Em và mưa

Trời hôm nay lại mưa, Hà Đức Chinh ủ rũ, ngồi thu mình dưới mái hiên nhà anh. Anh của em đang đi làm rồi, em được tan học sớm, nên em ngồi đây đợi anh.

Anh Trường của em lớn hơn em đến tận 10 tuổi, đang giám đốc tại cái công ty nào đấy chuyên về cái gì đấy mà em chẳng nhớ nổi. Nói đúng hơn là em chẳng quan tâm mấy về vấn đề anh làm gì, vì dù anh bên ngoài thế nào, chỉ cần về nhà thì anh lại là của em thôi.

Đức Chinh ngước nhìn lên trời, mưa không lớn lắm, từng hạt lất phất ngoài trời. Lặng im, em ngồi nghe tiếng mưa rơi, cùng với đó là tiếng leng keng của chiếc chuông gió treo trên xà nhà. Em nhắm mắt, em muốn cảm nhận rõ hơn giai điệu của thiên nhiên. Chuyện học hành bộn bề, chuyện dòng đời tấp nập đã cuốn em theo nhịp độ của chúng, và em gần như đã quên mất cách tận hưởng sự tĩnh lặng như thế nào.

Em nghĩ, con người ắt hẳn ai cũng có ít nhất một kỉ niệm về mưa, những cơn mưa bất chợt của mùa hạ, những cơn mưa do bão ảnh hưởng làm ngập lụt cả phố phường. Đức Chinh thật sự cảm thấy, em rất có duyên với mưa.

Ngày đầu tiên em gặp anh là vào một ngày trời cũng mưa lất phất như hôm nay. Lúc đó anh dịu dàng xoa đầu em, đưa cho em chiếc ô của anh, rồi anh đội cặp lên đầu chạy đi.

Ngày anh tỏ tình, trời mưa tầm tã. Anh đứng dưới màn mưa lạnh cóng, mặc cho mưa xối xả vào người anh, anh đứng đó và nói em mà từ chối anh đứng ở đây đến khi nào hết mưa cho em xem.

Lần đầu tiên hẹn hò, em và anh ghé vào một quán đồ nướng bên đường do trời mưa bất chợt, để rồi đấy trở thành nơi yêu thích của chúng ta.

Lần đầu tiên cùng nhau đi xa, lên tới Đà Lạt là trời đổ mưa phùn, anh cầm ô nghiêng về phía em, mặc cho một bên vai anh đã ướt đẫm.

Và còn rất nhiều, rất nhiều những kỉ niệm khác nữa. Em nhớ hết tất cả đấy anh ơi. Bài vở em có thể quên, chứ chuyện về chúng mình em đã khắc sâu vào trong trí não rồi.

Mưa rơi tạo thành những bong bóng nhỏ trên mặt đất, đẹp mà dễ vỡ. Em thích thú dùng ngón trỏ chọc vào, nhìn chúng vỡ tan khi tay em vừa chạm đến.

Em rất thích làm mấy trò mà theo anh là rất kì lạ và rỗi rãi. Em có thể ngồi xổm để ngắm lũ kiến tha đồ ăn về tổ, cũng có thể bó gối, phủ chăn ôm ly cacao nóng ngồi nhìn mưa rơi, và em có thể ngồi kế bên xem anh làm việc hàng giờ liền mà không chán. Anh nói, anh thích sự kì lạ ở nơi em.

Thật ra thì con người ai lại chẳng có những thói quen kì lạ, anh nhỉ? Chỉ là họ có may mắn như em, có anh để yêu thương em, cũng yêu cả những thứ em làm, dù cho điều đó có bao nhiêu là ngốc nghếch.

Em giơ hai ngón tay, định đâm vỡ hai cái bong bóng một lần thì có mũi giày da xuất hiện trước mặt em.

-Anh đạp lên bong bóng của Chinh rồi. Bắt đền anh đấy!

-Sao không vào nhà?

Lương Xuân Trường để cặp sang một bên. Anh ngồi xuống cạnh em, một tay nới lỏng cà vạt, một tay lại xoa đầu em.

-Chờ anh về.

-Chờ anh thì vào nhà, ngồi đây làm gì. Ngộ nhỡ lại bệnh thì hành anh à?

-Thế anh có chăm em không?

-Có chứ, hỏi gì kì lạ.

Hà Đức Chinh bĩu môi, em ngồi sát vô anh, nhẹ tựa đầu lên vai anh. Áo anh ướt, khiến mặt em cũng ẩm theo, mà em không chịu tránh đầu ra.

-Anh lúc nào cũng bảo em kì lạ.

-Chinh lạ thật mà.

-Lạ mà cũng có người yêu.

Xuân Trường bật cười, tay anh vòng qua đầu em, kéo em vào sát anh hơn nữa.

-Thế mới hay, chắc là do em chơi ngải anh rồi.

-Anh bắt trend chậm quá, giờ là phải chơi bùa yêu.

-Ừ, em bỏ bùa anh rồi, thế nên là chịu trách nhiệm với anh cả đời đi.

-Này là anh nói nhé, không được bỏ em đi với mấy chị đâu nha.

Xuân Trường quay sang, ôm mặt em bằng cả hai tay. Anh hôn em thật dịu dàng.

-Chỉ có em thôi.

Hà Đức Chinh nhìn anh, rồi em nở nụ cười rạng rỡ tựa ánh ban mai.

-Cũng chỉ có anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top