng thẳng tới mức có thể nghe thấy tiếng im lặng. Sự đối đầu tinh tế giữa ba người phụ nữ như những làn khí lạnh luồn lách trong không gian ấm áp vốn có của spa.

* * *

Đêm đến, sát khí bắt đầu lan tỏa. Thanh Trúc, với bản năng đã được tôi luyện, cảm nhận được nó trước cả khi những âm thanh đầu tiên vang lên.

Giữa sòng casino tầng 8, nơi ánh đèn neon của những bàn roulette và máy đánh bạc nhấp nháy, những "tay chơi" bí ẩn đồng loạt đứng dậy. Ánh thép lóe lên từ trong tay áo.

"Chào mừng trở lại, số hiệu 17." - Một giọng nữ quen thuộc, đầy vẻ châm chọc, cất lên. Đó là Mỹ Lan, đồng môn cũ của Thanh Trúc, chuyên gia về độc dược. Bên cạnh cô ta là hai gã sát thủ lực lưỡng, tay cầm song dao. Và trên ban công, bóng một tay súng bắn tỉa thoáng ẩn hiện.

Khách du lịch hoảng loạn, la hét bỏ chạy toán loạn. Chỉ trong chớp mắt, không gian xa hoa biến thành võ đài tử thần.

Ầm! - Thanh Trúc với thân hình mảnh khảnh, di chuyển như một làn khói, lăn người tránh viên đạn xuyên thủng bàn baccarat. Cánh tay thon dài của cô vung lên không phải với sức mạnh cơ bắp mà với tốc độ và độ chính xác kinh ngạc, chặn đứng một nhát dao và đẩy lưỡi thép vào vai đối thủ. Những động tác của cô uyển chuyển, mau lẹ và chết chóc, mỗi đường đi nước bước đều là kết quả của mười hai năm luyện tập địa ngục, sử dụng sự linh hoạt và xảo quyệt để bù đắp cho sức mạnh cơ bắp thuần túy.

Không đứng ngoài cuộc, Nhật Nam vác một chiếc ghế gỗ hạng nặng, quật mạnh vào một kẻ tấn công. Hải Yến với bản năng nhanh nhạy, giật lấy chai rượu mạnh, đập vỡ và dùng phần cổ chai nhọn hoắt cùng chất lỏng dễ cháy bên trong để khống chế đối thủ.

"Lưu Thành! Camera!" - Anh Thư hét lên, giọng đầu lo lắng.

"Đã xong!" - Lưu Thành, từ một góc khuất, những ngón tay gõ như máy trên laptop. Toàn bộ hệ thống camera an ninh chuyển sang chế độ phát lại, che giấu hoàn toàn trận chiến thực sự đang diễn ra.

Máu loang trên thảm đỏ. Thanh Trúc chặn một nhát dao, xoay người, ghì chặt tay đối thủ và đẩy lưỡi dao vào vai hắn. Cô nhìn thẳng vào Mỹ Lan: "Tao đã thoát rồi. Đừng buộc tao phải giết mày."

"Ở đây không có chỗ cho sự lựa chọn, chị à." - Mỹ Lan rít lên, rút ra một ống thủy tinh chứa đầy bột màu tím độc hại.

Nhưng Anh Thư đã kịp phản ứng. Cô ném chip (cheque) vào ống nghiệm, khiến nó vỡ tung trước khi được phóng ra. Làn khói tím bốc lên, kích hoạt hệ thống báo cháy của tàu, tiếng còi rú lên inh ỏi.

Buộc phải rút lui, họ để lại đằng sau sòng bạc tan hoang, những thi thể nằm bất động dưới ánh đèn nhấp nháy.

* * *

Buổi sáng trôi qua trong sự căng thẳng. Mọi người đều biết đây là ngày cuối cùng và điều gì đó lớn lao sẽ xảy ra.

Gym tầng 5 là nơi lý tưởng để thư giãn và... trinh sát. Hải Yến và Anh Thư đã đi đến phòng mát xa, trong khi các chàng trai đến phòng gym.

"Ông Petrov hôm qua đặt phòng gym riêng từ 10-12h," - cô nhân viên massage người Thái thì thầm, "Ông ấy tập rất... hung hãn."

Đúng 11h, tiếng sắt va chạm đinh tai vang lên từ phòng gym VIP. Qua khe cửa, họ thấy Petrov đẩy tạ 200kg một cách dễ dàng, mồ hôi nhỏ giọt trên những khối cơ bắp cuồn cuộn. Hai gã vệ sĩ đứng canh, tay cầm khăn và chai nước.

"Hôm nay ổng tập để chuẩn bị cho chuyện gì đây?" - Cao Hải thầm nghĩ.

Chiều đến, thủy thủ đoàn thông báo qua loa: "Quý khách thân mến, tối nay chúng ta sẽ có bữa tiệc tạm biệt hoành tráng trên boong chính. Và các vị sẽ được chiêm ngưỡng một hiện tượng thiên nhiên kỳ diệu!"

* * *

Đêm cuối cùng, bữa tiệc thịnh soạn trên boong chính biến thành địa ngục trần gian chỉ sau một tiếng súng.

Giữa biển người hoảng loạn, bóng dáng mảnh mai của Thanh Trúc lao vào Mỹ Lan như một con thiên địch.

Mỹ Lan tung ra một cây dao găm, lưỡi dao lóe sáng lạnh lẽo. Thanh Trúc né một cách mỹ mãn, để mũi dao cắm phập vào cột gỗ sau lưng.

"Chị từng dạy em, đừng bao giờ ném dao trừ khi chắc chắn mục tiêu không di chuyển được." - Thanh Trúc nói, giọng điệu phẳng lặng nhưng đầy sức nặng.

"Còn chị dạy em: kẻ phản bội phải chết." - Mỹ Lan rít lên, xé tà váy, để lộ hàng chục lưỡi dao sắc bén được giấu khéo léo.

Những lưỡi dao va vào nhau, tóe lửa. Họ xoay chuyển, hai bóng hình mảnh mai nhưng chết chóc di chuyển trong một điệu vũ tàn khốc. Mỹ Lan phát tán làn khói độc tím. Thanh Trúc khép hờ đôi mắt phượng dài, dường như không cần nhìn bằng mắt, mọi giác quan còn lại của cô vươn ra để cảm nhận chuyển động trong không khí. Một cú đá nhanh như chớp, dựa vào đà xoay của chính cơ thể trúng ngực Mỹ Lan, hất văng cô ta vào một bàn tiệc.

Mỹ Lan bật dậy, máu me khắp mặt, nhưng vẫn nở một nụ cười điên loạn: "Chị sẽ không bao giờ thoát được đâu! Giết chóc là bản chất của chúng ta!"

Thanh Trúc không đáp lại, chỉ lao tới, và trận chiến tiếp tục trong âm thanh hỗn độn của sự hủy diệt.

* * *

Giữa tâm bão hỗn loạn, Nhật Nam chính diện đối đầu với Petrov. Gã mafia như một con gấu xám khổng lồ, áo sơ mi trắng nhuốm đầy vết rượu và máu.

"Mày dám đụng vào đồ của tao!" - Petrov gầm lên, tung một cú đấm tựa búa tạ.

Bốp! - Nhật Nam đỡ không trọn, lảo đảo lùi lại, khóe miệng rỉ máu. Nhưng cậu nở nụ cười đầy thách thức: "Còn kém lắm mới hạ được tao!"

Ngay lập tức, một tiếng huýt sáo chói tai từ Petrov vang lên. Từ các góc tối, những cánh cửa phụ bật mở, hơn hai chục tay sai hung hãn ào ào lao ra như một dòng thác. Chúng lập tức bao vây lấy nhóm của Nhật Nam, tạo thành một vòng vây chết chóc.

Cuộc chiến đơn lẻ bùng nổ thành một trận hỗn chiến. Cao Hải và Lưu Thành lưng tựa vào nhau, chiến đấu với những tên côn đồ đang cố thủng vòng vây để tiến về phía Petrov. Những cây gậy, những nắm đấm, thậm chí là cả mảnh chai vỡ được sử dụng. Tiếng gầm thét, tiếng gỗ vỡ và kim loại va chạm hòa vào nhau thành một bản giao hưởng hỗn loạn.

Giữa vòng vây kẻ thù, Nhật Nam và Petrov vật lộn như hai con thú hoang. Họ lăn xả, đè bẹp những bàn tiệc, làm văng tung tóe đĩa bạc và thức ăn. Petrov rút con dao bạc từ trong áo ra. Nhật Nam nhanh tay chộp lấy một chai champagne, dùng nó để đỡ đòn. Lưỡi dao cắm sâu vào thân chai, rượu sủi bọt phun trào. Nhật Nam dùng hết sức, quật mạnh chai champagne vào đầu Petrov. Máu và rượu hòa lẫn nhau.

"Vẫn chưa đủ đâu, thằng nhóc!" - Petrov gào lên, vừa né một cú đấm của Nhật Nam vừa hét vào đám đàn em: "Giết chết bọn chúng!" Một số tay sai nghe lệnh, cố gắng xông lên nhưng bị Cao Hải và Lưu Thành chặn đứng trong những cuộc vật lộn dữ dội.

Đúng lúc Nhật Nam chuẩn bị cho đòn kết liễu, một tên tay sai lợi dụng lúc Cao Hải sơ hở, lao tới từ phía sau và ghì lấy Nhật Nam. Petrov nhếch mép cười, từ từ tiến lại gần.

"Tao sẽ xé nát mày!" - Hắn gầm lên, tung một cú đấm móc.

Nhật Nam bị ghì chặt, né không kịp. Lưu Thành từ xa lao tới, đẩy ngã tên tay sai đó, giúp Nhật Nam thoát khỏi sự khống chế. Nhưng chính cậu lại bị một tên khác tóm lấy.

Petrov rút con dao bạc ra, lao tới Nhật Nam. Đúng lúc này, Hải Yến xuất hiện, đẩy mạnh Nhật Nam ra khỏi đường đi của lưỡi dao. Cô bị thương ở vai, máu chảy ướt áo.

"Yến!" Nhật Nam hét lên.

"Tập trung đi! Hạ hắn đã!" - Hải Yến nói qua hàm răng nghiến chặt, trong khi tay cô vẫn cầm một chiếc khay bạc để tự vệ trước một tên tay sai khác.

Cao Hải lao đến, dùng chai champagne đập vào đầu Petrov. Gã mafia lảo đảo nhưng không gục ngã.

"Tụi mày tưởng mấy thủ đoạn con nít này hạ được tao sao?" - Petrov gầm lên, tóm cổ Cao Hải và ném cậu xuống boong, nơi một tên tay sai khác lập tức xông tới định đánh tiếp.

Lưu Thành, lúc này đã thoát khỏi sự khống chế, cố gắng làm hỏng hệ thống âm thanh gần đó. Tiếng ồn đinh tai vang lên, làm nhiều tên tay sai choáng váng, tạo ra sự hỗn loạn có lợi.

Nhưng Petrov đã quen với chiến trận. Hắn túm áo Lưu Thành: "Thằng nhóc máy tính! Mày làm cái quái gì đây!" Một cú đấm trời giáng của Petrov. Lưu Thành bay xa, đập vào lan can.

Cuộc chiến cuối cùng giữa hai người: Nhật Nam và Petrov diễn ra giữa một boong tàu đầy những cuộc ẩu đả lẻ tẻ giữa các thành viên còn lại của nhóm và những tên tay sai cuối cùng. Máu, mồ hôi và nước biển hòa lẫn dưới bình minh rực rỡ.

Petrov như một con thú bị thương, nguy hiểm hơn bao giờ hết. Một cú đá của Nhật Nam vào đầu gối khiến Petrov quỳ xuống. Cao Hải, vừa hạ gục tên tay sai của mình, lao tới và tung cú đấm kết liễu.

Gã mafia đổ gục xuống boong, bất tỉnh. Nhìn thấy thủ lĩnh đã gục ngã, tinh thần của đám tay sai tan rã. Chúng hoảng loạn, một số bỏ chạy, số còn lại nhanh chóng bị khống chế.

* * *

Trong khi mọi sự chú ý đổ dồn vào các cuộc giao đấu, Anh Thư đứng từ xa, quan sát tổng thể. Và cô nhận ra một điều bất thường: mọi sự kiện diễn ra quá trùng khớp, như một vở kịch được dàn dựng hoàn hảo.

Ánh mắt cô dừng lại ở khu vực VIP: một người đàn ông mặc vest đen, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ bạc vô cảm. Hắn ta không chạy trốn, cũng không nhập cuộc. Hắn chỉ ngồi đó, nhấm nháp rượu, như một đạo diễn đang thưởng thức tác phẩm của mình.

Anh Thư tiến đến, giọng đầy chất vấn: "Là ông. Chính ông là người châm ngòi cho tất cả."

Người đàn ông không phủ nhận. Hắn đặt ly rượu xuống, giọng nói trầm và đều: "Khá thông minh. Nhưng em chỉ là một quân cờ trong ván cờ đã được sắp xếp từ trước."

"Ông là ai?"

"Ta không thuộc A-Ring 7, cũng chẳng phải sát thủ. Ta là "Người Gặt Hái". Khi sói cắn xé nhau, kẻ đứng ngoài mới là kẻ thu lợi."

Anh Thư nheo mắt, nhìn thấy những ngón tay hắn lướt nhẹ trên một mặt cảm ứng giấu trong hộp xì gà. Ngay lập tức, hệ thống đèn trên tàu chớp đỏ, mọi cửa thoát hiểm đều đóng sập lại.

"Ông định nhốt tất cả ở đây để tàn sát sao?"

"Không." - Hắn lắc đầu, ánh mắt sau mặt nạ lộ vẻ hứng thú - "Ta đang thử nghiệm."

Đúng lúc đó, một luồng ánh sáng xanh kỳ ảo, huyền bí, bỗng nhiên tỏa sáng từ dưới đáy biển, chiếu rọi lên toàn bộ con tàu. Mọi người, kể cả những kẻ đang đánh nhau, đều dừng lại, kinh ngạc. Trong làn sương đêm, bóng dáng mờ ảo của một thành phố cổ đại dần hiện ra - Atlantis.

Anh Thư siết chặt nắm tay, bấm một nút trên chiếc vòng tay đặc biệt - tín hiệu cho con quạ can thiệp. Lập tức, một luồng sóng gây nhiễu phát ra, làm các thiết bị điện tử của gã Mặt Nạ Bạc nhấp nháy hỗn loạn.

Gã đàn ông bật cười khẽ, một âm thanh khó chịu: "Em thú vị hơn cô sát thủ kia nhiều. Nhưng hãy nhớ, mỗi lần các em thắng một ván, là ta lại tiến gần hơn một bước đến mục đích cuối cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top