CHƯƠNG 10.3: KÌM NÉN VÀ GIẢI PHÓNG

Hinth sau khi nghe lời đe dọa của Hajin, có một cảm giác lạ thường khiến cậu lạnh sống lưng. Tuy cậu đã nghe rất nhiều lời đe dọa từ cấp trên nhưng khi đứng trước Hajin, một học sinh cao trung năm nhất bình thường thì cậu ta lại vô cùng cảnh giác. Bàn tay phải của cậu ấy đưa sát bên hông trái để chuẩn bị triệu hồi thanh xích kiếm của mình. Hajin có vẻ đã phát giác được liền mỉm cười với Hinth. Ánh mắt của cậu trở nên hiền hòa, thoải mái hơn.

"Không sao..., đấy là trường hợp xấu nhất thôi. Còn bây giờ thì tôi chỉ muốn hỏi một số thứ liên quan đến cậu thôi."

Hinth nhìn chằm chằm vào Hajin sau khi nghe những lời nói đó từ Hajin. Tuy vậy, cậu vẫn không buông lỏng cảnh giác mà tay vẫn để ngay gần hông trái. Hajin tiếp tục nói với cậu.

"Lý do gì mà lúc đó cậu lại lựa chọn im lặng vậy Hinth?"

"..."


"Nếu im lặng thì tôi sẽ coi như rằng ông với tên khốn Hazumo đó có liên quan đến nhau và việc cậu khủng bố ở Mondstadt là sự thật đó nhé?"

Hinth có chút cảnh giác trước tông giọng có phần nghiêm túc của Hajin. Tuy ánh mắt Hajin có phần nhẹ nhàng và thoải mái hơn trước nhưng tông giọng của cậu vẫn còn có sự nghiêm túc. Bản thân Hajin cũng đang rất tức giận vì chính Hinth là kẻ đã gián tiếp tạo ra vụ khủng bố ở trường cậu và cũng chính ngày đó, huấn luyện viên của cậu bị thương rất nặng. Bây giờ cô ấy lại mất tích, bản thân cậu tuy không thể hiện ra ngoài nhưng bên trong cậu rất tức giận và bức bối. Cậu nắm chặt thành lan can, nhìn Hinth một lần nữa.

"Tôi hỏi cậu một lần nữa, Hinth Kadota. Có phải cậu chính là người đã gián tiếp gây ra vụ khủng bố này và cũng là người đã gây ra một vụ khác ở Mondstadt?"

Ánh mặt giận dữ của Hajin như đang nhìn sâu vào trong chính linh hồn của Hinth. Cậu không còn đường lui nào để mà chạy trốn nữa.

"Ừm. Tôi thừa nhận đó chính là tôi."

Đúng như dự đoán, một nắm đấm được cường hóa bởi Nguyên Tố Lôi vào bụng của Hinth khiến cậu va vào thành lan can trên sân thượng. Cậu đứng dậy nhìn Hajin thì Hajin đã biến mất. Cậu hoang mang không biết Hajin đang ở chỗ nào thì dấu vết Nguyên Tố Lôi trên bụng cậu dần trở thành một vết có hình dạng của Nguyên Tố Lôi. Dấu vết đó dần sáng lên thì Hajin đã xuất hiện ngay trước mặt cậu kèm theo một nắm đấm vào khuôn mặt của Hinth.

"Ặc!"

Hinth không kịp đỡ đòn tấn công lúc nãy của Hajin. Cậu liền đá Hajin ra xa khỏi cậu. Khuôn mặt của Hinth bị bầm ngay bên má trái, miệng cậu bắt đầu có máu chảy ra. Cậu đứng dậy, lau đi vết máu của mình. Ngay sau đó, Hajin gầm lên và lao thẳng vào Hinth. Cả hai đều bị đưa ra một khu rừng gần trường. Hinth sau khi đáp chân liền cực kì cảnh giác với Hajin.

"Thể chất tên này... còn mạnh hơn cả ả Đội trưởng Đội Kị Sĩ nữa..."

Trước mặt Hinth đang là một bóng hình màu đen đang tiếp cận cậu, ánh mắt đỏ lừ nhìn Hinth như thể đang rất muốn xé xác cậu ra thành trăm mảnh.

"... Nguy rồi"

Hinth liền cầm lấy thanh xích kiếm của mình ra thủ thế. Bóng đen đấy dần hiện hình với mái tóc trắng dài, cùng với thanh Odachi trên tay của mình. Hinth liền lấy làm bất ngờ trước thanh kiếm dài đó của Hajin.

"Thanh kiếm đó... là gì vậy...?"

Hajin liền rút thanh kiếm của mình ra và tích năng lượng Nguyên Tố Lôi của mình lên trên thanh kiếm đó. Hinth liền có thể nhận ra nếu mình trúng đòn thì cậu lành ít dữ nhiều. Hajin giơ cao thanh kiếm của mình lên. Năng lượng Nguyên Tố Lôi trên thanh kiếm ngày càng đậm đặc hơn. Sau đó, Hajin liền chém ra một đòn kiếm khí lớn về phía Hinth.

[Thiên Lôi!]

Đòn kiếm khí lớn đấy bay về phía Hinth với tốc độ rất cao. Hinth nhanh chóng đánh bật đòn kiếm khí đó ra ngoài. Hajin thấy vậy có chút bất ngờ, cậu nhanh chóng tiếp cận Hinth và tung những đòn chém của mình. Tốc độ ra đòn rất nhanh nhưng Hinth có thể tránh hết những đòn của Hajin. Ngay sau đó, một đòn kiếm khí Nguyên Tố Phong đã thổi bay Hajin đi. Cậu đập đầu vào một cái cây có kích thước lớn ở gần đó khiến nó đổ xuống.

"Ặc!!!"

Hajin cảm thấy đau đớn vô cùng. Cậu ho ra rất nhiều máu vì đã lãnh phải một đòn tấn công khá mạnh từ Hinth, phần đầu của cậu còn chảy nhiều máu hơn. Tuy nhiên, cậu vẫn có thể từ từ đứng dậy. Ánh mắt sắc lẹm đang nhìn chằm chằm vào Hinth. Cậu ngay lập tức chạy đến tóm lấy mặt của Hinth rồi vật cậu xuống đất.

<"Cái gì!? Không thể nào! Sao cậu ta lại đứng dậy được!?">

Hinth sau khi lãnh đòn vật của Hajin liền tách ra khỏi cậu ngay lập tức. Hajin thấy vậy thì giận dữ đuổi theo, cả hai bên tung ra những đòn chém rất uy lực đến nỗi mặt đất bị rung chuyển dữ dội theo. Những đòn kiếm khí Nguyên Tố Phong và Lôi đều va chạm vào nhau tạo ra những vụ nổ khá lớn. Hajin không thể đỡ hết những đòn kiếm khí của Hinth, cơ thể cậu đều bị xước xát bởi những vết cắt của Hinth.

"Tch..."

Ngay sau đó, Hajin liền chạy thật nhanh về phía Hinth rồi tung một đòn chém dọc về phía cậu nhưng đã bị chặn lại bởi lưỡi kiếm của cậu ấy. Cậu ghì chặt thanh kiếm của mình về phía Hinth, lưỡi kiếm của cậu gần như chạm đến cổ của Hinth. Hinth cố gắng chống cự nhưng cậu lại bị thua thế trước sức mạnh thể chất phi thường của Hajin. Hinth ngay sau đó bẻ hướng kiếm của mình đi để thanh kiếm của Hajin cắm xuống đất rồi cậu đá Hajin ra xa, thành công tách rời cậu và thanh Odachi đó.

"Chết tiệt..."

Hajin đứng dậy thì chợt nhận ra thanh kiếm của mình đang được cắm xuống đất ở cạnh Hinth, chưa kịp di chuyển thì những đòn kiếm khí Nguyên Tố Phong bay đến cậu rất nhanh. Cậu suýt soát né được rồi liền nấp sau một tảng đá bên cạnh. Ngay sau đó, cậu liền nảy ra một ý tưởng để tiếp cận Hinth. Trong khi đó, Hinth sau khi tung hết những đòn kiếm khí của mình thì cậu cũng đang có một ý định khác.

<Mình sẽ sử dụng chiêu đó... nhưng phải ở mức làm sao cho cậu ấy bất tỉnh thôi...>

Hinth sau đó quan sát xung quanh. Tiếng gió cùng với chim hót khiến cho khung cảnh từ hỗn loạn chuyển sang có chút im ắng. Ngay sau đó, một hòn đá có kích thước bằng lòng bàn tay lăn đến chỗ Hinth. Cậu cảnh giác nhìn xuống tảng đá đó thì nhìn thấy có hình dạng của Nguyên Tố Lôi trên nó giống như lần Hajin đặt ấn Nguyên Tố Lôi lên bụng của cậu. Cậu nhanh chóng nhảy lên không trung ngay lập tức, đúng lúc Hajin dịch chuyển bản thân để lấy thanh Odachi của mình. Hajin sau đó nhìn lên không trung và nhận ra Hinth đang tích tụ một lượng lớn năng lượng Nguyên Tố Phong lên thanh kiếm của mình. Ngay sau đó, thanh xích kiếm dần trở nên phát sáng và nó vỡ vụn thành trăm mảnh. Hinth liền lao thẳng về phía Hajin.

[Mộng Nguyệt Luân Hồi!!]

Hajin giơ cao lưỡi kiếm của mình để đỡ. Ngay khoảnh khắc hai lưỡi kiếm va chạm vào nhau thì cậu liền bị đánh bay ra xa bởi vụ nổ từ thanh kiếm của Hinth đã tạo ra vô số kiếm khí Nguyên Tố Phong khiến cậu bị thương nghiêm trọng.

"Gahhhhh!!!"

Hajin quằn quại trong đau đớn, miệng không ngừng tuôn ra máu tươi. Toàn bộ cơ thể cậu như đã được nhuốm đỏ bởi máu của chính mình. Trong khi đó thì Hinth sau khi tung chiêu đã quỳ xuống đất thở dốc do mệt mỏi, cậu nhìn thanh kiếm của mình bắt đầu trở về hình dáng nguyên bản rồi nhìn về phía Hajin đang nằm quằn quại trong đau đớn đằng kia.

"Như thế... sẽ ổn thôi nhỉ...?"

Sau khí nói câu đó thì trong tâm trí cậu hiện về khoảnh khắc cậu đang được chữa trị bởi cô gái với dáng người nhỏ nhắn đó. Sau khi cậu được chữa trị xong thì cô gái đó đã nói với cậu một câu mà đến bây giờ cậu vẫn không tin được cô ấy lại có thể nói như vậy.

<Cậu... không thuộc về nơi này đâu Kadota... Hãy rời khỏi đây đi...>

"Không thuộc về nơi đó...? Ý của cô ấy... là sao chứ...?"

Hinth vẫn còn lạc lõng trong suy nghĩ của chính mình. Cậu không hiểu lời nói của cô gái ấy có ý nghĩa gì thì bổng nhiên...

[Thiên Lôi!!]

Một đòn kiếm khí Nguyên Tố Lôi đã đánh trúng Hinth lúc cậu ấy đang mất cảnh giác. Sau đó, xuất hiện hình bóng của Hajin đang từ từ đứng dậy và nhìn về phía Hinth, cơ thể cậu bây giờ đang trong tình trạng tệ hơn bao giờ hết. Việc cậu ta di chuyển bây giờ là một chuyện gần như bất khả thi. Cậu xuất hiện với hàng trăm vết cắt ở trên khuôn mặt, tay chân và gần như toàn bộ cơ thể của cậu. Hinth ngay lúc này còn chút choáng váng do lãnh phải đòn Thiên Lôi của Hajin. Cậu nhìn về phía Hajin với ánh mắt vô cùng sốc. Cậu hét lớn chất vấn Hajin

"Không thể nào! Tại sao cậu vẫn còn đứng được!?"

"Tôi bị điên, thế thôi."

Một câu trả lời mà Hinth không hề ngờ đến. Cậu hoang mang nhìn Hajin đang chầm chậm bước đến vị trí của mình. Thanh Odachi trên tay cậu ấy dần sáng lên một màu tím của Nguyên Tố Lôi. Hinth cảm thấy có chút rợn người mà đổ mồ hôi lạnh vì không chỉ Hajin đang chầm chầm bước tới với cái thân thể đầy vết thương như thế, mà đằng sau cậu ấy, Hinth như thể nhìn rõ sự hiện diện của một con quái vật đang gầm gừ với cậu. Hinth từ từ đứng dậy, thanh xích kiếm của cậu bắt đầu sáng dần lên màu đỏ như máu.

"Kết thúc chuyện này thôi. Bằng đòn cuối cùng này!!"

Hajin sau khi nói xong liền xông thẳng vào Hinth, cậu chuẩn bị vung thanh Odachi của mình về phía Hinth nhằm kết thúc nhanh chóng trận chiến này. Hinth thấy vậy thì nhanh chóng tích một lượng lớn năng lượng Nguyên Tố Phong lên thanh kiếm của mình. Thanh kiếm của cậu nhanh chóng vỡ vụn ra, cậu liền phản lại đòn của Hajin.

[Tử Sắc Lôi Trảm!]

[Nguyệt Cảnh!!]

Ngay khoảnh khắc hai thanh kiếm chuẩn bị va chạm thì một bóng hình của một cậu thiếu niên với mái tóc dài màu xanh lá, đôi mắt cùng màu từ từ bước tới trong làn cây. Đó là Murata Makoto, người mà đã đưa cho Hajin cái thiết bị ghi hình lúc Hajin đang giải oan cho Hinth. Trên tay cậu là hai cây kim bé được làm từ Nguyên Tố Thảo. Cậu liền phóng nó vào cổ của cả Hinth và Hajin.

"Được rồi~ ! Dừng đây thôi. Các cậu sẽ phá hủy khu rừng này mất ~!"

Ngay sau đó, cả Hajin và Hinth đều bị ngất xỉu. Hai thanh kiếm đó đều quay trở về nguyên bản. Makoto liền đỡ đấy cả Hajin và Hinth rồi sau đó cậu vác cả hai lên bệnh viện để điều trị.

"..."

Tại bệnh viện ở trong thành Sumeru, Makoto sau khi đem Hinth và Hajin lên bệnh viện thì cậu đã giao cho các bác sĩ bắt đầu tiến hành công cuộc điều trị của mình, còn cậu thì ngồi chờ thông báo từ các bác sĩ. Một khoảng thời gian sau đó, nhóm của Ondori cùng với Yuely đã tới bệnh viện ngay lập tức để tìm Hajin. Makoto thấy nhóm của Ondori đang hoang mang tìm phòng của Hajin thì cậu liền gọi lại.

"Yomi ơi ~! Ở đây, ở đây!!"

Dường như Ondori có vẻ nghe thấy tiếng gọi của Makoto. Cậu cùng với những người còn lại liền tức tốc chạy tới chỗ Makoto đang ngồi.

"Murata!! Cậu đây rồi! Tình trạng thằng Jin và Kadota sao rồi!?"

"Hmmm... Tuy tình trạng cả hai có vẻ là tệ nhưng tôi nghĩ cả hai người sẽ không sao đâu."

"Tch... cái tên Hajin này làm cái quái gì thế không biết nữa..."

Ondori giận dữ đấm vào tường. Tori nghe vậy thì vỗ vai an ủi Ondori.

"Thôi không sao đâu Ondori. Bây giờ mình cũng không thể làm được gì cả. Việc bây giờ cần phải làm là ngồi đây chờ các bác sĩ báo về tình trạng của cả hai người thôi..."

"Ừm cậu nói cũng đúng..." – Ondori sau khi nghe lời khuyên từ Tori liền đã hạ hỏa xuống phần nào. Makoto thấy vậy thì cười mỉm thể hiện sự an tâm.

"Hai người đó sẽ không sao đâu. Cứ chờ xem như nào nhé!"

Ngay sau đó, Makoto liền mời nhóm của Ondori ngồi xuống chờ đợi cùng cậu. Sau một khoảng thời gian chờ đợi thì một vị bác sĩ với mái tóc bạc bước tới thông báo cho nhóm Ondori biết.

"Các cháu là bạn của Hajin Zayin và Hinth Kadota đúng không?"

"Dạ đúng rồi ạ!" – Toàn bộ nhóm đều đồng thanh nói.

"Ừm, tình trạng của cả hai thằng bé hiện tại đều đã ổn định. Tuy cả hai đều bị thương nặng nhưng chỉ cần ở lại đây điều trị thì cả hai sẽ ổn thôi."

Sau khi nghe lời từ vị bác sĩ đó thì cả nhóm của Ondori đều thở phào nhẹ nhõm. Tori sau đó liền hỏi bác sĩ.

"Hai người bọn họ sẽ phải điều trị bao lâu ạ?"

"Ừm... cậu Kadota thì tầm 1 tháng, còn Zayin thì nặng hơn một chút nên chắc là... 2 tháng đó."

Nói xong thì bác sĩ liền dẫn cả nhóm Ondori đi về phía của một phòng bệnh. Sau khi bác sĩ mở cửa thì khung cảnh trước mặt khiến cho cả nhóm của cậu đều vô cùng sốc.

"N-Như này mà là không sao á!?"

"Thật tàn nhẫn..."

Hình ảnh mà cả nhóm đang nhìn thấy bây giờ là Hajin đang nằm trên giường, trên người cậu là những dải băng gạc quấn quanh toàn bộ cơ thể, kể cả khuôn mặt của cậu, chỉ để lại đúng hai con mắt đang nhắm chặt đó.

"Bệnh nhân có một vết thương rất lớn ở ngay giữa ngực của cậu ấy. Mặc dù có thể chữa trị được nhưng sẽ để lại vết sẹo khá lớn. Ngoài ra, bệnh nhân còn có những vết thương giống như các vết cào ở toàn bộ cơ thể, kể cả mặt. Lúc chàng trai tóc dài màu xanh đó mang cậu ấy đến đây thì gần nửa các y bác sĩ không thể tin vào những gì mình chứng kiến nữa mà."

Cả nhóm của Ondori đều ngỡ ngàng sau khi nghe rõ hơn về tình trạng của Hajin. Ngoài Makoto ra, toàn bộ bọn họ đều không nghĩ rằng tình trạng của Hajin rất nặng nề như thế này. Yuely và Ondori dần dần bước tới bên cạnh giường của Hajin. Yuely ngay sau đó nắm chặt lấy tay của Hajin, ánh mắt của cô như đang rưng rưng nước mắt. Cô nghẹn ngào nói với Hajin.

"... Hết cô Wenyi giờ đến em nữa..."

Còn Ondori thì đứng nhìn chằm chằm vào Hajin, khuôn mặt cậu cũng hiện rõ sự bất lực. Cậu tức giận khi thấy người bạn chí cốt của mình trong tình trạng như thế này. Cậu nghiến răng, cố không rơi nước mắt. Giọng của cậu như đã thay đổi sang một tông giọng có phần bất lực và uất ức hơn trước.

"Cái tên đần này... Vậy mà cứ nói tôi bớt liều lĩnh đi là sao...?"

Những người còn lại cũng đều vô cùng lo lắng trước tình trạng của Hajin. Yuely nắm chặt tay của cậu. Cô cầu nguyện cho cậu được nhanh chóng tỉnh lại thì bỗng nhiên tay cô có cảm giác lạ thường. Cô có thể cảm nhận một luồng hơi ấm quanh bàn tay của mình.

"Ưm... Ư..."


Yuely nghe thấy nột tiếng kêu nhẹ từ Hajin, cô nhanh chóng nhìn về phía cậu thì nhận thấy cậu đang từ từ mở mắt ra. Ánh mắt mờ mịt nhìn xung quanh như đang không biết mình đang ở nơi nào sau trận chiến vừa rồi.

"Ư... Đây... là... đâu?"

Sau khi nghe được giọng nói của Hajin thì dường như cả nhóm Ondori đều cùng chung một tiếng nói, cả đám đều mừng rỡ khi thấy cậu đã tỉnh táo trở lại.

"HAJIN!!!!" – Mọi người ai cũng đều hét lên tên của cậu. Ai ai cũng đều mừng rỡ khi nhìn thấy cậu đã tỉnh táo trở lại, đặc biệt là Ondori và Yuely.

"Cái tên đần này!! Làm tụi này lo hết hồn hú vía đi được ấy!!"

"Đau đau đau đau đau !!!!"

Ondori liền ôm lấy Hajin nhưng những vết thương của cậu chưa được lành lặn nên cậu vẫn còn cảm thấy vô cùng đau đớn mà kêu gào thảm thiết. Ondori thấy vậy thì thả cậu ra và cười trừ.

"Hehe... xin lỗi nhé..."

"Cậu thật là..."

Hajin thở dài ngao ngán. Cậu nằm yên trên giường sau khi bị Ondori "tra tấn". Còn vị bác sĩ đằng kia lúc nãy đã chứng kiến hết tất cả. Ngay cả ông cũng không tin được khi nhìn thấy Hajin nhanh chóng tỉnh táo trở lại.

"C-Cậu... đã tỉnh lại rồi sao!? Đây là một kì tích đó! Nếu chỉ là một người bình thường thì khi bị thương nặng đến mức này phải mất một thời gian khá lâu thì cậu mới có thể tỉnh lại được. Khoảng thời gian từ lúc chữa trị đến khi cậu tỉnh lại là ba tiếng, nhanh gấp năm lần so với một người bình thường. Điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của tôi đó, Zayin.."

"Hmph... chỉ là lúc sinh ra..., cháu có thể chất đặc biệt so với một con người bình thường thôi mà bác sĩ..."

Sau khi hiểu được thêm về tình trạng của mình, Hajin thở dài một hơi. Trận chiến với Hinth thực sự rất khốc liệt khiến cậu bị thương rất nặng. Nhưng điều cậu quan tâm nhất bây giờ là...

"Thế còn Kadota Hinth thì sao ạ, thưa bác sĩ?"

"À. Cậu Kadota hả? Tình trạng cậu ấy nhẹ hơn cậu một chút nhưng cũng phải mất một khoảng thời gian cậu ấy mới tỉnh lại. Bây giờ cậu ấy đang ở phòng bệnh khác rồi."

"Vậy à...? Cháu hiểu rồi ạ..."

Hajin thở dài, cậu vẫn còn chút tức giận với Hinth kể từ trận chiến đó. Bây giờ cậu không thể di chuyển được nên cậu quyết định sẽ chờ cho đến khi cậu hoàn toàn bình phục thì cậu sẽ đi tìm Hinth một lần nữa để nói chuyện cho ra lẽ.

"Nếu không còn câu hỏi gì nữa thì tôi xin phép rời đi."

"Ừm, cảm ơn bác sĩ rất nhiều."

Nhóm của Ondori cúi đầu chào vị bác sĩ kia rồi sau đó quay trở lại nhìn Hajin. Hajin có thể nhận thấy sự lo lắng trên khuôn mặt của mọi người. Cậu chỉ đành cười trừ với họ.

"Hehe... xin lỗi mọi người nha... Để mọi người lo lắng rồi..."

Yuely nghe thấy xong thì thở dài. Tay của cô vẫn còn nắm tay của Hajin thì đột nhiên cô giận dữ bóp chặt tay của cậu ấy lại.

"Aaaaaa!! Tiền bối ơi, đau quá tiền bối ơi!!"

"Em còn nói được câu đó nữa hả!? Em có biết em làm mọi người lo lắng đến mức nào không!?"

Sau khi nghe những lời trách mắng của Yuely thì bản thân cậu cảm thấy hối lỗi phần nào. Đúng là do cậu quá nóng vội mà lao vào đánh nhau với Hinth.

"Em biết sai rồi mà... Lần sau... em sẽ không để mọi người lo lắng đến vậy đâu..."

"Hừ... Coi như chị tạm tin..."

"Phù..."

Hajin thở phào nhẹ nhõm sau khi Yuely thả tay cậu ra. Cậu nhìn xung quanh cơ thể mình và thở dài

<Chà... chắc mình sẽ ở lại lâu đây...> - Cậu thở dài vì chắc cậu sẽ phải nhập viện một thời gian để có thể quay trở về trường. Nhưng rồi có một điều khiến cậu phân vân.

"Này Murata."

"Hửm?"

Hajin liền gọi Makoto còn đang ngẩn ngơ nghịch mái tóc xanh của cậu. Makoto có chút bất ngờ nhưng cậu vẫn trả lời Hajin.

"Cậu đã thông báo gì về nhà trường chưa?"


"À... cái đó cậu yên tâm. Tôi đã báo cho cô Regina và hiệu trưởng rồi."

Hajin gật đầu sau khi nghe rằng Makoto đã thông báo cho nhà trường biết tình trạng của cậu.

"Ơ nhưng mà cậu lấy lý do cho đống thương tích này của cả tôi và Kadota là gì đấy?"

"À... bị ma thú tấn công..."

"..."


"Biết sao giờ... Cái đó là hiệu quả nhất rồi... Tôi đâu thể nói rằng hai người đánh nhau ở ngoài trường vào sáng sớm đâu chứ..."

"Cái gì!!??"

Ondori và những người còn lại đều vô cùng bất ngờ trước lời nói của Makoto. Mọi người đều không tin rằng hai người lại đánh nhau như vậy, đặc biệt là bộ ba Ondori, Tori và Kaine. Ba người này ở trên trường đều nhìn Hajin đứng ra giải oan cho Hinth rồi lôi cậu ấy đi chứ không nghĩ đến chuyện hai người đánh nhau đến mức thương tích nặng nề đầy mình như thế này.

"Hajin đánh nhau với cậu ta á!?"

"Zayin, có thật là vậy không em?"

"Ai thắng vậy Jin?"

Đối diện trước hàng tá câu hỏi của mọi người, Hajin thờ dài ngao ngán. Cậu nhìn Makoto đang mỉm cười tinh nghịch kia một cách vô cùng bất lực. Trong lòng cậu đang khó có thể giải thích như thế nào cho họ hiểu.

"Câu chuyện nó khá dài... không muốn kể đâ- Á đau đau đau!!!!"

Chưa kịp nói xong thì Yuely đã nhéo cánh tay đầy vết thương của cậu. Cậu có thể nhìn thấy rõ sự tức giận của cô ấy trên đôi mắt và hành động của mình. Có vẻ như cô không thích cậu đi đánh nhau đến mức thương tích đầy mình như này. Những người xung quanh sau đó cũng thở dài ngao ngán sau khi nghe chuyện từ Hajin. Chỉ có Ondori là hai mắt cậu sáng ngời rõ ràng.

"Thế ai thắng vậy Jin!? Nói tôi nghe đi! Tôi muốn biết!!"

"Được thì tôi đã nói cho ông nghe rồi..."

Hajin cười trừ sau khi nhìn bộ mặt trông như đang nói "Ehhhhhhh...." của Ondori nhưng cậu không mấy quan tâm lắm. Việc cậu cần làm bây giờ là phải nằm đây chữa trị cho lành lặn hẳn rồi cậu mới có thể đối mặt với Hinth.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top