Ngày đầu tiên đến trường
Tú Linh là một cô gái được sinh ra trong gia đình nghèo khó, từ khi còn bé cô đã có khả năng nhìn được những thứ mà mọi người không thể nhìn thấy,mỗi lần thấy là một lần thật sự sợ hãi của Linh.Vì đam mê ngành y học nên cô đã theo đuổi ước mơ của mình, khi thi vào đại học vì nhà mình khó khăn nên cô cũng không đủ điều kiện để vào được một trường y có tiếng, cô theo học ở trường có tên là Nam Dư, một trường học không có tiếng mấy về những kiến thức học cao,nhưng lại có tiếng về những chuyện ma đáng sợ.
Ngày đầy tiên khi cô vào học, khi mới bước vào cổng trường đã có sự sợ hãi và lạnh gáy,nhưng đâu đó lại có một cô gái vỗ vãi Linh và xin làm quen,đó chính là Ngọc Lan một cô gái xinh đẹp và lại là một tiểu thư chính hiệu nhưng tại sao lại theo học ngôi trường này cơ chứ?(tôi thầm nghĩ)Ngọc Lan không ngại gì và liền hỏi tôi như hai người đã quen biết nhau từ lâu:
-Câụ tên gì?
-Mình tên Linh!Nguyễn Tú Linh
-à!chào cậu!Mình tên là Dương Ngọc Lan
Nhìn cô gái ấy thật xinh đẹp nhưng trong sự xinh đẹp ấy lại có chút gì đó hơi buồn bã,tôi liền hỏi
-Gần đây cậu buồn chuyện gì à?
-Tui không có-Lan trả lời
Chúng tôi cùng nhau bước vào trường,thật may mắn là chúng tôi lại học cùng một lớp,khi bước vào lớp học tôi cảm nhận được mùi ẩm mốc,một mùi chết chóc,giợn tóc gáy thật đáng sợ.Nhưng Lan vẫn cảm thấy rấy bình thường khi bước vào lớp học đó, thật kì lạ vì trong lớp của tôi lại có 1 bạn nữ bị trầm cảm,lúc điên điên dại dại tôi liền nghĩ:Người như vậy thì làm sao mà có thể trở thành bác sĩ?.Khi cả lớp học đang yên tĩnh thì bn nữ đó rú lên"Đừng,đừng,tránh xa tôi raa"rồi sau đó gào khóc thảm thiết,mọi người thực sự sợ hãi về vẻ điên khùng của cô gái ấy, Ngọc Lan ghé tai tôi và nói:
-Cô ấy bị điên r!
-Đúng cô ấy điên,nhưng có lí do cả đấy!-tôi trả lời
Tối biết cô gái ấy đã nhìn thấy những gì!và tôi cũng đã nhìn thấy nó-đó là một người phụ nữ mặc áo trắng nhìn kiểu như một nữ y tá,cô y tá ấy chắc chắn kh phải là người bình thường rồi!?mà cô ấy chính là một hồn ma!không ai có thể nhìn thấy nên không hiểu,từ đầu đến chân của nữ y tá ấy thật kinh khủng,nhìn như dag bị cháy đen thui và máu me chảy từ mặt xuống.tiếng la hét của nữ sinh kia với một hồn ma mà tôi nhìn thấy làm tôi laik nhớ về cảm giác ngày xưa bao nhiêu chuyện tôi đã từng trải qua.Sau một hồi khóc lóc thảm thiết vì sợ hãi, nữ sinh ấy đã ngất đi.Thầy giáo nói ai giúp thầy đưa bạn ấy sang phòng y tế của trường được không?Không một ai dám dơ tay vì họ sợ hãi cô nữ sinh ấy tưởng như bị điên vậy!Nhưng tôi sẽ là người đưa cô ấy đến phòng y tế.Khi đưa bn nữ ấy đến phòng y tế thì có 1 bà lao công nhìn cũng đã già,chắc tầm khoảng 80 tuổi nhưng tại sao vẫn còn đi làm vậy?tôi liền tò mò và tiếp chuyện với bà:
-Chào bà ạ!Bà cho con hỏi là...
tôi chưa kịp hỏi thì bà đã nói với một giọng cực kì hấp hối và sợ hãi như muốn báo cho chúng tôi điều gì đó nhưng không nói hẳn ra:
-Hay đi đi,đi khỏi đây,xin cô!bảo mọi người rời khỏi đây đii
Tôi liền suy nghĩ và rất tò mò muốn biết là ngôi trường này đã xảy ra chuyện gì,tôi từ từ tiếp chuyện với bà bằng cách hỏi han vài câu:
-Bà nhìn cũng già lắm r nhỉ?sao bà không nghỉ việc mà dưỡng già ạ?!
bà nhìn tôi bằng ánh mắt như tin tưởng điều gì đó,nhìn một lúc lâu rồi lẳng lặng bỏ đi không trả lời bất cứ câu hỏi nào.
>còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top