Trường ca lưu lạc tập 1
Vào 4000 năm trước nhờ sự giúp đỡ của một thế lực ngoài vũ trụ con người đã có sự tiến bộ vượt bậc trong công nghệ. Đi cùng với sự phát triển là lòng tham con người lại càng lớn dần. Họ biết rằng cho dù có phát triển ra sao sẽ không thể vượt qua được thiên nhiên làm chủ trái đất . Vậy nên họ ngày đêm nghiên cứu và phát triển một thứ được gọi là gen tiến hóa cấy vào người. Chiếc gen ấy ban cho con người một năng lực bất kì của tự nhiên một khả năng vượt qua khả năng của người. Nhưng để chế ra một liều thuốc chích vào cơ thể người để có khả năng ấy thì các nhà khoa học phải trích máu từ một loài khủng long giống t-rex nhưng bé và hiền lành hơn. Những nhà khoa học ấy sẽ rút toàn bộ máu của khung long kết hợp một ít dung dịch màu tím kì lạ mà họ tìm được từ một loại thiên thạch rơi xuống trái đất. Nhưng số lượng của nó rất ít chỉ có mười quả được rơi xuống và một quả chỉ chứa một ít dung dịch đặc biệt ấy. Khi bơm chất dung dịch ấy vào cơ thể người các tế bào sẽ dần bị biến đổi, làn da sẽ trở nên sần sùi như khủng long, cơ thể co giật, mắt sẽ bị biến đổi trở nên đỏ hơn nhưng sau đó những dấu hiệu đó sẽ dần biến mất mà chỉ để lại dị năng trên cơ thể người ấy. Loại thuốc ấy được gọi là Maxelin còn những người được tiêm thuốc là các tiến hóa gia.
Dị năng trên cơ thể của tiến hóa gia được gọi là bản năng - những thứ đến từ tự nhiên và mọi thứ đã từng xuất hiện trên trái đất nên vô cùng đa dạng phong phú. Sau khi loại thuốc đấy được ra đời nó đã trở thành cơn sốt cho giới nhà giàu. Kẻ nào cũng mong muốn có dị năng để ra oai với mọi người. Điều đó đã khiến 25% dân số thế giới đều có sức mạnh từ thứ thuốc đó. Số lượng tiến hóa gia tăng từ ngày sau 2 năm nó đã gia tăng lên 40%, 5 năm nó đã lên 50% và cuối cùng sau 10 năm nó đã gia tăng 75%. Cả thế giới đang dần phát triển theo hướng tốt lên nhờ những tiến hóa gia ấy. Nhưng một vấn đề đã phát sinh : Máu của khủng long giống T-Rex đó đang ngày càng khan hiếm do con người khai thác quá mức. Những nhà khủng long quyền đang đấu tranh để dành quyền lợi cho khủng long nhưng vẫn luôn bị các tiến hóa gia áp đảo về sức mạnh và tầm ảnh hưởng. Một nhà khoa học nọ quá căm nhẵn trước hành động vô nhân tính giết hại khủng long đó nên đã chế tạo ra một vi rút đặc biệt có khả năng tiêu diệt tất cả các tiến hóa gia.
Nhưng sự cố đã xảy ra khi đang điều chế con virut ấy một sai lầm đã xảy ra khiến phòng thí nghiệm nổ tung lan tỏa con virut chưa hoàn thành khắp trái đất. Nó đã khiến 75% dân số là tiến hóa gia đã tử vong ngay lập tức, cả thế giới dần rơi vào hỗn loạn xung quanh chỉ còn có xác chết máu và mùi tử thi. Nhưng lúc này một kẻ là tiến hóa gia lại miễn nhiễm với virut ấy đã đứng lên dùng một năng lực ảo giác rất mạnh bao trùm lên toàn bộ xóa sạch kí ức của mọi người về sự thật của tiến hóa gia bản năng hay cả loại thuốc maxelin. Người đó đã việt lại toàn bộ kí ức của mọi người rằng tất cả mọi người chết là do dịch bệnh chết người còn những người may mắn sống sót là có kháng thể trong người. Nền văn minh nhân loại lại trở về con số không: Không có hi vọng, không còn niềm tin, không có khát vọng sống, sự tuyệt vọng bao trùm lên hành tinh xanh. Giờ đây với hai bàn tay trắng không còn gì nữa những người sống sót sẽ lại tiếp tục đứng lên để gây dựng lại một thế giới mới ...
Đó là một câu chuyện mà Det đã được nghe từ ông nội cậu, cậu rất hứng thú với nó và cậu luôn hỏi ông cậu rằng câu chuyện đó có thật không. Ông cậu luôn trả lời rằng:
- Chỉ khi cháu có niềm tin mọi điều cháu tin tưởng sẽ thành thật, còn câu chuyện có thật không là do cháu suy nghĩ không phải do ông. Từ đó cậu bé tên Det đó đã có ước mơ ấp ủ trở thành một tiểu thuyết gia để có đem đến niềm tin và ước mơ đến mọi người. Nhưng biến cố đã xảy ra, trong một đêm mưa bão sấm chớp những thứ phù hợp để miêu tả hoàn cảnh của cậu bây giờ. Khi cậu đang ngủ với ông bản năng đã được bộc phát khiến cơ thể của cậu tỏa ra luồn khí lạnh bao trùm. Ông cậu thức dậy kiểm tra cậu và nghĩ rằng cậu đã bị cảm lạnh nên vội vã tìm khan trườm ấm cho cậu. Nhưng có lẽ đó là lần cuối cùng hai ông cháu gặp nhau, bản năng của cậu quá mạnh còn cậu chỉ là một đứa trẻ năm tuổi nên không thể kiểm soát nó khiến các phân tử nước xung quanh ông cậu đóng băng thành những chiếc gai sắc nhọn xiên thẳng vào da thịt của ông cậu. Ông cậu chỉ kịp "ựa" lên một cái rồi ngã xuống, giây phút cuối cùng của sự sống ông vẫn nhớ tới người cháu của mình lết thân xác bị thương tới người cháu ân cần hỏi cháu có bị làm sao không rồi từ từ ngã xuống. Cơ thể của cậu bừng tỉnh sau cơn bùng phát năng lực, cậu ta bần thần nhìn xuống thấy ông cậu đang nằm chết dưới chân cậu. Cậu ta sợ hãi hét lên khiến bố mẹ cậu tỉnh dậy và xuống kiểm tra cảnh tượng kinh hoàng đó. Sau sự kinh hoàng đó cậu đã dần trở lên lạnh nhạt hơn và gần như đã quên hết kí ức về ông vì quá sốc. Cậu trở nên lầm lì ít nói chuyện với mọi người hơn và trở thành một con người tách biệt với xã hội. Khi lớn lên cậu biết về cơ thể của mình có một điều kì lạ khi cậu biết cậu có thể đóng băng các nguyên tử băng trong không khí và cậu đã tận dụng nó cho cuộc sống của bản thân. Còn kí ức kinh hoàng với ông mãi chìm sâu trong trí óc của cậu không thể khơi dậy lại được....
Nhiều năm sau lúc này Det đã là một học sinh cấp 3 học lớp 11 bởi tính cách lầm lì ít nói nên cậu không có người bạn nào cả. Vốn được nhận xét là thiên tài nên cậu ít khi học mà thường cúp tiết tìm chỗ nào đó mát mẻ để chơi game và ngủ. Cậu có ước mơ giản dị rằng chỉ cần sống đủ ăn đủ chơi là được hoặc tìm đại chỗ nào rồi nằm một đống vĩnh viễn cũng được nhưng cậu vẫn yêu gia đình của mình nên cậu luôn nói dối bố mẹ về chuyện học bạn bè và cả ước mơ của bản thân để bố mẹ vui lòng. Cậu cảm thấy chán thế giới này và mong muốn kiếp sau có thể được sống trong một con vật nào đó chỉ cần ngủ là tốt.
Vào một ngày nọ khi cậu đang cúp tiết và say giấc nồng ở trên tầng thượng của trường thì một tiếng súng xé rách khoảng không gian yên tĩnh của cậu. Det giật mình tỉnh dậy hướng mắt của bản thân xuống sân trường và bàng hoàng khi thấy một cảnh tượng đáng sợ và cậu sẽ không bao giờ quên được. Bác bảo vệ đang nằm trong vũng máu với hàng loạt lỗ trên người và đang bị giẫm lên bởi một đám mặc áo choàng màu đen. Bọn chúng bình tĩnh bước vào sau khi đã sát hại bác bảo vệ. Không phải mỗi mình thấy cảnh đấy mà toàn bộ học sinh cũng đã thấy khiến cả trường rơi vào hoảng loạn. Thầy giáo thể dục gần đó thấy thế đã tiến đến chất vấn bọn mặc đồ đen mà không hề sợ hãi thì đột nhiên một nhiên một tên chỉ tay vào thầy làm gì đó khiến thầy chỉ kịp "ựa" lên một cái rồi ngất đi và máu từ mắt và mũi tuôn ra như mưa. Cả trường thấy vậy càng hoảng sợ chạy trốn còn giáo viên gọi cho cảnh sát nhưng lại không thể do cơn mưa lớn khiến mất sóng không thể gọi được. Det thấy thế vậy cũng hơi rung mình, ban đầu cậu định trốn ở đây cho đến khi cảnh sát đến nhưng đột nhiên cậu nhớ ra cậu đã để quên quyển yugo-ih ở trong cặp mà cậu lại để cặp ở lớp. Không can tâm, cậu đi xuống tầng ba hòa mình vào dòng người đang chạy tán loạn. Đang đi cậu thấy một cậu bạn đang bị thương ở chân do bị ai đẩy ngã nên không thể chạy dược nữa, cậu ta bất lực cầu cứu trong tuyệt vọng nhưng không một ai muốn giúp cậu ấy. Cả đám học sinh đi qua có người chỉ nhìn lướt qua một cái hoặc có người còn không thèm nhìn xem cậu ấy là ai. Có những bạn có ý định giúp đỡ người khác nhưng vì hoảng loạn sợ hãi nên không giúp được hoặc có suy nghĩ rằng cậu ấy sẽ có người khác giúp thôi mình không phải lo. Thấy cảnh đấy cậu có một suy nghĩ rằng: " Lẽ nào nỗi sợ hãi lại có thể lấn át lòng người sao?" Cậu dần đi đến người bạn đó dìu bạn ấy rồi hỏi:
- Cậu bị thương ở chân à để mình đưa bạn xuống phòng y tế băng bó rồi chạy nhé mà cậu tên là gì để tớ dễ gọi.
Cậu ta xúc động trả lời:
- Mình tên là Bevil hoặc ngắn gọi là Bev cũng được và mình học lớp A2 cảm ơn cậu nhé !
Det xua tay:
- Bạn bè mà lo lắng gì chứ.
Det dìu Bev xuống phòng y tế thì không thấy ai ở dưới nên Det lúi húi đi tìm băng gạt và thuốc sát trùng cho cậu bạn mới quen. Đến khi tìm thấy thì cánh của mở ra hai tên mặc đồ đen từ từ bước vào nhìn một lượt xung quanh rồi lườm sang cậu bạn mới quen của Det. Một cảm giác ớn lạnh truyền qua cơ thể của Det và cậu bạn sau khi hai tên đó lướt mắt qua. Như một bản năng Det tạo ra một bức tường băng trong vô thức chắn ngay trước mặt bản thân và cậu bạn trước lúc tên đó kịp đấm vào không khí mà không rõ lí do. Một, hai , ba giây trôi qua một nguồn áp lực khổng lồ phá nát bức tường băng . Ngay tức khắc, cậu bị ghim thẳng vào tường và ộc máu rồi rơi xuống sàn. Cậu vẫn cố gắng hét trong tuyệt vọng dù bản thân đang ngàn cân treo sợi tóc:
- Chạy đi Bev tớ sẽ cố cầm chân bọn không bình thường này
Bev không chạy mà chỉ từ từ nở một nụ cười gian xảo nhảy xuống giường bênh mà không đau đớn tý nào mà cười lớn: - Ta không ngờ thông tin bọn mày cung cấp cho ta luôn đúng như thế. Gravier và Punow hai ngươi đánh ngất tên này rồi đưa về căn cứ nhé!
Khi Det chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị đánh ngất.... Det tỉnh dậy phát hiện tây chân mình đã bị trói chặt không thể gỡ ra được. Tự nhiên có giọng nói bên ngoài cậu lắng tay nghe cuộc hội thoại của hai người nào đó:
- Ê mày ! Đaị ca lại tìm thấy thêm một tiến hóa gia nữa rồi mày nghĩ đại ca sẽ làm gì nó?
- Ai biết được có thể đại ca sẽ bắt nó tham gia tổ chức của mình để tẩy não cho nó về dưới trướng hoặc tống tiền gia đình nó bởi tao nghe nói bố mẹ nó giàu lắm ấy. Sau đó chắc tao đoán đại ca sẽ bán nó cùng con bé mà đại ca mới mua được. Nghe nói nó cũng là tiến hóa gia đó mà nhìn nó khá nhỏ nhắn, xinh xắn - Mày nói cứ như mày là thằng lolicon thế ? tởm vậy
- Gu mỗi người ai cấm được? Tao thèm dã man ra nhưng có xơi được miếng nào đâu?
Sau khi nghe xong Det nghĩ thầm:
- "Con bé" à vậy còn một cô gái ở gần mình à...
Cậu quay qua quay lại nhìn xung quanh rồi phát hiện ra một cô gái có vẻ gần bằng tuổi cậu. Cô gái ấy có một mái tóc ngắn khá dễ thương khiến cậu bất giác đỏ mặt nhẹ bởi từ đó đến giờ cậu chưa bao giờ được nhìn trực tiếp người con gái nào vì cậu toàn bị xua đuổi. Vì vậy cậu muốn nhìn kĩ cô ấy hơn nên đã nhón người người xuống để ngắm kỹ khuôn mặt ấy thì đột nhiên cô gái ấy mở mắt tỉnh dậy rồi lùi ra xa vài mét vì sợ hãi. Cô ấy run rẩy nói:
- Cậu là ai, ...ai mà nhìn tôi chằm thằm thế ?
Det hơi ngại ngùng trả lời:
- Tôi là Det, thấy cậu xinh quá nên muốn ngắm tý ấy à
"Cô gái" ấy sợ hãi trả lời:
- Cậu bị gay à ?
Det thắc mắc hỏi lại:
- Gay gì?
"Cô gái" ấy hét lên một cách xấu hổ:
- Nhưng tôi là con trai mà...
Một khoảng lặng giữa hai người.
Sau đó Det mới lấy lại ý thức hét lên:
- Hả con trai sao?
- Tôi là con trai! -Và cậu có thể gọi tôi là Tenji
Vốn nghĩ cuộc đời đã đủ đen đủi khi bị bán sang biên giới mà giờ còn gặp tên biến thái và hắn thì cứ nhìn chằm chằm vào người cậu
- Làm ơn đừng nhìn vào mắt tôi nữa...
Tenji lấy tay che mắt mình lại và ngoảnh mặt đi. Nói thật là mấy vụ như này làm cậu không thấy thoái mái, từ ngày xưa kể từ khi con mắt đáng nguyền rủa đấy thuộc về cậu Det tò mò hỏi:
- Tại sao?
Tenji miễn cưỡng nói: - Cậu biết câu chuyện về chú thỏ trắng dưới ánh trăng chứ?
- Tôi không
- Đó là câu chuyện về cụ tổ của tôi. Ngài là một con thỏ tạo bởi những mảnh vỡ trăng. Người khác nói rằng mắt của ngài ấy đẹp và sáng như ánh nguyệt vậy
Det khó hiểu hỏi lại:
- Vậy thì liên quan gì chứ?
Tenji thở dài nói rằng:
- Ngài ấy đã bị ăn thịt bởi vì ngoại hình ấy của mình. Người ta kể lại trong một lần dạo chơi ở thủ đô ngài ấy đã bị bắt và cắn chết bởi hai con rắn...Mà thực ra không ai đính chính cái tin đồn ấy cả, khi vốn ngài ấy chỉ đột nhiên biến mất và không một ai tìm được sau hàng chục năm...
Det bắt đầu mất kiên nhẫn:
- Vậy thì câu chuyện dài dòng ấy liên quan gì đến cậu?
- Đôi mắt của tôi là " Ánh nguyệt". Một con mắt bị nguyền rủa, mang lại tai ương . Từ khi tôi sinh ra với con ngươi ấy mọi người bắt đầu nói rằng tôi sẽ mang " rắn" về. Mọi thứ chèn ép lên ba mẹ tôi và cả tôi một đứa trẻ sơ sinh mới chào đời. Det cậu hiểu chứ?
Det ngờ vực hỏi:
-Hiểu?
- Về số phận của tổ tiên tôi và tôi?
- Tổ tiên của cậu đã chết phải chứ?
- Vậy ý Det là tôi cũng đã chết sao? Không đâu, đó chỉ là điều mà ngài ấy phải trả cho trăng mà thôi. Vốn trăng không hề cho ngài ấy điều gì
- Tôi cũng giống ngài ấy phải trả nợ cho thần dân nhưng trong khi thần dân lại chẳng cho tôi điều gì. Cậu có thấy điều đó thật đáng buồn không?
Không gian im ắng, không ai đáp lại một ai, kẻ đồng cảm, kẻ lạc lối, chìm trong sự hụt hẫng của tâm trạng...Họ nhìn nhau nhưng không ai nấy đáp, họ thương nhau nhưng chẳng nói một lời...cứ vậy thôi...
Và vào khoảng vài tiếng trước đó, tọa lạc tại nơi sầm uất, một góc khuất của đất nước Aurora được mệnh danh là rộng lớn và hiện đại nhất trong 7 nước, em là một cô nàng bé nhỏ đơn độc không cha mẹ người thân với một mái tóc đen tuyền cùng chiếc váy trắng muốt khi họ tìm thấy em nằm trong đống rác ở phía sau con hẻm. Tình trạng hấp hối, bẩn tưởi như bị ông trời tuyệt tình đày xuống cô gái bé nhỏ tội nghiệp này. Chuẩn hơn là một bộ da xanh bọc xương ôi thiu, ẩm mốc, một tấm thân mục nát và tàn tạ đến vô cùng.
Người dân khu ổ chuột, cả lớn cả nhỏ đều không khỏi xót xa cho số phận oái oăm của sinh mạng bé nhỏ. Họ chăm chút cho em những ngày tiếp theo đến khi da dẻ hồng hào, áo quần tinh tươm sạch sẽ, em mới hé mở con mắt xanh biếc lấp lánh, rực rỡ hơn cả bầu trời Aurora, soi sáng niềm hy vọng cho tất cả những năng lực gia phải sống chui ở khu ổ chuột đầy bất hạnh này.
-Isemi-chan, cháu lên thành phố một chuyến được chứ?
Ngài cao tuổi vuốt râu trắng muốt, miệng móm mém từng câu thấy rõ dấu hiệu của tuổi già, nhưng đâu một ai biết đây lại là một nhà năng lực lão làng, cực điêu luyện đã ở cạnh em những ngày bộc phát dị năng.
-Haii~ Isemi tuân lệnh!
Em đứng nghiêm, đưa tay lên trán trong thế chào cờ, khóe miệng khẽ mỉm, nghiêng đầu lộ ra một bên mắt phải xanh đậm xa xăm khác hẳn với nét da trời bên còn lại.
-Con mới bộc phát năng lực cách đây không lâu, nhớ coi trọng thể lực, rồi còn...
-Vâng vâng, người nhắc con nhiều lắm rồi đó ạ, lần này con đi là để làm gì ạ?
-Chỗ cũ, tăng thêm số lượng, ta cảm thấy chúng ta sắp có khách
Ánh mắt người nhìn vào hư vô, tay vẫn vuốt ve hàng râu trắng toát lên vẻ đẹp lão hiếm có.
-Chà, linh cảm của người chưa bao giờ sai, nếu không chắc con đã chết ngắc ở chỗ nào
-Dù ta không cảm nhận được thì con vẫn sẽ sống thôi, "thứ đó" luôn luôn bảo vệ con kia mà
Con bé khẽ đưa tay chạm lên chiếc khuyên thánh giá, miệng cười mỉm đầy ý nuông chiều:
-À, con biết mà, người đó rất thương con
Lão chỉ thở dài rồi bỗng sực nhớ ra một chuyện:
-Này, con chớ đi lung tung...ta có linh cảm con sẽ gặp nguy hiểm
-Vâng vâng, thưa ngài
Chia tay xong mọi người ở khu ổ chuột, con bé loắt choắt đã đến trung tâm thành phố. Nó thoát khỏi cái xác của một cô bé ngoan ngoãn, nghe lời giờ đích thực là một "dân chơi phố" huênh hoang đi lại không sợ bất cứ ai. Thực chất ở cái nơi sầm uất đó thì lấy đâu ra hạt gạo, manh áo mà mang? Chỉ có thể cử người ẩn danh đến nhận đồ tiếp tế rồi quay trở về an toàn mà không bị phát hiện. Khi còn là một cô bé vô năng, một con người bình thường, Isemi đã thể hiện được rõ cái khí chất hơn người. Mỗi lần được cư đi lấy đồ là lại mang về gấp đôi, tay chân không xơ xác, mặt mũi không lấy một vết nhơ. Người ở trong khu luôn hết lòng yêu quý nàng năng động này
Chẳng mất bao lâu nó đã hoàn thành công việc nhưng bất ngờ bầu trời đen kịt lại kéo theo tâm trạng của nó xuống. Bầu trời đang biểu tình cho một sự cố đau thương xen lẫn với tiếng kì quái đến váng óc, nhức tai của tiếng súng xé toạc đám mây đen trên bầu trời. Lời dặn của ngài, linh cảm của ngài luôn luôn đúng nhưng tâm can nó thì không bao giờ yên lặng, thất thường như tiết trời ngoài kia. Nó nở một nụ cười tinh nghịch, ôm luôn bịch gạo tìm đến nguồn cơn của mọi chuyện. Tiếng súng nổ, tiếng la hét cứ thế hòa trộn vào nhau đến đinh tai nhức óc như muốn xuyên thủng màng nhĩ của bất cứ ai lại gần. Nó sửng sốt bất động trước cảnh tượng đau thương, đầu nó đau điếng, từ trong cơ thể phát ra một thứ gì áp lực lên toàn tứ chi. Cảm giác ấy giống hệt như vài tháng trước khi nó bắt đầu bộc phát năng lực. Nó ôm đầu, khuỵu người xuống, toàn thân như loãng ra biến thành dạng nước. Nó tức mình, chửi rủa trong âm thầm:
-Chậc...đi tong ba túi gạo của tôi rồi, thảo nào nãy đến giờ đi đến đâu là in hằn nước đến đấy
Bỏ mặc ba túi gạo đầy ắp, sự tò mò cứ thế chiếm lấy tâm trí, nó cứ đi, cứ đi dù thị giác hiện giờ bị hạn chế. Rồi đến một lúc nó dừng lại. Cơn mưa đi theo nó cũng dừng lại. Trực giác mách bảo nó rằng, đây là mấu chốt của mọi chuyện...
Và rằng khi nó dừng lại sẽ là cả một bầu trời tiếc nuối, và rằng khi nó bước tiếp sẽ là khởi nguồn cho sự nan giải. Cư nhiên cái tôi nó mách bảo phải đi tiếp. Nó chán ghét cái gọi là yên bình. Cái "căn cứ" đấy như vẫy gọi nó vào như phấn hoa lôi kéo đàn ong nhỏ.
"Xin lỗi ngài trưởng lão, Isemi thất hứa rồi..."
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top