CHƯƠNG 7: VỀ QUÊ
Sau cuộc chiến ngày hôm qua thì cả Hajin, Nahida và Xier đều được đưa đến bệnh viện để điều trị. Sau trận chiến đấy thì cả ba đều bị thương. Hajin chỉ bị nứt xương sườn một chút nhưng Xier và Nahida thì nặng hơn cậu rất nhiều. Trường của cậu thì thật may mắn là không có ai thương vong nhưng các cơ sở vật chất bị hủy hoại nặng nề. Tin tức nhanh chóng được lan truyền khắp Sumeru và đến những vùng khác của Teyvat, rất nhiều phóng viên bên Fontaine tới để phỏng vấn về vụ việc kinh hoàng sáng hôm qua. Hajin đứng trên sân thượng nhìn dàn dư luận đằng dưới và thở dài
"Hà... Dư luận này bao giờ mới kết thúc đây..."
"Hmm... Có vẻ sẽ còn lâu. Ít nhất vài ngày nữa. "
Tori đứng dựa vào lan can nói với Hajin. Khuôn mặt cậu vẫn còn chút lo lắng vì rõ ràng lúc mới vào viện thì Hajin còn đang quằn quại trong đau đớn mà sang ngày hôm sau đã đứng trên đây ngó nhìn dòng người ở cổng ra vào của bệnh viện rồi, nhưng rồi Tori cũng không để ý gì nhiều. Ondori và Kevin thì tạm thời không có ở đây còn Yuely thì đang chăm sóc cho cả Xier và Nahida.
"À Tori, hiệu trưởng và cô Xier thế nào rồi? Hai người họ ổn chứ?"
"Hm? À..., hiệu trưởng thì ổn rồi nhưng cô Xier thì..." - Cậu ngập ngừng một hồi rồi tiếp tục nói
"...Khá là nguy kịch."
Hajin im lặng một hồi, tay siết chặt thành lan can và nghiến răng. Tori có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của cậu trở nên bức bối như nào.
"Chết tiệt..." - Hajin đấm vào lan can rất mạnh, cậu rất khó chịu vì bản thân cậu còn quá yếu ớt.
Tori thấy vậy thì vỗ nhẹ vào vai Hajin, miệng chỉ mỉm cười một chút.
"Không sao đâu. Đi xuống dưới xem tình hình của hai người kia thôi."
"Ừm!"
Hajin và Tori đều rời khỏi sân thượng và tiến đến phòng bệnh của cả Xier và Nahida.
"Phòng 202... đây rồi"
Tori mở cửa và kéo Hajin vào trong. Cậu bàng hoàng nhìn Nahida và Xier đang nằm trên giường của họ. Nahida thì đã tỉnh táo trở lại nhưng Xier thì vẫn còn trong tình trạng hôn mê. Cậu khi nhìn huấn luyện viên của mình còn đang bất tỉnh thì càng thêm tức giận nhưng cậu không thể hiện ra ngoài mặt mà chỉ nắm chặt lòng bàn tay. Nahida nhìn thấy cậu đang rất rối loạn bên trong tâm trí nhờ vào khả năng đọc suy nghĩ của mình. Cô liền gọi cậu.
"C-Cậu đằng kia... L-Lại... đây... đi..."
Nghe giọng nói thều thào yếu ớt của Nahida khiến cậu có chút thương xót. Cậu từ từ tiến lại gần Nahida, ngồi xuống bên cạnh cô. Nahida cố gắng đưa bàn tay tí hon của mình lên và nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"T-Tôi thấy... đây là cách... khiến cho con người... trở nên... thư giãn... và thoải mái.. nên tôi muốn... thử..."
Hajin hơi bất ngờ một chút nhưng khi cảm nhận được tay của Nahida đang xoa đầu cậu thì cậu cảm thấy an tâm hơn một chút. Cậu nhẹ nhàng nắm tay của cô ở trên đầu cậu và đặt trên giường.
"Em cảm ơn cô... Cô không cần phải lo lắng cho em đâu ạ. Em hoàn toàn ổn"
Cậu mỉm cười nói với cô rồi đứng dậy. Nhìn thấy Nahida mỉm cười lại khiến cậu có chút ấm lòng. Cậu đi ra chỗ giường bệnh của Xier, nhìn cô một hồi rồi nhìn sang Yuely đang ở bên cạnh giường của Xier. Cô lo lắng cho Xier rất nhiều kể từ khi nhìn thấy Xier bị tổn thương rất nặng nề. Cậu hoàn toàn hiểu được cô lo lắng đến mức nào. Trong lòng cậu rất muốn hỏi thăm nhưng cậu quyết định dừng lại. Cậu liền quay sang Tori đang ở bên ngoài phòng bệnh.
"Tori."
"Hửm? Sao thế, Hajin?"
"Tôi... sẽ quay về Inazuma một chút."
"Hửm? Tại sao?"
"Bây giờ thì tạm thời nhà trường đang bị phong tỏa đúng không? Tôi sẽ quay về thăm quê nhà một chút vì... tôi... hơi nhớ nhà..."
Nói đến đây thì Hajin có chút đỏ mặt. Cậu quay đi rồi thở dài. Tori thấy vậy thì cười khúc khích vì cậu rất hiếm khi thấy Hajin nhắc về quê của mình.
"T-Thôi đi..., đừng cười nữa!"
"X-Xin lỗi, xin lỗi... Tôi không nên cười nhưng mà thật sự hiếm khi thấy cậu nói như vậy đó Hajin."
Hajin thở dài, cậu đánh nhẹ vào cánh tay của Tori rồi cười khổ. Cậu quay trở về phòng của mình và chờ cho đến khi cậu xuất viện. Ba ngày sau, cậu đứng trước cổng dịch chuyển ở thành Sumeru. Cậu quay đầu lại và nhìn nhóm của Ondori đang đứng chờ cậu rời đi. Cậu mỉm cười với họ.
"Nhớ gửi lời hỏi thăm của tôi với hiệu trưởng và cô Xier nhá... Cả cô Regina và tiền bối nữa."
"Ừm! Bọn tôi nghe rồi mà!"
"Quay về nhớ kể cho chúng tôi nghe nhé!"
"Ừm! Tôi biết rồi... Có gì cần thiết thì cứ liên lạc tôi qua trạm Akasha nhé!"
"Được rồi!!"
Hajin vẫy tay chào ba người họ rồi cậu nhanh chóng tan biến theo không khí. Vài giây sau, cậu xuất hiện tại Cảng Ritou ở Inazuma. Sau bao ngày đi học xa thì khi trở về nơi đây khiến cậu cảm thấy hoài niệm. Cậu hít một hơi sâu rồi bắt đầu chuyến hành trình của mình tới Đền Narukami để tìm Yae Miko, đền chủ của nơi này và cũng là người dì thân yêu của cậu. Sau tầm vài tiếng đi bộ thì cậu đã dừng chân tại chân núi Yougou. Cậu ngước nhìn lên đỉnh núi và thở dài...
"Ôi trời ơi..., nó làm mình nhớ lúc hồi xưa... Leo thang trên cái núi này mệt lừ cả người, lâu lâu còn gặp mấy con ma vật nữa chứ. Sao không có một cái điểm dịch chuyển nào ở trên hết vậy trời!?"
Cậu than thở xong, đành bắt đầu hành trình chống lại kẻ thù truyền kiếp của cậu là cái dải cầu thang vài trăm bậc này. Trên đỉnh núi chính là đền Narukami, xuất hiện một người phụ nữ đang ngồi dưới bóng cây Anh Đào Thần. Cô có đôi tai cáo và mái tóc dài màu hồng cùng với đôi mắt màu tím. Cô đang mặc trang phục truyền thống của vu nữ nhưng có phần độc đáo hơn chút. Trong khi cô đang ngồi đọc một cuốn tiểu thuyết mới ra mắt thì có một tiếng nổ lớn ở dưới chân núi.
"BÙM!!!!!"
Cô có chút bất ngờ nên đã đi ra cổng đền xem xét có chuyện gì thì thấy Hajin với đầy vết cào trên mặt và toàn thân đang chạy trốn khỏi một đàn Sói Ma Vật ở dưới chân núi đang đuổi theo cậu. Cậu vô cùng hoảng loạn, chạy rất nhanh về phía cổng đền Narukami. Người phụ nữ thở dài rồi giáng xuống vài đòn nguyên tố Lôi rất mạnh về phía đàn Sói Ma Vật. Sau khi chúng nó biến mất thì Hajin mới thở phào nhẹ nhõm, cậu liền ngồi xuống chân cầu thang và cố ổn định hơi thở của mình.
"Lâu rồi mới thấy cưng quay trở về đây đấy, chú cáo bé nhỏ à~!"
Nghe được giọng nói quen thuộc đấy, Hajin liền quay sang đằng sau. Trong vô thức, cậu đã mỉm cười khi nhìn thấy bóng hình người phụ nữ đó.
"Heh..., người vẫn không thay đổi chút nào nhỉ..., dì Miko..."
"Mà trông cưng có vẻ tàn tạ... Ở bên kia học nhiều quá mất khả năng chiến đấu hay gì?"
"Người đừng nói thế chứ... Hồi trước con cũng đâu đánh được Sói Ma Vật đâu..."
Miko thở dài ngao ngán sau khi nghe Hajin nói như vậy. Hajin thấy vậy cũng chỉ đành cười khổ cho qua chuyện. Đột nhiên, cậu sực nhớ ra liền lục lọi cái ba lô của minh
"Nhưng mà ít ra con không làm hỏng đồ con mang cho người."
"Hửm? Cưng mang gì cho ta sao?"
Hajin liền lấy ra vài cuốn tiểu thuyết cậu mua từ Sumeru mang về cho Miko.
"Đây ạ. Vài hôm trước ở Sumeru, con thấy có bán mấy cuốn tiểu thuyết trông khá thú vị nên mua thử cho người đọc. Dù gì thì..., tham khảo văn chương ở một quốc gia khác cũng không hẳn là một ý tưởng tệ, đúng không ạ?"
Hajin liền đưa những cuốn tiểu thuyết cho Miko. Miko thấy vậy cảm thấy khá vui. Cô liền nhận lấy từ tay Hajin.
"Hể ~!? Cũng biết để ý đến người dì thân yêu này sao? Cảm ơn cưng~! Ta sẽ đọc sau. Còn giờ thì lên đây."
"Dạ!"
Hajin cố đứng dậy rồi đi theo Miko vào ngôi đền. Bao ngày rời xa quê hương giờ khi quay trở lại ngôi đền này, nó vẫn như vậy, vẫn đẹp đẽ, cổ trang như vậy. Hajin bước vào sâu bên trong ngôi đền và ngồi nghỉ ngơi dưới bóng cây Anh Đào Thần. Miko bước đến cạnh cậu cùng với một hộp dụng cụ sơ cứu.
"Chắc là không cần ta ân cần sơ cứu cho đâu chứ nhỉ~?"
Hajin cười khổ rồi đưa tay nhận cái hộp sơ cứu của Miko rồi tự tay xử lý vết thương của mình. Cậu bôi cồn vô bông rồi chấm nhẹ lên các vết cào để khử trùng, Những vết cào lúc nãy không hề khô lại mà vẫn còn rỉ máu. Cậu nén đau bôi tiếp cồn lên các vết thương rồi băng bó lại. Thật may mắn vì cậu chỉ bị thương ở hai cánh tay và một bên khuôn mặt của cậu. Sau khi tự sơ cứu xong thì cậu trả lại hộp cho Miko và kéo giãn cơ thể một chút.
"Chà... Thoải mái quá! Mà này dì ơi, cô Ei đâu rồi ạ?"
Miko sau khi cất hộp sơ cứu xong liền trả lời.
"Cô ấy vẫn đang ở Thiên Thủ Các thôi... Mà cưng biết gì không? Cái lúc cưng rời đi, Ei sốc vô cùng tại hôm cưng rời đi thì cô ấy còn đang mải đọc tiểu thuyết mà. Đến lúc ta vào nói thì mới biết. Coi cái mặt lúc đó trông giải trí lắm."
Hajin nghe xong thì cười khúc khích. Miko cũng cười theo.
"Mà cưng về đây có chuyện gì đấy? Ở trường xảy ra chuyện gì à?"
Hajin sau khi nghe câu hỏi của Miko liền sực nhớ ra mục đích quay về Inazuma của mình. Cậu sắp xếp lại mọi thứ trong đầu của cậu rồi bắt đầu kể cho Miko nghe về vụ việc xảy ra ở trường vài ngày trước.
"Trường con vài ngày trước bị tấn công bởi một tên đeo mặt nạ chú hề kì lạ. Con không biết tên hắn là ai nhưng hắn mạnh lắm. Sức mạnh của hắn là ở một đẳng cấp khác, hắn đã phá hoại trường của con lúc con mới quay về từ chuyến đi ngoại khóa ở Mondstadt. Thật may mắn là mọi người đều ổn nhưng ngôi trường đó sẽ phải phong tỏa tạm thời để điều tra cũng như sửa chữa. Hình như... hắn còn đánh bại cả Hiệu trưởng Nahida mà..."
Miko nghe xong có chút hứng thú với kẻ thù mà Hajin nói đến. Cô không nghĩ rằng tên đấy lại mạnh hơn cả một trong Thất Thần đương nhiệm. Cô tiếp tục lắng nghe Hajin nói.
"Nên nhân thời cơ này..., con muốn về đây để trở nên mạnh hơn."
Sau khi nghe được mục đích chính của cậu thì Miko mỉm cười một chút.
"Hmph... Không đánh lại được một đàn Sói Ma Vật thì mạnh hơn kiểu gì đây, chú cáo bé nhỏ~?"
"Ờm... thì sau khi tập luyện thì con sẽ đánh được thôi mà... Hehe..."
Hajin cười trừ trong khi gãi nhẹ một bên má. Miko thấy vậy cũng thở dái ngán ngầm.
"Thôi được rồi, ngồi nghỉ chút đi. Ta sẽ gọi Ei bây giờ."
Miko chuẩn bị ra ngoài cổng đền thì quay đầu lại nhìn Hajin.
"Dạo này cưng còn mơ thấy giấc mơ đấy không?"
Khuôn mặt của Hajin có chút biến sắc, cậu có chút nét đượm buồn. Cậu nhìn những tán lá trên cây Anh Đào Thần rồi mỉm cười.
"Còn ạ... Nhưng ít ra..., con không còn mât kiểm soát mỗi lần nghĩ về nó nữa.. Người không cần phải lo cho con nữa đâu..."
"Vậy à... Ta hiểu rồi"
Một bên mắt của cậu đã rơi lệ. Cậu liền lau nó đi và khịt mũi. Miko có để ý thấy nhưng cô quyết định im lặng, để một mình Hajin ngồi nghỉ ngơi ở đền một chút còn bản thân thì đi ra ngoài để tìm Ei,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top