Chương 4: Nazi 1
Sau khi hoàn thằng xong nhiệm vụ tiếp cận hai tên đó. Cậu đc chuyển đến ngay Đức . Ấn tượng đầu tiên ngay khi cậu vừa đặt chân tới là cái con hệ thống cho cậu nhà luôn . View cảnh nhà mặt phố rất đẹp . Nhắm ngía qua cửa sổ một hồi cậu quết định sẽ đi tham quan một chút cho đỡ chán .
Vietnam vui vẻ mở cửa bước ra ngoài một bầu không khí ảm đạm . Không nhộn nhịp như những nơi khác , người dân ở đây không quan tâm quá nhiều về việc có người mới tới . Cậu tới lúc gần 7h nên nhà nào nhà đấy đều bề nhà hết rồi. Đi một một vòng cậu bắt gặp một quán bán táo . Tưng tửng tới quầy bán mua một 1 cân táo .
Mà sao ông chủ cứ nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ như chưa từng nhìn thấy ý . Nhận lấy giỏ táo từ trong tay chủ quán .
Vietnam: Sao chứ cứ nhìn cháu với vẻ mặt bất ngờ thế .
Ông chủ : À ... Chẳng qua ở đây tầm này người ta về nhà hết rồi . Chẳng có ai đi mua táo đâu. Mà cháu là người ngoại quốc .
Vietnam: Vâng .
Cầm giỏ táo , cậu chạy thật nhanh về nhà vì ban đêm thời tiết sẽ giảm xuống . Nếu không về nhanh chắc cậu chết cống mất . Đang đi cậu va phải ai đó. Cậu thấy thế xin lỗi rồi ngồi xuống nhặt lại mấy trái táo người kia cũng giúp cậu một tay . Khi nhìn lên luôn mặt cậu cứng lại nhìn người kia với ánh mắt hoảng sợ .
Vietnam: Đây chả phải là tên Nazi sao . Sao hắn lại ra ngoài giờ này .
Ju: Túc chủ , tên Nazi đó bị đuổi ra ngoài khỏi cung điện vì không làm hài lòng G.E. và ông nội hắn . Hắn bị phạt ở ngoài đó tới sáng hôm sau .
Ju : Túc chủ , nhiệm vụ dầu tiền kết bạn và tạo lòng tin với Nazi .
Nên nhoài Nazi quơ quơ tay trước mặt cậu . Cậu đứng yên nsy giờ rồi
Vietnam: /
Giật mình /
Nazi : Cậu gì đó ơi .
Vietnam: Đây
Nazi : Phù . May quá cậu chịu cổ đông rồi làm tôi lo sốt vó .
Vietnam: /Ngại ngùng/
Thấy cậu bình thường hắn định rời đi . Thì bị cậu giữ tay lại .
Nazi : Hứm/nhường mày /
Vietnam: Cho tôi biết tên cậu đi .
Nazi : Tên ta xấu lắm .
Vietnam: Cho tôi biết đi
Nazi /: Ngỡ tay cậu /Nazi
Vietnam:/ Nhào lên n đè hắn xuống /Cho tôi trả ơn cậu đi .
Nazi : Trả ơn gì .
Vietnam: Thì chiyên vừa nãy . Cậu giúp tôi nhặt táo .
Nazi : Chuyện đó không cần đâu
Vietnam: Làm ơn đi
Nazi :/ Đứng lên ngỡ tay cậu ra /Không cần
Vietnam: Vậy hả . Mà sao cậu không về nhà đi . Trời tối rồi đó. Lạnh lắm
Nazi : Không sao . Tôi đang đi về nhà .
Vietnam: Nói dối. Cậu bị cha đuổi ra
ngoài .
Nazi : Sao cậu biết . Dù tôi có bị đuổi cũng không liên quan tới cậu . /Hét /
Vietnam: Vì cậu đáng thương hơn đáng trách .
Nazi /: Nhìn cậu / Tôi không cần cậu thương hại .
Vietnam: Vậy thì tôi trả ơn cậu đi . Cậu không đi tôi ăn vạ ở đây đó .
Nazi : Cậu dám
Vietnam: Bày ra vẻ mặt đáng thương . Làm ơn đi .
Nazi :/Đáng yêu /
Khi hắn còn đang trình trệ thì cậu đã lấy tay hắn kéo nhanh về nhà mình .
Nazi : Cậu kéo tôi đi đâu vậy
Vietnam: Về nhà tôi .
Kéo được hắn về nhà cậu liềm đống sầm cửa lại . Kéo hết rèm cửa lại
Vietnam: Vừa nãy có người theo dõi chúng ta .
Nazi : Hả
Vietnam: Nhỏ tiếng thôi
Vietnam: Hắn ta biết đấy
Nazi : Ừm
Vietnam: Hắn ta theo dõi chúng ta từ lúc cậu chạm tôi tới bây giờ .
Vietnam: Giờ ăn toàn rồi
Buổi tối , cậu và hắn ngủ cùng nhau chả ai nói ai câu gì . Bất chợt hắn hỏi :
Nazi : Tại sao cậu giúp tôi .
Vietnam: "Không phải là vì cái nhiệm vụ thì ta chẳng thèm giúp ngươi đâu
".
Vietnam: Vì ta thấy ngươi gặp nguy hiểm
Nazi : Chỉ thế thôi sao .
Vietnam: Đúng vậy .
Nazi : Lần sau đừng giúp ta nữa .
Vietnam: Tại sao không giúp ?
Nazi : Lòng tốt của ngươi sẽ hại ta đó .Ngươi cũng thế . Cũng sẽ chết./ nói nhỏ /
Vietnam: Ngươi nói gì cơ ?
Nazi : Không có gì
Người lính : Thưa ngài hoàng tử và một cậu bé ở cùng nhau trong một căn nhà . Có cần cho lính đi đến phá không .
G.E : Không cần quan sát thêm đi
Người lính : Vâng
GE: Đứa trẻ đó thật không bình
thường .
G.E: Thật ranh mãnh và thông minh .
GE: Không biết đất nước nó sẽ như thế nào nhỉ chắc chắn là thú vị lắm và cũng khó chơi .
G.E: Nhưng dù khó chơi đến mấy thì ta cũng không bao giờ thoát khỏi móng vuốt của ta đâu. Chờ đó đi cậu bé tóc đỏ .
Buổi sáng hôm đó cậu dậy nhưng không thấy hắn đâu hốt hoảng đi tìm quanh nhà nhưng chả thấy đâu . Đột nhiên cậu nhím thấy một tờ giấy nhỏ ở trên bàn bên trên chèn cốc vô . Có lẽ là một lời nhắn chăng .
______________/_______________________
Thân gửi cậu bé tóc đỏ .
Cảm ơn đã giúp đỡ tôi . Nhưng lòng tốt này tôi không nhận được . Để cảm ơn vì đã cho tôi trú tạm qua cơn bão tuyết , tôi có tặng cậu một giỏ trái cây . Cảm ơn cũng như Xin lỗi .
Lần đầu cũng như lần cuối chúng ta gặp mặt . Mong cậy sống khỏe mạnh .Tạm biệt cậu bé tóc đỏ .
Nazi .
______________________________________
Việt Nam: Hắn nói vậy là có ý gì ? Cái gì mà không nhận lòng tốt chứ .
Vietnam: Lại còn Cảm ơn xong Xin lỗi . Nhưng dù sao cũng cảm ơn món quà của ngươi . Đồ ngốc .
Cậu không hiểu nổi hắn đang nghĩ gì trong đầu cả . Cái gì mà Lần đầu cũng như lần cuối gặp mặt . Với vái nhiệm vụ này thì hắn trốn cậu thì cậu cũng phải tìm ra bằng được. Nhưng cậu đâu biết . Hắn trốn cậu là vì muốn tốt cho cậu . Chỉ có hắn hiểu được hắn đang làm gì . Hắn biết người của cha hắn sẽ không bao giờ để yên cho cậu đâu. Đụng chạm tới Hoàng gia thì chỉ có đi chứ không có về .
GE: Nazi , ngươi đã không chịu phạt mà còn dám đi chơi . Muốn nói gì để biện minh cho mình không / tức giận /
Nazi : Thưa cha, ngài đánh con đi ạ ! Nhưng xin người đừng đụng tới cậu ấy .
GE: Ý con là cậu bé tóc đỏ , sao vàng đó ư ! Được không dụng thì không dụng nhưng ngươi sẽ chịu phật gấp đôi .
Nazi : Vâng
GE cầm rơi ra quất mạnh vào lưng hắn .Nhưng hắn chả có biểu hiện nào là đâu đớn cả . Hắn đã quá quen với việc này rồi . Một cái , Hai cái , Ba cái .......Cha hắn cứ quất vào người hắn như thế tới 20 lần thì đừng. Cha hắn quất đau lắm , nó như muốn xế xác hắn ra làm từng mảnh vậy nhưng hắn lại không khóc , không giận , không cầu xin cha mình đừng lại .Có lẽ hắn đã quá quen với việc này rồi chăng hay trái tim hắn đã nguội đi từ bao giờ ?
Không ai biết lý do vì sao . Vì sao hắn không khóc, không cảm thấy đau .......Chả ai muốn biết và chả ai quan tâm . Họ chỉ nghĩ " Trẻ hư thì bị đánh là đúng " . Chả ai muốn nghe lý do đằng sau nó cả .
______________________________/________
Hello mọi người . Dạo này sốc khỏe tôi yếu nên không ra chap đc mọi người thông cảm .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top