CHƯƠNG 2: BÀI KIỂM TRA ĐẦU VÀO

"Tôi nghe nói lớp 1 tại trường Cao trung Akademiya nổi tiếng là lớp giỏi nhất trong trường này. Với rất nhiều nhân tài đạt nhiều giải thưởng cho toàn trường. Để vào lớp đấy thì học sinh phải đạt điểm số trên 90/100 điểm vào bài kiểm tra đầu vào. Ngoài ra, còn phải làm bài kiểm tra khảo sát. Nghe bảo mức độ của nó không phải dạng vừa đâu. Nó khó lắm!!"

"Chà... nghe bà nói xong tôi cảm thấy hơi lo lắng nha... Đặt chân vào đây là cả ước nguyện của tôi rồi mà, không muốn rời đi đâu..."

"Không sao đâu bà, tôi tin chắc bài kiểm tra này sẽ ổn thôi"

Đó là những gì Hajin và Ondori nghe thấy khi ở ngồi trong cái lớp "đặc biệt" này. Trong lòng hai cậu cũng cảm thấy lo lắng, bồn chồn. Đây là lần đầu tiên hai người vào được lớp chọn, còn là lớp giỏi nhất trong này. Sau khi nghe được những thông tin này, cậu quay sang nhìn Ondori với vẻ mặt nghi ngờ.

"Ông này. Thực sự hai ta vào được lớp giỏi nhất thật hả? Tôi cứ nghĩ với bộ não của 2 đứa mình thì chắc chắn không vào được lớp chọn như này đâu."

Ondori cũng lộ rõ vẻ hoang mang. Bản thân cậu cũng như Hajin, cậu không nghĩ rằng cậu lại được vào lớp này. Cả hai thanh niên này đều trầm tư suy nghĩ một hồi, nghĩ rằng cả 2 cậu sẽ có những năm tháng cấp 3 hết sức bùng cháy với đống bài tập và các dự án cực khủng khiếp.

"Haiz... Tôi bắt đầu thấy hơi sợ rồi đây... mà ông được bao điểm lúc thi đầu vào nhỉ Jin?"

"Hả? Tầm 95 điểm thôi. Ông được bao nhiêu?"

"À bảo sao... Tôi có 90 thôi à... Tròn điểm đầu vào mới ghê"

Nghe xong Hajin mở to mắt nhìn Ondori. Cậu cảm thấy bất ngờ vì với cậu, tên này lười đến mức hồi ở Inazuma, cậu toàn nhờ Hajin lấy cái cuốn tiểu thuyết mặc dù nó gần cậu khủng khiếp. Đôi lúc vì điều đó mà Hajin rất muốn tặng cho vài cú đấm yêu thương vào mặt cậu cho chừa cái thói nhờ vả này đi.

"90!? Tôi nhớ ông lười lắm mà sao mà được 90 kinh thế? Có bí kíp gì không, chỉ tôi cái đi!"

"Ừ!! Tôi còn không tin tôi được cơ mà! Ông thấy tôi lười đến mức ngay cả cuốn tiểu thuyết tôi toàn bắt ông mở ra dùm tôi mà!"

Hajin phì cười trước lời nói này, nhưng cậu biết rằng Ondori không phải dạng người ngu dốt gì. Chỉ là cậu quá lười biếng thôi.

"Ê! 2 ông có chuyện gì trông thú vị thế?"
Hajin nhìn sang đằng sau thấy Tori và Kevin tiếp cận. Hai cậu liền nở nụ cười chào đón 2 người kia.

"À! Tụi tôi chỉ đang nghĩ xem tại sao bọn tôi lại vào được lớp này. Tên Jin thì không nói đến"

"Hả!? Mắc gì!?"

"Chả thế! Ông thông minh, khôn lỏi vãi!! Hồi xưa lúc còn ở Inazuma, ông chả bày trò lừa những tên lừa đảo còn gì..."

"À... Cái đấy không phủ nhận được..."

Đến đây thì cả Kevin và Tori đều bất ngờ, Tori liền mở lời trước.

"Từ từ đã, hai ông từng sống ở Inazuma hả?"

"Đúng rồi! Inazuma là quê của bọn tôi mà. Các ông tới nơi đấy bao giờ chưa?"

"Tụi tôi chưa... Nơi đó trông như nào vậy? Nói cho tụi tôi biết đi!"

"Thế à? Vậy thì kiếm chỗ ngồi đi, tụi tôi sẽ kể nghe cho mảnh đất Lôi Quốc đó cho!"

Hajin liền mời cả hai người kia ngồi xuống và sau đó là cả một tràng dài về mảnh đất Lôi Quốc Inazuma cùng với những kỉ niệm khó quên của Hajin và Ondori. Bao gồm từ việc đi lừa ngược các tên Fatui lừa đảo, trêu đền chủ đền Narukami đến đỏ mặt. Riêng Ondori thậm chí từng có ý định đấu với Lôi Thần nhưng thật may mắn vì đã nghe Hajin và Yae Miko* khuyên bảo đừng nên đấu vì chỉ trong tích tắc, cả hai có thể bị bay màu rất dễ dàng. Sau khi nghe toàn bộ những điều trên, cả Tori và Kevin đều vô cùng hoảng hốt và nể phục hai tên này. Đặc biệt là lúc Ondori từng có ý định đánh nhau với Lôi Thần, một trong Thất Thần của Teyvat. [Yae Miko chính là đền chủ đền Narukami]

"Hai ông đào đâu cái gan hùm để mà đấu với Lôi Thần thế!? Các ông nói điêu đúng không?"

Hajin liền trả lời rất chắc chắn.

"Các ông không tin được cũng không sao, nhưng thật sự thằng Ondori từng có ý định thách thức Lôi Thần. Hắn cậy bản thân mình có Vision Hỏa xong cứ bày đặt đánh Lôi Thần mới kinh chứ!"

"Gì!? Đó chỉ là phút lầm lỡ của tuổi trẻ! Sao mà trách tôi được!? Bây giờ tôi có còn liều như thế đâu"

"Nhưng thực sự hồi xưa ông như kiểu không có não ấy. Thách thức cả Lôi Thần là một chuyện rất điên rồ. May là dì Miko can được chứ không ông không có cả ngày hôm nay để mà nói chuyện đâu."

"Tôi biết rồi mà... Ông thấy tôi đâu liều như trước nữa đâu!?"

"Bớt xàm đi nhé!! Tôi có rất nhiều điều chưa muốn kể đâu-"

Tori và Kevin đều nhìn hai tên còn lại ngồi cãi nhau mà trong lòng không nhịn được mà cười phá lên. Hai cậu tính "hạ hỏa" 2 tên kia thì tiếng chuông lại vang lên lần nữa, báo hiệu rằng tiết học sẽ chính thức bắt đầu từ đây. Cả bốn cùng với cả lớp đều tìm vị trí ngồi của mình và chờ xem liệu hôm nay mình sẽ gặp ai là giáo viên. Tiếng cửa mở và xuất hiện một bóng người phụ nữ trông rất nổi bật với chiều cao ấn tượng, cô có tóc dài hai màu đen-đỏ được búi lên, đôi mắt màu đỏ cam, trên người khoác lên bộ đầm màu trắng trông rất phong cách. Cô bước vào và đặt cuốn sổ điểm danh trên bàn, nhìn lũ học sinh thân yêu của mình với ánh mắt trông không khác gì lũ sâu bọ.

"Tôi tên Regina, giáo viên chủ nhiệm lớp này. Bây giờ thì hơi đột xuất nhưng mời các cô cậu ra ngoài sân một chút"

Toàn bộ lớp đều bất ngờ nhưng ai cũng đi ra sân trường theo lời của giáo viên. Từng người đứng thành hai hàng dài, không rõ chuyện gì xảy ra. Regina đứng nhìn các học trò của mình một lượt rồi cô lôi cuốn sổ điểm danh của mình ra.

"Bây giờ thì các cô cậu lập một nhóm gồm năm người theo danh sách rồi đánh với tôi. Trong vòng 10 phút, chỉ cần đánh trúng tôi một đòn thì đỗ, không thì bị đuổi học. Hết"

Toàn bộ học sinh đều vô cùng sửng sốt vì họ có thể bị trượt lúc nào không hay. Họ đều cảm thấy sợ hãi vì họ đã cố gắng hết sức để đến đây rồi, họ không muốn bị đuổi học ngay ngày đầu tiên. Không chần chừ lâu nữa, Regina liền gọi 5 người đầu tiên trong danh sách.

"Yuuji Akamari, Lami Anko, Kash Barculi, Luna Cain và Koroshi Denka. 5 người đầu tiên bước lên đây"

Cả năm người họ đều rút vũ khí của mình và vào tư thế chiến đấu. Regina thấy vậy nhưng cô vẫn ngồi yên một chỗ và hưởng thụ trà hoa hồng thượng hạng ở Làng Kiều Anh mang về. 5 người đằng kia thấy vậy liền lao thẳng vào để tấn công cô nhưng rồi vài giây sau cả 5 người đều bị dính vào bẫy của Regina, hàng tá sợi dây hệ Lôi đều dính lên người họ. Cả 5 người đều bị tóm chặt và bị thương bởi chúng. Regina chỉ ngồi đó và hưởng thụ trà của minh. Miệng cô cười khẩy rồi cô đứng dậy đá văng 5 người kia ra xa. Cả 5 đều vật vã trong đau đớn nhưng họ vẫn cố đứng dậy để tiếp tục đánh nhưng rồi kết cục của họ đều như lúc đầu dính đòn vậy. Những đòn đánh của Regina thực sự rất khó đoán. Họ không biết những sợi dây đấy đến từ đâu, tại vị trí nào khiến họ không thể nào đánh trúng được Regina dù chỉ là sượt qua thôi. Sau 10 phút thì Regina vẫn đứng uống trà cùng với 5 cái xác nằm liệt xuống sân. Họ tạm thời không thể di chuyển được trong một thời gian. Lũ học sinh ai cũng hoảng hốt lên kéo 5 người bọn họ về. Tuy là bị đánh cho thừa sống thiếu chết nhưng cả 5 có vẻ là không có tổn thương gì nghiêm trọng cho lắm. Regina sau khi thưởng thức tách trà của mình liền nhìn Hajin và cả đám còn lại với một ánh mắt như thể cô đang khinh thường lũ học trò của mình

"Hmph... Để xem các cô cậu có chạm được vào tôi hay không nào... Nhắc cho biết, tôi mới chỉ có dùng chưa đến một phần ba đâu đấy. Tiếp theo nào, tôi xem các cô cậu có khiến tôi cảm thấy hứng thú hay không đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top