5
Bốn tô bún bò thơm phức được bê ra, Khánh sốt sắng cầm đũa và thìa, há miệng thôi phù phù rồi dõng dạc mời mọi người:
- Con mời hai chú ăn bún, con mời ba Trường ăn búnnnnnnnn.
- Từ từ thôi kẻo nóng con nha - Đình Trọng hốt hoảng nói với theo thằng bé.
Cả ba người bắt đầu cắm cúi vào ăn, không càn biết tới xung quanh. Riêng một mình Lương Xuân Trường vẫn cứ ngồi thừ cả người, cơ thể cứ như tượng đá, mắt hướng về phía nhà bếp nơi mà cậu trai tên Hải vừa bước vào. Nhận thấy có điều gì đó bất thường, Tiến Dũng ngẩng lên, miệng vẫn đang nhồm nhoàm nhai, hỏi:
- Ơ kìa sao không ăn đi, bún ở đây ngon lắm á. Nhanh không có nguội mất ngon Trường ơi!!!
Đáp lại Dũng chỉ là sự im lặng từ Xuân Trường và tiếp xì xụp ăn từ hai tên háu ăn còn lại, một lớn một bé.
- Trường..... Trường ơi....???? Trường..... TRƯỜNG!!!!!
- Hả.... Ờ ờ ông vừa bảo gì tôi à....???
- Hơ... Ăn đi kìa ngồi đực ra đấy???? Ông sao thế không khỏe à????
- Ba Chường bị chú Hải bé bé bắc mấc hồn ồi!! Nhìng nà biếc!!!!!! - Ngọc Khánh vừa nhồm nhoàm nhai miếng thịt bò to oạch, vừa thong thả nói.
- Này con nói gì vậy.... Linh tinh!!!! Tập trung ăn đi!!!!
Tiến Dũng cùng Đình Trọng trợn tròn mắt, hết nhìn Xuân Trường rồi nhìn Ngọc Khánh, rồi lại quay ra nhìn nhau., không hẹn mà cùng nhau phá lên cười!!!!! Trời ơi thằng quỷ này ai dạy nó không biết nữa!!! Khôn hết phần thiên hạ mất rồi bé ơi!!!
- Sao con biết ba Trường con bị bắt mất hồn??? - Đình Trọng nén cười lại, hỏi thằng bé đồng thời tặng thằng bé một cái nhảy mắt với hàm ý "Làm tốt lắm nhóc con!!! "
- Ba toàn thế thôi à, con để ý mấy lần rồi. Đi ra ngoài ba cũng hay nhìn mấy cô xinh xinh trẻ trẻ bằng ánh mắt này, con biết thừa nè..... Ái úi sao ba cốc đầu con?????
- Ăn nói linh tinh!!! Tý về ông chết với tôi nhé ông nhõi!!!!
- Chậc chậc, xem lại thôi chứ ông như này đến trẻ con còn lên án thì chết!!!! Xem lại đi nhé Trường nhé! Hahaha
- Gớm, anh thì gương mẫu ghê, em chưa xử tội hôm trước anh đi siêu thị xong trêu mấy con bé tiếp thị đâu nhé!!!!!!
- Thôi mà, thôiiiiii.....
- Em không phải anh Phượng, mà anh cũng chẳng phải Thanh!!!!! Thích Phượng hả??? Hay thích Thanh????? Vào Pleiku!!!!!! Nhé!!!!! Đà Nẵng với cả Trọng Trần đây không tiếp!!!!!
- Anh biết lỗi rồi mà, anh xin lỗi em rồi mà...... Em cứ giận trước mặt bé Khánh này, con nó học theo thì chết, không hay chút nào!!!
- Chú Dũng yên tâm, con không học cái tính ấy của chú Chọng đâu. Hihi
Tiến Dũng đến lúc này không thể nhịn được nữa. Cùng với Xuân Trường, cả hai cười nắc nẻ. Còn Trọng thì giận tím cả mặt, quay sang vờ dỗi bé Khánh:
- Không chơi với Khánh nữa, hít le Khánh luôn nè!!!
- ôi chú Chọng ơi, thôi mà, thôiiiiiii......
Cả Dũng và Trường lại được thêm một trận cười nữa, cười đến quay cuồng cả đầu óc.
---------
Trên đường về, Lương Xuân Trường cứ ngẩn ngơ, lơ lửng trên mây như người mất hồn. Tranh thủ lúc Đình Trọng đắt bé Khánh đi lên trước, Tiến Dũng khẽ huých Trường:
- Sao thế, thích con giai nhà người ta rồi à???
- Bậy!!! Ăn nói vớ vẩn!!! Ông đừng có nghe thằng bé nói Linh tinh. Mà hôm nay nó nói nhiều câu hơi quá, có gì ông với Trọng bỏ qua cho thằng nhóc nhé. Về tôi dạy lại nó.
- Ôi trời ạ, thằng bé đáng yêu mà, có gì đâu. Thế này mới thấy nó thông minh như thế nào!!
Nói vậy nhưng Tiến Dũng lại nhận ra sự xao động trong mắt Xuân Trường khi nhắc về Hải, dù chỉ là thoáng qua, rồi sau đó lại là sự lảng tránh của Trường, Tiến Dũng như đã nắm thóp cậu bạn thân. Vỗ vai cậu, Tiến Dũng buông một câu hờ hững, không đầu không đuôi:
- Từ mai quán nhà U có vẻ có thêm khách ruột rồi này!!! Haha thôi đi về nào!!!
--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top