Chương 5
- " Sao anh lại ở đây . Khoan đã , đồng phục này ... anh là ... con gái ? " Nghi ngạc nhiên nhìn người trước mặt
- " Phải , tôi là con gái . Sao bạn lại hỏi vậy " người đó trả lời
Sao lại như vậy , ko ngờ người cứu mình lại là con gái mà còn là bạn mới cùng trường . Cô thì khó khăn tìm người đó vậy mà người này lại có thể gần mình , bây giờ còn gặp nhau trong hoàn cảnh này nữa . Tại sao 2 bạn nhân vật chính lại gặp được nhau thì phải quay về vài giờ trước .
4 giờ trước
Hôm nay là nhập trường mới , con đường dọc trường tấp nập nhiều xe ô tô , có nhiều nữ sinh , thầy cô giáo và các vị quan khách . Ngôi trường mới được xây dựng rất khang trang , nhiều thiết bị học tập , khu ký túc xá , khu nhà ở và căn tin rộng lớn đầy đủ . Trước cổng trường có mấy cô gái đang xách đồ
- " Ngôi trường này cũng đẹp đó , to như vậy chắc xa xỉ lắm " Mịch cảm thán
- " Đẹp như vậy thì làm được gì , học ở đâu trả được xác nhập làm gì cho nhiều chuyện . Ở khu đông thì chúng ta làm chủ được , bây giờ học cùng bọn tiểu thư đó thì làm được gì , lũ nhà giàu yếu đuối đó nếu gặp chuyện gì ko phải chúng ta gánh hết sao " Thi khó chịu nói
- " Các cậu nói gì vậy " Hà một tay cầm bánh mì gặm rất thoải mái một tay cầm túi bánh ngơ ngác hỏi
- " Mọi chuyện đã vậy rồi , cậu đừng khó chịu nữa . Hơn nữa họ cũng sẽ ko làm phiền chúng ta đâu nếu ko động đến họ là được . Còn Hà ăn hết bánh mì đi rồi nói " Lan nhắc nhở
- " Cậu ăn bánh mì ko " Hà ngẩng khuôn mặt ngốc nghếch hỏi Lan , cô đưa túi bánh mì đến trước mặt cô bạn nhưng vẻ mặt lại tiếc nuối
- " Thôi , cậu ăn hết đi , không ai dành ăn với cậu đâu " Lan xoa đầu Hà nói
- " Vậy thì tớ sẽ ko khách khí " Hà cầm lại túi bánh , miệng cười tới mang tai
- " Chúng ta mau vào trong trường thôi " Lan chỉ huy các bạn xách đồ đi vào
-" Hình như thiếu thứ gì đó ... " Mịch nói thầm
- " Mịch còn đứng đấy làm gì , mau đi thôi ko bỏ cậu lại đó " Thi vỗ vai cô bạn
Trong phòng hội trường
- " Các anh để cẩn thận mấy cái bình hoa hộ em , này bạn chữ lễ khai giảng hơi lệch chỉnh lại đi , ghế cho các thầy cô khách quý có đủ ko , hoa và quà tặng chuẩn bị xong chưa , ........." Nghi tất bật dặn dò mọi thứ
- " Đã chuẩn bị xong rồi thưa chủ tịch " Hân ở bên cạnh báo cáo
- " Còn học sinh của 2 trường thì sao "
- " Không có điều gì bất ổn , có thể coi là hòa thuận "
- " Được rồi , mong là hôm nay sẽ thành công "
Reng reng reng
Chuông đã điểm , thời gian khai giảng đã đến , tất cả các học sinh bây giờ đã có mặt trong hội trường để nghe lời nhắn nhủ của các vị hiệu trưởng . Năm nào mà trả phải nghe , nghe chán nghe mãi nhưng cũng vẫn phải tập trung ko vì các hiệu trưởng cũng vì năm nay có chút khác biệt .
Hai vị hiệu trưởng lần lượt lên phát biểu với mong muốn các học sinh của mình sẽ hòa nhập với nhau , đưa trường học lên tầm cao mới . Được nửa thời gian buổi lễ thì nhóm của Lan mới phát hiện ra vấn đề :
- " Mình nhớ ra là thiếu thứ gì rồi " Mịch chợt nói
- " Cậu làm sao vậy , quên gì sao " Lan hỏi
- " Chắc cậu để quên thỏ gấu bông à , mèo con... " Thi tự tin nói
- " Hay cậu chưa ăn sáng , này ăn bánh mì ko ..." Hà đưa túi bánh còn chút vụn cho cô
- " Không phải ... không phải chuyện đó " Mịch cắt ngang
- " Vậy thì sao , cậu mau nói ra đi , ấp úng thế sao chúng tớ hiểu được " Thi nóng nảy nói
- " Hình như ko thấy Hy đâu cả " Mịch thở phào nói
- " Tưởng chuyện gì , không phải Hy ở ... đây sao , ủa Hy đâu rồi " Thi nhìn quanh ko thấy Hy đâu cả
Đến lúc này thì cả Lan cũng chú ý đến sự biến mất của Hy , cô rút điện thoại ra gọi nhưng tắt máy , gọi mấy cuộc cũng ko được thì nhớ ra sáng nay đi xe bus , chắc là Hy ngủ quên nên bị bỏ quên. Hey , cái tật ham ngủ này , cô chỉ biết thở dài nói với các bạn ko cần quan tâm , Hy sẽ đến nhanh thôi .
Trạm xe bus
- " Bây giờ sao vẫn chưa đi vậy , sao lại ở trạm xe vậy . Hey trả tiền rồi mà làm ăn tắc trách vậy , tội nghiệp cho những công dân tốt như mình ... " Hy vừa ngáp vừa cảm thán . Cô nhấc balo rồi đi xuống xe rồi bắt chiếc taxi đến thẳng trường . Ngồi trên xe cơn buồn ngủ lại đến khiến cô ngủ gục.
Cuối cùng thì lễ khai giảng cũng đã kết thúc trong êm đẹp , nhóm của Lan tản ra để tìm Hy vì hiệu trưởng có việc cần gặp , buổi lễ đã kết thúc cũng ko thấy ở hội trường . Lúc này thì Hy cũng đã bước vào trong trường . Thật ra thì cô đã đến đây từ 30 phút trước nhưng vì ngủ say quá bác tài xế phải gọi đủ cách mà cũng ko dậy cuối cùng là tự tỉnh đó . Tội nghiệp bác tài xế mất 30 phút ko kiếm được tiền , lại gặp phải vị khách lười biếng lại còn tự cảm thán nữa .
Nhóm của Nghi hôm nay làm việc vất vả nhưng cũng thành công . Bây giờ cô đang cùng mọi người đi mua nước và nghỉ ngơi . Trên tay cầm cốc nước đang đi thì bất ngờ bị trượt chân đâm sầm vào người trước mắt , nước văng tung tóe còn cả người Nghi thì dựa vào người phía trước .
- " Xin lỗi , xin lỗi ... " Nghi thoát khỏi người đó cuống quýt
- " Ko sao " người đó trả lời
- " Bạn chắc là ko sao chứ " Nghi lúc này mới nhìn người trước mặt
Cuộc gặp gỡ của 2 bạn trẻ lúc nào cũng đặc sắc a . Chắc ông trời muốn làm mọi truyện trở nên thú vị đây mà . Đấy là những gì xảy ra khi họ gặp nhau đó .
- " Bạn ko biết tớ sao " Nghi hỏi
- " Chúng ta có biết nhau ? " Hy hỏi lại
Sao , cậu ấy ko nhận ra mình , trong khi muốn gặp lại để trả ơn nhưng người ta có nhớ đến mình đâu , đây là suy nghĩ trong lòng của Nghi .
- " Nghi à , cậu có biết cậu ta sao " Quỳnh thắc mắc
- " Ko biết , chỉ cảm thấy quen nhưng ko phải " Nghi nói
Khi Nghi đang muốn nói gì đó với Hy thì nhóm của Lan lại xuất hiện nên cậu ấy đã đi mất rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top