CHƯƠNG 10.1: CHẤP NHẬN
"Dì Miko... Tại sao dì lại nghĩ ra cái trò này vậy...?"
"Đứng im nào, bé cáo~! Ta chỉ đang xem cưng có hợp với bộ đồ này không thôi..."
"Con thấy dì đang bắt nạt con thì đúng hơn ấy..."
Một cuộc hội thoại nhỏ giữa Hajin và Miko ở đền Narukami tại Inazuma. Hajin hiện đang cảm thấy khó xử trước dì Miko. Cậu cố gắng che đi cái khuôn mặt đỏ như mận của mình, trong khi Miko thì đang cầm máy ảnh nhìn về phía cậu với một nụ cười ranh mãnh.
"Nào, bỏ cái tay ra đi! Trông ngươi "xinh đẹp" đến thế còn gì~"
"Dì thôi đi!!"
Hajin liền bỏ tay mình xuống và hét lớn về phía Miko. Miko nhân cơ hội này chụp cậu một tấm ảnh. Cậu thở dài bất lực nhìn Miko.
"Ảnh trông dễ thương thế này còn gì ~!"
"Con không muốn nghe từ một bà cáo già bắt đứa cháu của mình mặc trang phục vu nữ truyền thống đâu!!"
"Chà ~ gọi ta như thế có phải hơi quá đáng sao?"
"..."
Hajin không biết nên nói như nào nữa. Cậu vô cùng xấu hổ vì ba mươi phút trước, sau khi luyện tập với Ei, cậu quyết định đi tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, điều trị vết thương của mình thì cậu liền bị Miko lôi ra thử trang phục vu nữ truyền thống vì không ai chịu làm với cô hết. Cậu cũng không hiểu tại sao người dì của mình lại làm như vậy. Trông cậu bây giờ nếu như người khác nhìn vào thì chắc chắn sẽ suy nghĩ rằng cậu là một cô thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Mái tóc dài và trắng đó được chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt của cậu được trang điểm vô cùng tỉ mỉ đến mức cậu nhìn vào gương cũng không tin đây chính là mình.
"À Hajin..."
"Dạ?"
"Hay để ta dạy cưng cách bẻ giọng của mình cho nó nữ tính nhé~ !"
"KHÔNG Ạ!! CON CẢM ƠN!!"
Hajin từ chối thẳng thừng Miko ngay lập tức. Cậu thay sang bộ đồ thường ngày của mình và đi rửa mặt để rửa hết lớp trang điểm trên mặt cậu đi. Miko thấy vậy có chút thất vọng vì không còn cơ hội để chọc ghẹo đứa cháu của mình nữa. Cô quyết định sẽ in những tấm ảnh này và sử dụng nó với những mục đích riêng "cực kì tốt đẹp" của mình, nhưng có lẽ cô nên làm chuyện này sau. Hajin sau khi buộc tóc trở lại thì đúng lúc Ei từ Nhất Tâm Tịnh Thổ bước ra. Cô nhìn Miko đang cười khúc khích cùng với khuôn mặt đỏ ửng của Hajin với sự khó hiểu. Cô không hề biết chuyện gì xảy ra giữa hai người cho đến khi Miko tiến tới.
"Ei! Cô xem chú cáo đáng yêu của tôi nè-!"
"CÔ ĐỪNG CÓ XEM, CÔ EI!!!"
Hajin nhanh chóng chạy tới giật lấy máy ảnh của Miko. Cậu ôm nó trong lòng và đứng cách xa Miko. Miko thấy vậy liền cười khúc khích trước phản ứng dễ thương của Hajin, còn Ei vẫn đứng nhìn hai người họ với vẻ mặt khó hiểu.
"Mà này cô Ei..." – Hajin sau khi cất máy ảnh ra một góc thì cậu liền gọi Ei ngay lập tức.
"Hm? Có chuyện gì thế?"
"Thế.. cô bảo cô định cho con xem gì mà đúng không ạ?"
"À..., tôi nhớ rồi. Đứng đấy chờ tôi một lát nhé."
Ei nhìn Hajin rồi mỉm cười. Sau đó cơ thể cô phát sáng năng lượng nguyên tố Lôi rồi cô biến mất. Hajin có chút tò mò vì không biết Ei đã chuẩn bị gì cho cậu. Sau khoảng một phút thì Ei quay về đền Narukami với một cái Vision Lôi trong tay và một thanh Odachi có chiều dài hơn một mét bảy. Cô liền đưa trước mặt Hajin. – [Odachi: một thanh trường kiếm truyền thống của Nhật Bản và chiều dài tổng thể hơn 170-220 cm]
"Thấy quen thuộc không?"
"Đây là... Vision Lôi của con...?"
"Ừm."
Ei đưa cái Vision Lôi trước mặt cậu. Tuy nhiên, khuôn mặt của Hajin lại trở nên trầm xuống. Ei đã dự đoán điều này từ trước nhưng cô vẫn mong Hajin sẽ nhận lấy thứ này. Hajin nhìn Vision của mình một hồi rồi nhìn sang Ei. Giọng của cậu dường như thay đổi sang một tông giọng nghiêm túc, nặng nề hơn.
"Cô cũng biết lý do tại sao con không muốn cầm lấy thứ này mà, đúng không?"
"Ta biết, nhưng ta sẽ để nó ngay trên bàn tại đây. Ta không biết nên thuyết phục cậu như thế nào. Vì vậy, ta sẽ để cậu tự suy nghĩ một lúc. Cậu không cần nó cũng không sao, ta cũng không ép cậu."
Nói xong, Ei liền đặt Vision của cậu và thanh Odachi đó lên bàn và rời đi cùng với Miko, để lại cậu một mình bơ phờ trước những dòng suy nghĩ hỗn loạn và tăm tối.
"..."
Cậu chầm chậm tiến tới cái bàn đó và ngắm nhìn thanh Odachi và Vision Lôi của cậu. Thanh Odachi đó có báng kiếm màu trắng xám làm bằng sắt thô, trên đó là những họa tiết màu đỏ vô cùng tinh xảo. Cậu rút thanh kiếm đó ra. Bên trong là một lưỡi kiếm màu đỏ máu phối với sống kiếm màu đen tuyền. Tay cầm cũng có vải bọc màu đen. Cậu nhìn thanh kiếm đó một hồi thì cậu mới thấy cái tên của nó hiện lên trên phần lưỡi kiếm
"Huyết Nguyệt Kiếm à...? Hmph..., một cái tên đẹp đấy chứ..."
Cậu mỉm cười rồi cất lại thanh kiếm của mình và đặt nó lên bàn. Cậu quay sang nhìn Vision Lôi của cậu. Ánh mắt của cậu như đang thể hiện sự giận dữ của mình với nó. Cậu vô cùng căm hận Vision của mình, không hề muốn sử dụng nó chỉ vì nó liên quan đến phần ký ức bi thảm và đen tối nhất của cậu. Cậu nhìn nó một hồi rồi sau đó cậu bắt đầu nghe những tiếng khóc, than vãn...
"Tại sao... Hajin!!??"
"Sao cậu không cứu tớ..."
"Cậu tàn nhẫn thật đấy, Hajin..."
Rồi sau đó cậu nghe thấy những lời chỉ trích, trách móc, nguyền rủa đều đổ dồn hết lên tâm trí của cậu
"Mày nghĩ mày còn xứng đáng để mà dùng thứ sức mạnh đó sao...?"
"Mày đã để bạn bè của mình chết... Vậy mày nghĩ mày có thể bảo vệ ai được chứ?"
"Đêm đó rất nhiều người chết vì mày! Mày không hề cứu lấy nổi dù là một người duy nhất!"
"Mày nên chết đi được rồi đấy... Hajin!!!"
Hajin nghe thấy hết những lời đó, khuôn mặt cậu có chút buồn bã, đúng là đêm đó cậu đã giết chết rất nhiều người vô tội. Cậu trách móc bản thân rất nhiều, trách móc tại sao cậu không thể đến sớm hơn? Tại sao Vision Lôi của cậu không thể xuất hiện sớm hơn? Tại sao cậu không thể bảo vệ được ai hết? Đó là những lời cậu luôn tự trách móc. Cái ngày đó khiến cậu ám ảnh đến mức cậu không thể ngủ được trong suốt nhiều năm. Cậu tính đặt lại Vision Lôi của mình xuống bàn thì có một bàn tay chạm nhẹ vào tay đang cầm Vision của cậu. Một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc của một thiếu nữ xuất hiện trong tâm trí của cậu. Cậu nhớ lại về một khung cảnh cậu đang ngồi trên nóc nhà trường cùng với Xier, Xier lúc đó đã vỗ vai an ủi cậu và nói với cậu rằng...
"Không sao đâu, Hajin... Thứ sức mạnh em đang có không phải là thứ sức mạnh nguyền rủa gì hết. Cô nghĩ, nó được đưa tới cho em để sau này, sẽ không còn ai phải nằm xuống như đêm đó nữa. Cô tin chắc chắn là như thế."
Sau đó, một bàn tay khác đặt lên vai cậu khiến cậu nhìn thấy khung cảnh cậu đi dạo với Ondori tại hành lang nhà trường sau một buổi luyện tập với Xier
"Jin này! Ông nên chấp nhận và dùng thử cái sức mạnh đó đi! Tôi muốn thấy ông sử dụng nó để chiến đấu! Bởi vì như thế, ông có thể phối hợp tốt với tôi mà đúng không?"
Tiếp theo là Yuely, Tori, Kevin, Ei và Miko... mỗi người mỗi lời khác nhau nhưng điểm chung là tất cả đều nói với cậu một câu duy nhất.
"Cố lên Hajin / Zayin!!"
"Hmph... Không cần mọi người động viên đâu! Tôi tự làm được! Nhưng... cảm ơn mọi người rất nhiều."
Cậu lau nước mắt của mình và nắm chặt Vision của mình. Cậu quyết định sẽ mang theo nó, chấp nhận thứ sức mạnh này và sẽ sử dụng nó về sau. Ei và Miko đang đứng nấp ở mép tường đền thờ gần cậu đều mỉm cười an tâm.
"Thấy chưa Ei~!? Tôi đoán thằng bé sẽ sử dụng mà!."
"Hmph.. Xem ra thằng nhóc này... đã chấp nhận sử dụng nó rồi nhỉ?"
Hajin mỉm cười một chút thì đột nhiên có một giọng nói ở phía bên tai trái của cậu như đang hét vào tai cậu.
"Jin!! JIN!! NHẤC CÁI MÁY LÊN ĐI!!"
Cái giọng chói tai quen thuộc như đang hét vào tai cậu đấy khiến cậu có chút khó chịu nhưng cậu vẫn cảm thấy vui vẻ. Cậu chạm vào trạm Akasha trên tai trái cậu để trả lời.
"Mới vừa nhắc đến ông xong. Có chuyện gì đấy hả, Ondori?"
"Trường mình sửa xong rồi đấy!! Ngày mai quay về đê!!"
"Được rồi... Tôi biết rồi! Cảm ơn vì đã thông báo cho tôi nhé!"
"NHỚ QUAY VỀ ĐẤY!!"
Nói xong Ondori cúp máy. Hajin sau khi nghe Ondori xong thấy nhức tai một chút do cậu hét quá to. Hajin xoa xoa nhẹ tai trái của mình một chút.
"Cái tên này... Có cần phải hét lớn vậy đâu chứ..."
Cậu cười một chút rồi cất cái Akasha của cậu đi, sau đó cậu có vẻ đã để ý có điều gì đó lạ lẫm ở phía mép tường đền thờ. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào đó rồi cúi xuống lấy một viên sỏi. Miko và Ei đều đứng đằng sau mép tường đó quan sát cậu với vẻ mặt có chút khó hiểu.
"Hm? Thằng nhóc đó định làm gì ta...?"
Miko nhìn cậu có chút khó hiểu rồi cô nhìn cậu đang tích năng lượng nguyên tố Lôi vào viên sỏi đó rồi bắn về phía mép bức tường đền thờ. Viên sỏi đó bay qua và nó sượt ngay qua má của Miko khiến cô bất ngờ. Hajin mỉm cười một chút rồi cậu biến mất, chỉ để lại những ảo ảnh màu tím của sấm sét. Một giây sau, cậu xuất hiện ngay trước mặt Miko và Ei đang đứng bên mép tường đó, theo dõi cậu từ nãy đến giờ. Cậu mỉm cười nhìn hai người cô của mình với ánh mắt có chút ranh mãnh.
"Xin chào, dì Miko, cô Ei~!"
Ngay cả Miko và Ei đều vô cùng bất ngờ vì Hajin lại có thể phát hiện vị trí của mình rõ ràng đến vậy, đặc biệt là Ei. Cô nhớ lại khoảng thời gian cô huấn luyện Hajin bên trong Nhất Tâm Tịnh Thổ, cậu thậm chí còn không thể theo kịp được tốc độ của Ei và ẩn giấu bản thân tốt đến mức cậu không thể tìm được cô suốt một thời gian dài mà bây giờ, cùng là người đấy nhưng sau khi nhận được Vision Lôi, Hajin lại có thể phát hiện được cả hai rất dễ dàng.
"Sao cưng biết bọn ta ở đây...?"
"Con sẽ cho rằng hai người muốn chứng kiến việc con chấp nhận quá khứ của mình nên con sẽ không nói gì thêm nữa. Còn câu hỏi của dì Miko thì... Con ở với dì và cô Ei bao nhiêu lâu rồi mà. Sao mà không biết được chứ~? Với lại..., sao hai người lại nắm tay nhau thế kia?"
Hajin nở một nụ cười ranh mãnh khi cậu không chỉ phát hiện được cả Miko và Ei, mà còn phát hiện hai người đó còn đang nắm tay nhau nữa. Ei thấy vậy thì có chút ngượng ngùng nhưng cô không dám bỏ tay của Miko ra mà lại nắm chặt hơn nữa. Hajin ngạc nhiên một chút rồi cậu mỉm cười nhìn hai người cô của mình.
"Thôi được rồi, con sẽ không nói gì thêm nữa. Con nhờ hai người giúp con một chút nhé?
Con vừa nhận được thông báo ngày mai phải quay trở về trường nên phải chuẩn bị một chút."
"Bọn ta hiểu rồi. Đi thôi Hajin." – Nói xong, Ei vẫn dắt tay Miko đi ra khỏi chỗ trốn của mình. Hajin càng nhìn càng cảm thấy buồn cười đến mức cậu không nhịn nổi mà bật cười một chút. Sau đó, cậu gật đầu và liền đi theo Ei và Miko để chuẩn bị cho ngày mai quay trở về Sumeru.
"Dạ."
Ngày hôm sau, cậu đứng ở cảng Ritou, quan sát mảnh đất Inazuma của mình lần cuối trước khi quay trở về Sumeru. Cậu nhìn một hồi lâu cho đến khi Miko vỗ vai của cậu.
"Cưng không nỡ rời đi à?"
"Dạ... con cũng nhớ nhà chứ bộ..."
"Hôm khác quay về cũng được mà... Bọn ta sẽ chờ cậu về, được không?"
"Dạ.. con biết rồi, vậy chào hai người... Con đi đây."
"Ừm, đi cẩn thận nhé, Hajin."
"Dạ!"
Ei và Miko vẫy tay về phía Hajin, Hajin mỉm cười vẫy tay lại rồi cậu đứng trước cảng Ritou, nhìn lại lần cuối về phía Inazuma. Rồi quay đầu đứng trước biển. Lúc này Ei nhận ra có gì đó không đúng.
"Mà khoan, sao cậu lại đứng ở đó? Thuyền nó ở phía bên trái cậu mà?"
Hajin lôi ra một viên đá màu xanh và giơ nó trên trời. Ei nhìn viên đá đó có chút quen thuộc. Cô sực nhận ra rồi ngay sau đó kiểm tra túi áo của mình thì không thấy viên đá đó đâu.
"Này! Viên đá đó không lẽ là-!?"
"Dịch chuyển: Thành Sumeru!!"
Hajin đọc rõ vị trí cậu muốn dịch chuyển rồi xung quanh cậu tỏa sáng một màu xanh dương đậm. Cậu nhìn về phía Ei và thè lưỡi ra trêu chọc cô. Cậu vẫy tay về phía hai người và cười tươi.
"Blehhhhhhhhhhhhhh~!! Hahahaha, con cảm ơn hai người nhiều lắm!"
Sau đó Ei cố chạy tới chỗ Hajin nhưng cậu đã biến mất ngay sau đó. Cô nhìn về nơi cậu biến mất với khuôn mặt có chút bực bội. Cô lớn tiếng nói với cậu.
"Này!! Không phải cứ ăn trộm viên đá của ta rồi cứ thế mà đi đâu nhé!!"
Miko nghe xong thì cười khúc khích. Cô tiến tới vỗ vai Ei và an ủi cô với điệu cười có chút ranh mãnh.
"Thôi không sao đâu mà, Ei... Kiểu gì lúc nó quay về, cô có thể đòi lại nó sau được mà"
"Haizz... Thật là..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top