CHƯƠNG 20: KẾT THÚC

        đây sẽ là chương cuối cùng của trường cấp 3. ngắn gọn thui. ko nhiều đâu. ít lắm. cảm ơn đã ủng hộ Lisoo trong thời gian qua 

----------------------------------------------------

Hôm nay là ngày kết thúc năm học, cũng chính là ngày tổng kết. cả trường ngồi dự tổng kết

Thầy tổng phụ trách: hôm nay là ngày cuối cùng của năm học này. thầy rất vui vì thầy trò chúng ta đã cùng nhau vượt qua 1 năm học và đạt được nhiều kết quả tốt. nhưng hiện tại bây giờ, cũng có 1 chuyện làm thầy rất buồn phiền. đây sẽ là 1 tin rất rất buồn của trường chúng ta.

HS: chuyện gì vậy thầy? nói đi thầy ( nhốn nháo )

TTPT: tin này mới vừa có thôi. nhưng thầy rất buồn . đó là.... do chuyện gì đó... thầy cũng không biết là chuyện gì , nhưng phường đã quyết định.... tách nam và nữ ra hai trường riêng biệt. trường này sẽ là trường nữ sinh, trường bên kia là trường nam sinh, thầy rất buồn

HS: hả? cái gì? sao vậy hả thầy? 

TTPT: thầy ko bt nữa. thầy phải nói lời chia tay các bạn nam. thầy rất buồn vì suốt mấy tháng qua, thày và các em đã cố gắng rất nhiều, bên cạnh nhau học tập. thầy muốn giữ các em ở lại nhưng thầy rất tiếc

  ko khí đang náo nhiệt bỗng im phăng phắc. ko một tiếng động. sân trường lúc bấy giờ rất im ắng, ko 1 tiếng ồn nào cả . im lặng, ko khí náo nhiệt phút chóc tan biến. khuôn mặt buồn bã của thầy và trò hiện rõ trên nét mặt của mỗi người, không 1 tiếng nói, tiếng cười nào, mọi thứ đều mang tên IM LẶNG, và những tiếng thở dài của thầy cô nghe đc thông qua cái micro. tất cả thật chán nản. mới ngày nào các bạn nữ còn rất ghét con trai, cứ nghĩ có con trai trong lớp là vô cùng ồn ào, nghĩ rằng họ rất vô dụng. nhưng bây giờ thì ko còn nhưng suy nghĩ đó nữa. mấy đứa con trai cũng vậy, lúc đầu con trai nghĩ rằng con gái rất điệu đà, chả làm đc cái tích sự gì, bây giờ bắt họ phải xa nhau, thật là 1 cực hình. rồi buổi tổng kết kết thúc. mọi người cầm ghế và di chuyển lên lớp với khuôn mặt bơ phờ lạnh lẽo, như người mất hồn. lớp 10A1 cũng vậy. ko còn quậy nữa cùng không còn vui cười nữa. có người còn khóc vì chuyện lúc nãy 

cô Linh: cô rất tiếc, cô ko muốn các bạn nam phải đi đâu. cô thật sự rất buồn, rất rất buồn, cô nghĩ các bạn nữ cũng ko muốn như vậy đâu ha?

HS nữ: dạ

tiếng dạ của từng người rất rất nhỏ, có vài tiếng còn lẫn cả nước mắt nữa. mọi người đều rất buồn vì chuyện đó

Ngọc: chuyện gì thế? đang yên dang lành sao tự nhiên lại...

Anh: ko bt chuyện gì đã xảy ra tại cái trường này nữa?

Hân: tôi cầu đây chỉ là 1 giấc mơ thôi. đừng là sự thật. 

Nhi: cái người đưa ra quyết định này có nghĩ đến tình bạn gắn bó của HS ko chứ

Ngọc: thật là vô lương tâm. chắc họ cũng chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân thôi 

Hoàng: chán thiệt chứ. chuyện như vậy mà có thể nghĩ ra đc. 

Long: mình tự tử thay cho học đc ko

Sơn: haizzzzzzz

Đạt: giờ sao đây? 

Hoàng: chịu thôi chứ sao giờ

cô Linh: phút cuối cùng chúng ta còn ở bên cạnh nhau, hãy vui lên các em. đừng buồn, chúng ta có thể gặp nhau vào cuối tuần hoặc cuối tháng, hay những dịp đi chơi hoặc là

Ngọc&Hân&Anh: sẽ ko bao giờ gặp nữa

cô Linh: nói gì kì vậy 3 đứa. ko có chuyện đó đâu

Đạt: con ũng ước là chuyện tách 2 bên ra cũng ko có cô ha?

cô Linh: ừm. cô cũng mong như vậy. đừng có chuyện đó xãy ra

Ngọc: mọi người. sao chúng ta ko sử dụng giây phút cuối cùng này để vui vẻ bên nhau, thay vì ngồi đó bùn

Hân: ừm. vui lên đi. và đây cũng sẽ là lần chúng ta nhớ nhất

Anh: đúng đó. chúng ta cần phải trân trọng nó

Hoàng: tôi đồng ý

Sơn: tôi cũng vậy

Long: tui nữa

Đạt: đc đó

cô Linh: đúng đó. vui lên nào các em. 

cả lớp: dạ!!!!!

tiếng dạ thật to vang lên trong 1 lớp học quậy nhất trường. mọi người đều kinh ngạc. mọi người ai ai cũng trở lại cùng vui vẻ với giây phút cuối cùng này. vui lên, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi

trường lại tràn ngập tiếng cười, tiếng vui đùa. giây phút ấy thật tuyệt vời 

Sơn: Hân

Hân: hửm

Sơn: đừng quên nhau nhé

Hân: ok. ko quên đc đâu

Sơn: ( cười ) 

Hân: cám ơn đã cười. crush ạ

Sơn: ( đỏ mặt) ukm

...............................

Đạt: quên tui là ko còn ai chơi với bà đâu đó nghe chưa

Ngọc: thiếu gì người, làm như ông quan trọng lắm hok bằng

Đạt: hì hì. ai bt đâu. lỡ tui quan trọng với ai đó thì sao

Ngọc:...

( Lisoo: có gì muốn chửi thằng Đạt ko Ngọt

Ngọt: tao chửi mày trước đấy

Lisoo: sao thé? 

Ngọt: mày viết tao với nó chung cặp rùi còn hỏi gì nữa

Lisoo: ahihi. thui vôi truyện đê)

............................ 

Hoàng: thật buồn khi phải xa nhau ha

Anh: ờ. tui cũng đang rất buồn đây

Hoàng: ở lại vui vẻ nhé

Anh: cảm ơn. chắc tui ko vui nỗi đâu. vì ko còn ai để tui ăn hiếp nữa

Hoàng: nè hiếp đi

Anh: địt mẹ mài

Hoàng thúi quá đê

............................... 

Long: bye bà nhoa. ở lại vui vẻ nhé

Nhi: ờ. ông đi vui nhen

Long: ukm

Nhi: đừng quên nhau nha

Long: biết rùi mà. đừg lo nhé. tui sẽ luôn nhớ bà mà

Nhi: hihi

......................................................

ngày hôm đó, buồn vui lẫn lộn. ko ai bt mình hiện tại đang có cảm xúc gì. nhưng mà trong đó, vui vẫn là thứ chiếm level cao hơn buồn

( Lisoo: mượn chữ level nhé Ngọt 2 ) 

mọi thứ kết thúc...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-------------------------------------------- 

bye bye nhé. hết truyện rùi đấy. mọi người đỡ phải nhức đầu rùi

à mà. nếu như... các bạn xa bạn của mình, dù nam hay nữ, mọi người có bùn ko? tui thì chắc là buồn lắm lắm luôn í. thui bye nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top