Chương 2: Lướt qua nhau
Về phía TNT thì sau khi về đến ktx và các staff đã rời đi thì mấy anh em lại túm tụm vào xem và nghiên cứu cái móc khóa.
- Không biết cái này có mở ra được không ấy nhỉ??? Tuấn Lâm lên tiếng hỏi
- Nãy anh thử rồi nhưng không mở được!!! Chân Nguyên giải thích
- Anh nghĩ chủ nhân của cái móc khóa này sẽ buồn lắm khi biết làm mất nó đấy!!! Trình Hâm vừa nói vừa đi đến rồi ngồi xuống
- Tại sao vậy??? Diệu Văn đang nghịch móc khóa cũng ngẩng đầu lên mà thắc mắc.
- Cái này có lẽ là đồ tự làm, và nếu đúng thì đương nhiên mất sẽ buồn rồi!!! Gia Kỳ cũng lên tiếng giải thích cho đứa út hiểu.
- Vậy làm sao trả lại cho chị gái đó đây!!! Á Hiên lấy móc khoá từ tay Diệu Văn nói
- Anh không biết nữa, với cả cô gái đó cũng đeo khẩu trang nên anh cũng không biết khuôn mặt cô ấy như thế nào!!! Chân Nguyên gãi đầu nói
- Em ngồi bên phải có nhìn qua thì thấy mắt chị gái đó rất đẹp!!! Tuấn Lâm vừa nghịch điện thoại vừa nói.
- Thấy mỗi mắt thì có tác dụng gì, cũng đâu thấy được cả mặt người ta!!!
- Mà thôi, tạm gác qua một bên! Đi ngủ thôi, sáng mai còn ghi hình đấy!!! Gia Kỳ đứng dậy nói rồi kéo Trình Hâm đi về phòng, mấy đứa nhóc còn lại cũng giải tán đi về phòng ngủ. Vậy là hai con người vừa được Nguyệt lão sẽ duyên đã chìm vào giấc ngủ cùng một thời gian....
Sáng hôm sau thức dậy, Tâm Lan đi xuống bếp phụ giúp chị làm bữa sáng. Thấy khá nhiều nguyên liệu trên bàn, cô liền hỏi chị ( đoạn này nói tiếng Việt nha)
- Sao chị mua nhiều nguyên liệu vậy, nhà có khách sao???
- Trưa này bố mẹ anh rể em lên nên chị tính làm mấy món ngon ngon cho họ!!! Chị cô cười cười nói
- Vậy để lát nữa em giúp chị nha!!! Cô lén ăn một miếng rồi nói
- Thôi đi cô nương, cô vào đốt bếp tôi thì có chứ giúp cái gì!!! Chị cô lắc đầu nhìn nói
- À mà chị ơi, em sắp đi thực tập ở công ty bên này ấy. Chị thương lượng với anh rể là cho em ở nhờ nha!!! Cô nhỏ giọng nói
- Chị thấy anh ấy cũng quý em lắm nên chắc chắn sẽ đồng ý thôi. Cơ mà sao không thực tập bên Nhật mà lại quá bên đây vậy??? Chị cô thắc mắc hỏi
- Tại thầy có bạn ở bên đây ấy, thầy nói em có tiềm năng lớn nên đã đặc cách cho em qua đây học tập!!! Tâm Lan nhún vai nói.
- Vậy để lát nữa ăn sáng xong chị sẽ nói với anh rể em, còn bây giờ thì phụ chị dọn đồ ăn ra nhanh lên!!! Chị cô nói
- Yehhh, vậy là không cần phải tìm chỗ thuê nhà rồi!!! Cô vui vẻ nói
- Thôi được rồi, lẹ lẹ rồi đưa Bánh Quy đi chơi giúp chị đi. Tiểu tổ tông đó nghịch quá, chị không làm được gì hết!!! Chị cô cốc vào đầu cô một cái rồi bê thức ăn ra bàn.
Sau khi ăn sáng xong thì khoảng 8h30' thì cô cùng Bánh Quy đi tới khu mua sắm khá nổi tiếng ở Bắc Kinh để chơi và mua một số thứ cho việc thực tập sắp tới.
Phía bên nhóm TNT thì sau khi ăn sáng xong bảy anh em đã kéo nhau đi mua nguyên liệu về làm lẩu, nhưng khi vừa tới thì lại đi vào cửa hàng quần áo mới hay ghê :]]] . Cô cũng vào cùng một cửa hàng quần áo nhưng mà mỗi bên một góc nên không thấy mặt nhau, ngoài mua đồ cho Bánh Quy thì cô cũng mua đồ cho bản thân cô nữa nên hơi nhiều. Tâm Lan đành phải thanh toán rồi gửi lại cửa hàng để khi về mới đem ra xe. Xong xuôi, cô bé theo Bánh Quy lên khu vui chơi cho thằng bé được nghịch phá một lúc, còn về bảy anh em kia thì "nhanh" lắm. Vào một trước một sau với cô nhưng mà lại phải hơn 30 phút sau khi cô rời khỏi mới ra thanh toán, và họ cũng đi lên khu vui chơi nhưng là phía bên dành cho người lớn. Cô ngồi bên khu dành cho trẻ em vừa đọc sách vừa theo dõi Bánh Quy để tránh không bị lạc. Dù đi đến cùng một nơi cũng có thể nói là chạm mặt nhưng hai người lại lướt qua nhau mà không hề để ý, có lẽ là để dành cho một cuộc gặp gỡ tốt hơn trong tương lai.
Khoảng gần 11h thì cô đưa Bánh Quy về nhà, vừa vào thì đã thấy bố mẹ anh rể ngồi ở phòng khách. Hai bác cũng khá quý cô nên cô không hề có chút áp lực nào và cũng không có cảm giác bản thân là người ngoài, nhưng vì bác gái nói và hỏi han nhiều quá khiến cho đầu cô ong ong như muốn nổ tung tới nơi vậy nên sau khi ăn tối xong cô đã xin phép về phòng nghỉ ngơi trước. Vừa tắm xong và ngồi xuống giường thì có điện thoại của thầy gọi đến: ( đoạn này tiếng Nhật )
- Moshi moshi, Tâm Lan đây ạ!
- Lát nữa sẽ có thông báo từ bên công ty gửi tới nên em nhớ là để ý nha! Hãy nhớ rằng lần thực tập lần này rất là quan trọng nên em chút ý đến đâu tóc và trang phục một chút nhé. Nếu lần thực tập này em biểu hiện tốt thì có thể sau khi vừa tốt nghiệp đã được mời vào làm chính thức đấy, vì theo thầy thì tiềm năng của em rất là lớn vì vậy nhớ phát huy nhé. Thôi chào em, thầy có việc cúp máy trước đây!!! Lão sư nói một lèo làm cô load chưa kịp load thì đã cúp máy cái rụp là Tâm Lan đơ ra như tượng. Lão sư đúng là muốn làm khó cô a~, Tâm Lan đứng dậy đi lại gần tủ đồ để chọn ra bộ sẽ mặc ngày mai. Loay hoay một hồi thì cô quyết định chọn một bộ đồ hướng nâu và vintage phối với tất cổ nhún màu đen và giày da nữ cổ thấp mày nâu, phối thêm một cái mũ và túi cùng màu.
chiều cao 1m60 với cân nặng 42kg khiên cô trông cũng khá cao nên mặc gì cũng rất đẹp. Mệt mỏi với ngày hôm nay nên cô đã leo lên giường đi ngủ ngay lập tức để sáng hôm sau dậy sớm để chuẩn bị tới công ty nhận việc.
Về phía bảy củ khoai thì sau khi chơi chán chê thì cả nhóm đều đã mệt nên quyết định đi ăn lẩu ở một tiệm gần đó, nhưng khi vừa đi ra khỏi khu mua sắm thì gặp ngay fan tư sinh làm họ trốn muốn hụt hơi. Chạy lòng vòng để cắt đuôi fan tư sinh mất hơn khoảng nữa giờ đồng hồ, nên gần một giờ chiều họ mới vào được quán lẩu. Ăn trưa xong thì họ đến công ty để luyện tập, khoảng 6h rưỡi thì họ về tới ktx và cũng như bao người ăn cơm tắm rửa rồi đi ngủ. Vậy là đã trôi qua ngày đầu tiên sau khi hai người được Nguyệt lão se duyên, và duyên phận này tiếp theo sẽ diễn ra như nào. Cuộc gặp mặt và làm quen của họ sẽ ra sao?
Mọi người hãy chờ đợi tập sau :33
Truyện chỉ được tác giả up trên ba nên tảng là Noveltoon, Wappad và Facebook page Hóng chuyện ở lầu 18. Yêu cầu không sao chép và up trên các nên tảng khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả, xin chân thành cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top