Trường mộng
Warning:
Trường Canh x Cố Quân R18 xe, tiếp tục bổ não cốt truyện chương 79 xe
hạn chế cao trào, OCC.
————————————
Cố Quân cảm thấy mình nuôi ra thằng nhãi ranh này không chỉ là tiền đồ, đích xác là muốn khắc chết mình. Nhưng hiện tại nửa người đều mềm,muốn đem hắn trên người đẩy ra cũng làm không nổi. Tiểu sói con ngậm chặt lấy đôi môi hắn vừa hôn lại vừa cắn.
Cố Quân ngón tay run lên, sau đó liền nhụt chí, cho dù kháng nghị thế nào, cũng không thể thật sự đem vị này đẩy ra đi?
Dù sao mình thật sự cũng không hạ thủ được.
Cố Quân liền ngưng ý đồ đào thoát, lấy lại tinh thần liền phát hiện quần áo lúc nãy còn vắt trên người đã sớm không biết bị Trường Canh ném tới góc nào rồi. Cả người trần truồng bị sói con nhà mình nuôi lớn ôm lấy. Còn không ngừng ở bên tai phun một tiếng lại một tiếng "Nghĩa phụ".
Cớ gì thuốc cũng mất tác dụng, chính hắn không thể điếc hẳn luôn đi? Cố Quân ê răng.
Răng hơi phát ngứa còn chưa có kịp tìm chỗ gặm, trên vành tai lại truyền tới một trận ngứa ngáy. Không biết là phát hiện cái gì mới, Trường Canh không còn ở bên tai hắn gọi từng tiếng rớt liêm sỉ, hơi hơi cúi đầu ngậm lấy vành tai không dày mỏng của Cố Quân. Bờ môi ngậm lấy mút vào trêu đùa, đôi lúc còn dùng hàm răng cắn nhẹ một ngụm. Lực đạo tuy rằng không lớn nhưng mỗi khi bị cắn phảng phất như điểm yếu hại bị người bắt lấy, Cố Quân nhịn không được run một cái.
Thằng lỏi con còn cắn người!
"Nghe bậc tiền bối nói, người có vành tai lớn đều có phúc khí. Ta giúp nghĩa phụ thêm chút phúc khí." Trường Canh nhìn vành tai hơi hồng lại sưng, thấp giọng ghé vào Cố Quân bên tai.
Thời gian hiệu lực của thuốc đã biến mất thất thất bát bát, Cố Quân không thể nghe rõ hắn nói cả câu. Hơi nghiêng đầu nhìn hắn: "Cái gì?"
Ánh mắt nghiêng đi bởi vì thấy không rõ ràng, có chút mê mang, ở trong mắt Trường Canh chính là nhìn ra một chút yếu ớt, nhìn đến Trường Canh một phen hỏa đốt từ trong ra ngoài.
Giờ phút này Cố Quân vừa điếc lại mù, trên vành tai truyền đến xúc cảm nhè nhẹ vô ý làm cho phiền, thằng nhỏ nhà hắn lại bắt đầu dời đi trận địa tấn công.
Đôi môi mềm mại từ bên tai xuôi một đường đi xuống tựa như dò xét, đầu tiên là ở trên yết hầu lăn lộn cắn hai ngụm. Sau đó lại duỗi ra đầu lưỡi theo hầu kết trên dưới lăn lộn rất là xảo diệu liếm láp hai hạ. Cố Quân nháy mắt căng thẳng thân thể, nếu không phải hiện tại không thể động đậy, thật sự liền phải đem tiểu tử này đẩy xuống.
Tựa hồ là phát hiện Cố Quân căng chặt lợi hại, Trường Canh cũng không có quá nhiều chọc ghẹo, dọc theo ngực bụng nhắm thẳng yếu hại địa phương.
Dù sao cũng là huyết khí phương cương hán tử, bị người trong lòng liếm liếm lại sờ như vậy, tiểu Cố Quân đã ngẩng đầu bảy tám phần, giờ phút này rất có tinh thần trước mắt Trường Canh.
Cố Quân đồ vật cũng không tính quá nhỏ, Trường Canh cố ý trêu đùa, vươn ra ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc. Sau đó liền nghe được Cố Quân trầm trọng hút khí. Vật nọ cũng thực nể tình lại cứng thêm vài phần.
Đang dâng trào phấn chấn tiểu Cố Quân chính hắn cũng chưa nặng nhẹ chạm qua, nay bị người lăn lộn, Cố Quân có chút hôn mê đầu óc nháy mắt giật mình, chuẩn bị mở miệng muốn mắng chửi người, lại cảm giác đến bên dưới có chút thô ráp lại ấm áp liếm một chút.
Cảm giác này Cố Quân rất quen thuộc, chính là mới vừa rồi còn ở chính mình vành tai tác loạn!
"Trường Canh! A!"
Cố Quân còn không kịp mở miệng trách cứ, đang dâng trào cự vật đã bị cái gì ấm áp khác lạ bọc lấy.
Cố Quân hơi hơi cúi đầu liền lờ mờ thấy được bóng người nằm ở giữa hai chân mình. Cả người đều phải xù lên. Thậm chí còn lùi lại một chút.
Nhưng người kia lại không cho hắn trốn, theo hướng Cố Quân đẩy mình lên phía trước, thậm chí nuốt càng nhiều. Cố Quân còn muốn nói gì đó. Một tiếng rên rỉ lỡ bật ra liền cắn chặt lại môi dưới, không để phát ra bất cứ cái gì nữa.
Miệng lưỡi linh hoạt ngậm chính mình cự vật, một bên phun ra nuốt vào, một bên còn lấy lưỡi vòng quanh cán kích thích, rời khỏi một chút còn lấy hàm răng cọ cọ cái lỗ nhỏ hơi hơi mở ra.
Cố Quân tuy rằng có danh tiếng là phong lưu nho nhã, nhưng thực ra với việc khuê phòng lại thật sự là quân tử. Như vậy bị người săn sóc thật đúng là lần đầu tiên.
Khoái ý từng đợt nối tiếp xông tới. Cố Quân mơ mơ màng màng suy nghĩ Trường Canh là khi nào học được này đó lung tung rối loạn hành vi, khai mau rốt cuộc là ai dạy ngươi. Thế nào cũng phải ———— A!
Cố Quân đang nghĩ ngợi làm thế nào đem người dạy hư Trường Canh huỷ đi, phía dưới người kia lại là ngậm sâu một phen, đem toàn bộ cán nuốt hết, lúc rời khỏi, dùng răng nanh nhỏ cọ một vòng bên cạnh. Như vậy kích thích tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Cố Quân lập tức liền tước vũ khí đầu hàng bên miệng Trường Canh.
Nhìn người dưới thân đột nhiên cứng đờ rồi lại mềm xuống, Trường Canh ẩn nhẫn cảm thấy như lại trải qua mấy giấc mộng ma quỷ kia, lập tức kéo y tới bên người. Nhìn Cố Quân hơi thở gấp gáp, vô pháp ức chế ý niệm cuồn cuộn trong lòng.
Trên má Trường Canh dính Cố Quân vừa mới bắn ra chất lỏng, có hơi đặc sệt, chậm rãi trượt xuống. Ngửi ngửi tất cả đều là tanh tanh mùi vị. Trường Canh lại một chút đều không thèm để ý. Ánh mắt sáng rực, phảng phất như dã thú đói khát gầy trơ xương rốt cuộc bắt được con mồi ngon trong tay.
Cố Quân vừa mới bị làm tới cao trào đến không biết hôm nay hôm nào. Chờ phục hồi lại tinh thần, Trường Canh đã mò tới hậu huyệt mềm mềm, một ngón tay dính dính thể dịch hắn vừa bắn dò xét đi vào, chọc chọc sờ soạng. Rất không thành thật.
"Ưm... Đi ra ngoài." Dị vật xâm nhập cảm giác không mấy dễ chịu, Cố Quân hơi ngẩng đầu quát lớn người đang tác loạn kia. Không nghĩ người nọ lại một chút ý tứ đi ra ngoài cũng không có. Bám người ôm lên, ở bên tai thổi thổi nhiệt khí.
Cố Quân bị gương mặt lây dính mùi tanh bức cho hơi hơi ngửa đầu, tiểu tử kia còn vô liêm sỉ ở bên tai nói "Nghĩa phụ, thả lỏng."
Cố Quân:.....
Cố Quân nhất thời tức phồng ngực, nhưng đều đã làm tới bước này, còn không bằng làm mình thoải mái. Nghe lời thả lỏng thân thể, ngầm đồng ý cho người kia lăn lộn.
Cảm giác được Cố Quân phối hợp, Trường Canh nháy mắt liền cắn lấy đôi môi hơi mở ra kia. Đem Cố Quân hôn tới thiếu dưỡng khí mới dừng lại.
Giờ phút này bên dưới đã vào được ba ngón, ngón tay Trường Canh có vài vết chai mỏng, cọ xát mềm mại vách trong có chút đau lại nhè nhẹ hỗn loạn khoái cảm. Chọc Cố Quân cả người đều lâng lâng.
"Đừng cọ." Cố Quân thở dốc liên tục, cảm giác được cự vật dưới chân, còn có gấp gáp khó nhịn hơi thở, cau mày thúc giục hắn.
Trường Canh lại không bỏ, như cũ không nhanh không chậm ở bên trong vách tường ấn ấn khuếch trương. "Không, ta không muốn nghĩa phụ bị thương." Hắn bướng bỉnh mò đến càng sâu mà sờ soạng. Không biết là chạm tới nơi nào. Cố Quân toàn bộ thân thể đột nhiên cứng lại. Cắn chặt môi dưới ngăn tiếng rên rỉ.
Trường Canh chớp chớp mắt, lại càng mò mẫm chỗ mềm thịt tìm kiếm. Có lẽ là trong lòng chấp niệm không ngăn được, muốn nhìn bộ dáng Cố Quân càng thêm mất khống chế, trực tiếp dùng thêm vài phần sức lực. Cố Quân cả người giật mạnh một cái, khóe miệng tiếng rên rỉ không ngăn được mà phát ra. Phía trước tiểu Cố Quân cũng có tinh thần không ít.
"Nghĩa phụ, không có ai khác. Ta muốn nghe tiếng của người được không." Trường Canh nói chuyện mang theo vài phần tủi thân, vài phần cầu xin. Còn có chút mê hoặc. Cố Quân cho dù có thể giả điếc, nhưng thực sự cũng chưa bao giờ từ chối Trường Canh. Không tự chủ được cắn chặt môi dưới.
Bên tai tuy dịu dàng ôn nhu, nhưng ngón tay trong thân thể tác loạn lại không có chút nào giống thế. Dần dần từng chút từng chút thâm nhập. Mãi cho đến khi cự vật trước người Cố Quân lại đứng thẳng lên. Trường Canh mới chậm rãi dừng tay.
Chờ đến khi dị vật lui đi ra ngoài, Cố Quân nhẹ nhàng thở ra, nhưng liền sau đó trực tiếp bị Trường Canh ôm lên. Trường Canh cự vật đã bắt đầu nhảy gân xanh cọ xát cái miệng nhỏ đóng mở, một bên hôn cổ Cố Quân, mơ hồ không rõ hỏi: "Nghĩa phụ, ta có thể đi vào sao?"
Cố Quân trong lòng mắng mẹ nó, trên mặt thì như thế nào cũng không chịu đáp lời. Nhưng Trường Canh lại tỏ thái độ nếu hắn không đáp liền không làm. Bên trong mới được khai thác giờ lại không có gì lấp đầy, có chút ngứa ngáy không chịu được. Cố Quân bị lăn lộn tới đầu óc mơ hồ, có chút nóng vội. Nhìn Trường Canh vẫn luôn không có hành động gì hơn. Lúc cự vật đảo quanh đến sát bên cạnh huyệt khẩu, eo bụng dùng sức trực tiếp ngồi xuống.
Trường Canh cũng không nghĩ tới Cố Quân đánh bạo như vậy. Vội đỡ eo Cố Quân không để hắn ngồi xuống hết mức. Trường Canh cự vật cũng rất là có khí phách, không phải ba ngón tay có thể so được. Như vậy ăn xuống, Cố Quân cũng rất hối hận, đau đến chỉ nghĩ rút lui đem cự vật phun ra. Trường Canh lại giữ chặt eo không cho hắn cơ hội này, một bên hút khí một bên hôn môi Cố Quân, "Nghĩa phụ ngươi thả lỏng chút, ta không động đậy..."
Tên cẩu con này!
Chờ Cố Quân từ từ đem cự vật toàn bộ đều nuốt vào, hai người đều thở ra một hơi. Cố Quân tốt xấu còn vừa bắn một lần, Trường Canh lại là nhịn không được. Thấy sắc mặt Cố Quân chuyển biến tốt đẹp, liền bắt đầu lộng lên.
"A...Trường...Trường Canh ngươi chậm một chút.." Cố Quân nguyên bản cắn chặt răng cũng không muốn nói chuyện, khắc tinh Trường Canh dùng đầu ngón tay liền mò tới uy hiếp. Tự nhiên rất hiếu thuận nhiều lần đều chọc hướng mềm thịt bên trong. Cố Quân bị chua xót khoái cảm ập đến đầu óc trắng xoá. Sau đó liền chính mình nói gì đó đều không nhớ rõ.
Vốn là thiếu niên mới nếm thử tình sự, Trường Canh lại huyết khí phương cương. Lực đạo bên dưới một chút so một chút lại tàn nhẫn. Cũng không cần nói bất kì lời trêu chọc nào, khoái cảm khó tả dọc theo sống lưng vọt vào trong óc, sau đó liền thẳng tắp vọt tới hạ thân. Tiểu Cố Quân cũng lay động theo Trường Canh ra vào. Bên dưới cái miệng nhỏ đóng mở chảy ra một chút màu trắng chất lỏng. Nhưng vật phía truớc không có trực tiếp kích thích, lại rất khó phóng thích. Cố Quân theo bản năng duỗi tay muốn đi an ủi chính mình. Lại bị Trường Canh ngăn cản. Thậm chí còn rất tri kỷ không biết từ nơi nào lấy ra tới một cái dải lụa. Đem Cố Quân cán đỉnh cùng trói lại.
"Nghĩa phụ vốn đã hơi mệt. Không nên quá nhiều." Trường Canh mỗi lần nói chuyện đều kề sát bên tai Cố Quân, phảng phất khe khẽ thì thầm. Một chút nữa là bị ép đến tận cùng, Cố Quân thế nhưng nghe rõ những lời này. Nhẹ giọng nức nở lên.
"Trường Canh...tâm can... Cởi... A...Buông ra.."
"Không"
Cố Quân nghe được đáp lại, cả người đều hơi hơi run lên. Muốn đẩy ra gông cùm xiềng xích trên người, lại là không có sức lực gì. Nhịn qua từng đợt cao trào đánh sâu vào, khóe mắt hơi nước phiếm hồng, cả người đều nằm liệt ở đầu vai Trường Canh thở dốc. Nhìn Cố Quân như vậy thần thái, Trường Canh cảm thấy Ô Nhĩ Cốt không là cái thá gì cả. Chỉ nghĩ đem toàn bộ thân tâm toàn người này nuốt hết trong bụng, không cho người khác đang xem đến Cố Quân dù chỉ liếc mắt một cái. Lần này hai người tương liên trạng thái trực tiếp đem tư thế Cố Quân thành cả người đều quỳ sát trên giường, đôi tay thả không có sức lực, nửa bên mặt chôn ở đệm giường. Eo bụng uốn cong một đoạn rất đẹp, Trường Canh nắm ở trong tay, vuốt ve tra tấn. Yêu thích không buông.
Chờ đến Trường Canh đã phát tiết một lần, hai người mới hơi chút ngưng lại.
"Ngoan, tâm can, Trường Canh...Mau buông ra." Cố Quân mơ mơ màng màng ôm Trường Canh hôn môi, muốn sói con nhanh thả mình. Trường Canh lại vẫn không có ý định cởi bỏ cho Cố Quân, đem y ôm vào trong ngực, trên dưới lần mò chiếm tiện nghi.
Cố Quân khi nãy chịu kịch liệt mới nghỉ được chút, giờ phút này vừa mệt vừa nhạy cảm, nơi yếu hại bị người bó, toàn thân tựa như lửa cháy. Nhẹ nhàng chạm vào một chút liền run run. Hậu huyệt cũng run run rẩy rẩy hút vào cự vật không có rút ra.
Cự vật cũng không chịu được khiêu khích. Rất mau liền phấn chấn lên.
"Nghĩa phụ, chúng ta lại đến một lần. Cùng nhau được không?"
Cố Quân phản bác còn không có nói ra đã bị tiếng rên rỉ đè ép xuống.
Tiểu nghĩa phụ của ta. Tướng quân của ta.
Đều là của ta.
End.
Tác giả có lời muốn nói:
Chúng ta không gì là không biết, Nhạn Vương điện hạ đương nhiên không gì là không biết ~
Cố Quân: Cút!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top