Phần hai (part 2)
Từ khi sinh ra, Cao Khanh Trần chưa bao giờ có được tình yêu thương từ cả bố và mẹ. Mỗi ngày cậu luôn khát khao được bố mẹ quan tâm, chăm sóc như bao bạn bè cùng trang lứa. Nhưng...... mọi thứ đã không như cậu mong muốn. Mẹ cậu đã bỏ đi không một lời từ biệt, còn bố cậu vì muốn được trừ nợ mà không ngần ngại dùng con trai của mình làm vật trao đổi để trừ nợ. Những biến cố đó đã làm trái tim cậu trở nên lạnh lẽo và tan nát
Và khi Cao Khanh Trần nghe Trương Gia Nguyên tỏ tình với mình, cậu chỉ biết im lặng. Khi cậu nghe những lời đó, bất giác một cảm giác lạ lẫm dần dần lóe lên trong lòng cậu. Sau đó, cậu không nói gì mà gỡ tay Trương Gia Nguyên định đứng dậy rời đi. Nhưng Trương Gia Nguyên vẫn không chịu buông tay mà ôm cậu chặt hơn trong lòng mình, nghẹn ngào nói
- Làm ơn, hãy cho em một cơ hội, em sẽ bù đắp lại cho anh tất cả. Anh à, em yêu anh
- Nhưng tôi không có yêu cậu
Một câu nói ngắn gọn mà lạnh lùng dứt khoát của cậu như một nhát dao đâm sâu vào tim anh, nhưng anh vẫn không bỏ cuộc mà nói tiếp
- Không sao cả, thời gian sẽ trả lời tất cả mà. Anh không cần phải trả lời bây giờ đâu, thời gian sẽ chứng minh tình cảm của em dành cho anh mà. Vậy nên xin anh hãy cho em một cơ hội đi
- Được, bây giờ cậu ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh một mình
Sau đó, Trương Gia Nguyên không nói gì mà từ từ buông cậu ra rồi ra ngoài
Từ sau ngày đó, ngày nào Trương Gia Nguyên cũng đều tìm cách làm cậu vui, thậm chí có lúc anh còn làm nũng với cậu đến mức Cao Khanh Trần cũng cảm thấy bất lực. Sau đó cậu dần dần bắt đầu có cảm tình với vị tổng tài nhõng nhẽo này
Một thời gian sau, cậu sống ở Trương gia cũng thoải mái hơn. Trước đây cậu luôn sống trong một căn phòng với bốn bức tường bao quanh, bây giờ cậu có thể đi lại xung quanh mà không bị ngăn cản. Vì cậu bị giam lỏng trong phòng quá lâu nên đây là lần đầu tiên cậu được tham quan Trương gia rộng lớn như này. Khi cậu đang đi dạo ở khu vườn đằng sau thì cậu nhìn thấy vườn hoa ly được trồng ở sau vườn, cậu bất giác bị thu hút bởi vẻ đẹp của hoa ly mà cậu cứ ngồi đó ngắm mãi mà thôi
Trương Gia Nguyên trở về thấy cậu đang chăm sóc rất tận tình cho vườn hoa ly, anh tiến tới ôm eo cậu và nói
- Anh thích hoa ly sao?
- A, em.... em về lúc nào vậy?
- Mới về được một lúc thôi, mà có vẻ thấy anh rất thích loài hoa này thì phải
- Ừm, thật ra trước đây mẹ anh rất thích loài hoa này. Và từ đó không biết lúc nào anh lại thích hoa ly tới vậy, bây giờ khi vô tình nhìn thấy nó, anh lại nhớ tới mẹ mình
Nói tới đây, cậu muốn khóc, muốn khóc lắm. Ngày mẹ cậu bỏ đi, cậu chỉ biết cầm bông hoa ly trong nhà mà âm thầm khóc trong phòng. Bây giờ khi cậu nhìn thấy nó một lần nữa, cậu bất giác nhớ tới ngưòi mẹ của mình. Tuy cậu đã từng rất hận mẹ cậu nhưng sau này cậu cũng phần nào thấu hiểu được hoàn cảnh của mẹ. Nhìn thấy cậu có vẻ sắp khóc tới nơi, Trương Gia Nguyên liền xoay người cậu lại mà ôm vào lòng, nói
- Anh cứ khóc đi, khóc để trút bỏ gánh nặng trong lòng, như vậy sẽ khiến anh dễ chịu hơn
Vừa dứt lời nói của anh, Cao Khanh Trần hai tay vòng ra sau lưng mà ôm chặt khóc lớn. Trương Gia Nguyên phó mặc cho cậu ôm mình mà khóc, cậu rúc trong lòng anh khóc tới nỗi áo sơ mi của anh bị ướt nhưng anh không quan tâm. Điều anh quan tâm nhất chính là muốn người cậu yêu được sống hạnh phúc, không còn phải đau buồn vì những con người tàn nhẫn kia
Vì khóc quá lâu nên Cao Khanh Trần đã thiếp đi trong lòng Trương Gia Nguyên từ lúc nào. Thấy cậu thiếp đi trong lòng, anh liền bế cậu lên phòng, đắp chăn cho cậu rồi dặn dò người giúp việc chuẩn bị đồ ăn cho cậu khi cậu thức giấc. Còn bản thân thì tiến tới chỗ cậu, ôm người nhỏ bé vào lòng rồi hôn lên trán cậu một cái mới an tâm chìm vào giấc ngủ với người yêu
Sáng hôm sau, ánh nắng bình minh đẹp đẽ chiếu rọi vào hai thân ảnh đang ôm nhau say giấc trên giường. Người nhỏ hơn bất giác vì ánh nắng chiếu rọi mà mở mắt, đập vào mắt cậu là gương mặt của cậu nhóc nhà cậu vẫn còn đang say nồng. Cậu bất giác ngắm nhìn một lúc lâu mà tự hỏi rằng: sao trên đời có thể sinh ra một tổng tài có thể đẹp trai tới như vậy. Cậu đưa tay lên chọt chọt má của vị tổng tài say nồng kia. Nhưng con người kia đã nhanh tay bắt lấy tay cậu mà nói
- Á à, bắt quả tang anh đang giở trò nhá
- Đâu.... đâu có. Anh không có
- Chứ vừa nãy anh làm gì đó
- Anh.... anh
Không để cậu nói tiếp, Trương Gia Nguyên liền chộp tới hôn đôi môi đỏ mọng đó. Đây là lần đầu tiên cậu mới được trải nghiệm cảm giác hôn một cách đúng nghĩa. Cả hai chìm trong nụ hôn một lúc lâu tới lúc cậu khó thở ra hiệu mà Trương Gia Nguyên luyến tiếc buông ra mà nói một câu đúng chuẩn thiếu đánh
- Môi anh thật ngọt a~
- Em..... em là đồ lưu manh
- Em chỉ lưu manh với anh thôi
- Yah, Trương Gia Nguyên, em ngứa đòn hay gì hả?
- Haha, không trêu anh nữa. Nhìn anh lúc dỗi trông đáng yêu ghê
Sau đó, Trương Gia Nguyên bị Cao Khanh Trần cho một cước mà ngã lăn ra đất, ôm mông đau đớn nói
- Uida, sao anh lại đá em?
- Hứ, ai kêu em trêu anh. Tối nay ra sofa ngủ nha em
Nói rồi Cao Khanh Trần đang định bỏ đi, thì Trương Gia Nguyên nhanh chóng ôm tay cậu năn nỉ nói
- Không, em không muốn ngủ sofa đâu, em muốn ôm anh đi ngủ cơ
- Không là không nhá, em phạm lỗi thì phải chịu phạt đi
- Ứ ừ, em không chịu, không chịu đâuuuuuuuuuuuu
- Ai kêu em trêu anh chi, anh nói rồi tối nay ra sofa ngủ
- Em không chịu đâu màaaaaaaaa
Và cứ thế ngày mới của hai người trôi qua ngập tràn tiếng cười và những người làm trong nhà cũng cảm thấy bất lực giùm cho cặp đôi này vì mới sáng ra nà đã bị thồn cơm chó đến no căng
End phần hai
| 211031 |
Chúc mọi người Halloween vui vẻ🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top