CHƯƠNG 8: MÁU VÀ KIẾM


Tại Đền Narukami, Hajin đang tận hưởng giấc ngủ trưa của mình. Có vẻ cậu đang mơ về một khung cảnh hồi xưa khiến cậu mỉm cười trong vô thức, cho đến khi...

"Hajin!!! Hajin!!!"

Vài giọng nói như đang gọi cậu trong đầu. Tâm trí của cậu đang hiện dần về khung cảnh mà xung quanh cậu là biển lửa. Cậu chạy tán loạn để tìm những người bạn của cậu.

"Takima!! Hino!! Hai cậu đâu rồi!?"

Hajin gọi tên hai người đó rồi cậu tiếp tục chạy cho đến khi cậu nhìn thấy bóng hình hai người bạn của cậu nhưng... họ đều biến mất. Hajin hoảng hốt nhìn xung quanh, rồi cậu lại nhìn thấy hình bóng hai người đấy. Hajin liền chạy tới vị trí đó thì thứ xuất hiện trước mặt cậu lại là hai cái xác bất động với những vết thương chí tử và hai bàn tay của cậu dính đầy máu. Trong đầu cậu lặp đi lặp lại những giọng nói đầy sự căm thù và phẫn nộ.

"Tại sao... Hajin? Sao cậu không cứu tớ...?"

"Chết đi... CẬU NÊN ĐI CHẾT ĐI!!!!"

"AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!"

Hajin liền tỉnh giấc ngay lập tức, khuôn mặt cậu đã trở nên vô cùng xanh xao và tái mét. Cậu lau đi mồ hôi lạnh trong khi còn đang thở dốc.

"Lại là ác mộng này nữa à...?"

Hajin thở dài rồi ngả người về phía bức tường. Cậu ôm lấy khuôn mặt của mình trong sự bất lực thì đột nhiên, có hai bàn tay tới chạm nhẹ hai bên má của cậu khiến cậu có chút giật mình. Cậu liền bỏ tay của mình ra và nhìn lên thì cậu nhìn thấy một mái tóc dài máu tím sẫm cùng với đôi mắt tím nhạt với con ngươi màu xanh đang nhìn cậu với ánh mắt có chút thương xót. Chỉ cần nhìn khuôn mặt của người đấy khiến cậu nhận ra người trước mặt cậu là ai. Người đó liền nói với cậu.

"Cậu lại gặp ác mộng đó hả?"

"Dạ..., có vẻ là vậy ạ, thưa cô Ei."

Hajin nhắm mắt thở dài rồi bỏ tay của Ei ra khỏi cậu. Cậu lau nước mắt còn đang chảy trên má rồi nhìn Ei với một nụ cười hồn nhiên.

"Người đến rồi nhỉ...? Dì Miko đã giải thích hết chuyện cho người nghe chưa?"

"Tôi đã nghe hết mọi chuyện từ Miko rồi, cậu không cần phải giải thích cho tôi nữa đâu."

Hajin gật đầu đồng tình, cậu ngó ngàng xung quanh thì không thấy Miko đâu.

"Thế dì ấy đâu rồi ạ, cô Ei?"

"Miko chỉ đang xem tiến độ bên Nhà Xuất Bản Yae như nào thôi. Tí cô ấy quay về bây giờ."

"Dạ"

Hajin gật đầu tiếp rồi đứng dậy, cậu vặn người một chút rồi nhìn Ei với vẻ mặt có chút thích thú.

"Vậy thì..., chúng ta cùng luyện tập nhé, cô Ei?"

Ei nghe xong cũng mỉm cười theo. Cũng đã lâu rồi cô chưa có người tập luyện cùng cô. Đôi mắt màu tím nhạt dần phát sáng. Cô nhìn Hajin rồi nắm lấy cánh tay của cậu.

"Ừm. Đi thôi."

Ei nói xong liền kéo cậu vào trong Nhất Tâm Tịnh Thổ và quá trình luyện tập khắc nghiệt của cậu sẽ bắt đầu từ đây. Trong khi đó tại Sumeru, sau khi được điều trị kỹ lưỡng thì cuối cùng Xier đã mở mắt ra và tỉnh táo trở lại. Cô thều thào cất lên.

"Đây... Đây... là... đâu...?"

Yuely, Ondori, Kevin và Tori liền chạy thật nhanh tới giường của Xier. Khuôn mặt ai cũng thể hiện rõ sự mừng rỡ, đặc biệt là Yuely. Cô liền tới nắm chặt tay của Xier rồi áp trán của mình lên đó. Cô rơi nước mắt trong sự mừng rỡ khi biết Xier hiện tại đã tỉnh.

"Tốt quá... Thực sự tốt quá rồi..."

Xier mỉm cười rồi cô đưa bàn tay đó lên xoa đầu Yuely.

"Nào nào..., đừng có khóc như thế chứ Yuely... Cô không... sao hết mà.."

Nói xong Xier nhìn sang phía bên nhóm Ondori. Ba người họ đứng ở sau Yuely cô đều thấy an tâm khi biết được tình trạng cô đã ổn định trở lại. Kevin liền nhanh chóng chạy ra ngoài để thông báo với các y bác sĩ, để lại cả Ondori và Tori nhưng Xier lại không thấy Hajin đâu.

"Nay... Các em không có thăm Hajin à? Tình trạng thằng bé sao rồi...?"

"Jin á cô!? Cô yên tâm, nó đã xuất viện hai ngày trước rồi ạ. Giờ hiện tại nó đang ở Inazuma. Trước khi đi thì nó có gửi cho cô cái thứ này."

Nói xong, Ondori liền lấy ra trong túi của mình là một bức thư. Cậu liền mở ra và đọc.

< Xin chào cô Wenyi. Trước tiên em xin lỗi vì không thể hỏi thăm cô được. Em chỉ muốn nói rằng là em mong cô sẽ sớm khỏe mạnh trở lại để tiếp tục huấn luyện tụi em tiếp. Cô mau chóng khỏe lại nhé, cô Wenyi ! 👍(= w =')👍>

"Đó là nội dung của bức thư."

Xier nghe xong có chút vui lòng mà mỉm cười.

"Hmph..., thằng nhóc này..."

Cả ba người đều phì cười trước phản ứng của Xier. Xier thấy vậy cũng cười khổ theo cho đến khi bác sĩ bước vào và Kevin theo sau.

"Tình trạng cô Wenyi ổn chứ?"

"Tôi... ổn rồi..." – Xier thều thào nói với bác sĩ.

"Ừm. Theo tôi thấy thì tình trạng của cô chắc phải vài ngày nữa mới xuất viện. Các vết thương của cô tuy ngoài da nhưng khá là nặng và cần phải được điều trị thêm."

"Tôi... hiểu rồi... Cảm ơn bác sĩ.."

"Ừm giờ cô hãy nghỉ ngơi khỏe đi nhé"

Xier gật đầu, bác sĩ thấy vậy cũng gật đầu rời đi. Xier nằm đó một hồi rồi mới sực nhớ ra.

"À, hiệu trưởng sao rồi?"

"Cô hiệu trưởng sau khi được điều trị xong đã quay trở về trường rồi ạ."

"Vậy à..?"

Sau khi nghe Tori nói về tình trạng sức khỏe của Nahida đã tốt trở lại thì Xier mới cảm thấy yên tâm. Cô thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Tori sực nhớ ra một thứ và cậu liền nói với Xier.

"À, tụi em quên mất. Thằng Ondori và Kevin có làm thử một số món ăn cho cô nè."

"Có... hả?"

Ondori nghe xong thì liền chạy ra lấy cái hộp cơm và đưa cho Yuely.

"Đây em gửi cho tiền bối. Phiền tiền bối ở lại với cô Xier một chút nha. Tụi em xin phép về trước vì có chuyện cần phải làm ạ."

Yuely gật đầu và nhận hộp cơm của Ondori. Ba người kia cúi đầu chào cả Yuely và Xier rồi rời khỏi phòng bệnh. Từng người một tỏ ra đều rất vui vẻ và an tâm khi nhìn thấy huấn luyện viên của mình sắp khỏe mạnh trở lại rồi. Yuely sau khi dõi theo ba chàng trai ra khỏi phòng bệnh thì cô quay mặt về nhìn Xier rồi nhìn xuống hộp cơm mà Ondori và Kevin chuẩn bị. Bản thân hai người cũng tò mò không biết trong này có món gì. Yuely liền mở hộp cơm ra và liền bị bất ngờ. 

"Woaaaaaa!! Này là hai đứa nó làm sao~? Trông ngon và đẹp mắt quá! Cô Wenyi nhìn nè~"

Xier cũng tò mò nhìn theo và khuôn mặt của cô cũng giống như Yuely. Cô cũng cảm thấy có phần kinh ngạc trước tài nấu nướng của cả Ondori và Kevin.

"Ừm, trông ngon thật. Hai đứa nó chắc đã phải dồn nhiều tâm huyết lắm đó."

"Vậy mình cùng ăn nhé, cô Wenyi?"

"Ừm! Em ăn cùng cô cho vui nhà vui cửa nhé, Yuely."

Xier tính đưa tay ra nhận hộp cơm, nhưng Yuely đã để ý tay cô run rẩy đến mức nào nên cô đã nắm nhẹ vào bàn tay cô và mỉm cười.

"Tay cô run rẩy lắm á, cô Wenyi. Cô cứ ngồi đó đi, em sẽ hỗ trợ cô mà~!"  

Nói xong, Yuely gắp một miếng trứng cuộn từ trong hộp cơm và đưa về phía miệng của Xier. Xier nhìn vậy thì có phần ngại ngùng nhưng khi nhìn nụ cười của Yuely thì cô cảm thấy bất lực. Cô chậm rãi mở miệng của mình ra và cắn miếng trứng cuộn đó.

"Em thật là... Ngại chết đi được ấy!"

Yuely cười thầm trước phản ứng của Xier. Ánh mắt dịu dàng,  hồn nhiên đó đang nhìn vào Xier khiến khuôn mặt cô ngày càng hiện rõ một màu đỏ mận. Cô đành phải để Yuely chăm sóc mình những ngày còn lại. Trong khi đấy thì tối hai ngày trước tại Mondstadt, một bóng người khoác trên mình cái áo choàng đen trùm kín đầu đang đứng trước cổng thành. Người đó chầm chậm bước vào trong thì bị hai lính gác ở cổng thành chặn lại và hỏi.

"Cậu là ai vậy? Tới đây để làm gì?"

Một trong hai người lính đó hỏi người đàn ông kia. Người đàn ông đó chẳng hề nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào hai người lính đó. Đôi mắt sắc bén ấy bắt đầu sáng lên một màu đỏ rực. Hắn rút kiếm ra và tung hai nhát chém vào hai người lính kia khiến cho họ ngã khụy xuống và bất động. Sau khi xử lý hai tên lính kia thì hắn lại thấy một nhóm nữa ở trong thành. Họ đã chứng kiến vụ thảm sát kia nên đã cử một trong số họ chạy đi báo tin cho Đội Kỵ Sĩ Tây Phong. Những người còn lại thì giơ cao vũ khí của mình lên và chuẩn bị tư thế chiến đấu.

"Haha..." – Người đàn ông đó nở một nụ cười ma quái. Thanh kiếm sứt mẻ trong tay hắn đột nhiên vỡ ra và xuất hiện những nhát chém màu đỏ như máu tỏa ra xung quanh. Nhìn những người lính một ngã gục xuống khiến cho hắn bật cười lên. Đôi mắt đỏ đó được mở to ra. Hắn cảm thấy được sự sung sướng trong việc này.

"Hahahaha!!! Cùng nhau biến nơi này thành một lễ hội đầy máu me nào!!"

Người đàn ông nói xong thì các mảnh vỡ bắt đầu tập hợp lại thành một thanh kiếm đen. Sau khi nhuốm máu lên trên lưỡi kiếm của mình thì thanh kiếm đó trở nên sáng rực một màu đỏ như máu. Hắn cười điên loạn rồi lao thẳng vào trong lòng địch. Từng kẻ địch đều bị hắn ta hạ gục rất dễ dàng. Tâm trí hắn ngày càng trở nên điên loạn khiến cho các đòn tấn công của hắn trở nên dã man và tàn bạo hơn. Sau khi nhìn thấy tên lính cuối cùng đang run rẩy trong sợ hãi. Hắn nở một nụ cười man rợ rồi bước tới. Tay nắm chặt thanh kiếm chuẩn bị đâm thẳng vào ngực thì có một luồng năng lượng Phong ập đến và thổi bay hắn đi.

"Gah!!!"

Hắn ta bị thổi bay vào một cái cây ngay ở cổng thành. Hắn bất ngờ nhưng vẫn có thể gắng gượng đứng dậy được. Chưa kịp phản ứng thì hắn lại bị thổi bay tiếp từ phía bên trái của hắn. Lưng hắn liền bị đập vào phía gian hàng gần đây. Hắn loạng choạng đứng dậy, phải dùng kiếm của mình để chống đỡ. Đến giờ hắn vẫn còn bàng hoàng chưa xác định được người tung ra hai đòn tấn công nguyên tố Phong đó vào hắn. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn né sang một bên ngay lập tức, kịp tránh được đòn tấn công thứ ba. Hắn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt. Mái tóc vàng được buộc đuôi ngựa, đôi mắt màu xanh – xám. Trên tay là thanh Tây Phong Kiếm được phủ một lớp nguyên tố Phong trên lưỡi kiếm.

"Ngươi..."

Ánh mắt phẫn nộ đó đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông đằng kia. Hắn hoang mang nhưng vẫn giương kiếm lên, chuẩn bị tư thế chiến đấu của mình.

"Đội trưởng Đội Kỵ Sĩ Tây Phong..., Jean Gunnhildr... Ngươi cũng chịu ra mặt rồi sao...?"

Tên áo choàng đấy liền lao thẳng vào Jean, chuẩn bị tung một đòn chém vào cô thì cô né sang một bên. Thanh Tây Phong Kiếm dần sáng lên màu của Nguyên Tố Phong. Cô kéo người đàn ông lên không trung. Hắn bất ngờ, cố gắng thoát ra khỏi chiêu thức của Jean nhưng thất bại. Hắn nhìn xuống Jean, bàng hoàng nhìn cô.

[Gió Cuộn Kiếm!!!]

Jean liền đâm vào tên mặc áo choàng đó, luồng năng lượng Phong vô cùng lớn tạo thành một cơn gió cực mạnh, đánh bật hắn lên không trung. Jean bật nhảy thật cao rồi tung một đòn Nguyên Tố Phong đẩy hắn xuống thật mạnh vào đúng vũng máu của các tên lính mà hắn làm cho bất tỉnh. Hắn vô cùng đau đớn vì lực đẩy mạnh đến mức khiến hắn phải hộc máu mồm.
Hắn đứng dậy rồi lao vào tấn công Jean. Thanh kiếm sứt mẻ đó được nhuộm màu của Nguyên Tố Phong. Hắn giận dữ chém Jean một nhát trước mặt nhưng Jean né được, cô kéo hắn bằng năng lượng Phong của mình rồi ném hắn ra khỏi thành và đuổi theo.

"Gahhhhhh!!!" – Tên đàn ông đó bị thổi bay ra khỏi thành, hắn kịp thời dùng năng lượng Phong của mình để đáp chân kịp thời. Hắn nhìn Jean đang chạy đến chỗ hắn đang đứng thì liền nhảy lên không trung, Jean dừng lại một chút vì bất ngờ. Cô nhìn hắn tích một lượng lớn năng lượng Phong lên thanh kiếm sứt mẻ của mình. Hắn cười điên loạn nhìn cô với ánh mắt như đang điên loạn.

"Để xem... Ngươi có đỡ được chiêu thức này của ta không?"

Màu sắc trên lưỡi kiếm của hắn chuyển từ màu xanh lá sang màu đỏ. Hắn nhìn chằm chằm vào Jean rồi lao thẳng xuống ngay lập tức

[Mộng Nguyệt... Luân Hồi!!]

Hắn lao về phía Jean rồi tung ra một đòn chém. Jean lui về sau vài bước nhưng chỉ trong tích tắc, thanh kiếm trở nên phát sáng và phát nổ. Xung quanh tỏa ra những dải kiếm khí màu đỏ khiến cô liền bị trúng đòn.

"Đòn đánh vừa rồi... là gì vậy!?"

Chưa kịp phản ứng thì thanh xích kiếm đấy lao lên rất nhanh tới chỗ Jean và chém ngay vào phần thân trên của cô

[Nguyệt Cảnh!!]

Jean lãnh phải một đòn kiếm khí màu đỏ rất lớn khiến cô bị thổi bay ra xa. Cô va phải một tảng đá lớn đằng sau khiến cô bị choáng váng. Cô hộc máu và ho rất nhiều

"Sức mạnh vừa rồi..."

Jean gắng gượng đứng dậy. Cô nắm chặt thanh kiếm của mình và nhìn về phía trước thì không thấy tên áo choàng đó đâu, cô liền cảnh giác quan sát xung quanh. Tên áo choàng chớp lấy thời cơ tấn công Jean ngay đằng sau nhưng Jean đã nhanh chóng tránh đòn và tung thêm một đòn Gió Cuộn Kiếm vào hắn.

[Gió Cuộn Kiếm!!]

Tên áo choàng đó lại bị thổi bay ra xa. Hắn liền bị bay vào hồ nước ở gần thành Mondstadt. Sau khi thi triển đòn tấn công của mình thì Jean cảm thấy bị kiệt sức, cô ngã khụy xuống, dựa vào một tảng đá gần đó. Cô biết chắc chắn tên đấy vẫn còn sống nhưng cô đã không còn sức để di chuyển nữa, dính phải hai đòn chí tử đó khiến cô rất đau đớn và chảy máu rất nhiều. Cô thở dốc, cố gắng cầm máu nhanh nhất có thể để đứng dậy chiến đấu tiếp. Ngay sau đó, một vụ nổ đã xảy ra ngay ở hồ mà Jean thổi bay tên áo choàng đấy. Cô hoang mang nhưng cô vẫn biết mình nên làm gì tiếp theo. Tên áo choàng bay thật nhanh về phía Jean đang ngồi. Hắn chuẩn bị sử dụng thanh xích kiếm của mình đâm vào ngực của Jean thì...

[Gió Bồ Công Anh!!]

Jean triệu hồi một vùng đất Bồ Công Anh bằng Nguyên Tố Phong, đánh bật tên áo choàng ra xa. Hắn bất ngờ nhìn Jean, trong lòng cảm thấy vô cùng thích thú.

"Phải thế chứ... Phải vậy mới đáng để giết chứ..."

Hắn cười điên loạn trong khi nhìn những vết thương chí mạng của Jean dần được hồi phục trở lại. Jean ngồi trong vùng Nguyên Tố Phong đó một thời gian ngắn nữa rồi đứng dậy. Cô lau vết máu trên môi của mình và giương thanh kiếm lên, chuẩn bị chiến đấu một lần nữa. Tên áo choàng đó vẫn giữ nụ cười điên loạn đó. Thanh xích kiếm dần phát sáng trở lại. Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau rồi cuối cùng lao vào tiếp tục trận chiến. Tuy thể lực của Jean chưa được hồi phục hoàn toàn nhưng cô vẫn có thể áp đảo tên mặc áo choàng đó. Càng đánh với Jean khiến hắn càng thích thú. Sau khi dính thêm hai đòn Gió Cuộn Kiếm từ Jean nữa thì hắn giữ khoảng cách với cô ấy.

"Nhanh nhẹn đấy, Đội trưởng Đội Kỵ Sĩ..."

Hắn liền rạch lòng bàn tay của mình khiến Jean có chút bất ngờ. Hắn bôi máu của chính mình lên thanh kiếm đen đó. Sau đó, thanh xích kiếm bắt đầu sáng dần. Hắn cười điên loạn nhảy lên không trung một lần nữa.

[Mộng Nguyệt Luân Hồi!!!]

[Gió Bồ Công Anh!!]

Tên mặc áo choàng tung ra đòn chém dọc rồi phát nổ tạo ra một vùng kiếm khí màu đỏ rất rộng. May mắn thay, Jean đã triệu hồi một vùng đất Bồ Công Anh bằng Nguyên Tố Phong để phản lại những đòn kiếm khí đấy. Ngay sau đó, Jean liền tiếp cận tên áo choàng đó. Cô giơ cao thanh kiếm của mình thì...

"Lộ sơ hở rồi kìa, Đội trưởng..."

Vì giơ cao thanh kiếm nên cô sẽ bị sơ hở phần bụng, tên áo choàng chớp lấy cơ hội tung thêm một đòn Nguyệt Cảnh vào Jean một lần nữa.

"Tạm biệt nhé, Đội Trưởng Đội Kỵ Sĩ!!!!!" - [Nguyệt Cảnh!!!]

Thanh xích kiếm chuẩn bị chém ngang Jean một lần nữa thì bị ngưng lại. Tên áo choàng liền ngã khụy xuống và hộc ra rất nhiều máu.

"Cái gì-!? K-Không thể nào!! Tới giới hạn rồi sao!?"

Jean liền bị bất ngờ trước tình huống này, nhưng cô không nghĩ gì nhiều mà lao vào đánh bật hắn ra xa. Hắn dính thêm một đòn Gió Cuộn Kiếm liền cảm thấy rất đau đớn.

"AAAAAAAAAAAA!!!"

Hắn quằn quại trong đau đớn. Hắn hộc ra ngày càng nhiều máu hơn. Cơ thể dần trở nên toát mồ hôi lạnh, kèm thêm choáng váng nặng. Hắn liền bất tỉnh ngay sau đó. Jean từ từ tiếp cận tên mặc áo choàng đó, rồi cô nhận ra rằng xung quanh cơ thể của hắn tỏa ra một vùng kết giới bằng năng lượng nguyên tố Hỏa.

"Cái gì!? Chờ đã-!"

Jean liền chạy nhanh để tóm lấy tên áo choàng đó nhưng hắn đã biến mất trong tích tắc. Cô cảm thấy bất ngờ trước mọi chuyện xảy ra.

"Chuyện quái gì... vừa xảy ra vậy...?"

Jean vẫn còn hoang mang trước tình huống vừa rồi nhưng cô đành thở dài và quay trở về thành Mondstadt. Trong lúc cô trở về thì cô vẫn cảm thấy uất ức và bất lực vì đêm nay có rất nhiều kỵ sĩ đã bị thương rất nặng. Đứng trước cổng thành Mondstadt, một kị sĩ xuất hiện báo cáo với Jean, khuôn mặt anh ta vẫn còn hoang mang và sốc nặng.

"Thưa đội trưởng Jean... Tuy đêm nay không có ai hy sinh nhưng tình trạng đều vô cùng nguy kịch."

"Được rồi... đưa tôi đi gặp bọn họ đi. Nhanh lên."

"Vâng ạ. Mời ngài đi theo tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top