Chương 41. Sửa đổi

Thời Ảnh được Tất Phương mang về phía sau núi Cửu Nghi, vừa đến nơi đã sốt cao. Thanh khí dồi dào trên núi đối với các thần tộc khác là thứ tốt nhất để nghỉ ngơi và phục hồi linh lực, nhưng đối với phàm nhân hoặc thần tộc tầm thường đã mất đi thần đan như Thời Ảnh mà nói, chỉ là gánh nặng tra tấn.

Đế Giang đã trộn sao hải đường với linh lực của chính mình để giúp y giảm bớt sự khó chịu, dù vậy cũng chỉ là giảm bớt mà thôi. Thời Ảnh bị thiêu đốt đến ý thức mơ hồ, cứ tỉnh táo một lát lại hôn mê. Y vẫn chưa nói lý do vì sao lại đột ngột trở về, chỉ là gắt gao nắm lấy hai cái túi tiền một cũ một mới, cái cũ được thêu tinh xảo, cái mới lại xiêu xiêu vẹo vẹo, không thể phân biệt được đó là heo hay thỏ.

Sau khi Bách Lý Hoằng Nghị rời đi mà không nói lời từ biệt hai ngày, Thời Ảnh quyết định rời khỏi Bách Lý phủ. Tuy rằng Bách Lý Khoan Nhân vẫn khuyên y chờ thêm một chút, nhưng y đã hiểu rõ sự lựa chọn của thanh niên. Giữa nợ nước thù nhà, tình yêu dù bỏng cháy thế nào cũng không thể kéo dài, cuối cùng cũng sẽ bị hận thù tiêu diệt, đây chính là lý do mà trước đây Bách Lý Hoằng Nghị muốn quên đi. So với việc ghét nhau như chó với mèo, như xương cá mắc ở yết hầu, không bằng quên đi để cả hai cùng sống tốt.

Từ trong miệng Trọng Môn biết được chuyện cũ, thanh niên chắc hẳn vẫn lựa chọn giống như trước đây, như vậy thì y còn chờ đợi cũng không có ý nghĩa gì.

Rời khỏi Trường An khi trời đang đổ tuyết, cũng đúng vào ngày Tết Thượng Nguyên, cho nên trên đường phố vẫn ồn ào náo nhiệt. Thời Ảnh vẫn cầm theo chiếc đèn lồng con thỏ, thất thần bước qua đám đông đang tươi cười. Y nói với Bách Lý Khoan Nhân rằng mình sẽ trở về núi Cửu Nghi, nhưng y đã mất đi tư cách và con đường để tiến vào Thần giới. Nhưng ngoại trừ núi Cửu Nghi, y có thể đi đâu? Thời Ảnh không biết, chỉ cảm thấy trời đất rộng lớn, lại không có chỗ nào cho mình dung thân.

Y theo bản năng đi đến bên ngoài cửa Đông, đến bên bờ sông Lạc có gió lạnh dữ dội, đây là nơi mà y cùng Tất Phương đã hẹn năm xưa, nhưng y rời khỏi Nhân giới đã lâu, Tất Phương hẳn cũng không canh giữa ở gần đây nữa....

Chân tay đều lạnh đến mất đi cảm giác, Thời Ảnh không có đủ linh lực, chỉ có thể dùng thanh âm. Khi còn nhỏ, phụ thân đã dạy cho y một khẩu kỹ đặc biệt, dùng để triệu hồi thần điểu đã quy thuận chính mình, không ngờ thật sự có tác dụng, không bao lâu, một con chim sẻ béo tròn từ trên cao rớt xuống, đậu trên lòng bàn tay y, không ngừng ríu rít kích động mà nói: "Tiểu Ảnh, quả thật là ngươi!"

Thời Ảnh cũng vừa mừng vừa sợ, "Tất Phương, ngươi.... Sao ngươi vẫn ở Nhân giới?"

"Việt Ô đại nhân nói ngươi sắp thành hôn cùng Ma Tôn, ta đoán các ngươi sẽ trở lại Trường An, nên canh giữ ở đây, đảm bảo khi ngươi có yêu cầu liền kịp thời xuất hiện."

"Thành hôn", hai chữ này như một nhát kiếm sắc bén đâm phập vào tim. Thời Ảnh chỉ lắc đầu cười, hỏi: "Ngươi có thể mang ta về núi Cửu Nghi không?"

Tất Phương thắc mắc: "Ngươi phải về núi Cửu Nghi sao? Không thành thân nữa à? Ma Tôn đâu?"

"Không thành thân nữa." Thời Ảnh nhẹ giọng trả lời, "Ta bây giờ yếu đuối như vậy, cũng không xứng với hắn."

Tất Phương trầm mặc, yên lặng mà nhìn y một lát, sau đó vỗ cánh bay về phía xa, sau khi trở lại đã hiện rõ chân thân, quỳ một chân bên người y, nói: "Tiểu Ảnh lên đi, ta mang ngươi về nhà."

Thời Ảnh từ trong hôn mê tỉnh lại, không nhớ rõ vừa rồi mới mơ thấy cái gì, nâng tay lên thấy túi tiền vẫn còn ở đó liền cảm thấy yên tâm, định đứng dậy đi tìm chiếc đèn con thỏ, ngẩn người một lát mới nhớ ra, chiếc đèn kia đã bị hỏng trên đường trở về núi Cửu Nghi. Bởi vì độ cao quá cao, gió quá mạnh, chiếc đèn lồng bằng giấy hoàn toàn bị thổi tan, khi y từ trên lưng Tất Phương hạ xuống, trong tay chỉ còn lại một cây gậy trúc.

Hạnh phúc phàm trần đối với y mà nói, cũng giống đèn lồng con thỏ này, rõ ràng đã nắm trong tay, nhưng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, một giấc mộng lớn mà thôi....

Thời Ảnh lau mặt, xốc chăn muốn xuống giường, lại nghe thấy Tất Phương ở ngoài cửa sổ kêu lên: "Tiểu Ảnh! Tiểu Ảnh!"

"Ta ở đây." Y đáp.

Giọng của Tất Phương rất nôn nóng, lại dường như có chút vui mừng, "Ma Tôn tới tìm ngươi, nhưng Việt Ô đại nhân không cho hắn tiến vào núi Cửu Nghi. Bọn họ đang đánh nhau ở lối vào kết giới!"

Có thể là do phát sốt, Thời Ảnh một lúc lâu mới hiểu được Tất Phương đang nói cái gì. Y lập tức đứng dậy xuống giường, vừa đứng lên đã cảm thấy choáng váng, phải bám vào thành giường một lát mới thất tha thất thểu chạy ra ngoài phòng. Tất Phương cũng đã đi tới trước cửa, lo lắng hỏi: "Tiểu Ảnh, ngươi có sao không?"

"Ta không sao cả." Thời Ảnh hỏi: "Bọn họ hiện đang ở đâu? Ngươi dẫn ta đến đó!"

Tất Phương để y bò lên sau lưng mình, nói: "Đừng nóng vội, chỉ ở ngay cửa vào trước núi."

Núi Cửu Nghi tuy lớn, nhưng Tất Phương chỉ mất vài giây đã đến. Thời Ảnh chưa thấy người đã nghe thấy tiếng. Trước cổng núi, một màn tuyết đang bay lượn, tiếng hai thanh kiếm đánh nhau không dứt. Y từ trên người Tất Phương nhảy xuống, chạy về phía trước vài bước, thấy Bách Lý Hoằng Nghị đang bị Việt Ô dùng chưởng đánh bật ra, lưng đập vào một cây tùng cổ thụ ngàn năm, lá tùng theo tuyết rào rạt bay xuống.

"Bách Lý Hoằng Nghị." Việt Ô cầm kiếm đứng đó, linh lực chảy xuôi theo thân kiếm, cười khẩy nói: "Ngươi cho rằng ngươi không đánh trả, ta sẽ mềm lòng mà không giết ngươi sao? Ngươi cho rằng Thời Ảnh đã cứu mạng ngươi, ta liền không nỡ để ngươi chết, có phải không?"

Thanh niên từ trong lớp tuyết mềm xốp bò lên, khoé miệng chảy đầy máu tươi, Lôi Sát cầm trong tay cũng không có ánh sáng, hiển nhiên vẫn chưa bị đánh thức bởi sức mạnh Ma Tôn.

Thanh niên khàn giọng nói: "Để ta nhìn thấy Tiểu Ảnh...."

"Ngươi không có tư cách." Việt Ô lạnh giọng nói, "Lần đầu tiên ta đến Trường An, đáng lẽ nên thay Thời Ảnh giết chết ngươi. Ngươi vẫn luôn mồm muốn tìm Thần tộc báo thù, nhưng tập kích Trường An chính là Yêu vương Cùng Kỳ. Thần tộc chỉ là không muốn bảo vệ cho phàm nhân nữa, có gì sai?! Để cứu gia tộc Bách Lý của ngươi, Thời Ảnh đã bị mất đi thần đan biến thành uyên phù, lại bị phàm nhân đuổi tận giết tuyệt." Việt Ô giơ Nhập U chỉ về phía Bách Lý Hoằng Nghị, "Ngươi nói cho ta biết, Thần tộc tại sao phải bảo vệ cho những phàm nhân ích kỷ, ngu muội, ác độc lại vô ơn như thế?"

"Ngàn sai vạn sai, đều là ta sai..." Thanh niên vẫn cầm Lôi Sát, nhưng sức mạnh Ma Tôn không còn sót lại chút gì, nức nở khẩn cầu: "Ta chỉ muốn thấy Tiểu Ảnh...."

"Việt Ô đại nhân...." Thời Ảnh tiến lên vài bước, nhìn vào sắc mặt lãnh đạm của Việt Ô mà đi tới. Y không biết Bách Lý Hoằng Nghị tìm tới đây là có chuyện gì, chỉ là không đành lòng nhìn thấy thanh niên khổ sở, cho nên mới nói chen vào: "Phụ mẫu của ta đã nhập luân hồi, có lẽ cũng trở thành phàm nhân. Nếu có Thần tộc nguyện ý bảo vệ cho bọn họ, làm cho bọn họ có cuộc sống hạnh phúc yên vui thì tốt biết bao.... Kiếp này làm Thần, ai biết được kiếp sau có phải làm người không?"

Việt Ô lạnh mặt hỏi: "Việc đến nước này, ngươi vẫn còn muốn bảo vệ cho hắn sao?"

"Hơn mười năm trước, ta trộm uống rượu Nam Đuốc của sư tôn, bị biến trở về nguyên hình, vô tình lạc vào giếng truyền tống rơi xuống Nhân giới, dẫm phải bẫy kẹp thú bị thương, người cứu ta cũng là phàm nhân." Thời Ảnh nhớ đến chuyện cũ, bất giác lại mỉm cười, "Phàm nhân kia chỉ là một đứa bé, lại dũng cảm và tốt bụng không thua gì người lớn. Sau này ta gặp lại hắn, được hắn coi là bằng hữu, biết rõ thân phận của ta là giả, vẫn nhiệt tình đối đãi, tay không tấc sắt, vẫn khăng khăng ở lại bên cạnh ta. Hắn đã bảo vệ ta, ta tất nhiên cũng muốn bảo vệ hắn."

Việt Ô nhìn y, trầm mặc không nói, cuối cùng cũng nghiêng người đi, từ từ bước sang một bên.

Thân ảnh của Bách Lý Hoằng Nghị lập tức xuất hiện trong tầm mắt, nhưng Thời Ảnh lại không dám bước lên.

Hắn đã biết tất cả rồi, là tìm y để nói lời cảm tạ, xin lỗi và từ biệt sao?

Bách Lý Hoằng Nghị nhanh chóng chạy về phía y, thời điểm đến gần lại đột nhiên dừng lại, hai mắt sưng đỏ, mở miệng muốn gọi y, nhưng nước mắt lại trào ra.

Thời Ảnh nâng tay lên, nhẹ nhàng lau sạch vết máu trên khoé miệng thanh niên, thấp giọng nói: "Ngươi bị thương rồi."

Mỗi một cái chớp mắt của Bách Lý Hoằng Nghị đều mang theo giọt lệ, tiếng nói nghẹn lại chỉ còn thì thào: "Thỏ con... đã cắn ta một miếng, là ngươi sao?"

Thời Ảnh gật đầu, mỉm cười nói: "Xin lỗi, ta nên nhận ra ngươi sớm hơn một chút."

Thanh niên đỡ lấy bả vai y, gắt gao ôm y vào trong ngực, "Thực xin lỗi...." nức nở, nghẹn ngào, giống như người bình thường áy náy mà bất lực, "Ta đi tìm yêu quái... Thật xin lỗi, làm ngươi đau như vậy.... Thực xin lỗi...."

Nước mắt nóng bỏng không ngừng chảy vào gáy y, nóng đến mức chảy bỏng cả phần da thịt sau lưng. Vòng tay của người yêu quá ấm áp, ấm áp đến mức làm y tham luyến, tham luyến đến mức không muốn buông tay.... Y vòng lấy eo thanh niên, nhắm mắt lại mặc cho nước mắt chảy xuống.

"Không sao đâu." Thời Ảnh nhẹ giọng nói, "Không còn đau nữa."

Được ôm như vậy, được thương tiếc như vậy thì không còn đau nữa.

Nhưng Bách Lý Hoằng Nghị vẫn liên tục nói lời xin lỗi, nói một lần lại một lần, nói đến mức cả lồng ngực lẫn giọng nói đều phát run, vùi đầu vào bả vai y mà khóc lớn, khóc đến mức giống như một đứa nhỏ bị khó thở. Thời Ảnh vỗ nhẹ vào sau lưng thanh niên, động tác ôn nhu lại kiên nhẫn, nhưng Việt Ô đứng bên cạnh lại không tốt tính như vậy, liếc hai cái xem thường, lạnh giọng: "Nói chính sự đi."

Bách Lý Hoằng Nghị lúc này mới bình tĩnh lại một chút, "Có thể lấy lại ký ức được không.....?" Thanh niên nức nở hỏi, "Sau này ta sẽ không quên nữa...."

Thời Ảnh thấp thỏm: "Ngươi chắc chắn....? Có thể.... không phải là một quá trình dễ chịu, bây giờ nhớ lại cũng sẽ thương tâm."

"Ta không sợ. So với những gì ngươi phải chịu khổ vì ta, đó cũng không tính là cái gì." Thanh niên kiên định nói, "Chúng ta sắp thành thân rồi, chuyện về ngươi, một chuyện ta cũng không muốn quên."

Thời Ảnh ngây người, "Thành thân....?" Cho nên, hắn không phải tới để nói lời cáo biệt....?

Bách Lý Hoằng Nghị ngẩng đầu, sốt ruột nắm lấy đầu vai y: "Ngươi đổi ý rồi sao? Là ta quá hỗn đản, làm cho ngươi đau lòng, ngươi không chịu gả cho ta nữa sao?"

Thời Ảnh chưa kịp mở miệng, Việt Ô bên cạnh đã tranh nói trước: "Đúng vậy, y đổi ý rồi. Gả cho ngươi không bằng gả cho heo."

Thanh niên tin là thật, ánh mắt từ uỷ khuất dần chuyển sang mất mát, cuối cùng vẫn nhịn xuống, miễn cưỡng cười nói: "Từ nay về sau ta sẽ biểu hiện thật tốt, chờ Tiểu Ảnh đại nhân nguyện ý, lại cùng ta thành thân."

"Chiếc đèn con thỏ hỏng rồi..." Mất mà tìm lại được, trong lòng Thời Ảnh vô cùng vui mừng, nắm lấy đai lưng người yêu làm nũng: "Ngươi phải mua cho ta một cái giống như thế."

"Được!" Ma Tôn giàu có hào sảng, "Muốn mua nhiều mua ít đều có thể!"

"Y đang sốt." Việt Ô nghiêm mặt nói, "Cần nhanh chóng đem y rời khỏi núi Cửu Nghi."

Bách Lý Hoằng Nghị lo lắng đặt tay lên trán y, lại lấy từ trong lòng ra một viên đan dược màu hồng tím, "Ăn cái này trước đã."

Thanh niên giải thích đó là cửu chuyển tái tạo đan do yêu quái luyện chế, cũng giải thích công hiệu của nó, tuy rằng không đủ để thay thế thần đan, làm y có được thần lực lần nữa, nhưng cũng có thể giúp thân thể trở nên khoẻ mạnh. Trong tương lai, nếu may mắn được Thần tộc hiến đan, y cũng có thể lập tức hấp thu sức mạnh thần đan mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Thời Ảnh ăn viên thuốc kia vào, cơn đau đầu lập tức ngừng lại, trong ngực cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Việt Ô lấy ra quả cầu ký ức của Bách Lý Hoằng Nghị, đưa cho hắn: "Vật về nguyên chủ. Nhớ rõ sau khi rời khỏi núi Cửu Nghi hãy sử dụng, ngươi đang bị thương nhẹ, không nên vận dụng yêu lực ở chỗ này."

Thời Ảnh tiếp nhận ký ức, cảm kích nói: "Đa tạ ngài, Việt Ô đại nhân."

Việt Ô lại không cảm kích, "Phàm nhân đã ngu xuẩn, ký ức của phàm nhân cũng là vật ngu ngốc." Gã hừ lạnh một tiếng, ghét bỏ nói: "Sớm lấy đi là tốt rồi, đặt ở nơi này, bản thần quan lại càng thêm chướng mắt."

Dưới sự hộ tống của Ma Tôn, Thời Ảnh an toàn trở về Nhân giới. Trường An lúc này đã là đêm khuya, đường phố yên tĩnh vắng lặng, tự nhiên cũng không có đèn hoa đăng để mà mua. Hai người lặng lẽ về nhà, sợ đánh thức đại ca và đại tẩu nên bước chân đều rất nhẹ.

Bách Lý Hoằng Nghị đưa y đến phòng dành cho khách, thấy cơn sốt cao đã lui mới cảm thấy yên lòng.

"Nghỉ ngơi sớm một chút." Thanh niên nhéo nhéo vào khuôn mặt y, nói, "Sáng mai ta sẽ làm bánh củ cải cho ngươi ăn."

Nhận ra đối phương phải đi, cảm giác kinh hoàng lập tức xuất hiện, "Nhị Lang...." Thời Ảnh theo bản năng túm lấy tay áo người yêu, nhỏ giọng khẩn cầu, "Đừng bỏ rơi ta. Ta không muốn ở một mình...."

"Không có, ta chỉ là về...." Bách Lý Hoằng Nghị ngậm miệng lại, ngượng ngùng cười, "Ta tưởng rằng ngươi không muốn. Ta ở lại đây với ngươi."

Thời Ảnh kiểm tra quả cầu ký ức kia, phát hiện ra nó được bảo vệ rất tốt, dường như không có bất kì tổn hại nào, có lẽ Việt Ô đã phải mất khá nhiều linh lực. Bởi vì ký ức sau khi bị lấy ra khỏi thân thể sẽ có tốc độ tiêu tán cực nhanh. Ngày đó y bị trọng thương, chỉ có thể đem ký ức tụ lại thành hình, nhưng không có cách nào bảo vệ, cho nên trong khoảng thời gian này, đều là Việt Ô dùng linh lực "nuôi dưỡng" nó.

Thật ra trải qua rất nhiều việc, Thời Ảnh dần dần nhận ra, Việt Ô đại nhân cũng không tệ như y nghĩ.

Ký ức được đưa vào trong cơ thể Bách Lý Hoằng Nghị, linh lực của thanh niên mạnh mẽ, hoàn toàn chống lại được tác động của quá trình đó, cũng không hề gây khó chịu, chỉ là sau khi kết thúc mọi chuyện, lại lặng lẽ ôm y mà khóc.

"Ta thật sự quá hỗn đản."

Quần áo trên vai đã bị nước mắt làm ướt hai lần, Thời Ảnh vừa đau lòng vừa buồn cười, vội vàng lau nước mắt cho người ta, nhưng Bách Lý Hoằng Nghị lại nói: "Hoá ra ta đã hôn ngươi sớm như vậy, lại trì hoãn đến bây giờ vẫn không chịu trách nhiệm."

Thời Ảnh: "....."

Bọn họ đều ngồi ở trên giường, thanh niên ôm lấy sườn y, đặt đầu lên vai y hỏi: "Việt Ô nói ngươi đổi ý, thật ra là lừa gạt ta đúng không?"

Tư thế như vậy, làm cho hơi thở của thanh niên phả vào bên tai y, nóng nóng, ngứa ngứa. Nửa người của Thời Ảnh đều đã tê rần, đỏ mặt muốn đẩy người ra, nhưng Bách Lý Hoằng Nghị lại ôm chặt không buông. Hai người lôi lôi kéo kéo, đột nhiên thanh niên dừng động tác, ngưng thần nói: "Tư Hành tới."

Thời Ảnh không cảm giác được chuyện gì khác thường, nhưng cũng hiểu rằng nếu không phải có chuyện quan trọng cần bẩm báo, Tư Hành sẽ không tự mình tới Nhân giới, hơn nữa, vì sao người tới không phải là Tư Trinh....?

Bách Lý Hoằng Nghị đẩy một nửa cánh cửa sổ ra, một làn sương đen chậm rãi đến gần.

Thanh niên hỏi: "Có chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top