CHAP 1
*Cộp...cộp...cộp... *
Bước chân thon dài của một thiếu niên cao lãnh, khí chất ngập trời. Thân hình mĩ miều, gương mặt tuyệt mĩ với đôi môi đỏ trái tim đỏ mọng....làn da trắng sữa... làm biết bao cô gái phải tương tư.
Nhưng tất cả vẻ đẹp đó đã bị cậu che dấu bằng cặp mắt kính to đùng..làm cho mặt cậu nghiêm nghị vô cùng.
*xoạc* cửa phòng lớp B mở ra làm mọi người im bặt..
"Trần Hiểu.. Chính là cậu ấy"
"Nếu không muốn uống trà đàm đạo ở văn phòng giáo viên thì đừng chọc tới cậu ấy"
...bla..bla..blaaa *cả lớp thì thầm to nhỏ với nhau*
"Mọi người đem bài tập của mình đưa tất cả cho tôi nhé, để tôi nộp cho thầy Cao. Hết tiết đầu là tôi sẽ đi nộp, các cậu sớm đưa tôi đấy."_Cậu bước lên bục thông báo cho cả lớp bằng gương mặt vô cùng nghiêm nghị.
"Cậu ta chắc lại đi trễ nữa rồi" (nghĩ thầm) _Nhìn xuống bàn cuối thấy hk có người, lắc đầu ngao ngán.
*hết tiết một*
"Tất cả đã đủ hết chưa?"_cậu ôm chồng sách đứng dậy hỏi..
"Vương Minh còn chưa vào lớp đấy Trưởng" _Một cậu thiếu niên nói vọng lên.
( "Trưởng" là tên mọi người vẫn hay gọi bé thụ )
"Nếu cậu ấy có đến thì bảo cậu ta tự đi mà nộp" _Cậu quay đầu bước đi.
Đang bước đi thì...*BỘP* Sách rơi tứ tung. Còn cậu thì bị đè sấp mặt bởi...MỘT THẰNG ĐÀN ÔNG..
"Ây~~~ đi đứng kiểu gì thế hả tê.. A! Là Trưởng đây mà" _Thanh niên kia đứng dậy định chửi cho cậu một trận nhưng nhận ra là Trưởng.
Cậu lồm cồm bò dậy, quơ quơ tay vớ cái mắt kính mang lên, nhìn hắn một cái, chẳng nói rằng gì mà vội quay qua ôm lấy sách.
"Nè..Trưởng! Cậu không sao đó chứ"
"Kh..không sao" _Cậu cúi gằm mặt né tránh ánh mắt của hắn, vội đứng dậy đi.
Bỏ lại hắn bên đây ngẩn ngơ khó hiểu .
Chật khuất được hắn thì cậu dừng lại tay ôm tim mình, mặt đỏ như quả cà chua, tim đập rộn lên.. Thực tình thì cậu đã phải lòng hắn - Vương Minh. Thích hắn từ khi vừa vào ngôi trường này, khi mà cậu không tìm được lớp..là hắn đã chỉ đường cho cậu. Cho tới hiện tại, cậu vẫn còn giữ tình cảm ấy trong lòng, bởi sợ khi cậu nói ra hắn sẽ ghê tởm cậu, xa lánh cậu, còn điều gì tồi tệ hơn thế nữa.
Vừa nãy bị hắn đè lên người, may thay là hắn không phát hiện tim cậu đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Cố trấn tĩnh tinh thần lại, cậu đi làm việc của mình.
*Trong lớp*
"A! Vương Minh, cậu mau đem bài tập nộp cho thầy Cao đi, tụi này đã đưa Trưởng đem đi nộp rồi." _Hắn vừa bước vào lớp thì một đồng học lên tiếng
Hắn thầm nghĩ "Ra là lúc nãy cậu ta vội đi nộp bài, mình cứ tưởng như thế nào lại kì lạ thế chứ."
"Tôi biết rồi, vừa nãy mới gặp Trưởng. " _Hắn thong thả mở balo lấy sách đi ra khỏi phòng.
Chợt nhận ra điều gì đó, hắn quay trở lại chỗ ngồi..
"Không đi nộp à Minh"
"Không cần.. Dù sao cũng chưa làm" _Hắn vẩn vơ đáp
Cũng đương nhiên thôi, hắn có bao giờ làm đâu, là cá biệt của lớp cơ mà. Nhưng lại là tay bóng rổ số một của trường đấy, đội bóng có hắn là 100% phần thắng, gia đình thì giàu có không thiếu thứ gì. Gương mặt góc cạnh, điển trai, phải gọi là "mặt không góc chết". Đó là lí do nữ sinh theo hắn đầy rẫy. Thực ra thì đối với hắn, cậu có gì đó khó gần, cứ gặp mặt là cậu lại né tránh. Vô cùng vô cùng khó hiểu.
Sắp thi cuối kì, thầy Cao vào lớp thông báo thông tin ngày thi cho cả lớp, đòng thời cũng phân nhóm tập để các bạn giúp đỡ nhau.
"Các em chuẩn bị ôn luyện cho kì thi này nha. Để giúp các e dễ dàng hơn trong việc ôn luyện, thầy sẽ phân nhóm 2 người giúp nhau học tập..."
_Thầy Cao xem danh sách rồi nói.
"Khiêm cùng với Bảo"
"Hòa sẽ cùng với Tiện"
"Trần Hiểu, em giúp Minh nha"
....
....
...
"Thế là xong hết rồi, nhớ ôn luyện kĩ đấy"_nói xong thầy mở cửa ra ngoài.
Hắn quay qua nhìn cậu, cậu cúi gằm mặt xuống, hai tay bấu lấy đầu gối, người run run, dáng vẻ cứ như sắp khóc. Bàn tay giơ lên định chạm vào cậu thì Tiêu Bảo khoác vai hắn lôi đi
_
"Này này, tớ vừa mới biết chỗ này vui lắm. Đi, đi, tớ dẫn cậu đi.... Đi nào."
(Tiêu Bảo: bạn thân của Công, có vẻ rất thích bé thụ ^^)
Phía cậu bây giờ, cậu vẫn ngồi như vậy bởi hiện tại cậu đang rất hồi hộp, không biết phải làm thế nào.
"Tại sao lại là mình với cậu ấy chứ? Tại sao ? Tại sao không phải là người khác? "
Cậu cứ ngồi đó suy nghĩ được một lúc thì thẩn thơ đứng dậy đi về nhà.
Về nhà thì...
Cậu đứng cửa nhà, đọc tờ giấy cầm trên tay...
"Ba con đi theo người khác rồi, mẹ cần phải tĩnh tâm suy nghĩ, mẹ sẽ đi một thời gian, con qua nhà bạn bè ở tạm đi, mẹ không để chìa khóa lại cho con đâu."
Hỏi thử trên đời này có ai có ba mẹ như cậu không. Hai người họ chỉ quan tâm mỗi bản thân, cãi nhau rồi bỏ đi, đến cả chìa khóa và tiền cũng không đưa cho cậu. Giờ này cũng chập chờn tối rồi, bảo cậu đi đâu bây giờ.
Cậu từng bước từng bước đi, đi nhưng không biết là mình đi đâu. Nhận ra là mình đang ở công viên, cậu đến ngồi trên chiếc xích đu, suy nghĩ.
"Ấy ! Trưởng, sao cậu ở đây? Còn lại mang cả cặp sách và đồng phục nữa. Cậu không về nhà à"
Giọng nói ấy làm cậu bừng tỉnh, ngẩng mặt lên, và đập vào mặt cậu là gương mặt tuấn tú của hắn-Vương Minh.
"A..m..mình.." _cậu ngập ngừng không biết nên nói thế nào.
"Cậu làm sao? Bỏ nhà đi à?" _Hắn vẫn cứ gặn hỏi.
Cậu lắc đầu_ "Kh..không có, m..mình.. Ba mẹ mình đi công việc, không để chìa khóa nhà cho mình"
"Sao lại vậy chứ !? Thế cậu định ngồi ở đây chờ họ về à"
"Kh..không.. Họ đi lâu lắm" _cậu cúi gằm mặt che dấu đi vẻ mặt như sắp khóc.
"Vậy là giờ cậu không có nơi nào để đi rồi. Hmm.. Đi! Về nhà tôi." _Hắn nắm tay cậu kéo đi.
Cậu hoảng hốt mắt mở to ngạc nhiên giật tay lại_ "Nhà cậu? Sao mà được chứ. Mình..mình không muốn phiền cậu đâu. Cậu cứ đi về đi."
"Sao mà được chứ. Không có phiền gì cả. Tôi không thể để cậu như thế này được" _Hắn nhất quyết kéo cậu đi.
"Không được mà, mình không tiền, không quần áo,.... Làm sao mà ở nhà cậu được." _cậu cúi mặt đáp lại.
"Thế này nhá, cậu cứ ở nhà tôi. Quần áo cậu có thể mặc của tôi, tiền thì tôi sẽ cho cậu vay, khi họ về thì cậu trả tôi, tập sách gì thì cậu cứ dùng của tôi. Được không?" _Hắn từ từ phân tích cho cậu nghe.
Không cãi lại được nữa, cậu đành theo hắn về nhà.
------------
Dẫn thụ về nhà rồi :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top