Chương 3
Hôm sau , Nghi cùng các thành viên trong hội đến thăm trường Anh Đào . Lần đầu tiên đến khu phía đông nên sẽ rất khó khăn cho họ vì nơi đây rất hỗn loạn . Ấn tượng đầu tiên của Nghi về nơi này cũng chỉ bình thường như bao nơi khác , tại vì nơi đây nổi tiếng với nhiều điều xấu nên cô không mấy thiện cảm những người sống ở đây . Trong khi Nghi đang suy nghĩ làm sao tìm ra ngôi trường đó thì các thành viên lại tỏ vẻ phấn khích :
- " Nghe nói ở đây có khu vui chơi lớn nhất thành phố hay chúng ta đi xem đi " Quỳnh nói
- " Nhưng chúng ta đến đây có việc mà , hơn nữa chủ tịch ko cho phép đâu nên bạn đừng mơ tưởng nữa " Hân nói vẻ mặt nghiêm túc
- " Nghi này , chúng ta đi chơi nha , chỉ xem một chút thôi " Quỳnh nói khuôn mặt nũng nịu của cô ghé vào người Nghi
- " Không được , chúng ta đến đây ko phải để chơi " Nghi từ chối một cách phũ phàng
Biết là Nghi sẽ không đồng ý nên Quỳnh đã hành động trước . Nửa tiếng trước từ chối thế mà nửa tiếng sau họ đã có mặt ở khu vui chơi . Trong lúc đang nói chuyện thì Quỳnh đã kéo cô đến nơi . Dù sao cũng đã đến nên cô và mọi người cùng tận hưởng khoảng thời gian này . Hôm nay bọn cô đã chơi rất nhiều thứ , chưa bao giờ cô được vui vẻ như hôm nay . Hình ảnh thường ngày của cô là một tiểu thư đoan trang , một chủ tịch nghiêm khắc , một người con giỏi , điển hình là con nhà người ta mà . Chơi quên luôn cả thời gian , nhìn trời cũng đã chiều nên cô đi mua đồ ăn cho mọi người . Quả là một người có tâm , ai lấy được sướng phải biết .
Trong lúc đang mua đồ ăn thì có một điều tồi tệ xảy ra với cô , túi xách của cô bị giật . Tên trộm này cũng hay thật cướp lúc nào ko cướp lại cướp lúc cô đang mua đồ ăn , đã là trộm thì lúc nào là trả làm còn chất vấn , tội bọn nó dù sao đó cũng là nghề mà . Hey , kiếm ăn thật ko dễ . Cô phải đuổi theo tên trộm để lấy lại cái túi . Tên trộm này chạy cũng nhanh nhưng sức của cô cũng ko phải dạng vừa .
-" Mẹ kiếp , sao nó đuổi dữ vậy , phụ nữ bây giờ đều như vậy sao " tên trộm vừa chạy vừa chửi
- " Này anh gì đó ơi đứng lại đã , có chuyện gì thì từ từ thương lượng , tôi sẽ ko báo cho cảnh sát chỉ cần đứng lại nghe tôi nói nếu không tôi mà bắt được anh thì anh chờ ngồi bóc lịch đi " cô nói
- " Sao tao tin mày được , tao ko trả mày cũng ko cần lừa tao , tao ko có ngốc với lại mày có bắt được tao đâu sao tao phải sợ " tên cướp vẻ mặt đắc thắng nói
- " Anh tin tôi đi nếu tôi muốn bắt anh thì rất dễ chỉ cần kêu lên thôi cần gì phải chạy theo anh vừa mệt này lại vừa mất thời gian . Chỉ cần dừng lại thương lượng chút thôi , tôi sẽ cho anh tiền , ko bắt anh giao cho cảnh sát đâu "
- " Cô nói có thật ko " tên cướp nửa tin nửa ngờ nói
- " Tôi sẽ ko nuốt lời , anh dừng lại đi "
Tên cướp cũng đã dừng lại , cô chạy đến bên hắn . Cô thở hổn hển , chưa bao giờ mà cô phải chật vật như vậy , đúng là tên trộm đáng ghét . Cô giật lại túi xách rồi từ trong đó lấy ra một sợi dây chuyền cầm trong tay rồi vứt túi xách lại cho tên trộm .
- " Cô đuổi theo tôi chỉ lấy sợi dây chuyền cũ này sao , cô ko lấy tiền à " tên trộm nghi ngờ hỏi , chẳng lẽ cô ta ngốc hay sao mà ko cần tiền , đây là suy nghĩ của hắn .
- " Không , tất cả đều cho anh , tôi chỉ lấy sợi dây chuyền này , ko còn việc gì nữa tôi đi đây " cô nói bằng giọng đầy khinh bỉ , giờ thì cô càng ko có thiện cảm với người ở đây .
Bỏ mặc tên trộm , cô xoay người bước đi , mải suy nghĩ mà cô ko để ý thời gian trời tối rồi . Ngày hôm nay thật đen đủi , trường thì ko tìm được , đi chơi thì bị cướp đồ , mất thời gian đuổi theo tên trộm , đến bây giờ thì lạc đường , cô chẳng biết đây là đâu . Trời tối rồi , cô một mình lang thang trên đường vừa đói vừa lạnh sao cô phải chịu cảnh này chứ . Đi qua một quán bar , cô đi thật nhanh vì từ lúc cô xuất hiện thì có mấy tên du côn cứ nhìn ngắm cô , nguy hiểm , cô bước thật nhanh nhưng cũng ko thoát nổi bọn chúng .
- " Này cô em , đi đâu một mình mà về khuya vậy hay đi chơi cùng bọn anh , bọn anh sẽ chiều cưng hết mực " một tên vừa nâng cằm cô vừa cười dâm đãng nói
- " Cảm ơn lời mời của anh nhưng ko cần đâu , tôi có việc nên đi trước " cô gạt tay của tên đó ra , nở một nụ cười rồi bước đi
- " Đâu có dễ đi như vậy , hôm nay dù muốn dù ko thì cô em cũng phải đi với tụi anh , anh sẽ nhẹ nhàng nên em đừng sợ , nào đi với anh " lão ta liền cầm tay của cô
- " Buông ra , đồ bẩn thỉu , đừng có động vào tôi " cô khoác khỏi tay của tên đó bốp một phát thẳng vào mặt hắn
- " Mày chê tao bẩn , được hôm nay dù thế nào thì mày cũng phải phục vụ ông , ông xem mày còn thanh cao đến đâu , đồ con đĩ " lão thực sự rất giận
Trong lúc này cô ko biết phải làm thế nào , cô nhìn quanh nhưng ko ai cứu cô cả , bọn họ nhìn thấy nhưng lại bỏ mặc cô , thật là ghê tởm . Lúc cô đang tuyệt vọng nhất thì bản thân ko cho phép mình yếu đuối , ko ai cứu cô thì cô tự cứu lấy mình . Cô dùng hết sức mình đạp tên đó ra rồi chạy và va phải một người đang đi tới . Cô thật sự rất mệt , chân thì rất đau , giờ bọn chúng sắp đuổi tới , cô chỉ còn cách túm lấy người đụng cô :
- " Tôi sẽ cho bạn tiền chỉ cần giúp tôi , bao nhiêu tôi cũng cho , hãy cứu tôi " cô nói bằng giọng mệt mỏi , cô không biết người này có giúp cô ko , giờ cô cũng ko còn tin tưởng ai ở đây , nếu lần này cô có chuyện gì thì bọn chúng cũng ko được yên thân đâu .
Người đó chỉ đứng nhìn cô ko nói gì , trên khuôn mặt là nét lười biếng . Bọn chúng cũng đã đuổi tới nơi nhìn bên cạnh cô có thêm một ' chàng trai trẻ ' , lão nói :
- " Này thằng kia trả con bé đó lại cho tao "
- " Cô quen bọn họ à " người đó nói ko quan tâm đến lời nói của tên kia
- " Không quen , là bọn họ muốn bắt tôi " cô sợ hãi nói , ánh mắt mong chờ nhìn thẳng vào người đó mong được cứu giúp
- " Cô ấy bảo ko quen các người " người đó nói với vẻ trầm ngâm
- " Không quen thì đã sao , mày muốn lo chuyện bao đồng à , có muốn sống trong bệnh viện ko , khôn hồn thì cút " lão nói
Người đó bước đi thoát khỏi sự níu kéo của cô, cô nghĩ mình hôm nay phải làm mồi cho bọn chúng đùa giỡn , cũng phải làm gì có ai chịu hi sinh cho người khác chứ , trong lúc cô tưởng người đó sẽ bỏ đi thì cậu ta đứng chắn cho cô khiến mọi người phải ngạc nhiên . Tên đầu sỏ nhìn thằng nhóc điếc ko sợ súng thì cười :
- " Mày cũng giỏi đó , được mày thích thì tao chiều , bọn mày đâu xông lên xử nó rồi kéo con bé về cho tao "
Bọn chúng xông lên mà ko biết người mà bọn chúng đánh là ai , đến khi biết được chắc cũng được an tọa trên đất mẹ . Người đó bắt đầu điên cuồng vào trận đánh , chỉ trong thời gian ngắn tất cả đều nằm la liệt trên đất , kẻ đầu sỏ cũng phải ngạc nhiên .
- " Này , ông anh còn muốn đánh nữa ko "
- " Người anh em , tôi biết sự lợi hại của bạn , nhưng trẻ ranh đừng học đòi làm xã hội đen , để tao cho mày biết xã hội này như thế nào " lão mỉm cười lại gần và giơ nắm đấm định hạ cậu thì bị cho đọ đất ngay .
- " Lần sau nếu định đánh nén thì phải học nhiều vào ko có ngày hại vào thân "
Nói xong cậu quay đầu đi đến chỗ của cô :
- " Cô có sao không , có đi được không " cậu quan tâm nói
- " Tôi không sao " cô nói chật vật đứng lên nhưng chân của cô ko còn sức . Thấy vậy , cậu bế cô ấy nhưng cô lại dãy dụa nói :
- " Không cần đâu , thả tôi xuống "
- " Cô đang bị thương , bây giờ cô không đi được nếu ko chân cô sẽ hỏng mất . Hay là tôi cõng cô được ko " cậu thả cô xuống đưa lưng về phía cô
- " Nhưng mà ... " cô ngại ngùng nói
- " Cô ko định cho tôi bế cũng ko cho tôi cõng vậy thì ở lại đây chờ bọn chúng tỉnh lại chăm sóc cô " cậu nói chuẩn bị đứng lên đi thì cô đã nhảy lên lưng cậu .
Cậu lắc đầu cười còn cô thì ngượng ngùng úp mặt vào vai cậu . Trên con đường tối lạnh lẽo , hình ảnh ' chàng trai ' cõng cô gái hiện lên thật đẹp .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top