Chương 19: Tay nhanh hơn não!
Đêm qua đối với Top xem như cũng có chút hi vọng. Chỉ cần em ấy không lạnh nhạt và ngó lơ mình như mấy tuần trước thì vẫn còn tốt chán.
Sofia có nhắn bác sĩ Top nếu có thời gian hãy làm ơn thương cho thân gái bé nhỏ này mà chạy qua bệnh viện duyệt hết đống hồ sơ còn dang dở trong phòng làm việc.
"Anh xong chuyện chưa? Em còn phải đi buôn kim cương nữa anh à. Em đâu phải con ở của anh đâu Top".
Bác sĩ Top cởi tạp dề ra, anh cẩn thận cho súp vào một cái hộp giữ nhiệt, đưa mũi đánh giá sơ một lược.
Sau khi hài lòng với thành quả của mình, anh mới ấn tay vào Earpods để nghe rõ hơn.
"Nếu em muốn, có thể dừng buôn kim cương. Anh chi tiền cho em làm người ở cho anh cũng không tồi đó Sofia".
Phó khoa ngày thường trước mặt người khác đều là thục nữ đoan trang, nhưng thực chất máu liều của cô không khác gì mấy chị ruột của mình - Koni.
"Xin lỗi chứ nửa cục kim cương của em đủ chọi lỗ đầu anh đó Top".
Bức xúc một chặp, cô tiếp tục thương lượng.
"Coi như em năn nỉ, em sắp bị đống công việc anh bàn giao đè cho sắp đi đầu thai rồi".
Top không quá quan tâm. Anh vuốt cằm nói.
"Em nói xem, anh thấy Macau có triệu chứng của việc mất ngủ, anh có nên dụ em ấy về nhà anh ở không Sofia?"
Cô như chết đứng, nãy giờ cô khẩn cầu anh đều bỏ ra sau đầu.
"Top không phải top, anh có lỗ tai không vậy? Macau có anh bảo bọc như thế không sao, nhưng em thì sắp bị đống hồ sơ của anh bức cho chết tới nơi rồi đây này".
Nhìn đồng hồ, đã gần bảy giờ rồi. Macau vừa kết thúc show diễn hôm qua, nên nay chính là ngày nghỉ của em ấy.
Tranh thủ đi dỗ ngọt người thương sẵn tiện tạo thêm thiện cảm. Anh ngang nhiên ngắt máy với Sofia mặc dù cô gái bé nhỏ vẫn không ngừng la ó nơi đầu dây bên kia.
Biết Macau thích kiểu người có vòng eo đẹp. Top chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng thêu hình chiếc lá nhỏ ngay ngực trái.
Áo được may theo đúng số đo của anh nên vừa vặn một cách hoàn hảo, nhìn qua gương hay bên ngoài cũng đều là ra dáng một quý ông vừa giản dị nhưng vô cùng lịch lãm.
Vì để phía trên của mình trở nên sexy hơn, anh quyết định không thắt cà vạt, thả hai nút áo trên không cài, lộ ra một mảnh ngực săn chắc hiếm ai có được khi ở độ tuổi này.
Nhìn qua cái gương đứng, Top bật cười.
"Mình đúng là đẹp tới mức câu hồn đoạt phách".
Lúc nãy lò mò trong bếp nên có chút bám mùi. Top lướt nhìn một lượt, cuối cùng vẫn là chọn lọ nước hoa Homme.
Nghe Vegas nói mùi này cực kỳ quyến rũ, chỉ cần táp nó lên người sẽ thu hút được mọi ánh nhìn.
Xong xuôi, anh leo lên xe một đường phóng thẳng đến thứ gia.
Mùi gỗ tuyết tùng nhàn nhạt bay vào mũi Pete. Em nắm chặt cán chổi trong tay, mẹ kiếp đã dặn Vegass đừng có xịt cái mùi chướng khí đó nữa mà cứ lì.
Pete vốn đang vận động cơ tay quét sân thì dừng động tác lại, xoay ngược cán chổi phi thẳng vào nhà.
Vegas bào chữa.
"Em điên à, anh có xịt nước hoa đâu. Anh thậm chí còn chưa tắm rửa mà".
Pete bình tĩnh ngửi lại, quả nhiên không phải phát ra từ người Vegas. Còn ai trong cái nhà này có thể sử dụng được chai nước hoa vừa đắt vừa khó ngửi ấy (đối với Pete).
Không để chủ nhà tìm kiếm quá lâu. Bác sĩ Top thong dong bước vào mang theo hương gỗ tuyết đứng dựa ngay cửa.
"Good morning! Cho hỏi Khun Macau nhà mấy người đã dậy chưa?"
Pete rủa thầm trong bụng. Tên chồng khốn kiếp của mình lại đi dụ người khác mua nước hoa cùng đây mà.
Em không thể động thủ với Top nên cất chổi đi, tay giả vờ đưa lên gãi gãi, nhưng thực chất là che mũi lại để ngăn bớt mùi.
"Ờ, thì là Macau..."
Không để cho Pete nói hết câu hoàn chỉnh. Bác sĩ Top đã nâng một tay lên không trung.
"Em ấy còn ngủ chứ trật cái đường nào, Pete à, giúp anh mang thức ăn xuống hâm lại, anh lên phòng gọi Macau cho".
Vegas đứng thẳng dậy đi tới banh hai con mắt Top ra.
"Mới sáng sớm mà phát bệnh rồi à? Đồ ăn? Ở đâu?"
Top vừa ngó qua đã vội vã hét lên, mò mẫn hết cơ thể tìm kiếm.
"Ủa súp của tao, nhớ rõ ràng là đã mang theo rồi mà?"
Vegas nhếch miệng, mặt dè bĩu.
"Là anh có thực sự nấu súp không? Hay nấu trong mơ vậy?"
Top tức mà không nói được, lúc nãy lo sửa soạn quá mà treo hộp súp thành bàn quên mang theo.
Không sao, dăm ba cái đồ ăn vô vị đó anh có thể mang Macau đi nơi khác ăn ngon hơn. Lỡ quê rồi thì thôi mình bỏ qua đi.
Top hắng giọng ho khan vài tiếng.
"Không quan trọng, bây giờ tao lên phòng gọi Macau dậy trước rồi tính sau, vậy nha".
Bác sĩ Top đập vai Vegas tỏ ý muốn xin phép rồi nhanh chóng lên trên lầu.
Nhưng bước đã hoàn toàn hóa đá khi nghe Pete mở miệng thốt.
"Macau đi London rồi!"
Top: "..."
Anh quay đầu lại, đặt lên người Pete và Vegas một ánh nhìn chất chứa sự hoang mang tột độ.
Vegas cười lấy lòng.
"Chẳng phải tối qua anh bảo con rể em bị bắn sao? Build nó đòi sang Anh, nên em cử Macau đi theo rồi".
Giống như sấm đánh giữa trời quang, Top thấy đầu mình có chút choáng váng. Anh bước nhanh xuống lại bên dưới nắm lấy cổ áo Vegas.
"Con mẹ nó mày điên à? Cho Macau qua đó lỡ em ấy nổi hứng ở lại rồi tao tính làm sao hả? Mày đùa với tao à?"
Vegas biết mình làm thế thì chẳng khác nào áp bức tinh thần của Top, nhưng hắn còn có nổi khổ riêng. Vegas không thể tin tưởng giao Build cho ai ngoài Macau.
Gỡ bàn tay lạnh ngắt ấy xuống, Vegas xem như nhường một bước.
"Macau đã quyết định lập nghiệp ở Thái rồi, anh lo gì chứ".
Pete thừa biết nếu để Top biết được chuyện này thì Top sẽ tiếp tục từ mặt Vegas. Vì thế em nhanh chóng giải vây.
"Đúng đó, chẳng phải em đã hứa sẽ giúp anh dỗ Macau rồi à? Anh đừng lo nữa?"
Tốt nhất là nên như những gì hai người này nói. Top nới lỏng tay đẩy Vegas nhưng Vegas không ngã.
Trước khi lạnh lùng hất vai Vegas bỏ đi, Top nói.
"Tao cho người bên đó qua viện trợ rất nhiều rồi, cơ bản sẽ ổn. Một tuần nữa tao còn chưa thấy Macau trở về thì mày liệu hồn tao đó Vegas".
Quả thực người của Top bên Anh không ít. Lúc Bible bị bắn, ngay sau khi sắp bị đám người Lưu Vũ tóm, thì vệ sĩ của Top đã nhanh hơn một bước nên bây giờ Bible mới thoát khỏi một kiếp nạn.
Sau mười ba tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, Macau có chút thấp thỏm trên xe đưa đón, em vừa xuống sân bay đã nhận được trăm cuộc gọi từ Top và tin nhắn của Pete.
Vốn muốn báo cho anh ta biết nhưng cơ bản vẫn còn rất giận hắn, chưa hoàn toàn chấp nhận nên đành rút lại suy nghĩ điên khùng này.
Bản thân đang mệt muốn chết, quay sang lại thấy Build lòng như lửa đốt.
Macau lo lắng không nguôi, em đặt nhẹ tay lên xoa đầu thằng bé.
"Đừng có mít ướt nữa, cháu phải bình tĩnh lại".
Build bây giờ không để lời khuyên nào lọt vào tai, em hỏi ngược.
"Nếu bây giờ bác sĩ Top cũng bị bắn lủng mấy lỗ, nằm vắt cẳng ở giường bệnh thì chú có bình tĩnh được không?"
Mẹ nó, thật biết cách hỏi đó cháu yêu của chú. Macau đơ người, cái thằng bé này, từ khi nào lại trở nên miệng mồm hỏi khó người ta như thế chứ.
"Còn chưa biết Bible bị nặng hay nhẹ, cháu gấp gáp như vậy được gì? Nó không có chết được đâu mà lolo"
Biết mình quá nặng lời, Macau lập tức xoa lưng xin lỗi khi thấy Build ấm ức mím môi đưa tay lau đi hai hàng nước mắt.
"Hức...Bible nhất định là sắp chết rồi, nếu không anh ấy sẽ trả lời tin nhắn của cháu".
Macau: "..."
Hira nghe tin chú Macau cùng Build đến, đã lập tức bỏ luôn Koni còn đang dưỡng thương ở bệnh viện để chạy về nhà.
Sau khi vất đống vali cho Macau, thằng bé đã vội chạy vào trong.
Vừa bước đến em đã gặp một bà cô trông mặc đồ đồng phục mặt đỏ ngầu nước mắt ngắn dài đua nhau tứa ra chỉ vào hướng lên lầu.
Macau nhận ra dì giúp việc uy tín của chị Koni, còn tính chào hỏi thì Build đã nước mắt ngắn dài phóng lên lầu.
Macau bất lực nhìn dì giúp việc tay cầm củ hành tây nói.
"Dì thông cảm, cháu của con nó không biết dì đang cắt củ hành. Nó tưởng dì khóc vì Bible sắp chết nên nó thế đây".
Đang tính cùng Hira lên trên thì em lại nhận được cuộc gọi.
Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã một âm giọng mũi nói.
"Đúng là biết cách làm người khác lo lắng đó Macau. Anh đã chờ em sáng giờ rồi nhưng em vẫn không gọi báo cho anh. Em có còn là con người không hả? "
Macau thấy lòng mình gợn sóng, trước đây đều là em mỗi ngày chờ anh gọi đến, nhất là những lúc chờ hàng tiếng đồng hồ trước cổng trường vì anh bận việc tới trễ. Nhưng giờ tình thế lại thay đổi quá nhiều.
"Đúng tôi không phải con người, mà là human. Ok chưa? Cúp máy đây".
Không nói nhiều em đã ngắt kết nối ngay tức khắc, hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi trong lành thế này, không thể để bị tên điên đó quấy nhiễu được.
Hira là một cô bé nhìn có vẻ kín tiếng, nhưng thực chất lại rất để tâm tới trạng thái của những người thân thuộc với gia tộc của mình, cô lập tức nhìn ra vấn đề.
"Bác Top yêu chú Mac lâu ghê nha! Lúc còn nhỏ, theo mẹ đến chính gia. Đều luôn thấy bác ấy dính chú như đỉa vậy đó".
Macau thở không thông, hít một ngụm khí rồi thở ra, nhẹ nhàng nói.
"Yêu sao? Anh ấy chưa từng thổ lộ với chú".
Bible không tiếp nối mẹ trong giới ngầm nên căn bản mấy chuyện của các thành viên của bộ tứ "cậu ấm cô chiêu" này đều được Hira tìm hiểu từ lâu.
"Chú có từng nghe chuyện về gia đình của bác ấy chưa?"
Macau giật mình, quả thực em không biết quá nhiều về nhà anh ấy.
"Chỉ biết Top có một người cha là đối tác lớn của gia tộc Theerapanyakul mấy chục năm nay, gần đây nhất thì biết anh ta có một người em ruột".
Hira cười rồi lắc đầu.
"Thiếu rất nhiều".
Macau cảm thấy mình rất mất mặt. Từ nhỏ mang tiếng là vợ được chọn của Top, bản thân thích anh, dựa dẫm anh nhiều thế nào. Ai trong giới cũng đều biết.
Nhưng ngay cả những việc xoay quanh cuộc sống của anh ấy, em một chút cũng không biết.
Macau không dám nhìn thẳng cháu gái mình.
"Chú thực sự muốn biết thêm về Top".
Hira mang theo ý cười.
"Chú không cần tự dằn vặt mình. Bác Top thực chất chính là không muốn chú biết những quá khứ đau thương của mình thôi".
Ngừng một chút, cô tiếp tục.
"Bác Top có một ba một mẹ như bao đứa trẻ khác. Ba là một mafia có sức ảnh hưởng, mẹ xuất thân con gái của cảnh sát trưởng cả một thành phố. Bọn họ vô tình gặp rồi yêu nhau. Bị gia đình cấm cản, trong một lúc mất bình tĩnh, hai người quyết định thả để có bác ấy làm lí do được ở cạnh nhau".
Macau: "Ông bà của Top đã đồng ý cho họ cưới nhau đúng chứ?"
Hira lắc đầu.
"Không, họ bắt phá thai. Nhưng bà ấy đã quyết định nghe theo con tim mình. Ba của bác Top đã dập đầu trước phụ mẫu. Ông ấy nói rằng ông ấy rất yêu người phụ nữ này. Hứa cả đời chỉ yêu một mình bà ấy. Nhưng kết cục, lòng người khó đoán, sống trong sa hoa ai mà không dễ bị cám dỗ. Ông đã phản bội bà ấy".
Macau bóp chặt lấy trái tim mình. Không phải đồng cảm, mà là thấu hiểu.
Không gian dần trở nên yên tĩnh, ngay sau đó đã bị tiếng chít meo của hai đứa nhóc trên lầu phá vỡ.
Trước khi lên lầu thăm Bible, thì Hira đã nói với Macau một câu.
"Thay vì nói bác Top sẽ chọn dùng hành động chứng mình. Bác ấy không muốn đi vào vết xe đỗ đó".
Đã ba ngày kể từ khi Macau sang Anh cùng Build.
Top tuyệt nhiên lại giữ im lặng, Macau cảm thấy tiếc những lúc anh chủ động nhắn tin thì mình lại làm lơ.
Em nhớ anh ấy! Bây giờ cả hai rơi vào trạng thái im lặng thì biết bắt chuyện kiểu gì đây.
Macau nằm trằn trọc trên giường, từ ngày gặp lại nhau, anh ấy cả ngày bám lấy em không buông. Bây giờ lại xa nhau như thế, Macau có chút quen hơi rồi, không gặp không được.
Em bĩu môi nằm ngửa ra đưa điện thoại lên cao, bâng quơ vào khung chat nhập chữ.
"Nhớ anh!"
Vốn chỉ tính nhập cho vơi đi nổi khát khao, nào ngờ em lại trượt tay gửi đi. Macau giật bắn mình rơi vào tình huống ngượng chín cả mặt.
Đối với người lowtech mù công nghệ như em, Macau lập tức lên mạng tim cách thu hồi tin nhắn, nhưng đây là tin nhắn của điện thoại nên xem như chuyến này bỏ mẹ rồi.
Em vùng vằng lăn qua lăn lại, phủ hết mền qua mặt rủa tới rủa lui, cuối cùng mệt quá mà ngủ thiếp đi.
Hôm nay là ngày Build, Bible và Macau sẽ về lại Thái Lan.
Bible giao lại Lưu Vũ cho Hira giải quyết. Tội của hắn không nặng, mặc dù hắn đả thương Koni nhưng Bible cũng đã lấy đi cánh tay vệ sĩ trưởng của hắn. Xem như một đổi một.
Đáng lẽ ra Macau sẽ ở lại Anh quốc vài ngày để tụ họp bạn bè. Nhưng từ sau cái tin nhắn lỡ dại gửi đi tối qua, bác sĩ Top một đêm gọi hơn trăm cuộc buộc em phải về ngay lập tức. Nếu không anh ta sẽ bay sang tận nơi lôi đầu em về.
Ngay khi xe đưa tới trước cổng, đã thấy bác sĩ Top một mặt bốc khói đứng đó.
Macau vừa bước ra đã bị anh chắn ngay trước mặt.
"Lại tự ý đi mà không nói, em là có thật là có hai cái lỗ tai không vậy? Cau ơi là Cau, tim anh không được tốt nên làm ơn đừng có dọa anh như vậy nữa, đi cũng phải mở miệng nói một tiếng để anh biết đường mà cản chứ"
Nghe hắn nói thế thì Macau cảm thấy lựa chọn im im bỏ đi của mình càng đúng đắn.
Không nghe nổi mấy lời này nữa, em hất tay ra lạnh lùng nói.
"Cút chỗ khác..."
Build lại thấy chú Macau đưa tay ra sau túi quần, em liên tục nháy mắt từ sau ra hiệu khẩn cấp cho Top.
Nhưng Top căn bản không hiểu hỏi Build.
"Cháu bị cái gì thế, đau mắt hả?"
Em còn chưa kịp mở miệng đáp lời Top thì trên cổ họng anh đã xuất hiện luồng khí lạnh sắt nhọn.
Macau thế mà thực sự rút con dao găm bật ra kề ngang cổ anh.
"Cháu tôi bị cái gì thì kệ nó, anh lo cho cái mạng của mình trước đi, tránh ra hoặc ăn dao? Chọn nhanh!"
Top tuy toát mồ hôi hột đưa hai tay lên trời nhưng vẫn cố chấp.
"Thí dụ giờ anh chọn giữa ăn dao hoặc ăn Cau được không?"
Thấy lưỡi dao đang ngày càng kề sát da thịt, anh mới run sợ mà ngậm mỏ lại lẽo đẽo theo Macau vào trong.
Build nuốt nước bọt thán phục.
Nhóc con từng nghe Bible nói bác sĩ Top trông có vẻ thư sinh thực chất lại vô cùng nguy hiểm và ra tay tàn độc với kẻ thù. Nhưng không ngờ trước mặt chú Macau, bác ấy lại trở nên ngoan ngoãn như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top