Phần đầu
Trong một không gian rộng lớn, có một thân hình bé nhỏ đang cố hết sức để trốn thoát ra khỏi nơi rộng lớn này. Cậu chạy mãi, chạy mãi nhưng dù có chạy bao lâu đi chăng nữa thì cậu vẫn không tài nào tìm được lối ra
Ở một nơi khác, tại căn phòng mang màu sắc chủ đạo là một màu đen cổ điển, có một chàng trai đang ngồi trên ghế xoay tận hưởng ly cà phê thì cánh cửa mở ra, có hai người đàn ông to lớn dẫn chàng trai bé nhỏ ấy vào phòng, thả cậu ra và nói
- Ông chủ, đã đưa người về rồi!
Dứt lời, chàng trai đó liền nói
- Được rồi, ra ngoài đi
- Dạ
Sau khi tên đó rời đi, chàng trai đó liền xoay ghế về phía chàng trai nhỏ ấy và nói
- Khanh Trần à, anh vẫn còn chưa chịu bỏ ý định đó sao?
Nghe vậy, chàng trai nhỏ bé ấy nói trong kiệt sức
- Xin cậu..... hãy tha cho tôi đi
Dứt lời, Trương Gia Nguyên không nói gì liền kéo Cao Khanh Trần vào phòng riêng, ném cậu xuống giường và hôn mạnh lên môi cậu
Cao Khanh Trần cố gắng hết sức để đẩy Trương Gia Nguyên ra nhưng với sức của cậu làm sao có thể chống lại được sức của Trương Gia Nguyên
Sau đó, Trương Gia Nguyên dứt khoát xé toạc chiếc áo mà Cao Khanh Trần đang mặc. Thấy hai nhũ hoa trên ngực cậu đỏ ửng lên, anh liền cúi xuống gặm mút, tay kia cũng không yên phận mà xoa nắn phần ngực còn lại. Đôi lúc, anh còn cắn mạnh vào nhũ hoa của cậu khiến cậu rên rỉ cầu xin
- A...... ưm..... xin cậu..... dừng..... lại đi
Nghe cậu nỉ non cầu xin như vậy đã làm thú hoang trong người Trương Gia Nguyên càng bừng lên, phả hơi nóng vào tai cậu nói một câu khiến tai cậu đỏ như máu
- Anh nghĩ rằng anh có thể cầu xin tôi dừng lại được sao? Tuy miệng anh nói vậy chứ thân thể của anh có vẻ thành thật hơn đó. Nhìn xem, nhũ hoa của anh cứng lên rồi kia
Nói rồi, anh vẫn tiếp tục công việc của mình. Sau đó, tay của Trương Gia Nguyên bất giác mò xuống phía dưới của cậu khiến cậu run rẩy. Thấy cậu như vậy, Trương Gia Nguyên liền mỉm cười hài lòng
Sau đó, anh cởi quần cậu ra rồi xoa nắn vật nhỏ của cậu khiến cậu lên tiếng rên rỉ
- Ah...... dừng..... dừng lại...... đi mà..... a..... ưm
- Thân thể của anh đúng là cực phẩm đó!
Rồi, Trương Gia Nguyên bắt đầu cởi đồ mình ra. Cao Khanh Trần trong mơ hồ nhìn thấy vật to lớn của Trương Gia Nguyên hiện ra nổi đầy gân xanh khiến cậu xanh mặt. Mặc dù anh đã làm cậu rất nhiều lần nhưng mỗi lần nhìn thấy vật to lớn của anh thì cậu liền sợ hãi. Vì chính vật to lớn này của anh mà đã hành cậu đến lên bờ xuống ruộng, đến mức có lần cậu không thể xuống giường
Sau khi cởi đồ của bản thân ra, Trương Gia Nguyên không báo trước và không khuếch trương mà đâm thẳng vào hậu huyệt của Cao Khanh Trần khiến cậu đau đớn la hét
- AHHHHHH....... ĐAU...... ĐAU QUÁ!!!!!
- Đau sao? Giờ anh mới biết sao? Anh nên nhớ đây là hình phạt dành cho anh vì anh dám bỏ trốn đó
- Xin..... xin cậu..... dừng lại đi..... ah~
- Anh xem, lỗ nhỏ của anh đang hút vật lớn của tôi kia kìa. Anh nghĩ tôi có thể dừng lại được sao?
Nói rồi, Trương Gia Nguyên cứ như vậy ra vào liên tục vào trong cậu không biết bao nhiêu lần. Sau đó, vì quá kiệt sức mà cậu nằm bất tỉnh trên giường
Còn Trương Gia Nguyên sau khi thấy cậu bất tỉnh thì vẫn còn tiếp tục nhấp vào trong cậu thêm chục cái nữa sau đó bắn hết tất cả tinh hoa vào nơi sâu bên trong của cậu, đồng thời vật nhỏ của cậu cũng xuất ra tinh hoa của cậu trên người anh. Thấy tinh dịch của cậu xuất lên bụng anh, Trương Gia Nguyên liền dùng tay quét phần tinh dịch đó rôi đưa lên miệng mình liếm sạch, mỉm cười nhẹ nói
- Của anh lúc nào cũng rất là ngọt ngào, ngọt như đôi môi đó của anh!
Sau đó, Trương Gia Nguyên bế Cao Khanh Trần vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ thân thể cho cậu. Sau khi hoàn tất, anh ra ngoài dọn dẹp sạch sẽ bãi chiến trường rồi bế cậu lên giường. Trước khi ngủ, Trương Gia Nguyên ngồi ngắm cậu một lúc lâu rồi hôn lên trán, lên mũi và cuối cùng là đôi môi ngọt ngào của cậu và nói
- Cao Khanh Trần, tôi yêu anh như vậy, tại sao anh lại không nhận ra chứ? Tôi nên làm thế nào để anh mới chấp nhận tình cảm của tôi đây?
Nói rồi, Trương Gia Nguyên ôm Cao Khanh Trần vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ
___________________
Do tui bị ý tưởng nên phần đầu hơi ngắn một chút😅😅
End phần 1
| 211002 |
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top