III.

* : hành động
( ) : suy nghĩ
/ / : nói thầm
Hắn, anh : Wilbur
Cậu, em : Quackity
__________________________________

RENG RENG
Quackity :- *ngáp* Ưm... đến giờ dậy rồi sao..?
Cậu với tay dậy tắt chiếc đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi ở đầu giường.

Anh cũng bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức của cậu, đang say giấc nồng thì bị người khác làm phiền, anh cáu gắt quát :
Wilbur :- Cái gì vậy hả ?! Không ngủ thì để cho người khác ngủ 💢!!

Cậu giật mình khi nghe thấy anh quát lớn lên như vậy
Quackity :- Xin lỗi.. nhưng mà chẳng phải đã đến giờ đi học rồi sao ?
Wilbur :- Mày đừng có mà lo chuyện bao đồng, tao đi lúc nào kệ tao !
Quackity :- Ừm..

Cậu cũng chả biết nói gì hơn, đành ra khỏi giường và vệ sinh cá nhân. Cậu thay đồng phục và đi bộ tới trường.

_________________________________

Tiến vào căn tin của trường, cậu mua một chiếc sandwich ăn lót bụng. Cậu đi lên lớp và ngồi vào chỗ của mình.

Đang định mở chiếc sandwich ra ăn thì cậu đã thấy bóng dáng ai đó ngoài cửa.
Đúng vậy, đó là Wilbur. Mặc dù dậy sau cậu hẳn 15p mà lên lớp cùng giờ với cậu.

Hắn tay đút túi quần lững thững tiến đến chỗ ngồi của mình, là ngay cạnh cậu, cậu cũng chả để ý mấy, bắt đầu mở bữa sáng ra ăn.

Wilbur :- Ăn gì đếy ? Xin miếng
Hắn nói xong giật lấy chiếc bánh từ tay cậu, hắn ngoạm một phát hết nửa cái.
Wilbur :- Ày, ả !
( Phiên dịch : Này, trả ! )
Hắn nói trong khi miệng vẫn đang nhồm nhoàm chiếc bánh.
Cậu nhìn thấy cảnh này thì cạn lời, không biết nói gì hơn với tên này...
Thực ta thì nhà hắn cũng có túng thiếu đâu, dăm ba cái bánh hắn mua cho cậu ăn cả đời còn không hết !
Chỉ là hắn thích trêu cậu thôi :)

Quackity :- ...
Wilbur :- Giề ? Xin một miếng thôi mà ? Đừng nói là mày khốc nhá hahaha !
Quackity :- Gì ? Không có-
Wilbur :- Ê chúng mày ơi tao ăn mấy miếng bánh của thằng này xong nó khóc nè huhu !!
Quackity : Không phải như v-

HAHAHAHAHAHAHA

Cả lớp cười rộ lên, cậu thì cố gắng giải thích nhưng chẳng ai nghe, chỉ có những lời chế giễu và cười đùa.
:- Haha thằng mít ướt !
:- Eo ôi có mỗi miếng bánh..!

Đối mặt với những thứ này, cậu không thể chịu được !
Cậu đứng phắt dậy, vứt thẳng nửa bánh còn lại xuống dưới đất và chạy ra khỏi lớp.
Anh nhìn thấy, anh không cười nhạo cậu nữa, còn mọi người thì vẫn giễu cợt cậu, cho rằng cậu mong manh dễ vỡ và là một thằng nữ tính.

Cậu vừa chạy vừa nén nước mắt, cậu chạy vào nhà vệ sinh, nhốt mình trong một buồng và ngồi sụp xuống. Tại sao mấy chuyện này luôn xảy đến với cậu, cậu đã làm gì có lỗi sao ? Cậu buồn tủi ngồi trong đó một mình, ánh mắt buồn bã của cậu đã nói lên tất cả.

Anh đang ngồi trong lớp, ngẫm nghĩ lại chuyện mình vừa làm. Nhìn xuống miếng bánh dưới đất, anh quyết định đi theo cậu.

Đi ra ngoài hành lang, anh không biết cậu đi đâu nhưng vẫn đi tìm. Anh cũng không hiểu tại sao anh lại đi tìm cậu, vì anh thấy có lỗi chăng ?

CỐC CỐC CỐC
Wilbur :- Ê..!
Cậu im lặng, sự im lặng này làm Wilbur càng nặng lòng, hắn hối hận rồi.
Wilbur :- Này ! Trả lời đi !
Quackity :- ....
Wilbur :- Mày có nghe tao nói không đấy ?!
Quackity :- Làm ơn... xin hãy để tôi ở một mình..!
Wilbur :- ...tao xin lỗi.
Anh nói rồi bỏ đi, cậu cũng chẳng nói gì lại.
Cậu muốn ngồi đó một lúc, để ổn định lại tâm trạng, cậu không muốn gặp ai bây giờ.

Anh trở về lớp, về chỗ của mình và ngồi xuống.
:- Ê ! Mày đi đâu thế ?
Wilbur :- Thì tao cũng thấy nó tội, tao đi xin lỗi nó...
:- CÁI GÌ CƠ ?! MÀY ĐI XIN LỖI NÓ ?!
Wilbur :- Ừ, có làm sao không ?
Cả lớp nghe được thì xôn xao, anh nổi tiếng là người cứng đầu và ngang tàn, đến thầy hiệu trưởng còn không bắt được nó xin lỗi, mà chỉ vì một thằng nhóc mới chuyển tới...

Anh khó chịu đập bàn, nói lớn :
Wilbur :- Chúng mày ồn cái gì ?!
:- Haizz Wilby ngày xưa không còn nữa rồi..!
Mọi người cười phá lên, đây là đang chọc để anh tức đây mà ?
Wilbur :- Ý mày là sao ?!
:- Thì... ngày xưa mày đánh người ta nhập viện còn chả xin lỗi một câu, mà bây giờ, nó khóc có tí mà mày lại đi xin lỗi nó ?! Mày có còn là Wilbur không vậy ?!

Anh nghe vậy thì ngớ người, phải rồi ha ! Cái tính ương bướng và tàn bạo của anh đâu rồi ?!

Wilbur :- Ờm... tao..
:- Hay là mày thích nó hả ?!
Anh nghe nó nói vậy thì đỏ mặt, quát :
Wilbur :- MÀY NÓI LINH TINH CÁI GÌ VẬY ?! TAO KHÔNG BAO GIỜ THÍCH NÓ !!

Cùng lúc đó, cậu bước vào lớp
Wilbur :- ....
Quackity :- ....
Wilbur :- Không phải như vậy đâu...
Quackity :- Ừm... có chuyện gì sao ?
Wilbur :- À...kh-không có gì
:- Ha ! Sao mày ấp úng thế ?
:- Đúng rồi đó ! Sao thế, Wilby ?
Mọi người nói với giọng trâm chọc, làm anh phát bực !
Wilbur :- CHÚNG MÀY THÔI ĐI ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG PHẢI-
Quackity :- Không phải cái gì cơ ?
Wilbur :- Không có gì..
Cậu cũng chẳng nói gì thêm, lặng lẽ đi về chỗ ngồi.
Anh cũng ngồi xuống, mắt thì lườm mấy thằng ban nãy trêu anh.

RENG RENG
Tiếng chuông vào học vang lên, mọi người cũng bắt đầu về chỗ của mình và trật tự dần.

________________________________

Đến giờ nghỉ trưa, cậu đi ra khỏi lớp và xuống căn tin của trường.
Hắn cũng đi theo cậu. Hắn chạy đến bên cạnh cậu và đi cùng.

Cậu khó hiểu và cố gắng đi nhanh hơn để không phải đi cạnh hắn.

Hắn lại chạy theo và đi cạnh cậu.

Quackity :- Dừng lại đi..! Cậu muốn gì ?
Wilbur :- Có gì đâu ! Tao cũng đang đi xuống căn tin thôi !
Quackity :- ...
Cậu cũng cạn lời...

Xuống tới căn tin, cậu mua đồ ăn và ngồi vào bàn, hắn tiến tới và ngồi đối diện cậu.
Quackity :- ...
Wilbur :- Sao ? Nhìn cái gì mà nhìn ?!
Quackity :- ... không có gì...

Hắn mở cái túi da cá sấu của hắn ra, lấy ra hộp cơm trưa.
Quackity :- ( có cần làm màu vậy không trời..? )
Wilbur :- Pfft. Sao mày lại ăn đồ ăn ở cái căn tin nghèo nàn này vậy ?
Wilbur :- Haha nhìn tao đây này, cái này là đầu bếp riêng của nhà tao làm đó !
Quackity :- Ừm.
Cậu trả lời cho có và tiếp tục bữa ăn của mình.
Wilbur :- ....
Wilbur :- Hahaha mày đừng tỏ vẻ ngưỡng mộ thế chứ ?! Nếu mày thích tao có thể miễn cưỡng chia sẻ cùng mày.
Wilbur :- Nhưng mày biết đấy, mặc dù thế chúng ta cũng không thể nào cùng đẳng cấp, haizz !

Hắn cứ ngồi đó và nói một tràng dài, cậu chẳng nghe đâu như hắn lải nhải nhức óc quá !

Quackity :- Ừm. Không cần chia sẻ đâu, cảm ơn.
Nói xong thì cậu cầm khay cơm ra chỗ khác ngồi.
Wilbur :- ....

Hắn lại mặt dày sách hộp cơm ra đối diện cậu ngồi tiếp.

Wilbur :- Sao mày bỏ đi vậy hả ?! Được ngồi cùng trai đẹp top 1 trường này là vinh dự của mày đó biết không hả ?!
Hắn vừa nói vừa hất cái mặt lên ra vẻ ta đây.
Quackity :- Xin lỗi, tôi không mê trai.
Wilbur :- .....
Nghe hắn nói xong thì cậu cũng ăn xong luôn rồi, cậu đứng lên và lên lớp.
Wilbur :- ....
Wilbur :- Haizz, thôi kệ bà nó ! Ăn trưa cái đã !
________________________________

Mong các bạn đóng góp ý kiến <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top