CHƯƠNG 12: CÔ ẤY LÀ CỦA TÔI!

   hey, nói nghe nha, Đặng Yên sẽ là em gái của Lữ Hằng, Thiên Hiếu là anh của Quang Hải. họ sẽ chuyển đến lớp 10A1 vào Chương 13 nha. rồi... vào truyện thôi
---------------------------------------------------------
     Buổi sáng ngày tháng năm ấy, vào tiết thể dục.lớp 10A1 và 11A1 xuống trễ
( Lisoo: thầy dạy 2 lớp 1 lượt nha mấy bạn )
Thầy Long: lớp 10A1 chạy 10 vòng sân vì tội tập trung trễ. lớp 11A1 cũng vậy.
11A1: kì vậy thầy
10A1: tuân lệnh sếp
11A1: OMG
Hân: sân nhỏ hay sân lớn thầy
Thầy Long: toàn trường
10A1: say oh yeah
11A1: 10 vòng. chắc đến mai quá
Thầy Long: chạy lẹ.
10A1&11A1: dạ.
Cả đám( 11A1) chạy được 5 vòng, không ai còn hơi để chạy nữa. trong khi đó 10A1 vậy chạy bình thường không những vậy còn giỡn với nhau nữa.
???11: mấy đứa lớp 10 sức trâu hả. chạy không biết mệt
???11: má. còn giỡn nữa chứ.
Khải: chạy đi. ngồi đó mà tám
???11: biết rồi. lạnh thế hả
Khải: kệ tôi.
   Khải ( biết hok mấy bạn ) đang chạy thì thấy 1 đứa lớp 10 đang chạy thì vấp chân và té. Khải chạy lại đỡ cho nó. Hên mà có Khải, nếu không nó té rồi
Hân: í. cảm ơn anh
Khải: cẩn thận đấy.
Hân: dạ. anh... học 11A1 ạ?
Khải: ừ.
Hân: em tên Hân. còn anh?
Khải: Hoàng Khải.
Hân: rất vui được làm quen với anh. ( cười )
    Nụ cười đó đã làm Khải giật mình. tại sao Khải lại giật mình vậy? không lẽ Khải đã dính chưởng tiếng sét ái tình. một người lạnh như thế mà cũng có thể dính chưởng sao? coi tiếp nhé
Khải: ơ... ukm. rất vui được làm quen em. 10A1?
Hân: dạ. í. bye anh. em chạy tiếp
Khải: ukm
   Hân đã chạy đi nhưng vẫn có 1 ánh mắt nhìn theo. nụ cười xuất hiện trên môi anh, anh đã cười. nụ cười đó chỉ có đứa bạn thân nhất của anh thấy thôi. nhưng anh lại cười giữa nơi công cộng. thu hút sự chú í của các cô gái. rồi anh chạy đi.
Sơn: đi đâu nãy giờ.
Hân: bị té
Sơn: đâu? có sao không?
Hân: xém thôi
Sơn: làm hết hồn.
Ngọc: lo dữ mạy
Sơn: làm sao không lo cho được ch... chết bà mắc bẫy rồi
Đạt: dính chưởng rồi. Ngọc giỏi quá
Hân: thưởng cho nó một nụ hôn đi
Ngọc: đậu má mày
Anh: dì dui dạy mấy má
Hân: đừng kêu má. tổn thọ
Anh: đù.
Hoàng: tổn thọ chứ đâu tốn tin chùng.
Anh: đụ ...
Hoàng: ê hê hê. giảm đi. xin lũi mòa
Ngọc: mít ướt thé
Anh: Hoàng mít ướt.
Hoàng: đậu phộng. đậu xanh. đậu hủ.
Hân: thèm hả? ra chợ mua. nhiều lắm
Hoàng: ( câm luôn )
Hân: hê. mới quen được anh lớp 11A1 á mày.
Sơn: tên gì. nhà ở đâu. 11A1 à
Hân: mai mối à
Anh: nó lo cho mày thôi mà
Hân: what
Sơn: thì đó. lo mới hỏi
Hân: ơ... 😶😶😶
Sơn: 😳😳😁 chạy lẹ
Ngọc: tao chưa từng thấy mày cười luôn á
Đạt: đẹp chai bây
Hân: mày thik nó à
Đạt: hả
Hân: mơ đi. thik nó phải bước qua xác tao
Đạt: đâu thèm. tao đẹp hơn nó mà
Hân😒😒😒
Sơn: chạy.
   Ra chơi, à không. ra về.. cả đám đi về chung. xui rủi, Hân và Sơn về trễ.
hai đứa đi dạo quanh sân trường.
Hân: mấy đứa kia về sớm thế.
Sơn: ba mẹ nó rảnh.
Hân: còn tiền không?
Sơn: không
Hân: chán. đói bụng quá chời
Khải: chưa về sao Hân
Hân: a... chào anh.
Khải: bạn à
Sơn: anh... Khải
Khải: ủa... Sơn. học ở đây à
Sơn: anh về nước khi nào vậy
Khải: lâu rồi. mới chuyển qua đây hơn 3 tuần rồi
Hân: ủa. anh mới chuyển qua à. ê mà. hai người quen nhau sao
Sơn: anh họ tui.
Hân: hèn chi hai người họ Nguyễn. í tui họ Nguyễn luôn
Sơn: không phải lấy họ mà cho là dòng học đâu
Hân: ò.
Khải: mà hồi nãy em đói à?
Hân: dạ
Khải: tiền nè. xuống căn tin mua đi
Hân: á. cảm ơn anh. bữa nào em trả lại...
Khải: không cần đâu. xuống dưới đi
Hân: dạ...
Hân chạy đi
Sơn: má ơi. coi chừng té( la lớn )
Hân: biết rồi mà ( la lớn)
Khải: anh cần nói chuyện với em. Sơn à
Sơn: lên sân thượng đi
    2 người lên sân thượng. còn Hân thì khỏi lo... Khải đưa 50 nghìn. đang xử hết cái căn tin.
( Lisoo: con heo )
Khải và Sơn lên sân thượng. cảnh mặt trời thật đẹp.
( Lisoo: lạc đề rồi. sorry. đang viết truyện tự nhiên viết văn luôn hà )
Khải: Sơn! em thích Hân đúng không
Sơn: anh biết để làm gì?
Khải: tránh xa cô ấy ra
Sơn: tại sao
Khải: cô ấy không thuộc về em
Sơn: trên đời không có gì là khong thuộc cả. chỉ cần cố gắng thôi
Khải: em giỏi lý sự cùn nhở
Sơn: em nói rồi. không bao giờ.
Khải: anh cắt đứt tình anh em đấy
Sơn: cắt đi. dây đâu mà cắt
Khải: ...
( Lisoo: Khải quê rùi )
Khải: được. tao không còn là anh mày nữa. đừng gọi tao là anh
Sơn: anh lớn hơn tôi thì tôi kêu anh. không lẽ tôi kêu anh là chị.
Khải: mày... nhưng tóm lại. mày không được nói chuyện với Hân. tránh xa cổ ra
Sơn: cái đầu dính vô cái cổ. không tránh được
Khải: đụ... nhưng tao nói cho mày biết..... ( bị ngắt lời )
Sơn: CÔ ẤY LÀ CỦA TÔI
Rồi Sơn đi xuống. không để ý đến thái độ của Khải. Khải đang rất tức. anh tưởng rằng nếu dọa nó cắt đứt tình anh em và vào lời quá đáng thì nó nhường. nhưng không ngờ rằng nhờ những câu nói đó, Sơn lại càng quyết tâm giữ lấy Hân. không để bất kì ai cướp lấy. Sơn đi xuống. vừa đúng lúc thấy Hân
Hân: đi đâu nãy giờ vậy Sơn
Sơn: vệ sinh. chi vậy. vô coi à
Hân: điên quá. tôi hỏi thôi mà
Sơn: lo à
Hân: tưởng ông về rồi. buồn nãy giờ. mà đi vệ sinh kiểu gì
Sơn: muốn vô coi lại không
Hân: hỏi thử thôi mà
Sơn lấy tay rờ mặt Hân. Hân giật mình. Mặt Hân đang rất đỏ. Sơn cười. lại là nụ cười khiến Hân vui đó. Hân nhìn nụ cười rồi tát vào mặt Sơn 1 cái nhẹ. kiểu như giỡn thôi.
Hân: bà nội mày
Sơn: a haha
Hai người cùng nhau đi về.
---------------------------------------------------------
Hết rồi. chờ chương 13 nha mọi người. chương 13 sẽ hấp dẫn hơn nhiều.
Ngọc: tao thoại ít nhớt
Anh: nhớt?
Ngọc: lộn. tao thoại ít nhở
Anh: tao nghĩ bậy
Ngọc: tao có tinh trùng đâu mà nhớt
Lisoo: im cho tao kết thúc chương
Ngọc: dạ dạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top