6
Kể từ lúc ở quán bún bò vè, Xuân Trường cứ như người giời, ngây ngày ngô ngô. Trên xe, cậu mặc kệ cho Đình Trọng và Ngọc Khánh ngồi nô đùa đằng sau, Tiến Dũng thao thao bất tuyệt về chế độ dinh dưỡng của trẻ em tầm tuổi Ngọc Khánh, Xuân Trường chỉ lặng thinh, tay chống cằm nhìn ngoài cửa kính. Không biết cậu bạn kia bao nhiêu tuổi nhỉ? Hình như cậu ý gọi mình là anh nhỉ? Gọi là anh thì chắc kém tuổi mình nhỉ? Mà nhỡ đâu họ gọi vì lịch sự thì sao nhỉ? Mà nếu kém tuổi thì kém bao nhiêu tuổi nhỉ?? Nhìn trẻ vậy chắc kém mình ít nhất là 4,5 tuổi nhỉ?? Mà trẻ như thế là mới chỉ có 25, 26 tuổi à??? Thế đã có người yêu chưa nhỉ??? Chắc là chưa đâu!!! Mà chưa có thì liệu mình có cơ hội không nhỉ.... Khoan đã... Mình đang nghĩ cái quái gì thế này??????? Mà mình với cậu ta mà yêu nhau thì lại giống Đình Trọng và Tiến Dũng nhỉ! Thế có làm đám cưới không??? Có chứ nhỉ??? Hôm ý mình mặc vest màu gì nhỉ????? Hải mặc màu gì nhỉ??? Chắc nhỏ nhỏ xinh xinh như thế mặc màu trắng là đẹp nhỉ????
- Này.... này..... NÀYYYYYYYYYYYY!!!!!!!!!
Xuân trường giật nảy mình, người run bắn lên như chích điện. Tiến Dũng lắc đầu ngao ngán:
- Ông nghĩ cái gì mà cứ đần hết người ra thế????
- Ông bị điên à tôi thề là tôi không nghĩ về Hải!!!!!
Ơ kìa, ai khảo mà đã xưng rồi kìa Trường
Dường như nhận thấy mình có vẻ lỡ lời, Xuân Trường ngượng ngùng quay đi, mặc kệ Tiến Dũng và Đình Trọng cười ngặt nghẽo. Tiến Dũng một tay lái xe, một tay lau nước mắt vì cười quá nhiều, nói:
- Tôi đến chết với ông thôi. Thích thì cứ bảo, có gì anh em giúp. Dù gì Hải cũng hay nói chuyện với tôi và Trọng. Thế có thích không để còn cho info tìm hiểu dần nào?
- Ờ thì..... Ừmmm...... Tôi cũng chẳng biết nữa.....
- Hải bằng tuổi Trọng, là người ở nơi khác đến đây mưu sinh. Thằng bé cũng khổ, bố mẹ mất sớm, từ bé đã lăn lộn kiếm sống một mình. Nhưng nó hiền lắm, sống tình cảm nữa. Hình như giờ đang có ở cùng một bà cụ neo đơn, không con cháu gì, cùng một đứa con trai cũng là nhận nuôi, giống như ông với Khánh này. Mà đúng hơn là có người bỏ thằng bé lại trước cửa khu trọ của Hải, nó không đành lòng đưa thằng bé vào cô nhi viện nên nhận nuôi thằng bé luôn. Khổ, đã nghèo lại còn hay đèo bòng. Ban ngày thì nó phụ ở quán bún bò, tối về lại đi chạy xe ôm. Vất vả thế mà chẳng bao giờ thấy nó than vãn gì lúc nào cũng cười tươi. Chẳng biết có cười thật không hay lại giống thằng Chinh ngày xưa. Cứ sáng cười đêm về khóc với anh em mình. À đấy, không biết sau vụ đấy thằng Chính với thằng Dũng gôn như nào rồi, ông biết không???
- Hai đứa chúng nó giờ ổn rồi. Cũng mở một lớp bóng đá nhỏ ở Phú Thọ, chỗ nhà thằng Chinh. Thấy bảo thằng Dũng "ở rể" vì thằng Chính không muốn để mẹ nó một mình. Thằng Dụng với Thằng Hậu thì cũng chuẩn bị cưới, cứ đi đi về về Hà Nội với Thanh Hóa suốt.
- Thôi thế cũng mừng cho chúng nó. Khổ, ngày xưa cái bùng binh của chúng nó phát mệt cả người. Chinh thích Dũng, Dũng thích Hậu, Hậu thích Dụng, Dụng lại thích Chinh. Mà toàn mấy thằng lụy tình. Yêu vào là chẳng biết gì hết!!!
- Gớm thôi thôi ông ơi, em xinnnnnn. Ngày xưa ai đứng dưới kí túc xá của Hà Nội dầm mưa 1 ngày trời xong sốt phát ngất ra chỉ vì nghe mọi người đồn em đi lấy vợ ý nhở???
- Thôi, anh biết rồi, hôm nay em cứ trêu anh thế nhở hả Trọng!!!!
- Khánh ơi con có công nhận với chú Trọng là mặt chú Tư ngơ không?? Hahaha
- Con thấy chú Tư chỉ ngơ khi ở bên chú Trọng thôi. Chứ chú Tư chả ngơ tý nào hếtttttt.
Một lần nữa Dũng và Trọng trố mắt ra nhìn thằng bé đang cười khanh khách ở ghế sau ô tô, thầm ngưỡng mộ tài dạy con của Trường híp!!!! Đường như đoán được hai người còn lại nghĩ gì, Trường phân bua:
- Nào tôi có dạy đâu, thằng bé chắc lại được xem ngôn tình với bác Tâm suốt ngày đấy. Chậc, về phải bảo ngay chị Tâm thôi chứ thế này không ổn. Không ổn tý nào hết!!!
- Sau này con sát gái phải biết con ơi, giống y như chú Trọng nè. Hihi
Chợt nhận ra ánh mắt không thánh thiện qua gương chiếu hậu của Tư Dũng nhìn mình, Trọng Trần giả lả cười, nịnh bằng cái giọng nhão nhoẹt học của Văn Thanh:
- Thôi mààaaa, thôiiiiiiii, em vẫn thương anh mà......
---------
Lại nói về Hải, sau khi được gặp thần tượng trong lòng mình, Hải chạy thẳng vào bếp, hét ầm lên với hai người đồng nghiệp. Gọi là đồng nghiệp cho sang chứ thực ra là hai anh đầu bếp của quán, một anh tên Thắng, một anh cũng tên Hải. Cả hai anh bằng tuổi nhau. Mọi người hay gọi Hải là Hải con vì cậu nhỏ tuổi, người lại choắt choắt như cái kẹo; anh Hải lớn gọi là Hải cẩu, dù cho cái tên của anh vô cùng đẹp: Nguyễn Thanh Hải. Còn cậu là Nguyễn Quang Hải. Đúng hơn biệt danh Hải cẩu của anh Hải lớn là của anh Thắng đặt. Hỏi thì anh chỉ cười, không nói gì, anh Hải cũng chẳng buồn giải thích. Thế nên cứ thế mà gọi, lâu dần thành thói quen.
Vừa xộc vào khu bếp, hải con miệng đã la lối om sòm:
- Các anh ơi em được gặp anh Xuân Trường U23 mà ngày xưa đá Thường Châu Trung Quốc được Huy chương bạc đó các anh nhớ không???? Aaaaaaa em vui quá.....
Anh Hải cẩu đang lúi húi làm cái gì đó ở khu góc bếp, quay ra nhìn thằng bé, ờ một cái rồi quay vào tiếp tục công việc. Anh Thắng dừng tay đang chế nồi sa tế, hỏi:
- Mày gặp ở đâu??? Trường híp đội trưởng u23 đúng không????
-Ngay ngoài kia kìa, anh ý ngồi cạnh Anh Dũng với Anh Trọng hay ăn quán mình đó.
- Đâu đâu đại hội trai đẹp à??? Anh với mày ra xem điiiiiiiii!!!!
Vừa dứt lời, Hải nắm tay Thắng kéo đi, chạy được ra đến cửa thì bị Hải cẩu chặn lại, mặt đằng đằng sát khí:
- mày đi đâu thì đi, để lại thằng Thắng ở đây. Nó đang làm, không đi đâu hết!!!
- Thôi nào béo, em đi có một tý thôi. Em chạy ra ngoài nhìn một cái thôi rồi em vào mà.
- Đúng đúng, nhìn một cái thôiiii....
Hải con đang dài giọng thuyết phục thì bị Hải lớn lườm cho cháy mặt, bèn ngậm ngùi im lặng. Thắng chẹp miệng tiếc rẻ:
- Thôi mày ngắm đi, lão không cho tao ra thì thôi.
- Nhưng mà....
- Không - có - nhưng - nhị - gì - hết!!! Mày nghe thằng Thắng nói chưa????
Đợi hải con ra ngoài, Hải cẩu mới đứng xích gần lại chỗ Thắng, vừa bóc hành vừa lầm bầm:
- Suốt ngày trai đẹp, ngắm ông đây còn chưa đủ à....????
- thôi thôi tôi xin ông, bao giờ ông gầy thì mình nói chuyện tiếp nhé béo. Kìa anh có nồi gì trên bếp kìa, sắp cháy rồi!!!!
- Ôi thôi chết, tại em đấy!!!!
Thắng không nói gì, lắc đầu quay đi, miệng cười đầy ẩn ý:
- Chỉ ghen vớ vẩn là nhanh!!!!
- Ai thèm ghen với nó. Mày cũng tập trung làm đi. Cứ linh tinh là giỏi!!!
- Mà sao mình bằng tuổi mà em phải gọi béo là anh nhỉ???
- Tao thích thế!!!!
Cả hai quay lưng lại với nhau, tiếp tục công việc còn dang dở. Trên môi mỗi người còn đọng lại một nụ cười, nhẹ như gió, xem chừng hạnh phúc lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top