[Songfic] [Trương Chân Nguyên x Girl] Bạch Mị Sinh
Không ngại sương tuyết phủ đỉnh đầu
Chẳng để người biết suy tính thanh cao liêm chính
Nâng chén say tìm chút nhàn hạ
Xem nhẹ phú quý, khinh rẻ đám vương hầu.
Hoàng triều chiến loạn năm thứ bảy.
Huyết tinh khói lửa lấp nhân gian, tàn địa chất đầy thây chiến sĩ. Thời cuộc hỗn loạn, vương hầu khanh tướng khắp nơi trỗi dậy, những mong trở thành kẻ ngồi lên ngôi cửu ngũ chí tôn. Gươm giáo vô tình giương cao, mặc cho làng mạc bị vó ngựa đạp bằng, mặc cho vạn dân than khóc bi ai. Trong thế sự nhiễu nhương, người hiền tài tâm cao như trời bể, từ bốn phương đều chọn cho mình một minh quân để phò tá theo hầu.
Giữa chốn hồng trần vương đầy khói bụi, giữa lúc triều đình loạn thất bát tao, đỉnh Bạch Lăng phủ kín tuyết sương có một gian tiểu trạch im lìm tách biệt thế nhân. Đơn độc một cõi quanh năm che phủ bởi mây mù. Tòa nhà không to lớn cũng chẳng cầu kỳ, đã dầm mình qua mưa bão ngàn năm, nhuốm màu đen thẳm của thời gian. Từ nơi ấy, vang ra tiếng đàn chậm rãi, thanh thúy như âm thanh nảy ngọc của hạt châu, trong trẻo tựa giọt sương rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, xuyên qua màn mưa tuyết tháng chạp, chạm vào đáy lòng người lữ khách.
Dưới mái hiên đã phủ kín một lớp tuyết dày, nam nhân hắc y lặng lẽ gảy dây tơ, thong dong tựa dòng suối nhỏ uốn khúc trên đỉnh non cao, bàng quan ngắm nhìn cảnh sắc thế gian. Người ngồi cạnh khẽ híp vào mi mắt, nâng tay nhấp một ngụm trà tỏa khói nghi ngút như sương mù quanh năm che phủ đỉnh Bạch Lăng này. Xong, hắn nhìn kẻ đang tiêu diêu tự tại gảy đàn, lại mỉm cười buông xuống chén trà thơm.
- Lâu các cao đê thụ thiển thâm,
Sơn quang thuỷ sắc minh trầm trầm.
Tung yên bán quyển thanh tiêu mộ,
Y lãng bình phô lục ỷ khâm.
Phi điểu diệt thời nghi cấp mục,
Viễn phong lai xứ hảo khai khâm.
Thuỳ tri bất ly trâm anh nội,
Trường đắc tiêu diêu tự tại tâm? (1)
Ngón tay thanh thoát lướt trên dây đàn bỗng dừng lại. Người vừa dạo khúc nâng chum trà bên cạnh đưa đến bên môi, thổi nhẹ đi làn khói mịt mờ rồi nhấp vào một ngụm, kéo cao khóe miệng mỉm cười.
- Đã lâu không nghe Sở huynh ngâm thơ. Vẫn tiêu diêu như ngày cũ.
Âm giọng trầm đều tự tại tựa sương tuyết trên đỉnh núi cao, không nhiễm dù một chút bụi trần khói lửa. Bạch y nam tử vừa ngâm xong một đoạn trường thi, nghe người tán thưởng, lại mỉm cười đưa mắt nhìn sang, như rất nhiều năm trước từng ghé qua cùng ai đàm đạo chuyện thế sự.
- Cũng đã lâu không được thưởng thức cầm khúc của Trương huynh, kỳ nghệ vẫn thanh thoát như nước chảy.
- Là nhờ cảnh vật nơi đây tạo nhã hứng. Sở huynh hôm nay lặn lội non cao, ghé qua tiểu viện hẳn là không chỉ vì muốn cùng ta tấu đàn ngâm thơ?
Trương Chân Nguyên mỉm cười cúi đầu, ngón tay tinh tế lướt qua dây mảnh, nhẹ giọng đáp lời tri âm đã nhiều năm không gặp. Sau đó, lại nghiêng đầu gảy nhẹ một đơn âm, nâng mắt nhìn Sở Hoài bên cạnh. Đỉnh Bạch Lăng quanh năm tuyết phủ, tựa tiên cảnh chốn nhân gian nhưng hiểm trở vô vàn. Cố nhân nhiều năm biệt lai vô dạng bỗng một ngày ghé đến, sao có thể chỉ vì một chút nhã hứng đơn thuần thuở hàn vi.
Bạch y nam tử như bị điểm trúng tâm, nụ cười trên môi có đôi chút hạ xuống nhưng rất nhanh liền quay về đường cung tuyệt mỹ, dương quang sáng lạn lúc ban đầu. Hắn nâng ánh nhìn chiếu thẳng vào đôi mắt đen láy, tĩnh tại không vương chút vướng bận của người nọ, thần khí toát ra lại không còn dáng vẻ thân thiết ban sơ.
- Trước là ghé qua thăm hỏi tri âm. Sau là, thay một người đến kính mời hiền tài hạ sơn phò minh quân cứu quốc.
- Kiêu Vương.
Trương Chân Nguyên không nhiều lời quanh co, trực tiếp gọi ra tên "minh quân" trong lời Sở Hoài. Trước khí khái tĩnh tại như nước chảy, không nóng chẳng lạnh của bạn hiền, bạch y nam tử cũng không lấy gì làm kinh ngạc. Hắn cười cười gật nhẹ đầu, chiết phiến trên tay từ lúc nào bung mở, phẩy nhẹ xua đi vài hoa tuyết đậu lại trên một góc trường sam. Sau đó bạch y khẽ bay, chậm rãi đứng lên.
- Kiêu Vương là một minh chủ tài cao hiền đức. Ta theo phò tá ngài ấy nhiều năm, có thể lấy danh dự bản thân ra bảo chứng, tuyệt đối không phụ người tài. Ngài nghe danh Trương huynh là hiền sĩ liền tỏ ra rất mực tán dương, trong quân doanh vừa hay đang cần người mưu lược, tinh thông kỳ môn. Sở Hoài ở đây thay minh chủ thỉnh Trương huynh hạ sơn cùng ta cứu giúp non sông. Chỉ cần huynh phò tá Kiêu vương, ngài ấy ắt sẽ không để huynh ủy khuất.
Tri âm nhiều năm kết giao, luôn cùng sánh vai đối thơ ẩm tửu chưa từng điệu thấp với nhau, hiện tại lại đang chấp tay cúi người, thỉnh cầu người chấp thuận cùng theo. Trương Chân Nguyên nhấp một ngụm trà, đuôi mắt quét qua dáng vẻ cung kính của Sở Hoài trước mặt, sau đứng lên đỡ lấy tay cố nhân dìu đứng dậy.
- Tại hạ đã nhiều năm không hỏi chuyện đời, tìm đến Bạch Lăng chỉ ngày ngày trồng rau cuốc đất. Tài cao khó sánh được với nhân sĩ tứ phương, e là đành phải phụ tấm lòng của Sở huynh cùng sự tán thưởng của Kiêu vương rồi.
Lời ít ý nhiều, rõ ràng sự khước từ trên văn tự. Sở Hoài đối diện cùng dáng vẻ bàng quan chưa từng suy chuyển của công tử như ngọc trước mặt mình, đôi mắt nhàn nhạt tỏ vẻ minh bạch, hiểu tường tận ý tứ của người kia. Hai người kết giao từ thuở thiếu thời làm sao còn chưa biết được tính cách nhau. Nhưng trong lòng hắn vẫn muốn thử thêm một chút, hằng mong dời được bước chân hiền tài.
- Thời thế hỗn loạn, vương triều đổ nát. Vạn dân than khóc muôn nơi, rất cần một người ta ra sức bảo trụ quốc gia. Ngày trước chúng ta đã từng nói với nhau, khi đủ đức đủ tài sẽ mang chút sức mình phò vua giúp nước. Lời kia tiểu đệ vẫn luôn tâm niệm. Bây giờ đang cần đến người hiền, Trương huynh chẳng nhẽ lại quên đi lời hẹn, đành trơ mắt làm ngơ ?
- Đại mộng thùy tiên giác
Bình sinh ngã tự tri
Thảo đường xuân thụy túc
Song ngoại nhật trì trì. (2)
Trương Chân Nguyên tắt đi nét cười, đưa mắt nhàn nhạt nhìn ra màn mưa tuyết không ngừng rơi lất phất ngoài biệt viện, cất giọng ngâm lên một đoạn thơ, mượn lời đáp lại cố nhân đã nhiều năm biệt lai vô dạng nay hữu ý tìm đến. Đoạn, y quay người nhấc bước, âm giọng trầm theo vạt áo hắc sắc lướt qua bậc thềm cao, bay đến bên bạch y nam tử còn đang đứng lặng dưới hiên nhà.
- Giấc mộng năm nào đã gửi lại nơi bụi khói. Từ nay không hỏi thế sự, chẳng quản hồng trần. Trương mỗ tự thẹn tài hèn học thiển, không đủ sức nhận hoàng ân. Sở huynh mời dời chân lui bước.
.
Kẻ tìm mộng vung bút đến chân trời
Người qua đường liệu có mấy ai hiểu
Nếu có được tri kỷ cạnh bên bầu bạn
Đời ta sau này há còn chi hối tiếc.
Tuyết rơi lất phất, đêm đã về khuya. Bóng dáng cố nhân dần khuất dạng, nam tử như ngọc tựa vào bậu cửa, đưa mắt nhìn ra khoảng sân phủ kín một lớp tuyết dày. Màn đêm bao phủ đỉnh Bạch Lăng, trong khung cảnh tuyết rơi lạnh giá bỗng từ đâu văng vẳng tiếng đàn. Trương Chân Nguyên chầm chậm nhấc bước, khoan thai tìm đến cạnh nguồn âm.
Bên dưới mái hiên còn vương hơi ấm và hương trà thơm mà người chỉ vừa rời khỏi, nữ nhân áo đỏ xuất hiện từ bao giờ, đang chậm rãi gảy đàn. Một điệu Bình Sa Lạc Nhạn (3) vang lên trong đêm muộn, quẩn quít cùng hàn phong vừa nổi, khi dập dìu như tiếng nhạn đập cánh, khi lại lặng im tựa một nét chấm phá vào bầu không yên tĩnh. Dịu dàng mà day dứt khôn nguôi. Nam nhân lẳng lặng tựa vào thành cửa, ngắm nhìn bóng lưng mảnh khảnh khoác hồng y nổi bật giữa trời đêm trắng tuyết, lặng lẽ làm người tri âm lắng nghe âm thanh du dương réo rắt, chờ cho đến khi tiếng đàn dứt hẳn mới chậm rãi cất lời.
- Trường Giang bi dĩ trệ
Vạn lý niệm tương quy
Huống thuộc cao phong vãn
Sơn sơn hoàng điệp phi (4)
Tiếng đàn đã dứt nhưng sự lắng đọng vẫn còn rơi lại trong không gian. Giữa màn mưa tuyết lất phất ngoài hiên, hồng y nữ tử chậm rãi quay đầu. Vạt áo cùng làn tóc đen tuyền như thác đổ khẽ bay, dáng người mảnh khảnh tựa hồ chỉ một ngọn đông phong liền hóa thành nhành liễu rũ lay động. Là một mỹ nhân dung mạo như hoa, ngàn năm hiếm gặp. Đôi mắt hoa đào chớm nở nhìn nam tử họ Trương vừa ngâm một đoạn thơ, làn môi đỏ mộng khẽ nâng cao, vương lên một nụ cười tuyệt diễm.
- Chẳng mấy khi thấy được công tử có nhã hứng ngâm thơ.
Giọng của nàng không lớn, như có như không phiêu dật trong đêm khuya tĩnh lặng tựa như chính âm điệu nàng vừa đàn xong. Trương Chân Nguyên nhìn nữ nhân đoan trang tĩnh tại trước mặt mình, rồi lại dời mắt sang cổ cầm cạnh bên nàng, ôn nhu đáp lời.
- Một khúc Bình Sa Lạc Nhạn thay Vương Chiêu Quân khóc nỗi khắc khoải nhớ cố hương. Một đoạn Tư Quy mong mỏi ngày quay về, vừa hợp để được đặt cạnh nhau.
Đoạn, y nhấc bước đến ngồi xuống sau đàn, đưa tay chạm vào dây tơ. Âm thanh thanh thúy nhẹ nhàng vang lên, thả vào màn đêm tuyết phủ. Nữ tử vẫn đứng cạnh bên nhìn Trương Chân Nguyên mỉm cười, vạt áo hồng sắc khẽ bay. Dưới mái hiên trước khoảng sân phủ tuyết, nam nhân lại vô tình tấu một khúc nhạc, âm điệu nhẹ lướt trên dây đàn thấp thoáng ẩn dưới vạt hồng y, cùng mỹ nhân dịu dàng bầu bạn. Nữ tử lắng nghe tiếng đàn rồi lại đưa mắt nhìn ra bức màn trắng xóa ngoài kia. Nàng nói.
- Xem ra đêm nay công tử rất có nhã hứng. Phải chăng vì tương ngộ cùng cố nhân ?
- Nàng hôm nay đến sớm rồi.
Trương Chân Nguyên không đáp lại lời nàng, vẫn chạm rãi gảy đàn. Trời còn chưa điểm canh ba, nàng đã xuất hiện. Hôm nay thật sự là đến sớm. Đông phong lạnh lẽo bỗng từ đâu kéo đến, thổi tung vạt hồng y lướt qua khóe mắt, cùng lời nữ nhân rất nhỏ bay đến bên tai.
- Vì biết trong lòng công tử có vướng bận. Tiện thiếp tự quyết muốn bồi tâm tình cùng người.
- Ta đã rũ bỏ phiền não. Vẫn cảm tạ nàng đã vì ta hạ cố ghé đến sớm hơn.
- Chúng ta bầu bạn đã bao lâu, công tử hà cớ phải nói lời cảm tạ. Chỉ là trong lòng tiện thiếp có đôi lời thẳng thắn, không biết công tử có muốn nghe ?
- Mời cô nương cứ nói.
- Chiến loạn minh quân cầu người tài. Lánh mình nơi thôn sơn cùng cốc có thể tránh thị phi nhưng sẽ chôn vùi tài nghệ cả một đời. Đây chẳng phải là lựa chọn hoang phí chính mình hay sao ?
Lời nàng dịu dàng nhưng bén nhọn tựa mũi đao đâm thẳng vào trái tim quân tử. Trương Chân Nguyên nghe được lại chẳng lộ ý tứ tức giận, còn bình thản dạo khúc, như những lời vừa nãy chỉ là gió thoảng qua thềm. Ngón tay tinh tế nhẹ lướt trên dây đàn, thay lời ẩn sĩ đáp lại tiếng lòng nữ tử.
- Từ khi dời bước đến Bạch Lăng, Trương mỗ đã chẳng còn vướng bận hồng trần, cũng chẳng ngại hoang phí chính mình.
- Nếu một ngày công tử hối tiếc, sẽ phải làm sao đây ? Như người đó.
- Ở một nơi bình lặng thế này an yên trôi qua hết một đời, tại hạ còn điều chi để mà hối tiếc ?
- Hối tiếc vì cô độc.
- Có nàng bầu bạn, ta nào phải cô độc một mình.
- Được nghe những lời này, có lẽ là phúc phần lớn nhất của tiện thiếp từ khi làm cô hồn dã quỷ lai vãng chốn nhân gian đến nay.
Tiếng cười của nàng khẽ bay trong gió, lảnh lót tựa tiếng hạc kêu chiều trên đỉnh Bạch Lăng, khiến lòng người bỗng bồi hồi nhớ lại ngày gặp gỡ. Trương Chân Nguyên ngẩng đầu thấy bản thân như quay về đêm muộn sắp tàn canh của một năm về trước, khi lần đầu nàng đến. Chỉ một cái chớp mắt vậy mà đã bầu bạn cùng nhau qua trọn bốn mùa hoa. Ngẫm lại đời người cũng chính là như vậy trong một cái chớp mắt này mà trôi lặng lẽ.
Y cúi người lần nữa gảy lên dây đàn. Đông phong lại nổi, vạt áo hồng sắc khẽ bay, lả lướt hòa vào nhạc khúc vẽ lại khung cảnh lần đầu tương ngộ.
.
Gió xuân thổi khiến ta chau mày
Kẻ mộng mơ có mấy người hữu dụng
Người đưa tay nói với ta
Trách ta dông dài lại ngu khờ.
Hoàng triều chiến loạn năm thứ sáu.
Chớm đông chạm ngõ, tuyết trên đỉnh Bạch Lăng bắt đầu rơi dày, phủ trắng cả mái đình viện. Trương Chân Nguyên vừa tìm đến nơi đây ẩn dật lánh đời, trong màn đêm đen thẳm phủ trắng màu của tuyết, lặng lẽ nâng chung rượu, thả đôi mắt vô hồn vào cảnh sắc ngoài khung cửa, thất thần. Đương triều mục rỗng, đức vua gian dâm vô độ, quan quân chỉ biết vơ vét vào túi riêng. Người tài không được trọng dụng, người gian chiếm lĩnh vị trí trọng yếu. Thời cuộc hỗn loạn đã lên đến đỉnh điểm, khắp nơi tràn ngập oán khí.
Người tài cao học rộng từng chí khí ngút trời, đứng nhìn nhân gian khói lửa chán nản tìm nơi thâm sơn cùng cốc làm chốn ẩn mình, lặng lẽ trôi qua một đời. Chẳng muốn can dự phân tranh, không quản chuyện thế sự, bình an đạm mạc mà sống. Thế nhưng chí hướng hướng về vạn dân đang chịu khổ ải lại chẳng thể ngăn đáy lòng cuồn cuộn xót thương. Chỉ có thể trong đêm muộn thả nỗi sầu bi vào chung rượu và tuyết trắng ngoài kia.
- Thế nhân loạn, lòng người càng loạn.
- Chốn thâm sơn không ngăn nổi lòng người hỗn loạn. Vậy ở lại nơi này có ích chi ?
Trong không gian tĩnh lặng bỗng vang lên tiếng đàn tình tang cùng âm giọng trong trẻo của nữ nhân, khi ẩn khi hiện, dịu dàng lẩn khuất bay đến bên tai. Trương Chân Nguyên buông chung rượu trên tay khẽ lia mắt nhìn quanh. Đêm đã canh ba, trời rất khuya rồi, cả tòa đình viện cửa đóng then cài chỉ có duy nhất mình y trú ngụ, lại xuất hiện tiếng đàn và giọng nói nữ nhân, không khỏi khiến lòng người xao động nghĩ đến chuyện âm linh (5), dù quân tử từ trong thời loạn bước ra cũng không ngăn được thanh âm có đôi phần run rẩy.
- Xin hỏi cô nương từ đâu đến. Đêm muộn hạ cố ghé thăm có điều chi chỉ bảo ?
- Tiện thiếp chỉ là kẻ vãng khách, ở nơi này trú chân chờ đợi cố nhân về. Nào dám chỉ bảo gì công tử, chỉ là cười cho lòng người dù ẩn thân thôn dã vẫn luôn vướng bận hồng trần.
Nàng cười như không, yểu điệu thướt tha
Ánh mắt mị hoặc
Nhìn đến mất hồn cũng chẳng biết
Đây là hiện thực hay ảo ảnh
Hay ta đã chìm sâu trong mộng
Bên ngoài, một ngọn hàn phong thổi qua làm cửa phòng bật mở, để lộ dáng người nữ tử mảnh mai, đoan trang diễm lệ đứng bên thềm, hồng y lất phất tung bay trong gió thoảng. Nàng nở nụ cười dịu dàng khẽ cúi người chào trang quân tử. Trương Chân Nguyên nhìn mỹ nhân tựa hoa đào trước mặt không khỏi kinh ngạc ngẩn người. Trong đêm canh vắng bỗng xuất hiện một nữ nhân yểu điệu như nước chảy, chắc rằng không thể là người sống. Song, linh hồn kia vẫn luôn đứng ngoài hiên chưa từng đặt bước vào trong, từng chữ thoát ra đều rất mực đoan trang, tuyệt không có dáng vẻ của yêu nữ muốn câu hồn nam nhân. Dù vậy, y vẫn không thể nhanh chóng buông bỏ phòng bị, duy trì khoảng cách người trong kẻ ngoài, cẩn thận cất lên lời hỏi.
- Thứ cho tại hạ thất lễ. Đêm đã rất khuya, tiểu viện hiện chỉ có mình ta ở. Cô nương đây là...
- Công tử đoán chẳng sai. Tiện thiếp không phải người sống. Như đã thưa qua, ta chỉ là một cô hồn vãng khách đã trú ngụ ở nơi này nhiều năm để chờ một cố nhân.
Nữ nhân gật nhẹ đầu đáp lời. Dáng điệu của nàng dịu dàng lại bình thản như nước chảy qua rặng tre già, không vồ vập cũng chẳng thân thiết, lễ độ chừng mực. Hẳn lúc sinh thời cũng là một cô nương hiểu lễ. Trương Chân Nguyên nhìn thấy nàng đoan trang diễm lệ, lại nghe nói nàng đã trú ngụ ở nơi đây từ lâu, không khỏi cảm thấy tự thẹn. Hóa ra y mới là khách không mời mà đến, quấy nhiễu mỹ hồn đang yên tĩnh chờ đợi ở nơi này, liền vội cúi đầu chấp tay tạ tội.
- Là tại hạ đã quấy rầy cô nương, tại hạ...
- Công tử đừng nên đa lễ. Tiện thiếp ở chốn này chờ đợi đã lâu không khỏi thấy cô đơn quạnh quẽ. Có công tử đến cùng nhau đàm đạo, ta rất vui. Đình viện hoang sơ này nhiều năm lạnh lẽo cũng có thêm phần sinh khí. Chỉ là nếu công tử đối với ta e ngại, tiện thiếp có thể không tiếp tục xuất hiện quấy rầy người.
- Tại hạ nào có e ngại. Tiếng đàn của cô nương rất hay, ta vừa nghe đã sinh lòng ngưỡng mộ.
- Công tử đã quá khen rồi.
- Đêm khuya gió lạnh, nếu cô nương không ngại có thể bước vào trong đôi chút.
- Đa tạ công tử.
Hồng y nữ tử nhận lời mời liền mỉm cười, cũng không tỏ ra đa lễ, hơi cúi đầu nói lời cảm tạ, sau đó nhẹ nhàng lướt qua bậc thềm cao, tiến vào phòng. Nàng không bước nhiều, chỉ vừa đủ qua ngạch cửa liền dừng lại, cùng Trương Chân Nguyên có một khoảng cách nhất định. Y nhìn nàng giữ lễ như vậy, trong lòng bỗng cảm thấy ấm mềm. Một nữ hồn đoan trang, thuở sinh thời chắc rằng cũng là một cô nương hiểu chuyện, bất giác không khỏi nảy sinh cảm giác cung kính không thôi.
Nữ tử vừa vào trong lại đưa mắt nhìn sang dao cầm đặt trên bàn nhỏ, dịu dàng nở nụ cười như hoa lê vừa chớm. Nàng xoay đầu thi lễ cùng hắc y nam tử rồi lại cất lời.
- Vừa nãy tiện thiếp nghe trong lời công tử chất chứa nỗi niềm, không biết có phúc phần được dạo một đoạn cầm khúc giúp người giải ưu ?
- Vậy tại hạ xin được đa tạ cô nương. Mời nàng.
Trước lời đề nghị của nữ tử, Trương Chân Nguyên cũng không khước từ, chậm rãi cúi người khoác tay tỏ ý mời. Khi nàng vừa xuất hiện, tiếng đàn tuy lúc ẩn lúc hiện nhưng có thể nghe ra được tài nghệ vô song. Trương Chân Nguyên vốn là một cầm si, vừa nghe được trong lòng càng thêm tán thưởng, đương nhiên sẽ không từ chối lời đề nghị dạo khúc của nàng.
Hồng y nữ tử khẽ hạ người đáp lễ rồi lại lả lướt đến bên đàn, chậm rãi ngồi xuống. Ngón tay tao nhã đặt lên dây tơ bắt đầu khảy nhẹ, nhạc khúc theo đó cũng thanh thúy vang lên. Âm điệu khi trầm khi bổng, trong trẻo như sương rơi trên lá, hệt dòng suối nóng chậm rãi chảy trong đêm lạnh, ấm áp vỗ về lòng người đang rối tựa tơ vò. Thanh âm này trên đời chẳng mấy ai có thể đàn ra được, khiến cho Trương Chân Nguyên nghe đến si mê, hồn trôi lạc cùng cầm khúc. Đến khi âm đàn đã dứt hẳn vẫn còn chưa thoát được bồi hồi, không khỏi buông lời tán dương.
- Cầm nghệ của cô nương thật cao thâm. Tại hạ tự thẹn bản thân tài hèn học thiển hôm nay lại diễm phúc được nghe tiếng đàn lạc nhạn thế này.
- Công tử đã quá khen rồi. Ta chẳng lấy gì là tài giỏi, chỉ có một món cầm nghệ này, những mong có thể giúp trang quân tử giải bớt chút ưu phiền.
Nữ tử ngồi bên đàn nở nụ cười như đào hoa chớm nở. Trương Chân Nguyên lạc trong nét cười đằm thắm, nghe lời nàng nói lại nhớ đến buồn phiền đang quanh quẩn trong lòng, không khỏi thở dài một phen, nâng chung rượu nhấp vào một ngụm. Sau khi lắng nghe tiếng đàn nàng dạo, càng cảm thấy thân thiết vài phần, không giấu giếm mà tỏ bày nỗi lòng đang vướng bận.
- Lời cô nương khi nãy thật sự không sai. Tại hạ tự thẹn ẩn cư sơn dã, lại chẳng buông nổi vướng bận hồng trận, vẫn lo nghĩ vận nước, xót thương dân lành.
- Người còn lo nghĩ việc nước non là người có lòng có tâm. Chỉ ngại kẻ mang danh ẩn cư lại vứt bỏ chí khí chính mình.
Nữ hồn ngồi bên đàn thân thiết cùng nam nhân chậm rãi tâm tình. Trương Chân Nguyên ngẩng đầu chạm vào nét cười như hoa trên môi nàng, thoáng chốc ngẩn ngơ. Song, tự thấy mình thất lễ vội đưa mắt nhìn ra khoảng sân đen kịt lất phất tuyết rơi ngoài khung cửa, hồi lâu lại lắc đầu cười khổ.
- Có lòng có tâm nhưng tài sức không đủ, cũng chỉ có thể làm một kẻ hèn nhát.
- Tiện thiếp có đôi lời thật lòng, không biết ý công tử có muốn nghe ?
Hồng y nữ tử chạm rãi đứng lên, tựa bên rèm thưa đưa mắt nhìn nam nhân u sầu, đột ngột cất lời. Trương Chân Nguyên thoáng chút giật mình quay sang, đối mắt cùng nàng rồi lại ôn nhu mỉm cười, khẽ gật đầu đáp lại.
- Mời cô nương cứ nói.
- Thời cuộc hỗn loạn. Kẻ không đủ tài sức, đầu nhập quân doanh làm loạn không ít, người hiền tài lánh đời ẩn cư càng thưa thớt như sương. Nhưng những người ấy nào phải vì tâm hèn nhát. Ví như Gia Cát Lượng thời xưa, ẩn thân chốn thôn dã. Lưu Bị ba lần đến lều cỏ mới có thể mời được người hạ sơn. Ấy nào đâu vì tâm tàn nên lánh đời, mà chỉ bởi muốn chờ một minh quân có đủ chân tâm đáng để phò tá mà thôi.
- Gia Cát Khổng Minh thật sự là kỳ tài xưa nay hiếm gặp.
Trương Chân Nguyên luôn đặt Gia Cát Lượng là gương sáng trong tâm, nay nghe nàng nhắc đến, nét cười trên môi càng rộ, không che giấu kính ngưỡng. Nữ tử nhìn y mỉm cười cũng kéo cao khéo miệng, nhẹ giọng tiếp lời.
- Tiện thiếp cùng công tử tuy bèo nước tương phùng, chỉ vừa đàm đạo vài câu, nhưng vẫn có thể nhận thấy người cũng là một hiền tài. Kẻ có tài tất sẽ được trời cao chứng quả. Chỉ là hiện nay vương triều khói lửa, khắp nơi long hổ hỗn tạp, đành ẩn mình chốn thâm sơn. Nếu một ngày có minh chủ đủ lòng thành khiến công tử chân tâm theo hầu. Rời khỏi chốn này vẫn không muộn.
- Cô nương đã quá khen rồi. Hiện tại hạ chỉ muốn một lòng tìm nơi yên tĩnh.
- Đã một lòng tìm nơi yên tĩnh. Nên sớm buông bỏ muộn phiền, khi ấy mới là tĩnh tại.
- Lời cô nương rất phải. Trương mỗ tự thẹn đã đặt nặng tơ vò. Về sau sẽ buông bỏ vướng bận chuyên tâm tu tập nơi này. Thật đa tạ nàng.
Lời nữ tử nhẹ nhàng nhưng thâm thúy, như đèn treo trên núi, soi tỏ lòng người đang lạc bước chốn mù sương. Trương Chân Nguyên bỗng cảm thấy tảng đá nặng trịch trong lòng như được người nhấc bỏ rồi lại có dòng nước nóng dịu dàng chảy qua sưởi ấm vỗ về. Sau bao canh trường thao thức, cuối cùng cũng có một đêm tìm thấy được nguồn sáng tĩnh tâm, vội đứng lên chấp tay đối với nàng hành lễ, cung kính cảm tạ u hồn bỗng từ đâu xuất hiện giữa đêm đen, cùng trang quân tử giải ưu sầu.
- Công tử xin đừng đa lễ. Tiện thiếp chỉ là nói ra những lời trong lòng mình.
Nữ nhân nhận lời cảm tạ chỉ mỉm cười, vẫn đứng bên rèm nhìn sang nơi này, hoa tuyết ngoài sân theo ngọn đông phong rơi vào bên bậu cửa lành lạnh lất phất lại bay đến dưới chân, nhẹ nhàng đậu lên vạt áo. Bỗng từ đâu, tiếng gà gáy sáng vang vọng trong không gian, đánh tan sự yên tĩnh của trời đêm sắp rạng. Nữ hồn khẽ nghiêng đầu nhìn ra.
- Trời đã sắp hừng đông. Tiện thiếp cũng không tiện quấy rầy thêm nữa. Đến đây xin được nói lời cáo từ.
- Vậy để ta tiễn chân nàng một đoạn.
Nghe nàng muốn rời đi, trong lòng Trương Chân Nguyên bỗng dâng lên nỗi niềm lưu luyến. Một đêm cùng mỹ nhân từ đâu đến bầu bạn tâm tình thoáng chốc đã trôi nhanh. Y chợt sợ rằng tất cả chỉ là do bản thân nằm mộng. Nàng đi rồi, khi giật mình tỉnh giấc, gặp gỡ của đêm nay liền tan thành khói mây hư ảo. Cơ hội tương ngộ cũng chẳng còn. Thế nhưng là người học sách thánh hiền, lễ nghĩa không cho phép y lỗ mãng cố giữ chân nữ nhân ở lại cùng mình.
Dường như nhìn ra được được tâm tình nam tử, hồng y vừa lướt qua thềm lại chợt dừng. Nàng quay người nhìn Trương Chân Nguyên đang lặng lẽ theo chân, nghiêng đầu mỉm cười, cất lời hỏi ý.
- Tiện thiếp cùng công tử cũng xem như là hữu duyên, trong lòng ngưỡng mộ trang quân tử hiền tài. Không biết có thể mỗi đêm đến cùng người tấu khúc đàm đạo được chăng ?
Lời của nàng như rạng đông thắp sáng viên linh (6) u ám. Hữu duyên tương ngộ, dù là cô hồn lại không mang ác ý, đối với Trương Chân Nguyên là một sự gặp gỡ thần kỳ. Y cũng tò mò muốn biết, một nữ hồn đã tồn tại ở nơi này nhiều năm như thế chẳng nhập luân hồi, là ẩn chứa những chuyện gì ẩn khuất. Nếu nàng đã ngỏ ý bầu bạn, nam nhân sao có thể thô lỗ khước từ. Nam tử họ Trương nhìn dáng hình nữ nhân đang tĩnh tại bên thềm, khẽ chấp tay đáp lại.
- Cô nương đoan trang hữu lễ, có thể được cùng nàng đàm đạo chuyện nhân sinh là phần phúc của ta.
- Vậy nếu công tử không chê, tiện thiếp xin được canh hai mỗi đêm cùng người bầu bạn một canh giờ. Ta sẽ luôn giữ lễ chẳng đến quá gần ngài đâu.
- Vâng, tại hạ sẽ chờ nàng.
- Đa tạ.
- Cô nương xin chậm chờ đôi chút.
- Không biết công tử còn có điều chi ?
- Cùng nàng hạnh ngộ, vẫn chưa được biết qua quý tánh đại danh. Xin hỏi cô nương tên gọi là...?
Những tháng ngày sau này cùng nhau bầu bạn, đại danh của tri âm làm sao có thể thất lễ quên đi. Nữ tử nghe lời hỏi, trong một sát na nét cười trên môi chợt nhạt đi vài phần, rồi rất nhanh lại vương diễm lệ như hoa lê vừa chớm. Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đang dần hửng sáng, giọng nói lẩn khuất ẩn vào trong gió, nhẹ nhàng bay đến bên tai trang nam tử còn đang ngẩn ngơ.
- Tiện thiếp tên gọi Nhạn Âm. Nhạn trong Bình Sa Lạc Nhạn, âm trong âm ba linh động. Là tiếng nhạn đập cánh giữa trời quang.
Hồng y trong suốt dần lẩn vào tuyết trắng, chậm rãi tan ra. Bóng dáng hoa đào đã khuất dạng, Trương Chân Nguyên vẫn còn thất thần đứng dưới hiên phòng. Trước mắt y, hoa tuyết chậm rãi buông rơi, xuyên qua thời không như họa lại bức tranh trăm năm xưa cũ. Bên thềm viện, gió xuân thổi đến mưa hoa, có nữ tử e ấp đứng giữa xuân phong, tóc đen lay động cùng hồng y phơ phất, e lệ cất lời.
" Tiện thiếp tên gọi Nhạn Âm. Nhạn trong Bình Sa Lạc Nhạn, âm trong âm ba linh động. Là tiếng nhạn đập cánh giữa trời quang. Hôm nay được công tử cứu giúp, cả đời không quên. Ở nơi này nước non hầu cận, nguyện cùng người bầu bạn một đời "
.
Hai tay vẫn còn chút hơi ấm
Phải giải thoát cho nàng khỏi sự ràng buộc
Trước khi bình minh ló dạng
Tìm về nơi mà nàng từng thuộc về.
Đỉnh Bạch Lăng sừng sững vút cao, xuyên qua tầng mây mù che phủ lặng lẽ ngắm nhìn non sông gấm vóc trải rộng suốt nghìn năm. Cánh hạc chao nghiêng cất tiếng kêu vang như lời hỏi, nơi đây đã có những ai từng đứng, thả mắt trông về phía chân trời ? Là trang quân tử tài cao chán cảnh thời cuộc tìm về nương náu, ngày ngày nhìn khói lửa phủ giăng mà ai oán chẳng ngừng, hay là bóng hồng nhan như lạc nhạn, lặng lẽ chờ trông, dạo khúc đợi ai về ?
Trời đã rạng đông, ánh dương dần hửng, tuyết trắng lất phất buông rơi phủ ngập cả đôi hài, Trương Chân Nguyên chôn mình trong gió lạnh đưa mắt dõi theo bóng lưng hồng y đang lặng lẽ đứng trước một bia mộ đơn sơ. Nàng nói đó là mộ phần do nàng tự lập cho người thương. Ngôi mộ nhỏ chỉ có một gò đất nhô cao cùng tấm bia được dựng từ gỗ xoan đào, tỉ mỉ khắc lên bốn chữ "phu lang chi mộ", đã mục rỗng đi nhiều vì gió bụi thời gian. Từ những ngày đầu tiên tìm về đình viện trên đỉnh Bạch Lăng trú ngụ, Trương Chân Nguyên đã biết đến sự tồn tại của ngôi mộ dưới gốc đào thụ kia, chỉ không ngờ đây lại chính là mộ phần của người nàng đang đợi.
Nữ hồn chỉ trừ lần đầu gặp gỡ, mỗi đêm đều y hẹn xuất hiện vào lúc canh hai, cùng người tấu đàn đàm đạo một canh giờ. Canh ba vừa điểm liền nói lời từ tạ. Chưa từng sai lệch đến một li. Nhưng hai ngày nay, từ dạo Sở Hoài tìm đến đỉnh Bạch Lăng, nàng bỗng xuất hiện lúc tiếng chuông canh đầu chỉ vừa điểm tiếng. Khi Trương Chân Nguyên buông lời hỏi, nàng bảo rằng vì biết lòng quân tử lại sinh phiền muộn, nên đặc biệt đến sớm để cùng người giải ưu. Sau đó, nam nhân không hỏi nữa, y tâm niệm dù nàng xuất hiện khi nào đều được cả, bản thân vẫn sẽ luôn sẵn lòng đón tiếp, chỉ cần nàng lại đến thôi.
Một năm trôi, đỉnh Bạch Lăng tĩnh lặng, một người một quỷ lặng lẽ bầu bạn bên nhau. Vì cảnh sinh tình, hay lâu ngày sinh tình đều là chuyện hiển nhiên. Huống hồ, dù nàng là một u linh, mỹ nhân đoan trang như ngọc, hiểu chuyện lại hiểu cả lòng người, có trang nam tử nào lại chẳng sinh lòng ngưỡng mộ. Trương Chân Nguyên dẫu đọc sách thánh hiền, tài cao học rộng, vẫn tự nhận mình là một nam nhân bình thường, đối với má hồng rung động.
Nữ hồn mang trong lòng một hình bóng, dẫu hóa u linh vẫn trung trinh chờ đợi người về. Trăm năm qua, rồi phấn son hay hương sắc đều cuốn trôi theo gió bụi thời gian. Nàng tục thân không còn, người ấy chắc rằng cũng chằng còn tồn tại, nếu có quay về cũng chẳng thể là trọn vẹn cố nhân xưa, lưu giữ những ký ức về nàng. Thế nhưng nàng vẫn đợi, một tấm lòng son trông chờ kẻ viễn chinh. Sự chung thủy của nàng càng khiến cho Trương Chân Nguyên thêm kính trọng, yêu thương ban đầu như gió thoảng ngày thêm một đậm sâu. Chỉ là, hai từ "lễ nghĩa" làm rào ngăn bận lòng quân tử. Nữ hồn trong tâm có người, y càng không dám quá phận chen ngang, đành lặng lẽ một bên bầu bạn, lắng nghe những câu chuyện xưa cũ của nàng. Tựa như ngày đầu nữ tử đã cùng y phân tỏ ưu tư.
Trong lòng vướng bận tương tư, lại gặp Sở Hoài tìm đến, hai đêm liền sau khi cùng nàng nói lời từ tạ, Trương Chân Nguyên thao thức mãi chẳng yên. Vừa độ sớm nay trời vừa hửng sáng, nữ tử bỗng xuất hiện bên thềm, hồng y tung bay trong tuyết trắng khiến cho nam nhân còn đang chập chờn trong giấc mộng, không giấu được sự thất thố, phải kinh ngạc mở to mắt nhìn. Từ dạo quen biết, nữ hồn chưa từng xuất hiện dưới ánh mặt trời, vậy mà hôm nay phá lệ đến sớm để tìm y. Nàng bảo muốn đưa người đến một nơi thuộc về nàng. Trương Chân Nguyên nghe vậy, mặc cho hãy còn mơ màng liền vội vã khoác trường sam, bồi nàng rời khỏi đình viện đến dưới gốc đào cổ thụ bên rìa núi. Hóa ra nữ nhân là muốn hắn cùng nàng đến thăm mộ cố nhân.
- Sau khi vất vưởng khắp nhân gian, biết được tin chàng tử trận, ta đã lập mộ này. Dù trở thành cô hồn dã quỷ, tiện thiếp vẫn mong được tự tay lập mộ phần cho phu lang, ngày đêm canh giữ đợi chờ, để chàng không phải mồ hoang huyệt lạnh.
Nàng cúi đầu, đưa tay chạm lên tấm bia bằng gỗ mục rỗng, đôi mắt hoa đào sóng sánh nhu tình, dịu dàng như nước chảy. Rồi nàng nở nụ cười. Trương Chân Nguyên lặng thinh dõi theo từng cử chỉ của hồng nhan, mày đen khẽ chau, bỗng nghe tim mình nhói thắt. Nữ nhân chờ tận trăm năm. Thế sự đổi thay, dù biết phu lang đã tử trận xa trường, vẫn không khiến nàng buông đi chấp niệm, nguyện nhập luân hồi.
Trong những câu chuyện được mất giữa đêm khuya, lẩn khuất cùng tiếng đàn ting tang réo rắt. Nàng từng kể với y rằng người nàng thương cũng là một nhân sĩ tài cao, giữa thời loạn tìm đến nơi này ẩn cư lánh đời. Còn nàng không cha không mẹ, sống nhờ hái thuốc trên núi mà sinh sống qua ngày. Trong một lần lên đỉnh Bạch Lăng tìm Thiên Sơn Tuyết Liên ngàn năm, nàng không cẩn thận trượt chân ngã vào khe núi, là người nọ đã dang tay cứu giúp, nghe thân nữ nhi khổ phận còn cho nàng một chỗ để trú chân. Nữ tử mang nặng ơn sâu, ngày ngày kề bên chong đèn hầu sách, lâu ngày sinh tình. Không mâm cao cỗ đầy, không lễ sự cầu kỳ, cứ như thế một đôi người trong tòa đình viện đơn sơ, cùng nhau bái thiên địa, hỏi bài vị song thân mà nên duyên cầm sắc. Cầm nghệ vô song kia của nàng cũng là do người thương truyền dạy.
Những tưởng đời người cứ thế yên bình đạm mạc bên nhau, lặng lẽ trôi theo nhân sinh biến đổi. Cùng nhau già đi, cùng nhau hạ táng. Nào ngờ, một ngày tri âm nhiều năm biệt lai vô dạng của phu lang từ phương xa tìm đến, muốn mời bạn hữu hạ sơn, cùng mình phó vương cứu quốc. Bấy giờ thời cuộc hỗn loạn, vương triều đổ nát, chư hầu ẩn sĩ khắp nơi trỗi dậy đấu tranh. Vị vương kia là kẻ có tâm, càng biết trọng dụng người hiền, thật sự là cơ hội ngàn năm để mang sức tài cứu non sông. Nhưng, phu lang nàng khước từ, chàng đã chán ngán cảnh phân tranh, chỉ cầu ngày ngày cùng thê tử trồng rau cuốc đất, nguyện một đời ở trên đỉnh Bạch Lăng này bồi nàng. Người tri âm nọ lại dễ dầu gì buông tha nhân sĩ, lần thứ ba quay lại còn mời theo cả vị vương kia, sự chân tâm cuối cùng đã có thể lay động được tấm lòng quân tử. Phu lang nàng cùng minh chủ hạ sơn, nàng ở lại thủy chung chờ đợi.
Trước khi đi, người kia đã hứa sẽ quay về, dù người hay hồn rồi sẽ về tìm nàng, gọi nàng một tiếng "Âm nhi". Nàng cứ thế đợi. Năm tháng trôi nhanh, tuổi xuân nữ nhi theo gió bụi tan đi, tóc xanh cũng đã sớm phai màu nhuốm bạc, mà bóng hình chàng như cánh nhạn biệt tăm. Nàng vẫn đợi. Chiều chiều khi chim hạc cất tiếng kêu vang, lại khoác lên hồng y mà người nàng thương yêu nhất, ra gốc đào thụ này, đứng trông về phương trời xa thẳm, mong chờ một bóng dáng thân quen. Đến tận khi xương cốt hóa tro tàn, còn lại u hồn vảng vất nơi dương thế, ôm vọng niệm phiêu bạt khắp nhân gian, mới biết phu lang nàng đã tử trận xa trường. Người không thể về, hồn cũng chẳng biết đã trôi dạt nơi đâu. Nhưng chấp niệm quá sâu, quỷ hồn lại quay về đình viện cũ, son sắt đợi chờ. Nàng tin, người nàng thương chưa từng thất hẹn, dẫu người hay hồn vẫn sẽ về lại nơi đây cùng nàng gặp gỡ, cất tiếng gọi tên thê tử của mình. Cứ thế, trăm năm trôi, u linh cô độc, ngày còn sống chôn vùi tuổi xuân trên đỉnh Bạch Lăng, khi tạ thế lại chôn hồn mình nơi xưa cũ phảng phất bóng người xưa, mỏi mòn trông đợi.
Câu chuyện trung trinh kia vang lên trong đêm lạnh, từng như dùi trống đánh mạnh vào trái tim nam tử, nghẹn thắt từng cơn. Giờ đây, khi cùng nàng đứng dưới gốc đào, tế bái phu lang. Trương Chân Nguyên lại lần nữa vì người trong lòng mà càng thêm đau xót. Hồng nhan vì một người chẳng buông chấp niệm, vì một người dầu bãi bể hóa nương dâu, thương hải tang điền vẫn nguyện lòng trông đợi. Bất chợt y dâng lên uất niệm, tự hỏi là kẻ ngu si nào có diễm phúc lại chẳng biết trân trọng người tri kỷ ? Nếu đổi lại là y được nàng đặt trong lòng, tuyệt không để má hồng phai nhạt.
Đông phong lại nổi, hồng y tung bay trong tuyết trắng. Nữ hồn khẽ quay đầu gọi tỉnh người si đang chìm trong ưu tư. Trương Chân Nguyên nghe tiếng nàng bay đến, thoáng giật mình ngẩng đầu sang. Chỉ thấy nử tử đang mỉm cười nhìn mình. Tự thấy bản thân vừa vô ý thất thần, đành cười gượng cười, bước đến gần bên nàng thêm đôi chút, cất lời hỏi han.
- Nàng chờ lâu như vậy. Còn phải chờ đến bao lâu ?
Hồng y nữ tử thoáng cười, nàng không đáp, chỉ đưa mắt nhìn sang cành đào đã trơ trọi lá, phủ lớp tuyết đọng dày. Hồi lâu sau mới chầm chậm lên tiếng.
- Chắc là cũng sắp rồi. Tiện thiếp linh cảm được chàng sắp đến để gọi ta hai tiếng "Âm nhi" như lời hẹn. Đến khi ấy, ta sẽ nói lời từ biệt cùng công tử.
Thoáng chốc, Trương Chân Nguyên như cảm thấy hai tai mình ù đi, trái tim gõ lên nhịp trống, đau đớn từng hồi. Nàng nói rằng nàng sắp phải đi, nàng bảo rằng những ngày bầu bạn sẽ sớm phải tan. Dẫu biết thế nhân không có ngày vui nào chẳng tàn, huống chi nàng còn là cô hồn dã quỷ, sớm muộn rồi khi chấp niệm được giải, sẽ phải nhập luân hồi, nói lời từ biệt một kiếp nhân sinh. Nhưng y vẫn không cách nào ngăn mình luyến tiếc. Tình đã vương người lại chẳng lâu dài. Lời còn chưa kịp ngỏ. Bèo nước tương phùng mà sâu nặng khôn nguôi, những tháng ngày sau này khi nàng không còn đến, liệu nỗi tương tư y phải giải làm sao ?
Nhưng dù tâm đau đớn, lời không thể giải bày vẫn mãi không thể giải bày, chỉ có thể theo bóng hình nàng chôn vùi vào trong sâu thẳm. Trương Chân Nguyên cố dằn tâm tình xao động, chậm rãi ngẩng đầu, kéo lên một nét cười đạm mạc.
- Vậy ngày nàng rời đi, ta xin được kính nàng một chung rượu, xem như tiễn bước tri âm. Mong cô nương đừng từ chối.
- Tiện thiếp xin vâng.
Nữ tử vẫn đoan trang hữu lễ, khẽ cúi người thi lễ cùng quân tử. Gió tuyết cuối đông lạnh lẽo như băng, thổi qua cành đào trụi lá, hất những bông hoa tuyết xuống nấm mộ đất cao cao. Hồng y chậm rãi tung bay, cuốn vào lòng nam nhân hóa thành hoa đào sâu nặng, im đậm nỗi tương tư khắc khoải khó buông lơi.
.
Trở về từ mộ phần bên rìa núi. Nhật dương tà khuất, lại là một đêm trằn trọc. Bởi vì quá nhiều nỗi niềm ưu tư, đêm đã về khuya, Trương Chân Nguyên vẫn chỉ có thể chìm trong giấc mộng chập chờn. Bỗng đâu giữa hai miền tỉnh thức nông sâu, bên tai vang lên tiếng gọi, khi gần khi xa, lúc ẩn lúc hiện, nghe vừa lạ vừa quen.
- Trương Chân Nguyên . . .Trương huynh . . . Trương huynh . . .
Nam nhân chìm trong mộng ảo vốn đã chẳng sâu, bị âm thanh làm tỉnh. Mi mắt vừa nặng nề hé mở, hàn phong liền nổi lên khiến cho cửa phòng bật mở, để lộ khoảng trời đen kịt ngoài hiên cùng làn mưa tuyết ào ạt tung bay vào cả tận trong phòng. Trương Chân Nguyên chống người ngồi dậy, dự định đứng lên đóng cửa, bỗng âm thanh kia lại đến, lạnh lẽo gọi tên người.
- Trương Chân Nguyên . . . Trương huynh . . .
- Đêm muộn thế này, xin hỏi là khách nhân phương nào lại đến ?
Giọng nói nọ mang theo hàn âm, lạnh lẽo u uất, lại phảng phất như tiếng vọng từ chốn âm ti, khiến cho tâm người nghe thấy khó tránh sợ hãi. Trương Chân Nguyên dẫu một năm bầu bạn cùng nữ hồn, nhưng âm giọng nàng trong trẻo dịu dàng tựa như người sống, chưa từng nghe qua thứ âm thanh rợn cả ruột gan thế này, trong lòng không khỏi rét run. Y cố dằn nỗi e sợ đang dâng trào trong lòng, dùng giọng nói bình tĩnh nhất để cất lên lời hỏi. Không gian yên lặng như tờ, chỉ có tiếng gió rít gào ngoài khung cửa. Mãi một lúc lâu sau, không có người đáp lại, nam tử vừa cho rằng là mình còn mơ màng chưa tỉnh, sinh mộng ảo. Bỗng, âm ba lại đến, vang vọng đáp lời.
- Trương huynh . . . là ta . . . là tiểu đệ . . . Sở Hoài đây . . .
- Sở huynh ? Có chuyện gì lại khiến hiền huynh đêm khuya tìm đến ? Huynh đang ở đâu sao chẳng ra mặt để gặp ta ?
Là Sở Hoài ? Trong tâm Trương Chân Nguyên giờ đây ngoài run sợ còn có cả hoang mang dâng trào. Nếu là bạn hữu sao âm thanh lại vừa quen vừa lạ thế này. Giọng nói của Sở Hoài ngày thường tựa như gió luồn trong hang sâu, vang vọng hào sảng. Hôm nay lại hệt u linh lẩn khuất từ âm ti địa phủ hiện về. Đã thế, tiếng gọi phảng phất chốn đây, nhưng người lại chẳng hề thấy bóng. Thật sự là Sở Hoài hay là cô hồn dã quỷ nào khác mang theo ác ý tìm đến ?
Trương Chân Nguyên đưa đôi mắt nghi hoặc đảo quanh, cố tìm kiếm bóng dáng tri âm thân quen. Khi ánh nhìn lia qua khung cửa, thình lình hàn quang chợt lóe, giữa trời quang đêm muộn bỗng xẹt qua tia chớp sáng lòa, để lộ thân người Sở Hoài đang đứng trong góc tối. Nam nhân vừa trông thấy liền giật mình thảng thốt, thần hồn bay mất, hệt như pho tượng chôn chân tại chỗ, mở to đôi mắt dán vào hình người vừa hiện lên. Người đứng bên bậc cửa đúng là Sở Hoài đã từng cùng y nhiều năm kết giao, nhưng không phải là Sở Hoài mà y quen biết. Người nọ, hay nói đúng hơn là u hồn nọ, hai mắt trắng dã vô hồn, máu tươi lem luốc khắp người. Nổi bật nơi yết hầu là một đường cắt dài. Từ nơi đó, huyết tanh đang không ngừng chảy xuống, đọng thành vũng nhỏ đen kịt dưới chân. U hồn của Sở Hoài đứng ngoài cửa không tiến vào, chỉ đưa cặp mắt đã chẳng còn thần khí nhìn nam nhân, lại cất giọng gọi người.
- Trương huynh . . . hôm nay Sở mỗ đến . . . là để nói lời từ biệt . . . tiểu đệ xin được đi trước một bước . . .
- Ngươi . . . ngươi . . . đây là . . .
Lời nói cùng câu từ của Trương Chân Nguyên bị tình cảnh trước mặt nhất thời đánh bay đi, lạc mất tận phương nào, chỉ có thể lắp bắp mấy từ vô nghĩa. U hồn bên thềm vẫn dán đôi mắt trắng dã vào nam nhân, thấy dáng vẻ y cuống cuồng run rẩy, không nói gì, chỉ đứng lặng hồi lâu. Đôi mắt đã không còn con ngươi bỗng như dấy lên nỗi niềm chua xót không tên. Hắn hơi xoay đầu nhìn ra cảnh tuyết rơi ngoài trời, giọng nói âm u lại chậm rãi vang vang.
- Ta ... gặp được người kia rồi ... đã nhớ ra ... Huynh cũng nên buông rơi chấp niệm đi thôi.
- Đây ...
- Trương huynh .. chúng ta đều quên rồi ... Quên rằng mình đã không còn sinh mệnh ... đều là những cô hồn vất vưởng chốn nhân gian ... vì tìm kiếm một chấp niệm đậm sâu.
- Sa...sao...?
- Trương huynh ... ta nói chúng ta đều đã chết rồi ... chết từ rất lâu rồi ... Năm đó ta lên đỉnh Bạch Lăng mời huynh hạ sơn phò tá Kiêu Vương đều bị huynh từ chối ... Đến lần thứ ba khi ngài cùng đến tỏ chân tâm đã được huynh ưng thuận ...Từ đó chúng ta như hai cánh tay kề cận bên ngài ... kẻ mưu lược, người cơ trí cùng vào sinh ra tử, đánh đông dẹp bắc ... tiến gần đến kinh đô ... Cứ ngỡ cơ nghiệp sớm thành, ngờ đâu trong trận đánh bên sông Dương Tử, lọt vào mai phục của địch ... toàn quân tuyệt diệt ... chỉ còn ta và huynh mở đường máu phò Kiêu Vương đến tận bờ đông ... Cuối cùng giữa vòng vây của địch ... cùng nhau tự vẫn tuẫn tiết giữ danh...
- Không ... ta không tin... đây không phải...
- Tất cả đều là thật ... Chúng ta bởi vì mang oán khí ngút trời mà chết đi nên vẫn ngỡ mình còn sống ... Trăm năm qua không ngừng lặp lại những câu chuyện lúc sinh thời ... chỉ khi giải được chấp niệm trong lòng mới có thể nhớ ra mà nhập luân hồi chuyển thế ... Hôm nay, chấp niệm của ta đã có thể buông rồi ... Ở rừng trúc ta đã gặp lại kiếp sau của ngài ấy ... Hiện tại sắp phải bắt đầu hành trình vãng sanh ... tiểu đệ đến để nói lời từ biệt ...
- Ta không tin...ta không tin...
- Trương huynh ... hiền tẩu đợi huynh đã trăm năm ... Hãy giải thoát cho mình và cho cả thê tử của người đi thôi ... Đừng nên vướng bận nữa ...
Những lời của Sở Hoài làm cho Trương Chân Nguyên chết sững, y chỉ có thể bất động lắp bắp không ngừng những lời không đầu không đuôi. U hồn lại có vẻ chẳng mấy để tâm, hắn đưa cặp mắt vô hồn nhìn thoáng qua nam nhân trong phòng rồi lặng lẽ quay người, chậm rãi lướt đi. Khi nam tử thảng thốt đuổi đến bên thềm, chỉ thấy vong linh đứng giữa khoảng sân dưới màn mưa tuyết, đưa lưng về phía mình, máu theo đường đi của hắn để lại một vệt đen dài trên nền đất trắng xóa. Sở Hoài nhìn chăm chăm về phía cửa viện, chầm chậm hóa thành tro bụi, lặng lẽ tan ra hòa vào trong gió tuyết, lẩn khuất cùng âm giọng khắc khoải u hoài.
" Phong xuyên sơn đỉnh, Hoài Sở lưu tâm.
Trúc lâm cùng người tương ngộ. Khắc sâu lời hẹn với sơn hà.
Chờ ngày vó ngựa đạp bằng bóng giặc. Non sông bốn bể mãi cận kề"
Phảng phất trong đêm đen trắng tuyết, như hiện về khung cảnh trúc lâm. Từng có thiếu niên quay đầu mỉm cười, tựa ánh dương quang sáng lạng, cất cao âm giọng hào sảng nói lời chào.
" Tiểu đệ họ Kiêu tên một chữ Phong. Hôm nay cùng Sở huynh tri ngộ, vô cùng hợp ý. Mong được kết bái huynh đệ. Từ nay về sau gọi người là tri kỷ, vào sinh ra tử tuyệt không rời nhau "
" Sở Hoài nguyện một đời phò tá Kiêu vương. Dù người hay quỷ vẫn sẽ mãi bầu bạn bên người "
Trúc lâm còn đó, người đã tương ngộ. Vẫn là thiếu niên dương quang, hướng về người nở nụ cười sáng rọi. Tất cả chấp niệm giờ đây hóa hư không, một kiếp nhân sinh vương vấn hồng trần rơi xuống gửi vào nơi khói bụi.
.
- Trăm năm rồi, chấp niệm của người cuối cùng cũng đã có thể buông ra.
Trương Chân Nguyên chết lặng đứng nhìn bóng dáng u hồn dần tan ra trong gió tuyết. Thất thần không phân định được đây là thực hay mơ. Bỗng từ đâu bên tai lại vang lên âm giọng trong trẻo thân quen của nữ nhân, không khỏi giật mình quay đầu lại. Hồng y nữ tử không biết đã đến từ bao giờ, đang đứng giữa dãy hành lang dài trong biệt viện cách đó không xa. Nàng đưa mắt nhìn nơi u hồn vừa tan biến, phảng phất sự thương xót thoáng qua, rồi lại mỉm cười quay sang phía nam nhân, bởi vì dị tượng giữa đêm đông, trên gương mặt còn vương thảng thốt, chầm chậm cất lời.
- Đêm khuya tuyết lạnh, tiện thiếp bỗng có nhã hứng vũ một khúc nghê thường. Không biết công tử có muốn xem qua ?
- ...
Lần đầu tiên Trương Chân Nguyên không đáp lại lời nàng. Một đêm ngắn ngủi còn chưa tàn canh đã ập đến bao chuyện dị thường khiến cho y nhất thời không biết nên đối mặt với hiện thực trước mắt như thế nào. Nữ hồn không nhận được hồi âm, cũng chẳng tỏ vẻ phật lòng. Nàng vẫn bắt đầu vũ khúc của mình. Dưới góc bạch mai đã chẳng còn hoa lá, trơ trọi mỗi cành khô, hồng y tung bay, phiêu dật trong bức màn trắng xóa. Nữ tử như hoa đào vừa chớm yểu điệu vũ lên một khúc nghê thường, tựa cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống chạm lên nền tuyết. Mỹ miều uyển chuyển mà thướt tha đọng lòng người, lại vương lên một nỗi niềm luyến thương ai oán.
Trương Chân Nguyên nhìn đến thất thần, cảnh vật trước mắt y như thực như ảo hòa vào nhau đến khó mà phân định. Cảm giác thân quen ùa về trên mi mắt. Ở nơi này, trong đoạn thời gian trăm năm về trước, dường như từng có một nam nhân ngồi dưới mái hiên lất phất mưa hoa, chậm rãi gảy khúc đàn, mỉm cười yêu thương ngắm nhìn hồng nhan đang vũ một điệu nghê thường. Vì mình mà tha thướt. Hắc y phe phất lướt qua vạt hồng y vừa đến, tựa âm đàn và điệu vũ chậm rãi quyện vào nhau. Nàng đứng trong sân kéo nhẹ khóe môi, tặng phu lang một nụ cười như hoa lê vừa nở. Còn y tựa bên bàn, chầm chậm cất tiếng gọi tên ai.
- Âm nhi...
- Trương lang, trăm năm rồi, ta đã đợi được ngày nghe chàng gọi tên ta...
- Âm nhi ... âm nhi ...
Trong thoáng chốc, dường như tất cả nghìn ngôn vạn ngữ trên thế gian này chỉ còn tụ lại trong hai tiếng "Âm nhi". Chấp niệm của hồng nhan cũng theo tiếng gọi này cùng bóng hình nàng tan vào trong gió tuyết. Nữ hồn kiên trinh chờ đợi bóng phu lang, chậm rãi hóa thành bụi mịn, khóe mi ướt đẫm sương mờ nhưng bên môi vương lên nụ cười mãn nguyện. Giọng nói của nàng chậm rãi cất lên tựa như cơn gió, cuốn lấy cánh hoa năm nào rơi trọn vào tai người tri kỷ.
- Người thiếp đợi vốn trở về rồi. Nhưng u hồn đã không còn nhớ chuyện năm xưa, cũng chẳng lưu lại bóng hình của thiếp. Chàng cùng bạn hữu không biết mình đã chẳng còn sinh mệnh, mãi như thế ở nơi này lặp đi lặp lại câu chuyện thuở sinh thời. Tiện thiếp chỉ là một vong hồn, không thể can dự vào ký ức u linh. Chỉ có thể như khi trước, cận kề bầu bạn đợi ngày chàng nhớ ra ta, gọi ta hai tiếng "Âm nhi".
- Âm nhi ... nàng chính là Âm nhi ... hiền thê...
- Phải, thiếp là Âm nhi của chàng đây. Trương lang, chấp niệm trăm năm của thiếp đã thành rồi, hiện phải tìm về địa phủ nhập luân hồi. Trương lang, lần này thiếp xin được đi trước một đoạn. Nguyện ở bên cầu Nại Hà lại chờ đợi bước chân chàng đến.
Nữ hồn trong tuyết dần tan đi quá nửa, vạt hồng y đã không còn lất phất tung bay. Trương Chân Nguyên thảng thốt chạy vào màn đêm đen kịt, vươn cánh tay cũng đang chậm rão hóa thành tro, muốn chạm đến dung nhan nàng, như ngày trước đã từng nhiều lần kề cận má hồng điểm phấn son, vẽ mày cho thê tử. Phảng phất trước mặt hiện về trọn vẹn bóng dáng nữ nhân từ thuở xuân thì đến khi bạc tóc, ở nơi này chiêm vọng (7) phu lang.
.
Đêm nghĩ có thể ảo tưởng cùng người trải qua hết quãng đời còn lại.
Diều gió đứt dây trở về trong vòng tay người tránh đi vài bóng u linh
Lúc hoàng hôn xế chiều đêm về ngơ ngẩn
Ôm nhiều tưởng niệm tìm chút hơi ấm vuốt ve. (8).
Đỉnh Bạch Lăng từng in bóng thuyền quyên, má hồng kề quân tử khuya sớm tựa bên đèn. Khi người khuất dạng nơi chân trời điểm sáng, nữ nhi tình vương vấn đợi mòn theo.
Lúc vó ngựa tung bay trên trận mạc, tiếng đàn từ sơn đỉnh xa xăm đệm vào nâng bước chân dũng tướng. Lúc máu tươi nhuộm lên nghiệp hoành đồ, tóc xanh phai rụng rơi vương điểm bạc.
Giờ đây, trăm năm trôi qua kẽ tay nhi nữ. Tất cả chấp niệm hồng trần lặng lẽ buông rơi, theo gió bụi thời gian cuốn vào chốn luân hồi.
Nguyện chờ ai nơi vãng kiếp lai sinh
Lại cùng nhau chấp tơ hồng một mối.
Điều tốt đẹp xưa kia tất thảy đều vỡ vụn
Chính nghĩa bị quên lãng đã hóa tro tàn
Kéo dài chút hơi tàn quá chi thảm hại
Tất cả chỉ còn là một mối dây dưa.
- Hoàn -
--------------------------------------------------
Chú thích:
(1) Bồ Đề Tự Thượng Phương Vãn Điểu - nhà thơ: Bạch Cư Dị
Lời dịch:
Lầu cao thấp, cây xa gần,
Bóng núi ánh nước tan dần vào đêm.
Lưng chừng khói tựa tơ mềm,
Bình yên sóng lặng êm đềm lụa xanh.
Đàn chim cánh vỗ bay xa,
Xôn xao gió thổi tung tà áo tôi.
Cho dù không thể xa rời,
Trái tim tự tại người đời biết chăng?
.
(2) Vô đề - Gia Cát Lượng
Bài thơ được ngâm khi từ chối lời thỉnh cầu lần thứ 3 của Lưu Bị mời mình ra làm quân sư
Lời dịch:
Mộng lớn nào hay ai tỉnh sớm
Bình sinh ta tự biết tài ta
Ngày xuân no giấc nơi lều cỏ
Bóng nắng ngoài song đã xế tà
.
(3) Bình Sa Lạc Nhạn: Một trong thập đại danh khúc.
Gợi về điển cố Vương Chiêu Quân cống Hồ nhớ về cố hương. Âm điệu gợi đến những cánh nhạn cứ bay liệng trên không trung, ngập ngừng, tần ngần, muốn dừng lại như chính tâm trạng của con người trong cái thời khắc ấy. Ưu tư, hoài cổ, xót xa và tiếc nuối - những mạch tâm trạng đan xen vào từng nốt nhạc, điệu phách
(Nguồn trithucvn.org)
.
(4) Tư Quy - Vương Bột.
Lời Dịch:
Nỗi thương đau đã lắng đọng trên sông Trường Giang,
Ở nơi xa muôn dặm mong nhớ lúc trở về.
Huống hồ đương lúc cuối thu,
Lá vàng tung bay trên núi non trùng điệp.
.
(5) Âm linh: Từ tự ghép - âm trong âm giới, linh trong hồn. Ý chỉ những chuyện gặp người âm
(6) Viên linh: Từ cổ, ý chỉ bầu trời
(7) Chiêm vọng: Từ cổ, ý chỉ sự ngóng trông, chờ đợi
(8) Trích lời trong bài hát "Bầu Trời Đầy Sao" - trình bày: Hí Đình Họa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top