19.
Choi Wooje đi mua đồ về thì đi ngang qua một công viên. Khẽ nhìn vào liền va phải bóng hình quen thuộc đang ngồi đung đưa trên xích đu. Chỉ mới hai ngày không gặp, không hiểu sao khi nhìn vào em lại thấy có chút cô đơn.
Bước tới gần.
" Moon Hyeonjoon".
Người kia liền ngước lên nhìn.
" Thầy Choi".
Vừa thấy em gã liền cười.
" Sao lại ngồi đây một mình thế?".
Wooje cũng ngồi vào chiếc xích đu còn lại.
" Em đang đi dạo thì ghé vào đây chút thôi".
" Em không về quê ăn tết sao?".
" Về đó với ai ạ?".
Wooje ngẩn ra với câu nói vừa rồi. Về với ai sao? Không hiểu sao em lại thấy có chút buồn.
" Mấy người họ hàng đó chắc cũng không thích em đâu".
Wooje nghe mà có hơi đau lòng. Họ hàng sao? Không thích? Sao nói nghe nhẹ nhàng vậy.
" Thầy lúc trước đã nghe Minhyung nói rồi đúng không. Ba mẹ em ở nước ngoài ấy. Đúng là họ ở nước ngoài thật. Nhưng mà họ đã ly hôn rồi". Hyeonjoon nói nhẹ bẫng.
Wooje hai mắt mở to nhìn Moon Hyeonjoon. Em thật sự không biết. Em nhớ Lee Minhyung chỉ nói là ba mẹ gã ở nước ngoài thôi. Không ngờ ba mẹ gã ly hôn rồi. Hai mắt em chớp chớp. Ba mẹ ly hôn có thể thốt ra một cách bình thường như một câu chuyện phiếm sao?
" Bất ngờ lắm hả thầy?". Gã bật cười, không có lấy một tia đau buồn.
" Họ chia tay chắc cũng gọi là trông hoà bình. Vì do mâu thuẫn trong tư tưởng nên họ thường xuyên cãi nhau, họ cảm thấy không còn hợp nhau nữa nên quyết định ly hôn. Em cảm thấy như vậy cũng tốt. Bây giờ họ đang làm việc ở nước ngoài, hàng tháng vẫn gửi tiền sinh hoạt về cho em. Hai người họ tuy chia xa nhưng vẫn rất yêu thương em, mặc dù một năm cũng chẳng gặp được mấy lần".
" Còn chị gái của em. Lúc trước em cứ nghĩ là chị ghét em nên mới ít khi ở nhà, nhưng thật ra không phải. Do ba mẹ thường xuyên cãi nhau nên chị mới không muốn ở nhà. Cũng vì thế mà khoảng cách giữa hai chị em ngày càng xa nhau hơn. Đến sau này em mới biết là chị thương em rất nhiều, và chị cũng đã khóc rất nhiều. Sau cùng chỉ còn em sống trong căn nhà đó. Chị thì lâu lâu sẽ về thăm em vì chương trình học thạc sĩ của chị rất bận".
Choi Wooje im lặng lắng nghe mọi điều Hyeonjoon nói.
" Thế tết đến thì thế nào? Họ có về không?".
Em là người ngoài nhưng không hiểu sao em lại có chút tủi thân thay gã mặc dù gã cảm thấy bình thường kể một cách nhẹ tênh.
" Tết họ sẽ sắp xếp một ngày để cùng ăn một bữa. Thường chị gái sẽ ở lâu với em hơn. Còn những ngày còn lại em đều sẽ ở nhà thầy Lee hoặc sẽ ở nhà mình". Hyeonjoon cười nói.
" Thầy Lee?".
" Thầy Lee Sanghyeok ấy. Trước khi rời đi mẹ em đã nhờ thầy chăm sóc em".
Ồ, Wooje gật đầu. Bảo sao thầy lại có chút quan tâm gã hơn bình thường.
Không biết tại sao Choi Wooje lại đứng dậy.
Rồi tiến đến ôm gã. Hyeonjoon hai mắt mở to ngước lên nhìn em như thể không tin vào mắt mình. Em đang ôm gã. O my god. Gã phải làm sao đây.
" An ủi em nhé. Mặc dù em kể bảo mọi chuyện rất bình thường nhưng thầy vẫn muốn an ủi em". Wooje vẫn chưa buông gã ra.
Moon Hyeonjoon nghe thế thì nhắm mắt lại, cũng vòng tay ôm nhẹ lấy em, dụi mặt vào bụng em.
Khoảng một lúc sau thì em buông ra.
" Cảm ơn thầy". Hyeonjoon cười tươi.
" Cảm ơn gì chứ".
" Em chỉ muốn cảm ơn thầy thôi".
Wooje quay lại ngồi xích đu.
Lúc này Hyeonjoon mới quay sang hỏi em.
" Mà sao thầy vẫn ở đây vậy? Thầy không về quê sao?".
" Anh trai dẫn bố mẹ đi du lịch rồi. Giờ có về cũng đâu có ai. Thế thì khỏi về".
Hyeonjoon cũng gật gù.
" Hay thầy đi chơi với em không?".
" Thôi. Thầy muốn ở nhà ngủ thôi". Wooje lắc đầu.
" Thầy là một con vịt lười".
" Em mới là con vịt lười đấy". Wooje hậm hực.
Khi nảy còn mới an ủi xong mà bây giờ lại quay lại chọc mình. Coi có tức không chứ.
Moon Hyeonjoon cười hì hì.
" Thầy đừng giận em. Em chỉ đùa thôi mà". Gã thò tay qua nắm lấy tay áo em nhẹ lắc lắc.
Em ứ hự chẳng thèm quan tâm.
" Hay em mua hot choco cho thầy nhé?". Moon Hyeonjoon lập tức giở trò dụ dỗ.
" Đừng có dụ tôi. Tôi không phải con nít". Wooje khoanh hai tay.
" Hai ly được không?".
" Ba ly".
" Được thôi".
Nói rồi Hyeonjoon lập tức đứng dậy nắm lấy tay em kéo đi.
" Gì đấy?". Wooje lật đật theo sau dấu chân gã.
" Thì đi mua hot choco cho thầy chứ đâu?"
" Ngay bây giờ luôn á?".
" Chứ bao giờ?"
Nhưng mà buông cái tay ra coi!!!
________
Đọc vui nha ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top