Chap 2 : Lễ khai giảng
Mọi chuyện cứ như một giấc mơ à không cứ như một trò đùa vậy , chưa tới một ngày mà quá nhiều thứ xảy ra và giờ đây tôi đáng đứng trước cổng một trường học .
Trước giờ tôi chỉ được học lỏm từ người khác , may mắn là có người dạy tôi cách đọc , cách viết nhưng niềm ao ước đó giờ của tôi là được đến trường học , có bạn có bè , có thầy có cô , ...
" Ba mẹ đi đây , bye "
Chưa kịp dứt câu thì chiếc xe ấy đã vụt ra khỏi tầm mắt của tôi . Hình như tôi cũng đã dần quen với cái tính cách ba trợn này của bố mẹ mình , ổng bã mà bình thường thì đời tôi đâu khổ đến thế . Thôi kệ , giờ tôi chỉ cần phấn đấu học thật tốt tại ngôi trường này để có cơ hội đổi đời chứ trông mong vào cặp phụ huynh như này có nước ăn cám .
Đúng là trường học có tiếng nó khác , mọi thứ đều sang trọng đến cả đồng phục cũng được thiết kế tinh tế , áo trắng quần quần tây đối với nữ . Ngoài ra còn có thêm chiếc caravat sọc vô cùng nổi bật , có thêm phần áo gile khoác bên ngoài nữa .Trông ra dáng quý tộc hẳn .
Bước vào cổng trường chưa gì tôi đã nghe một thông báo vang lên :
"Xin mời các bạn học sinh mới tập trung tại hội trường để làm lễ khai giảng "
Mà cái hội trường đó ở đâu nhỉ ?
Tôi liền quay sang hỏi bạn nữ bên cạnh :
" Bạn ơi cho tôi hỏi hội trường ở đâu vậy "
[ Giơ ngón tay giữa lên và chỉ hướng sang bên góc trái ]
Con nhỏ này !
Bình tĩnh nào ngày đầu tiên tới trường, không được nóng giận , tĩnh tâm , tĩnh tâm .
" Cảm ơn bạn "
Thôi giờ nhanh chóng tới hội trường cái đã không thì trễ mất . Có vẻ mọi người đã tới đông đủ thì phải . Bỗng nhiên xuất hiện một ông lão với một dáng vẻ gầy gò người thì lũng cũng mặt một bộ áo ba lỗ , chân thì mang dép lào, tay thì dựng vào một cây gậy batoong màu nâu sẫm từ tốn bước lên lễ đài . Hình như đó thầy hiệu trưởng của ngôi trường này đồng thời cũng là một nhà tài phiệt tài ba đã từng thống trị nền kinh tế đất nước trong một khoảng thời gian dài khi ông còn trẻ .
Đứng lên bục lão hiệu trưởng nói một cách dõng dạc :
" Ở ngôi trường này không giành cho những kẻ nhu nhược, yếu đuối mà là nơi giành cho kẻ mạnh . Mạnh bằng thực lực hay bằng thủ đoạn , bằng cá nhân hay bằng tổ chức không quan trọng . Kẻ mạnh là kẻ mạnh và luật của trường này là không có bất kỳ luật nào cả, không có sự ràng buộc hãy đi theo cách mà tụi bây muốn "
Đó là lần đầu tiên tôi nghe một bài phát biểu lạ lùng đến như vậy. Mọi người xung quanh tôi ai cũng đều ngỡ ngàng và bật ngửa .
Tiếp sau đó đến một ông chú cao ráo mặc bộ vest đen sang trọng bước lên bục giảng phát biểu tiếp :
" À xin lỗi mấy em thầy hiệu trường dạo này coi annime với đọc truyện tranh hơi nhiều mong mấy em thông cảm "
Lão hiệu nóng giận quát to lên :
" Mày vừa nói gì hả thằng khốn nạn kia "
Ông chú liền lạnh lùng quay sang nói với bảo vệ
" Tụi bây còn không mau đem lão già này vào chuồng à nhầm vào phòng"
" Mày nói cái gì !!! "
Sau khi nghe lão hiệu trưởng nổi nóng như vậy khuôn mặt ông chú có vẻ trầm mặt xuống người toát ra đầy sát khí quát lớn :
" Lão còn không mau về tôi cắt lương khỏi có tiền mua truyện bây giờ "
" OK ta về phòng trước đây , bye "
Lão hiệu trưởng nhanh chóng vọt lẹ ra khỏi phòng hội trường .
Ơ ... ơ ... cái trường học kiều gì vậy trời , 10 năm đổi lấy vé vào đây sao ????
Ông chú nhích kính lên tiếp tục nói tiếp :
" Xin chào các em , xin tự giới thiệu tôi là thầy hiệu phó kiêm hiệu trưởng của ngôi trường này , trước hết tôi sẽ giới thiệu sơ qua về lớp học năm nay . Năm ngoái các lớp được đặt tên theo các màu của cầu vòng còn năm nay sẽ đổi sang chủ đề các hành tinh trong hệ mặt trời . Lần lượt là : Sao Thuỷ , Sao Kim , Sao Hoả , Sao Mộc , Sao Thổ , Sao Thiên Vương , Sao Hải Vương . Còn giờ thì các em tự chia lớp nhé , thời gian là 30 phút . "
Trời ... tưởng trường này có một mình lão hiệu trưởng có vấn đề ai ngờ tới ông hiệu phó này nữa . Mà khoan ông này hiệu trưởng mà nhỉ ?
Một giọng nói cất lên hỏi :
" Tự chia là sao thầy "
" Thì tự chia nhau ra mà tìm lớp mà học hay là muốn đội cái nón phân loại lớp mà lão hiệu trưởng chuẩn bị sẵn để chia lớp ? "
Một khoảng lặng không hề nhẹ trong bầu không khí lúc bấy giờ .Ông chú hiện một vẻ mặt nham hiểm nói tiếp :
" Còn đứng đó làm gì, số lượng có hạn nhanh chân thì còn có lớp mà học , không thì CÚT "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top