Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Truyện kể về công cuộc truy tinh của một fangirl và đột nhiên trên trời rớt xuống một sợi dây tơ hồng nối duyên cô với chính sư đệ đệ của thần tượng mình.
Năm 20xx, tháng 9, ngày 21.....
Tôi tên là Tâm Lan và là một fan girl. Trong suốt năm năm đu idol thì vào đúng năm nay, năm tôi 20 tuổi thì đã xảy ra một truyện làm xáo trộn cuộc sống của tôi.......
#########################
Vào năm 20xx tháng 9 ngày 10, tôi- Diệp Tâm Lan, một du học sinh người Việt ở Nhật Bản đã từ Tokyo bay đến Bắc Kinh. Mọi người thắc mắc tại sao đúng không? Lý do nhỏ là đến thăm bà chị lấy chồng Trung Quốc, lý do lớn là đến để truy tinh. Vì tôi là fangirl của nhóm nhạc đình đám TFBOYS và năm nay đã là năm thứ 5 mà tôi hâm mộ họ. Sau khi vừa ra khỏi máy bay, tôi khệ nệ tìm và khiêng cái vali to đùng của mình xuống và bắt đầu tìm kiếm bà chị gái. Sau một hồi tìm kiếm thì bà chị đâu chẳng thấy, thấy mỗi ông anh rể cũng thằng cháu lon ton chạy lại
- Dì ơi dì!!! Thằng bé chạy lại ôm lấy chân tôi rồi gọi.
- Em chờ lâu chưa, tại kẹt xe quá nên hơn trễ một chút!!! Anh rể khách sáo nói rồi giúp tôi di chuyển vali ra xe
- Không lâu đâu, em cũng vừa mới xuống máy bay thôi!!! Tôi cười cười trả lời rồi bế thằng bé lên, nói không phải ngoa chứ lần nào gia đình chị tôi về là thằng bé cứ theo đuôi tôi thôi. Bé có tên là Lý Anh Tuấn, tên gọi ở nhà là Bánh Quy và cái tên này là do tôi đặt đó.
Sau khi đến Bắc Kinh thì tôi đã nằm vùng ở nhà chị tôi hơn 10 ngày chỉ để nỗ lực giành vé cho buổi concert sinh nhật của Tuấn Khải sẽ diễn ra vào ngày 21 tới đây......
( Từ đoạn này trở đi mình sẽ kể với ngôi tác giả và Tâm Lan mình sẽ gọi là cô nha :33 )
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Khoảng 6h20' tối ngày 21, Diệp Tâm Lan đã chuẩn bị tươm tất và rất đầy đủ những thứ để đi tới buổi concert và nhờ ông anh rể đưa đi vì căn bản cô là đứa mùa đường nên không dám tự đi vì sợ lạc đường khỏi về nhà. Chật vật một hồi để các nhân viên kiểm tra thì cô mới vào được, loay hoay tìm ghế mất khoảng 15phút mới thấy. Vừa ngồi xuống thì có bảy người con trai đi đến và ngồi bên cạnh cô, chẳng hiểu giành vé kiểu gì mà cô lại ngồi ngay giữa bọn họ mới sợ -.-
Cô ngồi mà có chút không thoải mái vì nếu ngồi cạnh con gái thì có thể làm quen nhưng mà lại ngồi cạnh con trai, trong thâm tâm cô nghĩ " hôm nay rốt cuộc là rủi hay may vậy trời"....
Ngồi chờ đợi trong mệt mỏi, Tâm Lan cũng lấy điện thoại ra chơi như bao người nhưng xui xẻo thay vừa lấy điện thoại ra khỏi túi thì cái móc điện thoại nó đứt ra và rớt xuống chỗ cậu con trai ngồi bên tay trái. Vừa ngại vừa nản, cô vỗ vỗ nhẹ vào vai cậu trai đó rồi nói:
- Xin lỗi đã làm phiền nhưng cậu có thể nhặt giúp cái móc khóa đó được không???
Cậu con trai đó nhặt cái móc điện thoại lên đưa cho cô rồi nói
- Lần sau bạn nhớ cẩn thân hơn nha!!! Giọng nói này làm cô ngơ ngác tới ngẩn tò te, cô nghĩ " sao nghe giọng nói giống giống Chân Nguyên vậy nè trời, mà chắc là giọng giống thôi chứ làm sao mà bạn ấy ở đây được chứ" cô lắc lắc đầu để xua tan đi cái suy nghĩ lúc vừa rồi. Ngồi yên lặng bấm điện thoại được một lúc thì buổi concert cũng bắt đầu và xung quanh tiếng hú hét cũng dần dần lớn hơn, bảy cậu con trai ngồi xung quanh cô cũng bắt đầu náo nhiệt và nháo nhào lên nhưng họ với cô cũng không có giao tiếp gì nhiều. Khoảng ba tiếng sau thì concert kết thúc và mọi người bắt đầu ra về, cô cũng thu dọn đống lightstick cùng banner để chuẩn bị về thì đột nhiên có cuộc gọi từ người bạn cùng ktx ở bên Nhật gọi tới. Vậy là Diệp Tâm Lan bắt máy rồi vội vàng đeo túi đứng lên ra về, nhưng sợi tơ hồng của cô và cậu trai đó bắt đầu từ đây. Cái lọ ước treo làm móc khóa cài ở balo đã tuột ra và rơi xuống khi cô đứng dậy và chính cô cũng không hề biết gì về việc đó, cậu con trai ngồi bên trái nhìn qua kêu bốn đứa em về thì nhìn thấy chiếc móc khoá đó. Vâng nhóm bảy người con trai đã ngồi cạnh cô trong buổi concert chính là F2 của SDFJ- Thời Đại Thiếu Niên Đoàn và người ngồi bên tay trái cô là Trương Chân Nguyên. Chân Nguyên nhặt lên rồi cảm thán:
- Cái móc khóa này đẹp thật, chắc là của cô gái ban nãy làm rơi!!!
- Đâu, móc khóa nào? Cho anh xem với!!! Đinh Trình Hâm cũng vì tò mò nên dù đã đứng dậy và đi vài bước thì cũng quay lại để xem
- Đúng là cái móc khóa này đẹp thật, ý còn có tên nữa này!!! Hạ Tuấn Lâm nhìn vào gần rồi nói
- Tên là Diệp Tâm Lan sao, tên hay thật đấy!!! Mã Gia Kỳ cũng quay lại hóng chuyện
- 031214 có ý nghĩa gì vậy??? Tống Á Hiên nhìn chằm chằm dãy số ở phía sau thẻ tên rồi hỏi
- Có thể đó là sinh nhật đấy!!! Lưu Diệu Văn cùng vào nhìn gần rồi nói
- Vậy là người đánh rơi cái móc này bằng tuổi Trương ca sao!!! Nghiêm Hạo Tường cũng tham gia thảo luận
- Mấy vị tổ tông của tôi ơi, mau mau về thôi!!! Staff1
- Mấy nhóc không mệt nhưng bọn anh thì mệt lắm rồi đấy!!! Staff2 nói rồi lấy tay giả vờ lau nước mắt
- Được rồi, cứ về trước rồi thảo luận gì thảo luận sau có được không??? Staff3 cũng than thở
- Rồi rồi, bọn em đi ngay!!! Trình Hâm nói rồi cầm lấy cái lightstick lên đi, mấy thành viên còn lại cũng không nói gì mà chỉ lẳng lặng đi theo....
Riêng về phía Tâm Lan, sau khi đã lên xe và đi được một đoạn thì cô mới phát hiện ra là cái móc khóa đã biến mất rồi. Nhưng biết làm sao đây, bây giờ có quay lại thì cũng không kịp vì đã rất muộn rồi, nhân viên cũng phải đóng cửa đi về nữa nên đành thôi vậy. Dù sao thì hôm nay cũng đã chụp và quay được khá nhiều video để cô có thể đăng bài viết dài dài nên cô cũng không quá tiếc nuối, đang suy nghĩ thì đột nhiên ông anh rể dừng xe lại rồi nói:
- Em đợi anh chút nha!!! Cô đứng hình mất 5s, ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì khi nhìn ra ngoài mới biết. Anh rể mua tôm hùm cho chị cô đây mà, đột nhiên trong thâm tâm cô có chút hâm mộ chị gái mình vì chị đã có một tổ ấm riêng và rất hạnh phúc. Còn về phần Diệp Tâm Lan thì cô không được may mắn như vậy, năm cô được 11 tuổi thì ba mẹ cô ly hôn và họ đều bỏ cô lại cho chị chăm sóc. Vì thế mà cô có chút sợ hãi về việc yêu đương và kết hôn, cô tuy đã 20 tuổi rồi nhưng vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai và cũng không quá tự hào vì điều đó....
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Sau khi về đến nhà thì đã hơn 12 giờ đêm rồi, chị cô cũng hỏi han các thứ rằng có đói không, mệt không,....v.v....m.m..... Cô lấy cớ đi tẩy trang để chuồn khỏi màn cẩu lương sắp tới, và sau khi tẩy trang thì cô cũng leo lên giường ngủ thôi ...
Về phía Chân Nguyên thì MN đợi chương sau nha, paipai:33
Truyện chỉ được tác giả up trên ba nên tảng là Noveltoon, Wappad và Facebook page Hóng chuyện ở lầu 18. Yêu cầu không sao chép và up trên các nên tảng khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả, xin chân thành cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top