Day 2: Đồ có cồn

Day 2: Đồ có cồn

Hôm nay Trương Gia Nguyên tốt nghiệp đại học rồi

Sau một năm trễ hơn các bạn cùng lứa vì cái nết chậm trễ kì kèo dù đã được Lưu Vũ thúc giục cực kì nhiều, chậm tín chỉ, chậm luận văn nhưng rất siêng đi ghẹo trai, nhất là Lưu Vũ

Nhưng không đánh được, Lưu Vũ đánh không lại người yêu cậu

"Khoa kinh tế trường C cuối cùng cũng tiễn được một ông thần trễ bài rồi, ăn mừng không người anh em?"

"Mày cút, tao muốn đi ăn cùng người yêu tao"

"Mà người yêu mày bảo mày đi ăn với tụi tao"

Thật à?

Châu Kha Vũ gật đầu

Bồ tồi quá

"Ăn thì ăn, đi! Hôm nay tao cho tụi bây chơi tụt nách luôn"

Và thế là Trương Gia Nguyên bị cả lớp bá cổ kéo ra khỏi phòng học, trước đó còn nhanh tay nhắn cho anh người yêu rằng hôm nay nhớ nhờ thầy Du Canh Dần đưa về nhà, người bé như cái kẹo chả biết ai thuận mắt bắt bỏ vào túi lại tốn công hắn đi tìm. Lưu Vũ lúc đó đang tranh thủ thời gian dựng bài múa cho cuộc thi sắp tới của vũ đoàn, đọc xong tin nhắn chỉ có thể bỏ xó qua một bên, cười cười nói thằng nhóc đó hôm nay còn không biết có tự đi về được không mà ở đó còn già mồm với cậu

Chiều tà, hoàng hôn hôm nay buông xuống nhanh hơn những buổi chiều mà Trương Gia Nguyên đưa cậu về. Gió lùa vào áo thun trắng của cậu, thổi bay phùng phình vì nó rộng hơn cơ thể gầy gò của cậu chắc hẳn một vòng rưỡi. Lưu Vũ nhìn tay áo phất phơ, thầm nghĩ hình như hôm nay cậu mặc lộn áo của Trương Gia Nguyên mất rồi

"Ở với thằng Nguyên có ổn không em?"

"Cũng ổn mà anh, có điều nó hơi khùng, nhưng vẫn dễ thương lắm"

Du Canh Dần ngồi trước lái xe máy, hứng trọn những cơn gió chiều thu đang thổi tung lá vàng ven đường, đầu bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ về chuyện tình 2 năm trước của hai đứa nhảm nhí mà anh quen

Khi thằng nhóc học viên của anh lần đầu đến đăng kí lớp học, nó đã nhắm ngay vào người bạn thân lớp bên của anh. Rất nhanh chóng, nó hỏi anh tên và tuổi của người đó, ngẫm nghĩ một lúc rồi nó như được tỉnh ngộ, chạy thẳng vào trước cửa lớp của người ta hỏi rằng người ta có uống sữa chuối không?

Rất nhảm, nhưng lại hơi trẻ con

Lạ kì ngày hôm đó Lưu Vũ không nổi giận, còn tận tình trả lời nó, tốt bụng nhận lấy quà của nó rồi còn tiễn nó về lớp của anh, bảo anh giữ thằng nhóc cho kĩ không mai mốt nó hốt cả lớp của anh đi bụi là bắt lại không được đâu

Ừ thì vẫn chưa hốt cái lớp của anh đi

Nhưng hốt luôn bạn của anh về nhà luôn rồi

Hai tháng sau cái hôm nó xông vào cửa lớp người ta thì nó lại hớn hở đứng trước mặt anh rằng

"Thầy, con với thầy Tiểu Vũ thành người yêu rồi"

Sững cả người, rớt mồ hôi hột

"Đừng có mà lo tưởng nhớ lại quá khứ nữa anh à, đã qua 2 năm rồi đó"

Lưu Vũ nhìn Du Canh Dần hơi lơ lơ một chút đã hiểu anh đang nghĩ về cái gì, nhanh tay đập một phát vào lưng của anh. Mối tình của cậu nghe có vẻ mơ hồ vì chính cậu là người chấp nhận người ta chỉ sau hai tháng, dễ dãi đến không thể hiểu. Chính Lưu Vũ đã biến cho mình thành một thằng cận trong mối quan hệ đó, nhìn đâu cũng chẳng thấy gì

Tương lai, hiện tại, quá khứ

Lưu Vũ lúc ấy chẳng thấy gì ngoài cái người con trai đứng bên cạnh cậu nắm chặt tay, tự hắn đã đeo cho cậu một cặp kính cận một cách vụng về và ngây ngô, soi sáng cho cậu từng chút từng chút

Căn hộ của cả hai hiện tại được hợp nhất lại thành một, vì thế mỗi ngày sau đó Trương Gia Nguyên cũng vừa ngồi chạy deadline vừa ngắm Lưu Vũ. Cũng có những ngày mưa rả rích, hắn ôm Lưu Vũ vào lòng, nói từ tốn cho cậu về một cuộc đời dài đằng đẵng phía trước, kể cho cậu một quá khứ vẫn đang song hành với một hiện tại đau khổ mà hắn đang phải đối mặt

Trương Gia Nguyên là sinh viên khoa quản trị kinh doanh, đương nhiên là do gia đình ép vì ba mẹ hắn không cho hắn đi theo con đường nghệ thuật mà theo họ là không có tương lai và không giúp ích gì cho gia đình. Hắn không đấu tranh, không oan thán, chỉ cắn răng mà chấp nhận sự điều khiển của gia đình. Những lời an ủi sáo rỗng, những cơn khủng hoảng mà hằng đêm khiến hắn bật dậy giữa cơn ngủ quên rồi lại nhấn chìm hắn trong khói thuốc

Mơ hồ và đau đớn

Và cứ thế, khi ba mẹ Trương Gia Nguyên thấy hắn đem về nhà một cây đàn được mua do chính tiền của hắn làm ra thì cũng tỏ ra khó chịu ra mặt. Mọi chuyện chỉ hơi xuôi xuôi khi hắn cam kết rằng hắn chỉ dùng đàn để giải trí, không có ý định đi theo con đường nghệ thuật chính thống.

Và Lưu Vũ xuất hiện, cho hắn thấy một lối thoát duy nhất giữa cơn hoảng loạn của tuổi 20, cho hắn sự ham muốn chiếm hữu làm của riêng và niềm yêu thích không thể tả. Mùa hè năm ấy, khi hoa tử đằng bắt đầu nở cũng là lúc ông trời ban cho Trương Gia Nguyên một cơn gió nhè nhẹ xoa dịu cơn nóng bức ngày hè và khi tiếng ve kêu râm ran không còn đều đặn mỗi tối, hắn đã giữ cho bản thân cơn gió bất tận xinh đẹp ở bên cạnh mình mãi mãi

"Nói anh à? Em cũng đang như thế thôi"

Rất xin lỗi, được chưa?

"Đưa em về nhà nhanh đi, nhóc người yêu em không biết có uống say ngất không đây"

Con xe máy của Du Canh Dần tạch tạch vài hơi rồi rú rú lên một cái, Lưu Vũ ngạc nhiên mở mắt hơi to lên rồi lại nhanh tay giữ chặt lấy yên xe đằng sau, đề phòng trường hợp Du Canh Dần rú thêm một lần nữa chắc cái thân còm của cậu chẳng thể níu lại một cái mạng cho mình

________________

"Tao bảo này, Lưu Vũ đẹp vãi cứt"

"Cái này ai cũng biết"

"Không mày không biết, bồ tao thì sao mày biết rõ anh ấy đẹp đến mức nào"

Trương Gia Nguyên hạ ly bia xuống, nhìn xung quanh KTV một xíu rồi lại cắm đầu vào uống bia tiếp. Châu Kha Vũ bên cạnh cũng không cản, anh vỗ vai hắn một cái bộp ý bảo đừng có khùng trước mặt tao. Trương Gia Nguyên cũng không đánh lại, chỉ cười hì hì như một thằng ngốc

Không khí trong KTV trở nên náo nhiệt, đám bạn của Trương Gia Nguyên không ai lạ mặt ai, cũng không thích khách sáo khi mà chủ tọa cũng liên tục bảo hôm nay bao. Trên sàn hát, hai cô bạn nữ của hắn đang điên cuồng nắm đầu một thằng bạn khác của hắn, tay cầm micro gào thét một bài hát mà hắn nghe không rõ giai điệu đó là gì. Ở hai bên, đám bạn khác đang ngồi chơi xếp lon bia trông vô cùng điên khùng, mỗi lần bị rơi xuống lại cười ha hả như thể ai chạm phải nhọt ở đít

"Tụi bây điên hết rồi"

"Mày nín"

Hahaha

Trương Gia Nguyên thấy mình hơi say rồi, hắn vỗ một cái bốp vào lưng Châu Kha Vũ. bị anh đánh lại một cái y chang vào lưng. Hắn lại cười, gọi um trời tên của người yêu mình, tay cũng nốc thêm một lon bia nữa

"Mày say đấy à?"

Không say

"Này, mở điện thoại gọi người yêu mày đến đón đi, không là anh ấy lại đá mày thành cái đầu heo thì đừng có ăn vạ tao"

Nhảm nhí

Trương Gia Nguyên bĩu môi, hắn có thể cam kết rằng Lưu Vũ sẽ không bao giờ đánh hắn. Còn cái đầu heo trong miệng Châu Kha Vũ chỉ là do hắn ra đón cậu nên bị vấp cầu thang té chổng mông thôi, nói bao lần mà chẳng bao giờ chịu nghe cả

Hắn mở khóa điện thoại lên, nhìn cái hình nền cả hai ngồi cùng nhau bên hàng rào gần chung cư của mình, phía sau là giàn hoa cúc họa mi nhỏ nhắn đang nở rộ trong nắng sáng, Trương Gia Nguyên đưa lên môi hôn một cái nhẹ sau đó mới bấm vào giao diện gọi điện thoại

"Alo Tiểu Nguyên, nhớ anh chưa?"

"Nhớ rồi"

"Tình yêu đợi xíu nhé, anh tới đón em liền đây"

Giao diện tối lại, Trương Gia Nguyên nhìn cái điện thoại thất thần. Đoạn, hắn quay sang nhìn người anh em của mình đang ngồi chơi cái trò tạt rượu thiểu năng mà chỉ những lũ say mới bày ra, trong lòng có chút cảm giác kì lạ.

Sau hôm nay, Trương Gia Nguyên cậu không còn là cậu sinh viên năm cuối ngày nào cũng cắm đầu vào máy tính, tắm trong deadline mỗi ngày nữa. Sẽ không còn bị Lưu Vũ cốc đầu mỗi ngày, không còn cái sự ngủ quên gật gà gật gù trên bàn học nữa. Ngày mai thôi, hắn đây sẽ trở thành một nhân viên mới của tập đoàn Trương thị, con đường tương lai mà ba hắn đã lót đường cho hắn từ trước mà hắn chỉ cần cầm một cái bằng tốt nghiệp nộp vào

Không còn sự tự do của cậu sinh viên, nhường đường cho người con trai trưởng thành trên con đường mà hắn chả có chút hứng thú. Bù lại, hắn chọn con đường này vì hắn tin rằng chỉ có nó mới có thể khiến hắn độc lập và lo được cho tương lai và tình cảm trong tương lai của hắn

Sự hung phấn đột nhiên tăng cao trong lòng hắn, ngọn lửa tuổi trẻ đột nhiên bùng lên như cái ngày hè năm ấy hắn gặp được cậu, Trương Gia Nguyên đứng dậy, nhìn xung quanh một lượt rồi lại đi thẳng đến bục hát của mấy đứa con gái, giật lấy micro. Cánh cửa KTV cũng cùng lúc bật ra, Lưu Vũ vừa nhìn vào đã thấy em người yêu của mình ngang nhiên cầm cả cái micro trên tay, ngửa cổ ngông nghênh nhìn mọi người, hét lên rằng

"Mẹ nó tao yêu Lưu Vũ vãi cả cứt"

Thế đấy, trẻ trâu chết đi được

Nhưng Lưu Vũ lại yêu nhầm tên trẻ trâu ấy, biết sao được

____________________

"Hôm nay anh nghe em hét không?"

"Có chứ, bồ anh bao ngầu"

Con gấu bự ấy ngồi sau xe máy của cậu, ôm ôm dụi dụi vào chiếc áo thun rộng ban nãy cậu chưa kịp thay. Lưu Vũ chạy xe rất êm, không nhanh như cách ban nãy Du Canh Dần rồ xe như bay mấy nửa cái hồn của cậu, cũng như để tận hưởng sự ôm ấp ấm áp của em người yêu đang say khướt ở phía sau

Đêm thu se lạnh, đèn đường hai bên bừng sáng, bên dưới ánh đèn còn có vài con mối bay xung quanh đi tìm nguồn sáng để bám vào. Bây giờ cũng không còn sớm, đã gần 1h đêm, đèn nhà xung quanh cũng tối om, hiếm lắm thì chỉ còn ánh đèn cửa hàng tiện lợi rải rác khắp nơi trên đường. Trương Gia Nguyên ôm lấy Lưu Vũ, bảo anh dừng xe bên vệ đường một chút

Đêm nay hắn điên rồi, Lưu Vũ biết điều đó

Điên vì tình

Nhìn cái cách hắn ôm cậu dưới ánh trăng mờ ảo, hôn cậu một cách suồng sã như thế bỏ ra cậu sẽ bay mất là Lưu Vũ hiểu. Đêm nay con sói con của cậu chỉ cần tình yêu của cậu bao bọc thôi, ngoài ra chỉ còn sự chứng kiến của vầng trăng khuyết cùng với ánh đèn đường chập chờn nơi gần chung cư

Chỉ có thế, nhưng cũng đủ để Lưu Vũ cảm nhận được

Ngày hè năm ấy, cậu chưa từng lựa chọn sai khi chấp nhận tình cảm ngây ngô năm ấy của Trương Gia Nguyên







Serein

28/9/2021

Lú lú =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top