CHƯƠNG 4: THỨC TỈNH

[Tuyến: Nhật Nam & Hải Yến]

Cánh cửa kim loại vừa đóng lại sau lưng, Nhật Nam và Hải Yến chưa kịp thở thì ánh sáng đỏ rực rỡ bật sáng toàn hành lang.

Đèn cảnh báo. Còi hú vang lên - "Cảnh báo - Có kẻ xâm nhập!"

"Mẹ kiếp, là bẫy!" - Nhật Nam hét lên.

Từ hai bên tường, khí độc mờ mờ xả ra, mang mùi hóa học nồng nặc. Nhật Nam rút khẩu súng điện từ, bắn vào chốt sắt nhưng vô ích. Lối ra bị khóa từ hệ thống trung tâm.

Một giọng nói vang lên, vọng khắp hành lang:

"Chào hai nhóc đến với tầng trung gian của Khu Vực Ranh Giới!" - Một gã trông giống đồ tể đang đi tới!

Ngay lập tức - một làn điện giật quét qua trần. Cả hai ngã gục xuống sàn.

* * *

[Tuyến: Lưu Thành]

Lúc EMP phát nổ, Lưu Thành tưởng đã có đường thoát.

Cậu vừa chạy, vừa kiểm tra quạ - tim nó vẫn đập yếu. Cậu dùng pin nano cứu sinh truyền điện vào cánh cơ học gắn trên mình con quạ.

"Cố lên... bay được là mày cứu được cả bọn."

Con quạ mở mắt.

Phịch!

Một cú đánh từ sau gáy khiến Lưu Thành tối sầm.

Một bóng người mặc giáp nano đen toàn thân bước tới, ánh mắt như robot.

"Mục tiêu 03 đã bị hạ gục. Đưa về buồng phân tích."

* * *

[Tuyến: Cao Hải & Anh Thư]

Trong khu thí nghiệm bỏ hoang, hai người đi theo bản đồ hành lang, tìm đến căn phòng được đánh dấu "PROJECT BLUE BEAM - BẢO MẬT CẤP CAO".

Ầm!

Một bức tường đột ngột trượt đóng - cắt đôi nhóm.

"Anh Thư, cẩn thận! Đừng đi vào bên trong!" - Cao Hải hét lên.

Cánh cửa chốt cứng.

Từ trần nhà, đàn drone nhỏ hình quả cầu rơi xuống, phát ánh sáng trắng quét ngang thân thể Cao Hải.

"Đã khống chế được mục tiêu 04!"

Xoẹt! Một tia laser phóng ra - Cao Hải chưa kịp phản ứng, đã bị bắn mê ngay tại chỗ.

* * *

Trên nền rừng âm u, giữa những cụm nấm dại nhầy nhụa và xác sinh vật khô queo như hóa thạch, con quạ bật cánh. Đôi mắt tím rực sáng - cánh thép xòe rộng, lách mình vào khoảng trời chật hẹp giữa những tán cây chằng chịt.

Nó bay thấp, luồn dưới radar, né tránh từng tia hồng ngoại như một bóng ma. Khi đến gần căn cứ, nó nhẹ nhàng đậu lên khung cửa sổ kim loại, lặng lẽ như một thiết bị do thám sống.

Bên trong, tiếng lạch cạch vọng ra từ đôi chân cơ học của một gã nửa người nửa máy. Hắn cúi đầu, báo cáo:

"Đã bắt được bốn mục tiêu, thưa chủ nhân. Nhưng... một ả trốn thoát."

"Ngu xuẩn!" - Một gã già, râu ria rậm rạp, ném mạnh quả táo cắn dở thẳng vào mặt kẻ dưới quyền.

"Tìm nó bằng mọi giá! Tao không muốn thêm một sai sót nào nữa."

Ở một nơi khác - tối tăm, ngột ngạt - Anh Thư mở mắt giữa một căn phòng phủ bóng tối như hầm mộ. Trên trần, hàng chục ánh mắt nhỏ xíu lấp lánh rồi vụt tắt liên tục. Cô nín thở. Là dơi.

Bầy dơi di chuyển thành luồng - bản năng dẫn đường của chúng tạo ra một lối thoát. Cô bám theo, nhích từng bước dọc theo các rãnh thoát khí âm tường, cho đến khi trườn ra được một đường ống thông dẫn sang hành lang khác.

Bầu không khí ở đây đậm đặc mùi formalin cũ kỹ và bụi mốc sinh học. Những cánh cửa kính vỡ. Những sinh vật thí nghiệm nằm co quắp, khô cứng trong tư thế đau đớn - một số phủ đầy hoa ký sinh mọc từ ngực, đầu, hoặc thậm chí xuyên qua hốc mắt.

Trên tường là những tấm giấy mục nát vẽ tay: "Người lai cá - hô hấp nước. Người thực vật - quang hợp ban ngày, ngủ ban đêm,... Trên đầu mỗi mẫu thể: một bông hoa nở rộ, như đánh dấu thất bại."

Cô rùng mình bước qua một phòng khác - ánh đèn đỏ nhạt lộ ra những ống nghiệm khổng lồ. Bên trong, vài sinh vật vẫn còn sống - mắt chớp chớp trong chất lỏng, như thể vừa được rút ra từ tầng băng vĩnh cửu.

Rẽ sang một căn buồng khác, cô dừng lại. Một giá inox chứa hàng chục ống thủy tinh chứa dung dịch không màu, cạnh đó là tập tài liệu vội vã bị bỏ lại.

Cô lật mở - mắt lia từng dòng.

"Dòng huyết thanh BT-Y. Hồi phục tế bào tầng sâu. Đối tượng phù hợp: Người mang tổn thương thần kinh do huyết thanh BT-X gây ra".

"Là nó rồi..." - cô thì thào, ánh mắt sáng rực. "Huyết thanh chữa cho chị Trúc."

Không chút do dự, Anh Thư rút ra hai ống huyết thanh, nhẹ nhàng đặt vào một lớp cỏ mềm chống va đập rồi nhét vào túi quần bảo hộ. Mọi cử động đều nhanh gọn, chính xác.

Bên ngoài, con Quạ vẫn đang lượn lờ tìm kiếm giữa đám dây leo rậm rạp. Bất chợt, nó khựng lại. Một căn phòng thí nghiệm lẩn khuất giữa bóng rêu khiến nó sững người - những vách kính, bàn mổ kim loại, ánh đèn xanh lập lòe... tất cả gợi lại ký ức về những ngày nó bị thí nghiệm dã man. Nó rẽ ngoặt, lao xuống.

Cùng lúc, Anh Thư phát hiện một cánh cửa có khắc dòng chữ mờ nhòe: "PROJECT BLUE BEAM".

Cô đẩy cửa bước vào.

Phòng thí nghiệm phủ bụi, nhưng một màn hình lớn vẫn còn hoạt động, chạy các mô-đun thử nghiệm của dự án. Nó hiện ra các trò chơi mô phỏng khác nhau về tâm lý học, xã hội học, triết học... Trong đó, nổi bật là một trò chơi mô phỏng tên "The Prisoner's Paradox - Nghịch lý của Kẻ Tù".

Cô bị rơi vào ảo ảnh, vô tình nhập vai là một tù nhân trong trò chơi mô phỏng mang tên "The Prisoner's Paradox - Nghịch lý của Kẻ Tù". Nhiệm vụ của cô: sinh tồn trong một hệ thống nhà tù nơi mọi quyết định đều là bẫy chết người. Tay cô lướt trên bàn phím, ánh mắt nheo lại đầy hoang mang.

"Nghịch lý của Kẻ Tù," cô lẩm bẩm, ngón tay run rẩy trên bàn phím. "Trong thế giới này, không có lựa chọn nào là đúng. Mọi quyết định đều dẫn đến thảm kịch."

Màn hình hiện lên cảnh báo đỏ rực: "Bạn đang ở Phòng Giam Số 237. Hai tù nhân khác trong các phòng bên cạnh. Chỉ có một người được sống sót. Hãy đưa ra lựa chọn của bạn."

Anh Thư cảm thấy tim mình đập loạn xạ. Trò chơi này không phải về chiến thắng - mà về việc chấp nhận thất bại ít tàn khốc nhất. "Không có cách nào thắng được," cô thì thầm, "chỉ có cách thua ít thảm hại nhất."

Trên màn hình hiện lên ba nút bấm với các lựa chọn kinh hoàng:

Lựa chọn A:"Hợp tác với tù nhân bên trái để giết tù nhân bên phải."

Lựa chọn B: "Từ chối hợp tác với ai, để hai người kia tự giết nhau."

Lựa chọn C: "Tự sát để hai người kia có cơ hội sống."

"Đây là điều khủng khiếp nhất!" Anh Thư nghĩ, "không có lựa chọn nào là đúng. Dù chọn gì, tôi cũng trở thành kẻ sát nhân, kẻ hèn nhát, hoặc kẻ tự tử."

Cô chọn B - từ chối hành động.

Màn hình nhấp nháy: "Bạn đã chọn thờ ơ. Hai tù nhân bên cạnh đã giết nhau. Bạn sống sót nhưng phải chứng kiến cái chết của họ mỗi đêm trong cơn ác mộng."

"Chưa xong," cô rùng mình khi thấy màn hình tiếp tục.

"Màn 2: Bạn được thả ra. Nhưng đây là bẫy. Ngoài cổng nhà tù, có một đứa trẻ đang bị bắt cóc. Bạn có thể cứu nó, nhưng sẽ bị bắt lại. Hoặc bỏ mặc và thoát thân."

Lại là hai lựa chọn đều tệ hại.

Anh Thư chọn cứu đứa trẻ. Màn hình hiện: "Bạn đã cứu đứa trẻ nhưng bị bắt lại. Trong lúc bạn ở tù, gia đình bạn đã chết vì không có ai bảo vệ."

"Màn 3: Bạn phát hiện ra nhà tù này là nơi thử nghiệm tâm lý. Tất cả những gì bạn trải qua đều được ghi lại để nghiên cứu bản chất ác của con người. Bạn có thể phá hủy dữ liệu, nhưng như vậy cái chết của những tù nhân khác sẽ trở nên vô nghĩa."

Anh Thư cảm thấy tuyệt vọng. Mọi lựa chọn đều là bẫy. Cô chọn phá hủy dữ liệu.

"Bạn đã xóa bỏ tất cả nghiên cứu. Nhưng điều này có nghĩa là những thí nghiệm tương tự sẽ được lặp lại, với nhiều nạn nhân hơn."

"Màn cuối: Bạn được đề nghị trở thành kẻ quản lý nhà tù này. Bạn có thể thay đổi hệ thống từ bên trong, nhưng sẽ trở thành kẻ bức hại những tù nhân mới."

Trò chơi kết thúc bằng một thông điệp lạnh lùng: "Không có kết thúc có hậu. Đây là bản chất của hiện thực - mọi lựa chọn đều có cái giá. Bạn không thể thắng, chỉ có thể chọn cách thua."

Anh Thư ngồi đó, cảm thấy kiệt sức. Trò chơi đã bóp nghẹt mọi hy vọng, khiến cô cảm thấy bất lực hoàn toàn. Không có chiến thắng, không có anh hùng, chỉ có những quyết định đau đớn và hậu quả tàn khốc.

Nhưng Anh Thư không hề biết rằng kết quả và chiến lược của mình đã bị gửi đến máy chủ. Có thể chính Anh Thư không hề biết mình đang bị đo lường phản ứng, ra quyết định, từ đó hệ thống học theo chiến lược của cô để áp dụng ngoài đời thật. Hoặc trò chơi này có thể không chỉ là mô phỏng... mà là công cụ huấn luyện, thử nghiệm hoặc tẩy não tư duy cấp lãnh đạo.

Bóng người lấp ló bước ra, quạ ta thấy thế liền lao vào và nói:

"Chủ nhân, cả nhóm đã bị bắt rồi!"

"Chết rồi, giờ phải làm sao!" - Anh Thư loạn cả lên.

"Mày có cách nào để giải thoát bọn họ không? Mày biết bọn họ ở đâu không?!" - Anh Thư tiếp tục rối.

"Lúc nãy ta thấy gã chỉ huy và tụi lâu la trò chuyện ở một căn phòng chứ chưa biết bọn họ ở đâu!"

"Quỷ tha ma bắt! Thôi dẫn tao đến đó, có gì thám thính thử xem!".

Nói rồi, quạ dẫn Anh Thư ra khỏi khu thí nghiệm bỏ hoang, đi qua những tán cây rậm rạp, những con dồi kí sinh đáng sợ! Quạ đậu lên cành cây và lắc đầu chỉ đến căn phòng bên cạnh.

Anh Thư áp tai vào cửa, nghe thấy giọng nói nặng nề từ trong:

"Cái bọn chó chết này láo thật! Chỉ huy đang thẩm vấn từng đứa một ở khu hầm sâu nhất! Gã muốn biết còn ai khác biết về thí nghiệm chip não! Còn một con nữa đang lạc đâu đây!"

Anh Thư tiếp tục áp tai vào cửa, nghe thấy tiếng động từ dưới lòng đất - tiếng hét đau đớn của ai đó vọng lên qua các đường hầm. Tim cô đập thình thình.

"Tiếng gì thế, giống tiếng của Lưu Thành quá vậy!," cô thì thầm với con quạ. "Nhanh, nhanh giải cứu bọn họ thôi quạ! Mày có kế hoạch gì chưa?"

Con quạ nghiêng đầu: "Hệ thống điện của căn cứ ngầm này được cấp từ máy phát điện chính ở khu trung tâm. Nếu cắt điện, tất cả khóa từ và hệ thống bảo vệ sẽ mất tác dụng."

"Tuyệt!" Anh Thư mắt sáng lên. "Mày dẫn tao đến máy phát điện. Còn lúc cúp điện, mày bay xuống khu giam tìm vị trí chính xác của bọn họ."

* * *

Mười phút sau, cả căn cứ ngầm chìm trong bóng tối.

"Chết tiệt! Sao điện lại mất?!" - tiếng gã chỉ huy gào thét vang khắp đường hầm.

Trong bóng tối, Lưu Thành bật dậy từ góc một căn phòng giam. Thiết bị khóa điện tử trên cửa đã tắt, nhưng vẫn còn khóa cơ học. Cậu rút ra một dây kim loại mảnh từ trong áo, khéo léo nghịch ngợm với ổ khóa.

Tạch, tạch - Cửa mở.

"Bọn này chắc không ngờ tao từng học lockpicking," - cậu thầm nghĩ, lẻn ra ngoài hành lang.

Từ các ô giam khác, tiếng động loảng xoảng vang lên. Cao Hải đang dùng sức mạnh để đấm vào cửa giam kim loại, tạo ra tiếng "bộp bộp" inh ỏi. Còn Nhật Nam và Hải Yến thì đang cố gắng tìm cách thoát từ một phòng thẩm vấn bị khóa.

"Ê, các mày ở đâu!" - Lưu Thành thì thầm trong bóng tối.

"Đây! Tao bị nhốt ở căn cuối hành lang!" - giọng Cao Hải vọng ra.

Lưu Thành nhanh chóng mở khóa từng căn một. Chỉ vài phút sau, cả nhóm đã tập hợp lại.

"Chạy! Theo đường hầm này!" - Cao Hải hét lên.

Nhưng chưa kịp chạy được vài bước, một tiếng gầm đáng sợ vang lên từ phía trước - không phải tiếng người, mà như tiếng của một con thú khổng lồ đang đau đớn. Ánh đèn pin lấp ló chiếu vào bóng tối, lộ ra một hình dáng kinh hoàng.

Đó là một sinh vật lai tạo - nửa người nửa thú, cao gần 3 mét, toàn thân phủ đầy vảy xanh lờ đờ như da cá sấu. Đôi mắt đỏ như máu, phát sáng trong đêm. Hai cánh tay biến dạng thành những móng vuốt sắc nhọn như dao găm. Ở ngực, những dây điện và ống kim loại cắm vào da thịt, như thể nó vẫn đang được điều khiển từ xa.

"Quái vật thí nghiệm!" - Hải Yến hét lên, giọng run rẩy.

Sinh vật ấy lao tới với tốc độ kinh hoàng, móng vuốt xẻ gió. Nhật Nam phản xạ đẩy Hải Yến ra sau, rồi lăn người tránh cú đánh chết người.

"Tụi mày chạy! Tao cầm nó!" - Nhật Nam gầm lên, nắm chặt một thanh sắt rơi vãi.

Sinh vật quay lại, đôi mắt đỏ khóa chặt vào Nhật Nam. Nó thét lên một tiếng, miệng há to lộ ra hàng răng nhọn hoắt như cưa xương. Những chất nhầy nhụa chảy ra từ khoé miệng.

Nó lao tới. Nhật Nam vung thanh sắt chặn, nhưng sức mạnh của sinh vật quá khủng khiếp. Thanh sắt bị bẻ gãy thành hai, cậu bay ngược lại đập vào tường.

"Nam!" - Cao Hải lao tới, túm lấy một bình hóa chất vỡ, tạt thẳng vào mặt sinh vật.

Xẹt! Hóa chất ăn mòn da thịt sinh vật, nó gào lên đau đớn, tay xoa mặt. Nhưng chỉ vài giây sau, những vết bỏng đã tự liền lại.

"Khả năng tái sinh!" - Lưu Thành hét lên. "Nó được cải tạo gene!"

Hải Yến nhặt một mảnh kính sắc, ném về phía đầu sinh vật. Nhưng nó chỉ xước qua da, không gây tổn hại nghiêm trọng.

Sinh vật quay sang tấn công Cao Hải. Móng vuốt vung xuống, cậu lăn người né tránh. Móng vuốt đâm thủng tấm bê tông dày 10cm như đâm qua miếng xốp.

"Chết rồi!" - Cao Hải thở hổn hển, lùi về phía tường.

Đúng lúc đó, Nhật Nam đã hồi phục. Cậu nhìn thấy trên tường có một hộp điều khiển điện - nút khẩn cấp báo cháy.

"Hệ thống chữa cháy!" - cậu hét lên, lao tới bể nút báo cháy.

Vù! Vù! Vù! Hệ thống phun CO2 bật, khí lạnh phun tràn vào phòng. Sinh vật co rúm lại, có vẻ không chịu được nhiệt độ thấp.

"Nó sợ lạnh!" - Hải Yến phát hiện.

Lưu Thành nhanh trí, chạy tới tủ hóa chất, lấy ra một bình nitơ lỏng. "Này đây! Nitơ lỏng -196 độ C!"

Cậu xách bình nitơ, tháo vòi và xịt thẳng vào sinh vật.

Sinh vật gào lên thất thanh, toàn thân đóng băng từng mảng. Nó vẫn cố vùng vẫy, nhưng động tác chậm dần.

"Nhanh chân lên!" - Nhật Nam hét lên.

Cả nhóm cùng lao tới. Cao Hải dùng thanh sắt đâm vào các dây điện ở ngực sinh vật. Nhật Nam dùng búa tạ đập vào đầu nó. Hải Yến và Lưu Thành tiếp tục xịt nitơ lỏng.

Những dây điện bật tia lửa rồi đứt. Sinh vật giật giụa, đôi mắt đỏ từ từ mờ đi.

Cuối cùng, nó sụp xuống, bất động.

"Chết rồi chứ?" - Hải Yến hỏi, vẫn còn run rẩy.

Lưu Thành cầm đèn pin chiếu vào. Sinh vật nằm im, không còn thở.

"Tạm thời chết rồi," Nhật Nam lau máu khóe miệng. "Nhưng tao không tin là có một con duy nhất."

Quả đúng như dự đoán. Từ đường hầm xa xa, tiếng gầm kinh hoàng khác vang lên. Rồi thêm một tiếng nữa. Và thêm nhiều tiếng nữa.

"Chạy nhanh!" - Cao Hải thét lên.

Ánh đèn pin lấp ló từ phía xa - đội bảo vệ đang đuổi theo qua các đường hầm ngoằn ngoèo. Tiếng súng nổ rền vang, những viên đạn gây mê bay sít bên tai họ.

Phía trên, Anh Thư đang cố gắng tìm đường xuống khu giam ngầm thì nghe thấy tiếng súng nổ vọng lên từ dưới sâu. Con quạ bay vào:

"Họ đã thoát ra! Nhưng bị bao vây ở ngã ba đường hầm chính!"

"Tao phải giúp họ!" Anh Thư rút từ túi ra một thiết bị nhỏ - một quả lựu đạn khói tự chế.

Cô ném nó xuống lỗ thông gió dẫn đến đường hầm. Khói trắng dày đặc tràn vào, che mờ tầm nhìn của lính canh.

"Đây! Lên đây!" - Anh Thư hét xuống qua lỗ thông gió.

Cả nhóm leo lên như bay, Cao Hải ôm chặt Anh Thư: "Mày không sao chứ?!"

"Không sao! Nhưng chúng ta phải đi ngay! Tao có huyết thanh rồi!"

Lưu Thành mở laptop: "Tao đã hack được hệ thống camera ngầm. Biết đường nào an toàn nhất để thoát!"

Năm người chạy qua những đường hầm ngoằn ngoèo ẩn mình dưới lòng đất, né tránh từng camera, từng cảm biến. Con quạ bay trước làm trinh sát, báo hiệu khi nào có nguy hiểm.

"Lối ra chính ở phía Tây Nam của căn cứ ngầm!" - Lưu Thành chỉ đường.

Nhưng khi đến gần, họ thấy cả một đội quân đang chờ sẵn bên cửa ra ẩn kín, súng ngắm về phía họ.

"Bẫy!" - Hải Yến thét lên.

Đúng lúc ấy, con quạ phát hiện một lối thoát khác:

"Có một đường ống thoát nước cũ! Dẫn thẳng ra ngoài khu rừng chết!"

Không chần chừ, cả nhóm bò vào đường ống. Nước thải và mùi hôi thối nồng nặc, nhưng đó là con đường duy nhất thoát khỏi mê cung ngầm này.

Nhưng ngay khi họ sắp ra khỏi đường ống, một đội lính canh đã chờ sẵn bên ngoài!

"Chết rồi! Bọn chúng biết đường này!" - Lưu Thành thét lên.

Nhật Nam nhảy ra đầu tiên, ánh mắt bừng sáng như thú dữ:

"Tụi mày muốn chơi à? Tao cho biết thế nào là trùm trường!"

Cậu tránh khéo nòng súng đầu tiên, nắm cổ áo tên lính, quay người 360 độ rồi ném hắn bay xa như một con thú hung bạo. Tên thứ hai lao tới với khẩu súng trường, nhưng Nhật Nam đã đá bay nó khỏi tay hắn, đồng thời tung cú đấm móc thẳng vào hàm.

Tách! - Tiếng xương gãy vang lên rõ mồn một.

"Ai còn muốn nếm đấm không?!" - Nhật Nam gầm lên, hai tay nắm chặt như đe dọa.

Tên lính thứ ba run rẩy, cố gọi hỗ trợ qua bộ đàm. Nhưng Cao Hải đã lao tới, giật phăng thiết bị rồi đá thẳng vào bụng hắn.

Hải Yến nhặt khẩu súng rơi, đe nạt những tên còn lại: "Không ai được động đậy!"

Nhật Nam vẫn chưa hết máu chiến đấu, cậu lườm những tên lính đang nằm rên rỉ: "Bọn mày dám làm hại chị tao? Tao cho chết tươi luôn!"

"Thôi Nam, đủ rồi!" - Anh Thư túm vai cậu lại. "Tụi nó đã gục rồi!"

Lưu Thành nhanh chóng lục soát đồ đạc của lính canh, tìm thấy mấy quả lựu đạn: "Mấy cái này đủ lấp đường ống rồi!"

"Bọn mày chạy đi! Tao phóng lựu vào!" - Nhật Nam vẫn còn hừng hực, lấy lựu đạn từ tay Lưu Thành, rút chốt và ném vào đường ống.

"3 giây! Chạy nhanh!" - Cậu gào lên.

Nhưng đúng lúc đó, từ phía sau vọng lên tiếng gầm thét:

"Đứng lại! Tụi mày tưởng thoát được à?"

Gã chỉ huy đã xuất hiện - một người đàn ông to lớn, mặc áo giáp đen, tay cầm khẩu súng plasma phát sáng xanh rực.

"Mẹ kiếp!" - Lưu Thành thét lên.

1...

"Chạy!" - Cao Hải hét.

2...

Gã chỉ huy nâng súng lên, nhắm thẳng vào Nhật Nam: "Thằng nhóc dám phá căn cứ của tao!"

"Không!" - Hải Yến lao vào đẩy Nhật Nam ra khỏi đường ngắm.

3...

Ầm!

Tiếng nổ kinh hoàng che lấp đường ống. Cả khu vực rung chuyển dữ dội, những tảng đá bắn tung tóe. Gã chỉ huy loạng choạng, súng rơi khỏi tay.

"Cơ hội!" - Nhật Nam lao tới, tung cú đấm thẳng vào mặt gã chỉ huy.

Nhưng hắn quá cứng cáp, chỉ lùi lại một bước rồi vung tay đánh trả. Nhật Nam bay xa, đập vào một tảng đá.

"Nam!" - Cao Hải và Lưu Thành cùng lao vào. Một người túm chân, một người ôm cổ gã chỉ huy.

Anh Thư nhặt khẩu súng plasma: "Đi chết đi!" - Cô bóp cò.

Tạch! - Tia plasma xanh bắn trúng vai gã chỉ huy. Hắn gào lên đau đớn, nhưng vẫn cố vùng vẫy.

"Tụi mày... sẽ phải trả giá!" - Hắn rít lên, máu chảy từ miệng.

Nhật Nam đứng dậy, lau máu khóe miệng: "Trả giá cái gì? Bọn mày đã làm hại chị tao!"

Cậu nhặt một tảng đá lớn, nhắm thẳng vào đầu gã chỉ huy: "Đây là cho chị Trúc!"

Bập!

Gã chỉ huy gục xuống, bất tỉnh hoàn toàn.

Anh Thư lục soát trong người gã chỉ huy, một nút điều khiển đỏ để phá hủy căn cứ! Anh Thư vội bấm!

"Đi nhanh! Căn cứ sắp sập!" - Anh Thư hét lên.

Cả nhóm vội vàng chạy lên đồi, vừa chạy vừa nghe tiếng nổ liên tiếp từ dưới lòng đất.

* * *

Sau khi thoát ra và chạy lên lưng chừng một ngọn đồi nhỏ, cả nhóm quay lại nhìn.

Bùng!

Một tiếng nổ kinh hoàng làm rung chuyển cả vùng đất. Lửa bốc lên từ những khe nứt, khói đen cuồn cuộn. Căn cứ đã bị phá hủy hoàn toàn.

"Xong rồi," Lưu Thành thở hổn hển, máu chảy từ vết xước trên trán.

Nhật Nam ôm vai bị thương: "Ít nhất bọn chúng không thể tiếp tục thí nghiệm quái ác nữa."

Cao Hải đặt tay lên vai Anh Thư: "Mày đã làm rất tốt. Giờ chúng ta có huyết thanh, có thể cứu chị Trúc rồi."

Con quạ đậu xuống, đôi mắt tím sáng rực:

"Nhưng A-Ring 7 sẽ không để yên đâu. Họ sẽ truy lùng chúng ta. Và theo thông tin tôi thu thập được từ máy chủ căn cứ..."

Nó dừng lại, giọng trở nên nghiêm trọng:

"Chúng đã phát tín hiệu cứu viện. Chúng ta phải chuẩn bị."

Hải Yến run rẩy: "Vậy là... cuộc chiến vẫn chưa kết thúc?"

"Chưa," Nhật Nam siết chặt nắm đấm. "Nhưng giờ chúng ta có vũ khí để chiến đấu. Và quan trọng nhất – chúng ta có cơ hội cứu chị Trúc rồi."

"Trở về bệnh viện ngay thôi!" - Anh Thư lên tiếng.

* * *

Đường về bệnh viện trong đêm khuya, cả nhóm đều im lặng. Mỗi người đều mang trên mình những vết thương từ cuộc chiến vừa qua. Lưu Thành lái xe, tay vẫn còn run rẩy. Cao Hải ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn chiếc túi nhỏ mà Anh Thư ôm chặt trên tay - bên trong chứa hai ống huyết thanh BT-Y.

"Hy vọng chúng ta không muộn," Hải Yến thì thầm, giọng đầy lo lắng, liếc nhìn Nhật Nam.

Khi đến bệnh viện, đồng hồ chỉ 9 giờ sáng. Hành lang vắng tanh, chỉ có tiếng máy thở đều đặn từ các phòng bệnh.

Nhật Nam dẫn đầu, bước nhanh về phòng VIP tầng 9. Cửa phòng hé mở, ánh đèn nhẹ nhàng chiếu vào giường bệnh nơi Thanh Trúc vẫn nằm bất động.

"Chị...," Nhật Nam thì thầm, bước lại gần. Gương mặt Thanh Trúc vẫn tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Những đường truyền dịch vẫn cắm trên cánh tay, màn hình theo dõi nhịp tim hiển thị những đường zigzag đều đặn nhưng yếu.

Anh Thư rút ra một ống huyết thanh, quan sát dung dịch trong suốt bên trong. "Theo tài liệu, liều dùng là 2ml tiêm tĩnh mạch chậm," cô đọc nhỏ từ mảnh giấy vỡ vụn.

Hải Yến, với kiến thức y khoa, tiếp quản công việc. Cô rửa tay kỹ, chuẩn bị ống tiêm vô trùng. "Các bạn giúp tôi theo dõi các chỉ số sinh hiệu. Nếu có bất thường gì, báo ngay."

Lưu Thành đứng bên máy monitor, mắt không rời màn hình. Cao Hải giữ tay Thanh Trúc, cảm nhận nhịp mạch yếu ớt.

"Sẵn sàng chưa?" - Hải Yến hỏi, tay cầm ống tiêm đã nạp đầy huyết thanh.

Nhật Nam gật đầu, mắt đỏ hoe. "Làm đi, Yến."

Hải Yến từ từ tiêm huyết thanh vào đường truyền tĩnh mạch. Dung dịch trong suốt chảy chậm rãi qua ống nhựa, trộn lẫn với dung dịch dinh dưỡng đang truyền cho Thanh Trúc.

Phút đầu tiên - không có phản ứng gì.

Phút thứ hai - nhịp tim vẫn yếu như cũ.

Phút thứ ba - Lưu Thành bỗng hét lên: "Nhìn kìa! Nhịp tim!"

Trên màn hình, những đường zigzag yếu ớt bắt đầu mạnh lên. Từ 45 nhịp/phút lên 52... 58... 65...

"Huyết áp cũng tăng!" Hải Yến báo cáo, mắt quan sát đồng hồ đo. "Từ 90/60 lên 100/65!"

Bỗng nhiên, những ngón tay Thanh Trúc khẽ cử động. Gần như không thể nhận ra nếu không chú ý kỹ.

"Chị ấy... chị ấy cử động!" - Cao Hải thốt lên.

Nhật Nam nắm chặt tay chị, giọng run rẩy: "Chị Trúc, chị nghe thấy em không? Em là Nam đây!"

Mí mắt Thanh Trúc khẽ rung động. Từ từ, rất chậm, cô mở mắt. Ánh nhìn ban đầu mờ mịt, nhưng dần dần trở nên tỉnh táo.

"Nam... à?" giọng Thanh Trúc khàn đặc, như người vừa trở về từ cõi chết.

"Chị! Chị tỉnh rồi!" - Nhật Nam ôm chặt tay chị, nước mắt tuôn rào.

Thanh Trúc từ từ quan sát xung quanh, mắt dừng lại ở từng gương mặt. "Các em... các em ổn chứ? Tại sao... tôi lại ở đây?"

"Chị bị tai nạn, chị nhớ không?" - Anh Thư đến gần, giọng nhẹ nhàng.

Thanh Trúc nhíu mày, như đang cố gắng gợi lại ký ức. "Tôi nhớ... con quạ. Phòng thí nghiệm. Và... một viên đạn."

Cô đưa tay lên ngực, mơ hồ sờ vào vết thương đã liền sẹo. "A-Ring 7... họ đã phát hiện ra tôi."

"Giờ chị an toàn rồi," Cao Hải nói. "Chúng em đã phá hủy căn cứ của chúng."

Thanh Trúc cười yếu ớt, nhưng trong mắt có ánh lo lắng: "Các em không hiểu đâu. A-Ring 7 không chỉ có một căn cứ. Họ có cả một mạng lưới... và giờ họ biết các em tồn tại."

Không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng.

"Nhưng ít nhất," Thanh Trúc nắm tay Nhật Nam, "giờ chị có thể bảo vệ các em. Và chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với những gì sắp tới."

Con quạ từ ngoài cửa sổ bay vào, đậu lên thành giường. Đôi mắt tím lóe sáng một cách kỳ lạ.

"Cuộc phiêu lưu thực sự... chỉ mới bắt đầu"- nó cất tiếng, giọng chứa đầy ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top