CHƯƠNG 6.1: ĐAU KHỔ VÀ MẤT MÁT

“Được rồi, nghỉ tại đây thôi.”

Sau khi luyện tập một thời gian khá dài với Xier, nhóm của Hajin đều mệt lả người. Trên khắp cơ thể họ toàn vết bầm tím. Các cậu đều nằm xuống, thở hồng hộc. Coi bộ Xier rất nghiêm khắc với bốn người họ.

“Phù... Mệt thật sự... Tại vì Ondori mà bọn mình mới thành ra như này ấy... Vết thương từ trận chiến kia còn chưa lành hẳn nữa...”

“Gì? Mắc gì cứ đổ hết vào tôi vậy?”

“Chứ ai là người khiêu khích cô Regina với cô Wenyi vậy? Tôi à?”

Hajin giận dữ nói lớn với Ondori. Cậu vẫn chưa thể nào thuyết phục được tên này bỏ cái tật “máu liều nhiều hơn máu não” này của hắn. Cậu nằm thở dài xong rồi Yuely tới vỗ nhẹ vào má cậu một chút

“Thôi nào, Zayin... Tha cho thằng bé đi. Này cũng chỉ là phút bồng bột thôi...”

Yuely vừa nói vừa bắt đầu chữa trị cho cả 4 người bọn họ. Từng người một được chăm sóc rất tỉ mỉ và cẩn thận. Cậu và cả bọn đều nén đau, để Yuely tẩm cồn vào các vết bầm tím rồi băng bó lại. Sau khi chữa trị cả bốn người họ thì trông họ bây giờ không khác gì xác ướp. Toàn bộ cơ thể bọn họ, ngoại trừ cái mặt ra đều bị cuốn chằng chịt những dải băng trắng. Cả bốn thằng đều nằm liệt người trên sàn nhà đa năng, vì họ không còn sức để mà di chuyển nữa.

“Cảm ơn chị nhiều, tiền bối...”

“Không sao đâu mà. Này chỉ là trách nhiệm của chị thôi”

Hajin nằm đó một hồi. Cậu gợi nhớ hết tất cả khoảnh khắc luyện tập với Xier. Từng kỹ thuật cô biểu diễn, cậu gợi nhớ lại từng chút một. Nhưng... cậu lại cảm thấy cáu hơn. Không phải vì kĩ thuật dịch chuyển của cô ấy, mà là tên tóc xanh, mắt vàng đang nằm bên cạnh cậu kia...

“Ê... Hai ông giữ chân Ondori lại được không? Tôi muốn đấm hắn lắm rồi!”

Cả Tori và Kevin gật đầu đồng ý rồi 2 người họ cố gắng đứng dậy để khóa chặt Ondori còn đang nằm liệt, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Cái gì đấy!? TÔI LÀM GÌ SAI!!?? TRỜI ƠI, BỚ NGƯỜI TA BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG!!!!”

“ÔNG IM CON MẸ MỒM ĐI!!!”

Cả ba người còn lại đồng thanh hét vào mặt Ondori xong Hajin liền tung một cú đấm lên bụng của cậu.

“Ặc... Tha... cho... tôi... đi...”

Hajin thở dài, cậu tính đấm tên đó một phát nữa, nhưng Yuely chạm nhẹ vào vai cậu.

“Thôi nào Zayin... Ngưng được rồi đó. Chị mới chữa trị cho Yomi xong mà...”

Đến đây thì Hajin ngưng lại. Cậu thở dài tiếp rồi quay người về phía bên trái. Cậu nhìn Yuely một hồi rồi cậu quay về vị trí cũ rồi nằm ở đó nhìn Ondori quằn quại tiếp, miệng còn lẩm bẩm vài câu không hay.. Ondori tự nhủ trong lòng, sau này cậu không dám khiêu khích quá trớn như vậy nữa. Tại đây cậu mới sực nhớ ra.

“Ủa!? Cô Xier đâu!?”

Cả bọn ngẩng đầu nhìn xung quanh thì không thấy bóng dáng cô ấy đâu. Có vẻ cô ấy đã rời đi khá lâu trước đấy rồi. Cả bốn người thở dài rồi nằm nghỉ ngơi tầm vài phút thì tiếng chuông vào tiết reo lên. Cả bốn người họ đều tỏ ra vẻ mặt cực kì khó chịu vì chưa được nghỉ ngơi hẳn hoi thì đã phải lên lớp rồi. Cả bốn người bọn họ gắng gượng dậy rồi bắt đầu khởi động một chút.

“Bốn người bọn em không sao đấy chứ!? Không có chạy lung tung đâu đó nha...”

Yuely nhìn bọn họ và nói với vẻ mặt hơi lo lắng. Rõ ràng cả bốn tên này đều đang bị thương khá nhiều, việc chạy sẽ chỉ giúp họ mệt hơn thôi.

“Không sao đâu, tiền bối. Bọn em sẽ đi bộ dần về lớp mà..”

Kevin đang nói cho Yuely hiểu thì Ondori lại mở cửa chạy thật nhanh.

“Ai về đích sau làm chó!!!”

"Vãi..."

Cả ba thằng còn lại đều thở dài ngao ngán nhưng vì đếch ai muốn làm chó cả nên cả ba người họ đều chạy thật nhanh, trước khi chạy thì Hajin vội vã vẫy tay chào Yuely rồi cố gắng bắt kịp nhóm của cậu.

“Tạm biệt tiền bối nhé! Tụi em không ai muốn làm chó đâu!!”

Yuely nhìn cả 4 chạy mà cười khổ sau đó cô gật đầu.

"Hà..., cẩn thận nha mấy đứa!”

Sau đó Yuely đứng dậy, và đi bộ về phía dãy năm hai để chuẩn bị vào tiết học. Nhưng cô không biết rằng, có một bóng người đang đứng ở một góc nào đó và quan sát  cả năm người họ từ đầu đến tận lúc này.

“Mẹ nó chứ... Tại sao mình lại chọn chạy đua với ba thằng kia nhỉ... Cả ba thằng chúng nó, không ai làm người bình thường được à? Ai cha..., chân mình giờ tê nhức quá...”

Hajin vừa cố gắng leo lên cầu thang, vừa lẩm bẩm vài câu về cuộc chạy đua vừa rồi. Sau khi cố gắng về lớp, cậu có ở trong lớp ngồi nghe giáo viên giảng một chút nhưng cậu lại cảm thấy cực kì chán, nên đã xin ra ngoài đi vệ sinh nặng nhưng thực tế là cậu đang cố gắng leo lên sân thượng để nằm ngủ. Sau khi tới nơi thì cậu mở cửa ra thì liền bị một cái báng kiếm đập vào mặt cái “bụp”. Cậu lãnh phải đòn tấn công bất ngờ đó rồi cậu mất đà, ngã về phía sau. Cậu ôm mặt trong đau đớn rồi một dáng người quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu.

“Em đang làm gì ở đây vậy, Hajin?”

Nghe được giọng nói quen thuộc đó, cậu chầm chậm mở mắt ra nhìn thì thấy Xier đứng trước mặt cậu với khuôn mặt thể hiện sự nghi vấn. Hajin thấy vậy nhưng cậu không biết trả lời ra sao. Nếu bảo là trốn tiết thì cậu sẽ có nguy cơ viết kiểm điểm. Cậu lại không phải là một người lẻo mép nên cậu chỉ đành nói thật với Xier.

“Dạ..., em... trốn học ạ...”

“Tôi không ngờ em lại thẳng thắn với tôi vậy đấy”

Xier có chút bất ngờ với câu trả lời của Hajin. Cô không nghĩ rằng cậu lại thành thật đến vậy. Chưa kịp hỏi thêm thì Hajin liền hỏi ngược lại.

“Thế tại sao cô lại ở đây vậy... cô Wenyi?”

Bị hỏi lại một cách bất ngờ, bản thân cô cũng lúng túng không biết nên trả lời ra sao. Cô cũng giống Hajin, không có lẻo mép cho lắm. Cô nhìn về phía Hajin với khuôn mặt có chút ngại ngùng.

“Chuyện đó... Em quan tâm làm gì...?”

Nhận thấy huấn luyện viên của mình cũng trốn việc giống mình khiến cậu cũng mỉm cười. Cậu giơ ngón cái lên và đi ra ngoài sân thượng với cô ấy. Sau khi bước ra sân thượng thì cậu lại leo vị trí cũ để ngả người một chút.

“Hajin. Xuống đi, chỗ của cô.”

“Nhưng trước tiên, em có câu hỏi muốn hỏi cô.”

Tưởng là cô sẽ đuổi được Hajin xuống, bây giờ cô phải trả lời câu hỏi của cậu. Cô thở dài nhưng cũng đành nghe theo cậu.

“Được rồi, em hỏi đi”

“Kiếm thuật của cô... từ đâu ra vậy?”

“Em hỏi để làm gì?”

“Thì... em chỉ tò mò thôi ạ...”

Nhận thấy Hajin càng ngày càng tò mò về kiếm thuật của mình, cô thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

“Em thực sự muốn nghe chứ?”

Hajin cảm thấy bất an trước sự thay đổi tông giọng của Xier. Cậu cảm thấy hoang mang một chút, không biết nên nghe hay không. Sau một hồi trầm ngâm thì cậu cuối cùng cũng mở lời.

“Dạ, em thực sự muốn nghe.”

“Được rồi... Bắt đầu từ đâu đây...”

Hajin có thể nhận thấy rõ sự khác biệt về tông giọng của cô. Giọng có chút đượm buồn, xen lẫn sự bức bối khiến cậu ngày càng bất an vì lo rằng cậu đang hỏi về một vấn đề nhạy cảm nào đấy. Trong khi đấy thì Xier đang sắp xếp lại mọi chuyện rồi cô mới bắt đầu kể về như sau.

“Nên kể từ đâu nhỉ... Trước khi cô là giáo viên thì cô từng là một thành viên trong 1 nhóm phiêu lưu khám phá khắp đại lục Teyvat...”

Xier vừa nói, cô vừa nhớ về quá khứ của mình và kể về ngày hôm đó. Cái ngày mà cô không thể quên.

“Xierrrrr~! Đi thôi nào!”

Một giọng nói vang lên, khiến cho Xier quay mặt nhìn về hướng đó. Tại đó có một nhóm người đang vẫy tay về phía cô.

“Đây đây! Tới bây giờ!”

Xier vội vàng chạy theo nhóm người đó với một nụ cười tươi sáng trên môi, khác hoàn toàn so với tính cách hiện tại của cô bây giờ.

“Được rồi, hôm nay chúng ta đi đâu vậy?”

“Chúng ta sẽ đi tới một địa điểm mà tôi tin chắc mọi người sẽ rất thích!”

Xier nghiêng đầu khó hiểu.

“Là đâu cơ?”

“Đi theo đi rồi biết.”

“Được rồi, chờ tôi với!”

Cô liền phấn khởi đi theo đoàn của mình. Xier trong quá khứ trước khi làm giáo viên, thì cô từng là một thành viên của một nhóm phiêu lưu khám phá hết đại lục Teyvat. Ngày ấy cô rất vui vẻ, hòa đồng với mọi người  và rất muốn gần gũi với họ. Cô rất thích đi phiêu lưu, rất muốn tìm thấy những điều mới mẻ cùng với những người đồng đội của mình. Nhưng những việc sau này.. lại khiến cô trở nên thay đổi. Kề từ ngày Xier có cho mình Vision Lôi thì cô đã trở nên gan dạ hơn và thích những cuộc thám hiểm có yếu tố mạo hiểm cực kì cao, nhưng khác với những lần trước, lần này cô không có may mắn như vậy nữa. Vẫn như bao ngày khác, Xier cùng với nhóm của mình vẫn tiếp tục những chuyến phiêu lưu và họ tìm được một phế tích kì lạ mà chưa từng được phát hiện, ngay lúc đó sự tò mò thích khám phá của cô lại bắt đầu nổi lên, cô lao vào trong đó mà không chút đắn đo. Nhưng cô đâu biết rằng đó sẽ là quyết định sai lầm nhất từ trước đến nay của cô, đi lang thang trong phế tích được một lúc lâu, nhóm Xier đã tiêu diệt dạo một vài nhóm nhỏ các con Hillichurl đang trú ẩn tại đây, nhưng rồi một con Thủ vệ di tích xuất hiện trước mặt cả nhóm. Dù họ là một nhóm chuyên đi săn mò và khám phá nhưng để đánh bại một con Thủ vệ di tích thì thực sự rất khó, gần như là không thể. Đòn tấn công của con Thủ vệ di tích đó dù ít nhiều có làm hại đến hai người trong số họ nhưng đòn tấn công đó cũng đang dần phá vỡ đi sự vững chắc cuối  cùng của di tích, khiến cho nó dần sụp đổ. Trong lúc ấy thì Xier quyết định thu hút sự chú ý của con Thủ vệ để câu giờ cho mọi người trốn thoát sau khi nhận ra lỗi lầm của mình, nhưng mà...

“Chạy ra khỏi đây đi, Xier!! Nhanh lên!!”

“Cô phải sống sót đó, Xier!! Sống vì chúng tôi nữa!!”

“Hãy bảo trọng nhé..., Xier...”

Sau cùng thì... chính những người đồng đội ấy lại hi sinh bản thân để cô có thể sống sót rời khỏi đây. Sau cái chết của những người đồng đội đó thì cô trở nên suy sụp. Cô từ bỏ việc khám phá mọi thứ ở thế giới bên ngoài kia một phần vì cú sốc quá lớn và rồi cô nhận ra rằng bản thân cần phải mạnh mẽ hơn. Dù cô không muốn đi khám phá nữa, mà thay vào đó cô xin vào làm giáo viên của một trường đào tạo  kiếm sĩ của Liyue và từ đó cô vừa dạy học sinh của mình, vừa rèn luyện kiếm pháp của bản thân.

“Câu chuyện nó là như vậy đấy, Hajin.”

Sau khi nghe câu chuyện của Xier, trong lòng cậu có chút bức bối pha lẫn chút sự thương xót cho cô. Cậu không nghĩ rằng, nguồn gốc của các kĩ thuật tuyệt vời ấy lại là một câu chuyện đầy đau thương và bi đát đến vậy...

“Em... xin lỗi. Em đã khiến cô nhớ về một kí ức không hề tốt đẹp chút nào...”

“Không sao đâu mà..”

Xier vỗ nhẹ vào vai Hajin. Cô nhìn cậu với một nụ cười dịu dàng. Hajin thấy vậy thì lại thở dài một chút rồi cậu mới bình tâm lại.

“Dạ... Em hiểu rồi...”

Xier nhìn cậu thêm một chút rồi lại tiếp tục nói.

“Thực ra..., cái quyết định huấn luyện bốn người các em lại do chính cô yêu cầu với Hiệu trưởng cơ.”

Hajin nghe xong thì cảm thấy vô cùng bất ngờ.

“T-Tại sao ạ..?”

Đến đây thì Xier mỉm cười một chút rồi tiếp tục nói.

“Ngay từ khi đến phòng giáo viên, cô có ngó qua cửa sổ để ngắm cảnh một chút thì cô thấy có một nhóm học sinh gồm bốn người, tuy băng cuốn từ đầu đến chân nhưng vẫn nở nụ cười tươi. Bốn người đấy còn khiêu khích, đá xéo lẫn nhau nhưng khi nhìn nụ cười của bốn em đấy thì cô lại cảm thấy quen thuộc. Giống như... cô đang thấy chính nhóm mạo hiểm lúc đó của mình vậy..., nên cô mới ngỏ lời xin Hiệu trưởng cho cô huấn luyện bốn người tụi em đó.”

Hajin nghe xong thì không biết phản ứng ra làm sao. Nhận thấy cảm xúc của cậu trở nên phức tạp thì cô lại cười thầm tiếp.

“Ngoài ra, còn một lý do nữa là cô nhìn thấy được tố chất trong bốn người tụi em, đặc biệt là em đấy, Hajin.”

“D-Dạ!? Tại sao lại như vậy ạ?”

Hajin càng thêm bất ngờ khi chính Xier chỉ tay vào cậu và nói rằng cậu là người có tố chất cao nhất trong nhóm của cậu.

“Cô càng biết rõ hơn từ lúc em luyện tập với cô. Đòn đánh của em tuy không hề có sự cường hóa từ sức mạnh nguyên tố nào, nhưng nó lại nhanh và chính xác khiến cô có chút cảnh giác với em trong khi ba người kia thì không như vậy. Giống như..., em là người có kinh nghiệm trong việc này rồi đấy.”

Hajin nghe vậy có chút hoang mang, nhưng cậu ngầm thừa nhận rằng trước đây, hồi còn ở Inazuma thì cậu được huấn luyện bởi Yae Miko và Raiden Ei. Dù là vậy nhưng để mà ra những đòn nhanh như vậy cũng khiến cậu cảm thấy có chút phức tạp

“Giả dụ như cô có thực sự nhẹ tay với các em thì cái cách em thủ thế như thể em biết trước rằng cô sẽ tấn công vào đó vậy.”

Câu nói đó của Xier khiến cho cậu có cảm thấy có chút rùng mình vì giống như cậu hoàn toàn bị Xier nhìn thấu.

“À.. còn một chuyện nữa.”

Hajin càng thêm hoang mang, cậu không nghĩ huấn luyện viên của mình lại kiếm được nhiều chủ đề đến vậy nhưng cậu vẫn tiếp tục lắng nghe.

“Em... đang che giấu gì đó đúng không?”

Câu hỏi như đánh trúng vào tim đen của cậu, khiến cậu có chút bất ngờ mà lùi về sau

“Tại sao... cô lại nghĩ như vậy ạ?”

“Cái Góc Nhìn Nguyên Tố của cô không phải dùng để trưng đâu em. Trong suốt cuộc huấn luyện vừa rồi, cô có thể nhìn thấy được rõ ràng ánh sáng nguyên tố của Kevin, Tori và Ondori, nhưng của em thì cô chưa hề nhìn thấy rõ ràng cho đến khi em ngồi đây. Xung quanh em như đang tỏa ra một ánh sáng màu tím nhạt rất khó nhìn, kèm thêm vài ánh điện nữa. Có phải... em đang giấu đi Vision của mình không?”

Đến đây thì Hajin không thể giấu giếm được gì nữa vì khả năng suy luận cũng như quan sát của cô ấy. Cậu ấp úng không biết nói gì thì cô lại mỉm cười.

“Thôi không có gì đâu... Giáo viên mà đi đào sâu chuyện của học sinh mình thì không hay cho lắm. Cô nghĩ em nên mau quay về lớp đi.”

“Từ từ đã-!”

Trước khi cậu kịp nói xong thì Xier biến mất dưới dạng ảo ảnh của đàn bướm màu tím. Cậu thở dài rồi quyết định quay trở về lớp. Trong lúc di chuyển thì khuôn mặt của cậu có chút đượm buồn, xen lẫn sự tức giận nhưng rồi cậu dẹp hết qua một bên và mở cửa, bước vào lớp.

“Cậu vừa đi đâu về?”

Regina nhìn cậu với vẻ mặt hơi cau có. Cậu đổ mồ hôi hột nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.

“Em đã nói với cô rồi ạ. Em đi xử lý nỗi buồn của mình mà.”

Regina thở dài một chút rồi nhìn cậu.

“Về chỗ đi.”

Hajin thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi vào vị trí của mình. Regina tiếp tục nói.

“Được rồi, quay về vấn đề chính. Lớp hôm nay sẽ có học sinh mới.”

Regina vừa nói, phía bên ngoài cửa lớp bước vào. Một thanh niên với chiều cao ấn tượng, mái tóc dài, màu xanh đậm pha chút màu đỏ. Đôi mắt đen bị che một phần vì mái tóc dài của mình. Hajin ngay từ khi nhìn vào tên này thì trong lòng cậu chỉ muốn thốt một câu:

“Lại thêm thằng dị hợm nữa rồi...”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top