Day 4: Điều em muốn nói
Day 4: Điều em muốn nói
Trong một mối quan hệ, điều tiên quyết nhất mà Lưu Vũ muốn có chính là sự an toàn mà đối phương đem lại cho cậu. Trùng hợp thay, người con trai kém cậu tận năm tuổi lại đang nỗ lực từng ngày để đảm bảo cho cậu một cuộc sống vô lo vô nghĩ như trong tưởng tượng của họ
Lưu Vũ không đếm ngày yêu nhau, đôi lúc còn nhớ nhớ quên quên năm nay là năm thứ 4 hay thứ 5 mà cậu và hắn đã nắm tay cùng nhau đi đến tận bây giờ. Nhưng không phải vì thế mà cậu quên ngày kỉ niệm hằng năm, Trương Gia Nguyên cũng vậy. Họ trân trọng nhau từng phút từng giây, vì thế chẳng thể nào vì guồng quay cuộc sống mà bỏ đi chuyện tình cảm qua một bên
"Năm nay mình ăn ngoài hay anh nấu nhỉ?"
Lưu Vũ hỏi, tay đón lấy tờ giấy mà Trương Gia Nguyên đưa cho cậu, dán hẳn lên trán để thấm đi lớp mồ hôi đang chảy ròng ròng sau bài dựng múa cậu vừa hoàn thành. Phòng tập tuy được lắp máy lạnh nhưng vì Lưu Vũ lại có chút nghẹt mũi nên Trương Gia Nguyên không giảm nhiệt độ nhiều, hắn ngồi ở một góc, nhìn người yêu biên tập trong sự say mê nghệ thuật mà xuýt xoa
Bấy giờ hắn mới nhớ ra, à, hóa ra đã gần cuối hè rồi
Đến ngày kỉ niệm 7 năm của họ rồi nhỉ?
"Ăn ngoài đi anh, em có chuẩn bị sẵn một nhà hàng rồi. Ăn xong mình đi xem phim không?"
"Được thôi"
"Tới đây em lau người cho"
Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, nhanh chóng đi đến góc mà hắn đang ngồi, chùi tay toàn mồ hôi vào cái quần đùi kaki mà hắn đang mặc. Trương Gia Nguyên cũng không ngại, hắn lấy cái khăn trắng vắt trên cái thanh ngang, mặt đối mặt với Lưu Vũ, tay vòng qua đằng sau giúp cậu lau mồ hôi đã thấm ướt cái áo phông đen
"Bài dựng thế nào, em thấy ổn không?"
"Ổn lắm, người yêu đẹp lắm"
"Không có hỏi cái đó mà"
Trương Gia Nguyên cười hề hề, nhìn Lưu Vũ chọc ghẹo một chút rồi để cậu kéo hắn đứng dậy, xếp máy tính vào ba lô
"Còn bao lâu em nhỉ?"
"Nhanh thôi anh, ba tháng nữa"
Mình sẽ được tự do
Kì hạn mà ba Trương Gia Nguyên đã đưa ra sắp đến, Trương Gia Nguyên dạo này chỉ chăm chăm vào màn hình máy tính. Có lúc vì công việc quá nhiều, còn chồng thêm áp lực do ba hắn đưa ra khiến hắn phải tăng ca ở công ty, Lưu Vũ cũng vì vậy mà khuyên hắn nên về nhà làm việc luôn cũng được, dễ để cho cậu chăm hắn hơn. Người yêu mình mà, gầy đi chút cân đã thấy như xót không tả được, huống gì người Trương Gia Nguyên chỉ được cái đô con chứ cân nặng thì chắc thấy tăng chút nào. Ngoài ra sau hai tháng tăng ca như địa ngục, gương mặt của hắn hốc hác hẳn đi, gò má và bọng mắt trũng sâu, đen ngòm
Lưu Vũ biết năng lực của bản thân cậu chẳng thể giúp gì, vì cả hai ngành nghề này không chung đường. Ba mẹ cậu từ nhỏ đã luôn cởi mở, tạo đủ điều kiện cho cậu tham gia vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, vì thế đối với cậu ngành kinh tế là chỉ là một môn phụ, không có gì quan trọng mấy trong cuộc sống hằng ngày của mình. Từ bé đã sinh ra trong gia đình hạnh phúc, sống một cuộc sống như cậu mong muốn, không phải vướng bận gì quá nhiều
Có thể nói, cuộc đời của cậu và Trương Gia Nguyên như người dưng ngược hướng, không giống nhau dù chỉ một chút
"Em đưa anh về tắm rửa một chút, chiều mát mình đi xem phim nhé"
Lưu Vũ gật đầu, bước vào bên trong xe hơi đã được Trương Gia Nguyên mở cửa sẵn, lót một cái khăn ở sau lưng ghế ngồi
Giờ tan làm của cậu khá thoáng, chỉ những ngày phải dạy học sinh thì mới bị rành buộc thời gian. Nhưng bây giờ là cuối hè, lớp múa của cậu cũng vừa kết thúc một kì học, để dành thời gian hiếm hoi còn sót để các cô cậu tận hưởng nốt một mùa hè trọn vẹn trước khi bắt đầu một năm học mới ở trường. Khi được Tiết Bát Nhất – người thành lập ra trường dạy múa – mời về dạy thì cậu cũng nói rõ rằng, bản thân cậu không muốn dạy lớp chuyên nghiệp, chỉ muốn dành thời gian cho lớp nhập môn cho trẻ em và để thời gian biên đạo cho vũ đoàn
Và đương nhiên, Tiết Bát Nhất đồng ý
Cuộc sống của Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ có quá nhiều sự trái ngược. Từ ngành nghề đến gia đình, thậm chí cả thời gian dành cho nhau cũng có chút khó khăn để sắp xếp được một lúc rảnh rỗi cùng nhau ngồi lại nói chuyện như những cặp đôi bình thường. Nếu không phải ngày ấy có cây đàn ghita của Trương Gia Nguyên, sẽ chẳng ai có thể nghĩ hai người họ sẽ thành đôi lâu như vậy
Nói rồi, Lưu Vũ có thừa nhất chính là thời gian dành cho em người yêu của cậu
"Tắm chung không anh?"
"Không em, ra ngoài cho anh nhờ"
Đến tính cách cũng trái ngược, Trương Gia Nguyên có thể là một giám đốc lạnh lùng hay gian xảo trên thương trường, là một chàng trai cẩn thận, dè chừng khi đối mặt với ba hắn thì đối với Lưu Vũ, cậu nhóc tinh nghịch của mùa hè năm cũ vẫn luôn sống mãi, vẫn luôn treo trên mồm những câu trêu hoa ghẹo nguyệt như thuở mới yêu. Mà Lưu Vũ vẫn như thế, qua thời gian vẫn luôn là chàng trai được vũ đạo truyền thống mài giũa ra một tâm tính điềm tĩnh, chỉ đùa khi cần thiết, nhiệt huyết dành cho vũ đạo và tình cảm vẫn luôn không ngừng cháy bập bùng trong trái tim đã ở ngưỡng ba mươi
Trương Gia Nguyên bỏ Dâu Tây qua một bên khi nghe thấy tiếng máy pha cà phê vang lên, mùi cà phê Robusta lan tỏa khắp căn phòng, thơm một mùi hương tinh tế nhè nhẹ. Trong nhà tắm đột nhiên vọng ra một tiếng nói xuyên qua màn nước ti tách va chạm vào sàn nhà tắm
"Uống ít thôi, một chút còn phải ăn đấy. Bao tử em không được tốt đâu"
"Biết rồi người yêu ơi"
Yêu thế nhỉ, nhắc hơi nhiều nhưng mà sao yêu thế nhỉ
Thời gian Lưu Vũ tắm không phải nhanh, vì vậy trong khi cậu đang ngâm nga một giai điệu kì lạ thì Trương Gia Nguyên lại ngồi bật tin tức coi một chút, trên bàn là cốc Americano nhỏ ban nãy hắn vừa pha, trên tay lại vuốt ve bộ lông tam thể của Dâu Tây, lâu lâu lại xoa mạnh nó làm rối tung bộ lung mà Lưu Vũ đã cất công chải lại trước khi tắm. Tiếng ti vi tuy bật, nhưng đầu óc hắn lại chẳng ở đây, hắn đang suy nghĩ về một tương lai
Ngay khi Khải thị bị thâu tóm, hắn và người yêu cũng sẽ chấm dứt với sự ràng buộc người đàn ông độc tài kia. Hắn sẽ bán căn hộ này, dắt người yêu đi ra khỏi thành phố B, đặt một căn hộ ở đảo T và bắt đầu một cuộc sống mới. Cả nửa thanh xuân dành dụm và cống hiến cho công ty đã bào mòn sức trẻ của Trương Gia Nguyên, số tiền trong tay hắn thật sự đã có thể nuôi sống cả hai thế hệ nữa của họ, nhưng Lưu Vũ bảo không thích có con, vì thế hắn cũng không nhận.
Một cuộc sống mới
Nghe thật viễn vông, nhưng Trương Gia Nguyên làm được
"Nghĩ gì đấy? Thẩn cả người ra, cà phê tan rồi kìa"
"Anh uống giúp em đi"
"Không, anh còn muốn tỉnh táo để đi chơi kỉ niệm yêu nhau em à"
Vẫn vậy thôi, ghét cà phê nhưng yêu Trương Gia Nguyên
________________
"Anh không thích đoạn kết ấy, rõ ràng họ đang sống mà"
"Nhưng cuộc sống mà anh"
"Không, anh mà gặp được tác giả thì đừng trách sao đầu hắn ta u"
Lưu Vũ bỏ rác vào thùng ngay trước cổng rạp, miệng vẫn còn đang huyên thuyên về nội dung phim lãng xẹt ban nãy. Rõ ràng cả hai người đã vượt qua bao khó khăn để về với nhau, nhưng đùng một cái, nhân vật nữ chết, vẫn là vì một căn bệnh quái ác như bao phim nọ
Không phục, thật sự không phục
Trương Gia Nguyên cũng chỉ cười cười xoa đầu cậu, nhìn đồng hồ trên tay một chút rồi hỏi
"Đi ăn anh nhé"
"Ăn chứ, anh phải ăn cho bỏ cơn tức này mới được"
Ừ thì đi, tức giận mà đáng yêu thế Trương Gia Nguyên không dỗ đâu
Thật ra nếu như ngày thường thì Lưu Vũ không ngang ngược như thế đâu, dù kết phim có cụt lủn cũng chẳng thể phá được tâm trạng điềm nhiên của cậu. Thế nhưng bộ phim này thì khác, có Trương Gia Nguyên biết, cậu đã phải chờ tác giả này bao lâu, chờ hãng sản xuất phim từ ngày nó được công bố sẽ được chiếu vào cuối mùa hè. Vì nhân vật nữ trong đây rất giống cậu, từ đam mê cho đến chuyện tình cảm, thế nên hảo cảm của cậu cũng rất tốt. Nhưng bây giờ khi bi kịch xảy ra như vậy, bản thân người luôn đặt mình vào nhân vật như cậu cũng có ít nhiều sự bất an
Nhà hàng mà Trương Gia Nguyên đặt cũng gần đó, là một nhà hàng mà chỉ nhận 50 bàn một ngày, cực nổi tiếng trong giới thượng lưu. Nơi đây nổi tiếng với món bít tết sốt vang và mỳ ý cua phô mai, ngoài ra còn có rượu vang do chính tay chủ nhà hàng ủ theo công thức gia truyền nên thu hút khá nhiều người đến đây. Và đương nhiên, giá cả cũng không phải rẻ, mà đôi khi có tiền còn không thể đặt bàn được
"Tốn công em yêu quá"
"Anh khách sáo ai đó, chẳng phải mấy ngày trước còn nhìn lén em đặt bàn à"
"Cho em chút mặt mũi thôi"
Sao hôm nay trẻ con thế nhỉ?
Món ăn cũng đã đặt trước, nhân viên phục vụ cũng nhanh chóng dọn bàn cho họ. Lưu Vũ trải một cái khăn lên đùi, rót cho mình chút vang rồi ghé ly đến cụng với hắn, trên môi nở một nụ cười nhẹ. Nơi đây là một không gian kín, không có cặp đôi nào phải ngồi ăn chung với ai cả, họ sẽ được đưa vào một phòng riêng được đặt trang trí từ trước, sự riêng tư tại đây như một điều thiết yếu không thể bỏ qua
"Trông anh như mấy tên đào mỏ vừa vớ phải quặng kim cương ấy, cười gì ghê thế"
"Cười người yêu anh chu đáo quá, hẳn màu xanh cả phòng như thế này"
Trương Gia Nguyên cụng ly với cậu, lắc đầu trước sự ca thán quá đà của anh người yêu. Gì chứ, đã yêu nhau 7 năm rồi đấy, cũng đâu phải lần đầu tiên đi ăn với nhau đâu mà như đôi mới yêu thế này
Món ăn cũng nhanh chóng được dọn lên, mùi thức ăn thơm phức nhanh chóng lan tỏa khắp xung quanh, hòa với mùi rượu vang có chút cay đang vờn quanh cánh mũi của họ. Lưu Vũ cũng không chờ được nữa, cậu nhanh chóng ăn trước món salad Nga trong khi chờ hắn cắt giúp cậu miếng thịt bò bít tết đẫm sốt vang
"Tâm trạng đã đỡ hơn chưa anh?"
"Không hẳn, cũng không trách anh được, vì bản thân anh cũng nhập tâm quá vào nhân vật"
"Em biết anh đang nghĩ gì? Anh cảm thấy mối tình đó giống với chúng ta quá đúng không?"
Lưu Vũ ngẩn người cắm nĩa vào miếng khoai tây trong đĩa salad, miệng nhai một cách vô thức, nỗi bất an lại dâng lên
"Anh này"
Trương Gia Nguyên đưa đĩa bít tết đã cắt xong cho cậu, khẽ gọi
"Sao?"
"Anh tin em không?"
Tin hay không? Lưu Vũ còn phải do dự à?
"Anh tin em đúng không, anh cũng nói với em rồi, thứ anh luôn dư dả cho em chính là thời gian đúng không? Chỉ ba tháng nữa thôi anh à, rồi em sẽ cho anh một cuộc sống mới, sẽ cho anh một nơi để anh tự do theo đuổi ước mơ và đam mê của mình"
"Tiểu Nguyên"
Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, sự chân thành trong ánh mắt của cậu thiếu niên nhỏ tuổi hơn khiến cậu cảm thấy cảm động
"Đam mê của anh thật sự đã hoàn thành rồi, anh chỉ khiến cho nó trường tồn thôi. Còn em đó Tiểu Nguyên"
"Anh chỉ lo cho em thôi. Thời gian của anh dành cho em luôn là vô hạn, khi em bước vào cuộc đời của anh thì vị trí của em đã luôn nằm trên đam mê của Lưu Vũ này. Vì thế nên em phải lo cho bản thân mình, ngay cả khi tương lai có mù mịt hơn em tưởng tượng"
"Sẽ không anh à, sẽ không đâu"
Lưu Vũ chỉ cười, sờ mặt hắn một cái rồi thúc giục hắn ăn đi. Trương Gia Nguyên nắm lại tay của cậu, hôn một cái nhẹ lên đấy rồi cười nhẹ, tiếp tục buổi ăn kỉ niệm của mình
Như Lưu Vũ đã nói, tin tưởng là sự tiên quyết trong mối quan hệ của họ. Không cãi vã, không mâu thuẫn, chỉ cần một ánh mắt đã đủ cho họ hiểu được rằng
À
Hóa ra tình yêu này thật đẹp
Serein
30/9/2021
Hị hị
Mọi người thấy ngày viết xong hông, là tại vì tui có tật trữ bản thảo trước ấy, mà mấy nay lại bị kiểu lơ lơ nên không viết tiếp được dù có sẵn plot :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top