Chương 3: Mèo nhỏ dễ lừa!
Macau vừa làm bài tập xong chạy xuống nhà đã thấy xung quanh mình đều tất bật, hình như trông bọn họ gấp rút hơn hằng ngày.
Thấy các dì giúp việc trong bếp ai cũng cầm một xấp giấy a4, vừa nhìn vừa nhẩm thì liền kích thích sự tò mò.
"Dì Na ơi! Mọi người làm gì vui thế, cho cháu xem với".
Chưa để các dì giúp việc mở miệng trả lời thì Vegas đã từ đằng sau đi đến úp lên mặt Macau một xấp giấy y hệt.
"Không cần xin đâu, em cũng có phần đây, học thuộc đi".
Em bĩu môi gỡ xuống thì thấy.
"2844 quy tắc ứng xử với vệ sĩ mới chính gia".
Macau bức xúc, nhìn sơ một lượt, mọi quyền lợi đều đặt trên người tên Pete Phongsakorn đó.
[Không được để thú nhiều lông trong nhà]. Đưa mắt đảo quanh vườn, mấy con chó được nuôi dưỡng để làm nhiệm vụ đã biến mất không dấu vết.
[Pete không thích ăn ngọt]. Qúa đáng! Macau thích ăn bánh plan nhất nhưng tráng miệng hôm nay lại bị thay bằng trái cây ít ngọt.
Dạo gần đây, em vẫn luôn cay mắt một tên vệ sĩ mới của chính gia. Em không biết mối quan hệ của anh ta với anh hai mình là như thế nào.
Nhưng mấy ngày nay, ngay cả Top cũng thường to nhỏ với Vegas về người ấy lại khiến em tức chồng thêm bực.
Nhìn đi, cả cái gia tộc phụ bây giờ cứ cứ nháo nhào cả lên. Vegas thì hấp tấp đến độ đều lên lên xuống xuống trông chừng tới giờ đi đón tên Pete đó.
Macau nhịn không nổi, buộc phải lên tiếng.
"Này, anh là đưa viện trợ tới hay là rước vợ về nhà thế hã, cứ sốt sắng cả lên".
Em cảm thấy khó chịu khi nhìn anh hai mình lại quan tâm thái quá đối với một vệ sĩ như thế.
Tốt nhất là tên Top sống lỗi kia cũng nên ngừng lảm nhảm về Pete đi, đừng để em nghe thấy.
Vegas không nói gì chỉ quay trở lại ghế ngồi, tay lật sách ra đọc, trầm giọng nói.
"Con nít đi ra chỗ khác chơi".
Bỗng Macau có chút nhún nhường, em giật lấy góc áo Vegas hỏi một cách ngoan ngoãn.
"Anh hai, ví dụ giờ em mang mèo về nhà có được không?"
Vegas không cần thời gian suy nghĩ liền trả lời.
"Không".
Macau đưa hai ngón tay lên thề.
"Em sẽ nhốt nó vào phòng cẩn thận, sẽ không..."
Vegas: "Macau! Em lớn rồi, anh chỉ nói một lần thôi".
Macau đành nuốt câu chữ ngược về bụng hai tay vò vào nhau quay đi. Gương mặt tủi thân đã biến thành tinh nghịch nhún vai nghĩ thầm.
"Anh ngăn được em chắc, anh càng cấm em càng làm".
Macau đang cho mèo ăn thì nghe dưới tầng có tiếng nói rôm rả, phỏng đoán là cái tên vệ sĩ mới của chính gia cử qua đã đến.
Em chẳng buồn quan tâm cho tới khi nghe giọng nói quen thuộc của người ấy.
Như một thói quen, từ nhỏ tới lớn cứ hễ nghe thấy giọng anh thì đôi chân em liền không chủ động được mà muốn tiến gần.
Bước chân Macau bỗng khựng lại ngay góc khuất của cầu thang, nhìn Top đang va phải Pete.
Pete lập tức rút súng ra phòng thủ, tên bác sĩ Top này vẫn như thế, vẫn là một chiếc nhan sắc không phải dạng tầm thường, đôi mắt sắc liệm được điểm gọng kính bạc tinh tế.
Anh ta khoác trên mình một bộ đồ bác sĩ tựa hồ vừa đứng đắn vừa nho nhã.
Nếu là hằng ngày, anh ta sẽ tạo nét rồi bày ra vẻ mặt lạnh lùng xa cách với người lạ.
Nhưng với Pete, Top lại trở nên gần gũi thân thiện hơn rất nhiều.
Pete hạ súng xuống nhỏ giọng hỏi thăm.
"Xin lỗi...tôi...mới tới nên...không biết anh là ai thế?"
Bác sĩ Top lúc này mới chỉnh trang lại quần áo, vừa thấy trước mắt là một em trai xinh xắn thì liền ra vẻ ngay thẳng đưa tay ra tiêu chuẩn cúi chào.
Macau báu chặt đầu ngón tay vào tường thầm mắng.
"Qủa nhiên là nam nhân, anh cũng chó đẻ giống những người khác".
Một trong những lí do cho đến bây giờ, dù cho Top có mặc dày tán tỉnh, thì vẫn nhận lại sự lạnh nhạt của Macau, chính là vì ấy mất đi cảm giác an toàn.
Ngay từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm gia đình, em căn bản không biết cái gọi là tình yêu có hình thù như thế nào.
Vegas từng nói với Macau rằng Top rất thương em – một cậu bé phong bế bản thân với mọi người xung quanh, Top đã nhắm trúng em ngay từ khi còn bé.
Khi Macau trưởng thành thì em lại càng suy nghĩ về điều đó nhiều hơn.
Liệu cái tình yêu của anh ấy bao lâu nay là thương hại hay thật lòng?
Lúc này, dòng suy nghĩ đó lại một lần nữa lướt ngang đại não em.
Lại nghe anh ta nói với Pete.
"Tôi là Top - bác sĩ độc quyền của gia tộc Theerapayankul...em là Pete...người mới của Vegas...đúng chứ?"
Pete nghe xong liền có vẻ hoang mang.
Có lẽ Pete nghe đến hai từ "người mới" đầy móc mẻ của Top nên mới trở nên lúng túng như thế.
Quan sát một chút, Macau chỉ thấy Pete trong không quá ba giây đã lấy lại bình tĩnh điều chỉnh hơi thở mà trả lời.
"Em là Pete – nhưng không phải người mới của cậu Vegas, cậu ấy rất thường xuyên (mang người về hay sao)..."
Lời còn chưa dứt thì Top đã tức giận đập tay cái bép, lèm bèm trong miệng.
"Má nó, thế mà nó lại bảo sắp có vệ sĩ mới về, một hai bắt mình chạy thục mạng qua đây set up hộp thuốc và thuốc bổ trong phòng".
Pete hỏi.
"Hã...ý anh người mới ở đây là?"
Top vẫn một mặt giận tím người quát lớn.
"Là vệ sĩ mới, mẹ kiếp thằng chủ khốn nạn của nhà này một hai hăm dọa, bắt tôi chạy qua đây chuẩn bị thuốc..."
Vegas đột nhiên xuất hiện bịt lấy miệng Top lại. Vegas tay trái bịt mồm Top, tay phải găm nòng súng sau lưng anh nói nhỏ vào tai.
"Bóc trần hoặc ăn đạn, chọn đi".
Macau đứng từ xa, cảm thấy cuộc trò chuyện của bọn họ thật sôi động. Em chưa từng có những mối quan hệ ngoài lề nào vui như thế.
Macau cũng có các anh họ ở chính gia nhưng mỗi người một vẻ, người thì khó đoán, người thì đấu đá với em từ nhỏ còn có người cả mấy năm trời mới thấy mặt một lần.
Em có chút ganh tỵ, đôi mắt trầm ngâm nhìn dưới sàn nhà thì đôi chân với giày da bóng lưỡng hiện ngay tầm mắt.
Macau giật mình ngước lên thì bị Top chống một tay lên tường ép lại hỏi.
"Lén lút ở đây là để ngắm anh chứ gì? Hửm"
Em bị nói trúng tin đen có chút chột dạ liền né mặt sang hướng khác, Top giữ lấy cằm em trán tựa trán.
"Nhớ Macau quá đi, cho anh hôn một cái nha?"
Macau nóng mặt, tim cũng như nhảy khỏi lồng ngực lập tức giẫm chân hắn chỉ kịp nghe tiếng la thất thanh.
Tên Top này hằng ngày vẫn hay trêu chọc em, nhưng chẳng biết làm sao dạo này cứ nói mấy lời kì lạ, hết đòi hôn đòi em phải lớn nhanh rồi còn tự tiện ôm em nữa.
Macau tức giận, nhớ lúc nãy hắn vẫn một mặt lẳng lơ đứng trêu hoa ghẹo bướm, bây giờ lại đứng đây tán tỉnh mình một cách thiếu liêm sĩ như thế.
Em giữ lấy lồng ngực mình để lấy lại bình tĩnh.
"Tránh xa ông đây một chút, mở mỏ ra nói mấy lời đó nữa bị tôi đánh quay về lỗ sinh sản thì đừng trách".
Top cười thầm trong bụng, em bé nhà hắn quả nhiên vẫn còn là một chú cừu non, chưa thể ăn được.
Anh cố nhịn cười vì độ đáng yêu của nóc nhà tương lai này.
"Muốn đánh anh hả? Vậy để anh chạy ra xe lấy roi da vào cho Cau đánh anh nhá?"
"Mew mew mew..."
Con mèo hoang Macau mang về bỗng nhiên kêu lên, Top liền đưa tay lên chỉ nhẹ vào trán em nói.
"Biết rồi nha, em còn dám lén thằng chó Vegas mang động vật lông lá về".
Macau hất ra cãi lại.
"Nó là mèo, anh mới lông lá ấy".
Top nở nụ cười dâm mỹ.
"Sao em biết anh lông lá?"
Macau cứng họng chỉ biết mình bị tên này ép cho tức chết.
Thấy người trước mắt đã bắt đầu rơi vào trạng thái giận dữ thì mới nhìn thẳng vào mắt em, tay chỉ vào má phải của mình bắt đầu ra điều kiện.
"Thơm anh một cái đi, rồi anh giấu Vegas dùm cho".
Nghe thấy lời này hô hấp em không khỏi có chút gấp gáp.
"Cái gì...h...hôn gì...mà hôn chứ?"
Lúc này giọng Vegas đang hỏi vệ sĩ Nop vang lên.
"Con gì mới kêu thế?"
Nhìn tư thế đang chờ sẵn của Top và câu nghi vấn của Vegas.
Em hết cách đành nhắm mắt nhắm mũi nhón chân lên. Hai tay ôm lấy mặt anh nghiêng đầu, đặt môi mềm lên má anh hôn một cái.
Ngay khi đáp ứng yêu cầu Macau hận không thể đánh chết tên gian manh này mà co cẳng chạy lên phòng giấu Hello Kitty đi.
*Hello Kitty là bé mèo của Macau đã nhặt về nuôi.
Bác sĩ Top lúc này sờ lên môi mình, trên mặt hiện lên một vẻ hài lòng.
Anh thương Macau từ lúc mới nhú tới bây giờ, anh cảm thấy sức chịu đựng của mình thực sự quá dữ dội, vừa được em bé hôn một cái ngay má đã có thể thỏa mãn rồi.
Khẽ cười có chút dịu dàng.
"Ngốc dễ sợ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top