CHƯƠNG 4: TẤM THIỆP BÍ ẨN

Một buổi sáng sớm như mọi ngày ở trường, trong lúc mọi thứ vẫn chìm trong sự tĩnh lặng vì vẫn chưa đến giờ vào học nên chưa có bất kì học sinh nào đến trường. Xen trong sự tĩnh lặng đó là tiếng gót giày cao gót bước đi trên hành lang dãy các phòng học.

“Không biết có chuyện gì mà hiệu trưởng gọi mình đến họp sớm như vậy nhỉ?”

Regina vừa thì thầm, vừa rải bước đi trên dãy hành lang. Một lúc sau thì cô dừng trước cửa phòng họp giáo viên. Mở cửa ra một giọng nói quen thuộc cất lên

“Cuối cùng cô cũng đến rồi. Thưa cô Regina”

“Hiệu trưởng...?”

Nahida và các giáo viên khác đều đang chờ cô, cô bước vào vị trí ngồi của mình. Không khí bên trong nay lại căng thẳng hơn bao giờ hết, như là có chuyện gi đấy nghiêm trọng xảy ra ở trong trường. Nahida hằn giọng mình và bắt đầu trình bày.

“Tôi mới tìm thấy một bức thư lúc đang ở sân trường. Nội dung như sau: “Xin chào Hiệu trưởng Nahida, có vẻ như ngày chúng ta gặp nhau sẽ không cách xa là bao nữa đâu. Tôi mong cô và các giáo viên khác có thể dự “bữa tiệc thô bạo” của tôi sắp tới...”. Kí tên: “H”.
Nội dung là như vậy”

Toàn bộ giáo viên đều bàng hoàng trước bức thư này. “Bữa tiệc thô bạo? Nó là cái quái gì vậy?”. Mỗi người đều mang sự nghi vấn về bức thư này, kể cả một người không quan tâm sự đời như Regina cũng phải để ý.

“H... là ai vậy nhỉ...?”

Regina thì thầm về cái chữ cái đó, cô không khỏi giấu đi sự nghi vấn của mình. Nahida thấy vậy liền bắt đầu đưa ra suy luận của mình.

“Trước tiên thì..., các thầy cô đã từng bao giờ nghe qua lời đồn về một tổ chức bí ẩn tên là Hell Hymn chưa?”

Một vài giáo viên có mặt trong phòng họp lúc này có chút hoang mang khi nghe Hiệu trưởng Nahida đề cập đến vấn đề này. Họ ít nhiều cũng đã nghe qua về tổ chức này rồi.

“Tổ chức đấy... liệu có liên quan gì đến bức thư này vậy, thưa Hiệu trưởng? Tôi nghĩ đây chỉ là một trò đùa ranh mãnh của một ai đấy thôi chứ?”

Sau khi nghe lời trình bày của một giáo viên thì các giáo viên khác cũng đồng tình, cho đến khi Nahida bắt đầu cho mọi người xem về thông tin tổ chức kì lạ đấy thông qua Akasha trên tai của mỗi người.

“Tổ chức Hell Hymn là một tổ chức vô cùng bí ẩn, những gì tôi đã từng được nghe về nó chỉ là thông qua những lời đồn đại từ rất lâu về trước nhưng hiện tại làn sóng tranh luận về tổ chức này lại một lần xuất hiện. Dù tôi không thể xác nhận rằng nó có đáng tin cậy hay không nhưng chúng ta cũng không nên bỏ qua những lựa chọn đang có trước mắt như thế này chứ”

Sau khi nghe Nahida giải thích cùng với những thông tin xuất hiện trước mặt nhờ vào Akasha, một số giáo viên có chút sửng sốt, một số liền đặt câu hỏi

“Liệu những thông tin này có liên quan gì đến bức thư này không, thưa Hiệu trưởng? Chứ bây giờ tôi nghĩ đây chỉ là một trò đùa của một tên vô danh tiểu tốt nào đấy thôi.”

Đứng trước sự chất vấn của một số giáo viên, Nahida liền giải thích.

“Theo những gì tôi trích xuất ra được từ Cây Thế Giới, vị “H” này đây có thể là tên cầm đầu của tổ chức này. Hắn luôn xuất hiện với một chiếc mặt nạ hề cười màu trắng với chiếc mũ ống cao màu đen với viền đỏ, là một tên kiêu ngạo luôn muốn đọ sức với kẻ mạnh hơn mình, được gọi với cái biệt danh “tên hề bí ẩn”, dù là một kẻ thích những bữa tiệc thô bạo nhưng hán chưa bao giờ ra tay thật sự, một khi hắn đã ra tay thì mọi thứ chỉ còn là một đóm tro tàn... Nghe đến đây đã thấy liên quan gì đến “bữa tiệc thô bạo” trong bức thư kia chưa?”

Nahida liền nở nụ cười có phần ranh mãnh khi nói về bức thư này. Tại đây có một số giáo viên hiểu ra rằng tên “H” kia thực sự có liên quan vấn đề này nhưng bọn họ đều không biết tên H này là ai, đang làm gì, ở đâu. Nhận thấy mọi thứ dần xôn xao lên, Nahida liền trấn an mọi người

“Được rồi nào các thầy cô bình tĩnh nào. Bức thư này cũng có khả năng là trò lừa của một người nào đấy nhưng tôi mong các thầy cô đề phòng chuyện này, không thể chắc chắn rằng thư này là thật, nhưng cũng không thể chỉ ra được rằng đây là trò lừa đảo tiêu khiển nào đấy. Một lần nữa, tôi mong các thầy cô đề cao cảnh giác hơn chút. Cuộc họp đến đây là kết thúc. Mời các thầy cô về lớp của mình để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.”

Nahida gật đầu và các thầy cô dần rời khỏi phòng họp. Trong lòng ai cũng đều phải đề cao cảnh giác, kể cả Regina.

“Ây cha... Đau quá...”

“Bớt rên rỉ dùm cái đi Ondori...”

“Sao ông có thể di chuyển được hay vậy!? Trông ông còn tàn hơn cả tôi ấy!!”

“Cứ thử một ngày ăn mấy cái sét của bà dì nghiện dango và bà cáo già nghiện đậu hũ rán đi rồi biết. Đòn đánh của cô Regina chưa là gì so với hai người kia đâu!”

Hajin đang dắt Ondori ra chỗ máy bán nước,  mặc dù thân thể cả hai cậu đều được cuốn băng từ đầu đến chân. Sau trận chiến với Regina thì cả hai cậu đều xếp vào tình trạng nặng nề nhất trong lớp 1-1. Trên khuôn mặt hai cậu còn hiện rõ các vết cháy xém do Regina gây nên. Tuy vậy, vì hai cậu có thể chất đặc biệt nên vẫn có thể di chuyển dễ dàng mặc dù hơi đau nhức một chút. Vài phút trước đó, khi hai cậu tới lớp thì không thấy cả Tori và Kevin đâu, hỏi mọi người xung quanh thì mới biết là cả hai đều liệt giường, không thể di chuyển được nên đã xin nghỉ hôm nay.

“Ê, lên sân thượng nhảy múa, hóng gió tí không, Ondori?”

“Điên! Tôi chịu rồi! Tôi về lớp đây! Trông tôi như này chưa đủ tàn tạ hay gì!?”

“Gì? Bị cô Regina “vắt khô đến kiệt quệ” thì nói một câu.”

“Im!!”

Ondori liền quay lưng lại và đi thật nhanh về lớp 1-1 mặc dù đôi chân cậu gần như phế đi rồi. Đúng là chàng trai có nghị lực.

“Đừng có mà cay vì thua một nữ giáo viên nhé, Ondori!!!”

“CÚT!!!!”

Một lon sữa đậu nành bay thẳng vào mặt Hajin, cậu nhanh chóng bắt được rồi cười khẩy.

“Heh! Non. ”

Rồi một cái giẻ lau bảng bay thẳng vào mặt cậu

“Ặc!!”

Cậu đau điếng một hồi nhưng rồi cậu lại cười khúc khích. Trong lòng lại muốn tiếp tục trêu Ondori, nhưng cậu suy nghĩ lại và rồi chuyển hướng đi của mình. Cậu chầm chậm bước lên sân thượng rồi mở cửa. Đứng trước cậu là cả một bầu trời trong xanh dù bây giờ trời đang khá âm u. Phong cảnh toàn trường hiện lên trước mặt khiến cậu cảm thấy bị hớp hồn. Không khí vô cùng trong lành ở trên này khiến cậu có chút sảng khoái. Cậu nhảy lên nóc căn phòng cậu vừa bước ra và đặt hai lon nước trên đấy. Cậu ngả người về phía sau và đánh một giấc ngủ tại đấy. Đang nhắm mắt một hồi  thì cậu liền nghe thấy giọng của một cô gái gần đây. Cô ấy có vẻ đang ngâm nga một bài hát nào đấy. Giọng của cô ấy thật nhẹ nhàng, êm dịu khiến cậu đã buồn ngủ thì ngày càng buồn ngủ hơn. Cậu bắt đầu trở nên chìm sâu vào giấc ngủ  cho đến khi giọng người con gái ấy ngày một gần hơn và cuối cùng...

“Hù!!”

Hajin liền giật mình tỉnh dậy, cậu nhanh chóng lùi ra về sau, khuôn mặt cậu trở nên cực kì đỏ chót vì giật mình. Người con gái đằng kia thấy vậy thì cười khúc khích trước sự dễ thương của cậu. Cô liền ngồi xuống và trấn an cậu ngay lập tức.

“Không sao, không sao đâu... Là chị đây. Xin lỗi vì đã hù em nhé~”

Người con gái trước mặt cậu có mái tóc hồng dài với đôi mắt có chút đặc biệt, trông nó như pha lê trong suốt vậy. Hajin khi thấy cô ấy liền ổn định lại bản thân

“À... Thì ra là chị... Chị làm em giật mình ghê luôn ấy... Y chang như lúc đó vậy ấy..., tiền bối  Trilaksana à...”

Người con gái trước mặt cậu tên là Yuely Trilaksana,  học sinh năm hai. Cô cũng chính là người đã giúp đỡ và trông coi cậu và Ondori khi cả hai còn đang “liệt giường” ở phòng y tế. Việc hai cậu vẫn còn di chuyển được cũng một phần nhờ vào công của cô ấy. Sau khi thấy Hajin bình tâm lại thì cô mới tiếp tục nói chuyện với cậu.

“Thế sức khỏe em và bạn kia sao rồi? Cả hai ổn định hết chứ?”

“Tụi em đều ổn chị à. May là có chị giúp đỡ.”

“Thế là được rồi.”

Yuely mỉm cười nhìn Hajin, nụ cười của cô ấy khiến cậu có chút ngại ngùng. Cậu vỗ mặt để ổn định tinh thần.

“Thế chị làm gì ở đây vậy ạ, tiền bối Trilaksana?”

“Chị chỉ tới thư giãn chút thôi, kiểu như hít thở không khí trên này nó sảng khoái lắm á~”

“Vậy ạ? Thế thì chị em mình chung tần số rồi. Em cũng muốn lên đây thư giãn chút.”

Hajin tính vặn người một chút nhưng rõ ràng các vết thương do Regina gây ra thực sự vẫn khiến cậu đau đớn. Cậu kìm nén cơn đau của mình, nhưng Yuely có vẻ đã phát hiện ra nên đã đặt một quả cầu nhỏ nguyên tố Thảo ở dưới sàn. Quả cầu đó tạo thành một vùng vòng tròn. Hajin liền cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút.

“Em cảm ơn chị nha... Vết thương của em dịu đi hơn rồi.”

“Ừm! Không có gì đâu! Sau đừng có mà cử động mạnh như vậy nhé.”

“Dạ”

Hajin mỉm cười nhìn Yuely rồi tiếng chuông cuối cùng vang lên.

“Chà... vào lớp rồi. Em xin phép đi trước ạ.”

Cậu đứng lên chuẩn bị rời đi thì chợt nhớ ra.

“À! Hình như em nhớ chị thích sữa đậu nành. Đúng lúc có lon sữa đậu nành em để kia. Cho chị đó!”

Cậu mỉm cười rồi vẫy tay về phía Yuely, sau đó nhảy xuống về phía cầu thang.

“Tạm biệt chị nha, tiền bối!”

“Ừm, chào em nhé! Đi đứng cẩn thận đó!”

“Dạ!”

Yuely dõi theo thằng nhóc năm nhất kia đi về lớp của mình. Cô cũng cảm thấy mình cần phải về lớp. Cô đóng cửa sân thượng lại và bắt đầu quay trở về lớp của mình với một nụ cười rất tươi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top