Chương 16: Là kim chủ của em ấy!

Vất vả cả một ngày trời mới kết thúc hơn một phần kế hoạch cho show diễn.

Macau hai mắt dường như muốn khép lại nhưng không thể ngủ được. Em cố gắng nằm gục xuống bàn để ngủ nhưng kết quả vẫn không thể vào giấc.

Từ sự việc năm đó, Macau luôn thất thần giữa đêm, chuyện đi ngủ với em là vô cùng sa sỉ, có khi thức tới sáng bản thân mới có thể chợp mắt một chút.

Đúng rồi, thuốc.

Nghĩ rồi em đứng dậy đi lấy nước nóng uống thuốc. Nhưng đến khi cầm viên thuốc trên tay em lại do dự. 

Mấy năm gần đây, sống ở nước ngoài Macau luôn tự tiện uống thuốc an thần để đi vào giấc ngủ.

Nhưng nhìn thấy tình trạng sức khỏe ngày càng sa sút em có chút lo lắng. Em bóp chặt viên thuốc trong tay nhớ lại năm trung học.

Macau một mình ở thứ gia chịu đựng cơn sốt hành hạ. Ông Gun thì khỏi nói đi, ngay cả Vegas cũng chẳng có mặt ở nhà. Macau đánh liều tìm trong hộc tủ lôi ra mấy viên thuốc kì quặc.

Tính uống qua loa nhưng bị Top kịp thời ngăn lại. Kết quả lại bị anh giáo huấn cả nửa ngày trời, kể từ đó Macau không còn dám tự tiện nữa.

Trở lại với hiện thực, Macau ngẩn người thầm nghĩ.

"Cả ngày nay anh ấy không tới, có phải thật sự bị lời nói hôm qua của mình làm cho chùn bước rồi hay không".

Không nghĩ nhiều nữa, Top không xuất hiện trước mặt em thì càng tốt, đỡ phải tốn nước bọt đuổi chó.

Thở một hơi dài tính bỏ vào miệng thì tiếng gõ cửa vang lên.

Em xém thì sặc nước lên mũi, vội vàng vất viên thuốc vào sọt rác rồi chỉnh trang bản thân lại một chút.

"P'Mac!"

Là Brian, không phải Top.

Đảo mắt xung quanh không thấy người mình muốn gặp, lòng có chút hụt hẫng.

Nghĩ đến những lời hôm qua quả thật có chút quá đáng.

Nhưng rõ ràng là Top đã chiếm tiện nghi của em trước. Mặc dù không thể phủ nhận Macau cũng vẫn luôn dao động trước từng cử chỉ hành động của anh.

Thấy Macau mặt tối sầm lại, Brian đưa tay quơ quơ trước mặt rồi búng một cái tách.

"Anh bị sao thế? Không khỏe?"

Macau lắc đầu, cố gắng để mình trông trở nên bình thường.

"Chỉ là có chút buồn ngủ. Em có việc gì à?"

Không đúng, rõ ràng là gương mặt rất khó coi, Brian phớt lờ câu hỏi của Macau mà đưa tay lên trán muốn xem xét thì bị một cánh tay khác gạt ra.

Big hỏi.

"Giữa chủ và nhân viên cần có khoảng cách nhất định. Brian! Anh là đang muốn làm trò mờ ám gì với nhà thiết kế của chúng ta đây?"

Brian không vội mà chậm rãi muốn lách vào.

"Vừa học giải tỏa hình thể xong nên có chút đói, ghé qua tiện thể rủ P'Mac đi ăn và nhân tiện vào phòng làm việc anh ấy nghỉ ngơi một chút không được à?"

Big nhìn ra ý tứ muốn vào trong liền nắm cổ áo Bria từ sau lôi lại. Vì không thể đắc tội với đàn anh nên Big vòng tay qua cổ hắn cười nhẹ nói.

"Trùng hợp tôi cũng đói, hay tôi với anh cùng nhau đi ăn sẵn tiện trao đổi về các vấn đề trong ngành luôn".

Không đợi hắn từ chối, Big lập tức một tay kẹp cổ Brian chặt hơn, tay còn lại đưa một túi đồ dúi vào cho Macau.

Miệng thì cười, mắt thì chớp chớp vui vẻ nhưng âm giọng vô cùng lạnh lùng.

"Anh thấy rồi đó, nhà thiết kế đại tài của chúng ta đã được cơm bưng nước rót tận họng rồi".

Macau nhìn vào bên trong. Một bữa này thật giàu dinh dưỡng đầy đủ chất, nhìn kiểu gì cũng rất giống mấy món thường ngày Top mang.

Nhưng sao hôm nay lại là Big đưa, anh ta đang làm gì, ở đâu?

Brian bị ôm gần đến đỏ cả người, cậu nhất thời không phục liền hất cánh tay Big ra chĩa thẳng vào mặt.

"Này, tôi nhịn cậu hơi lâu rồi đó. Lá non còn không biết điều, đừng tưởng tôi không biết cái xuất thân thấp kém thất học trước kia chỉ biết đấm đá của cậu".

Lời vừa dứt khỏi họng Macau nghe Brian mắng Big một cách quá đáng tức khắc muốn chỉnh đốn.

Nhưng ngón trỏ gầy guộc của Brian đang vươn ra chĩa thẳng vào Big ngay một khắc đã bị nắm bẻ ngược xuống dưới.

Tankul trừng mắt nhìn hắn, tay không có ý định buông ra mà còn dùng sức mạnh mẽ hơn. Anh nghênh mặt xé toạc lý luận què của hắn.

"Học cao hiểu rộng cũng chả bằng một miếng của học ít mà biết điều nghen chưa? Mở miệng ra không thể nói lời hay ý đẹp thì một là câm hai là ra kia chơi với chó đi".

Nghĩ lại Tankul chu môi đưa tay lên trán như thể mình đã nói sai.

"Không đúng, như thế thì tội mấy con chó lắm. Hay là mày đầu thai lại từ đầu đi may ra ông trời có thể nắn lại được cái mỏ cho đó".

Brian vừa bị mắng vừa bị bẻ tay đau đến chỉ biết nhìn xem ai mà dám cả gan đụng tay đụng chân với hắn.

Ngay khi vừa được buông thả, cậu nheo mắt nhìn gần.

Hờ hờ tưởng ai hóa ra là người đứng đầu của gia tộc Mafia khét tiếng. Có gì đâu, cùng lắm thì ông đây đi trước chứ việc gì phải rối.

Nhận ra rồi Brian lập tức cố gắng chữa cháy cho mình bằng cách ném cho Big cái nhìn như dao găm rồi cúi đầu chào Macau đi trước.

Tankul tính lấn đến nắm đầu hắn lại làm thêm trận nữa thì bị Macau giữ lại.

"Người của tao không phải để mày muốn liếc là liếc nghe chưa?"

"Thôi mà anh, đừng làm loạn nữa, thằng nhỏ sợ rồi kìa".

Big không để ý Tankul, anh nhìn vào Macau nói.

"Nhớ ăn uống đầy đủ, cậu Macau không chịu ăn thì tôi không biết đường nào ăn nói với...."

Thấy mình suýt thì lỡ miệng nên đàng nuốt lại câu chữ.

Macau thắc mắc.

"Cái này của Top đúng chứ".

Big không giỏi nói dối, cậu né tránh ánh nhìn dò thám của Macau.

"Tôi không biết, lúc nãy dưới sảnh có người gửi bảo vệ nói là đưa cho cậu nên tôi chỉ mang lên giúp thôi".

Tankul sau ba lần bảy lướt cố gắng ra tín hiệu với Big rằng mình cũng đang có mặt ở đây thì Big liền chú ý.

Cậu ho khan vài tiếng trước khi quay lưng bỏ đi còn lạnh lùng nói.

"Cậu Tankul, trời lạnh rồi, ăn mặc đàng hoàng đứng đắn một chút".

Tankul nhìn xuống quần của mình quả thực có chút ngắn. Anh cười mĩm.

Đang vui vẻ quay sang thấy cái mặt như đưa đám của Macau thì lập tức mất hứng. Anh lôi Macau vào trong tra khảo.

"Tên Top mấy nay có chút biểu hiện tốt nào không?"

Macau lắc đầu, em bĩu môi có chút hờn giận.

"Em không biết em bây giờ mệt lắm"

Tankul cười thành tiếng trêu ghẹo.

"Hây da, nghe nói bác sĩ Top đi công tác, có vẻ ngày nay chưa ghé nên xem ai kia đang buồn đứt ruột đứt gan kìa".

Nghe tới đây Macau bừng tỉnh, điều này chứng tỏ Top không phải bị mấy lời tuyệt tình của em làm cho ý chí lung lay, mà là do anh ta bận đi kiếm tiền.

Macau lúc này mới trông tỉnh táo hơn một chút. Không gì có thể qua mặt được anh, vừa nhìn đã biết em trai vui vì cái gì.

Nhưng bỗng lại khựng đơ khi nhìn thấy túi thức ăn ban nãy Big đưa.

Tankul híp mắt mím môi ghé sát mặt vào Macau hăm dọa.

"Này Macau Theerapanyakuk, anh thấy dạo này Big hay lui tới đây lắm nhá. Em liệu hồn tránh xa người của anh ra, anh đặt cọc trước rồi đó. Lần này anh không có nhường cho em nữa đâu đó".

Macau bị lời đe dọa này làm cho hả họng lên trần nhà cười ra nước mắt.

"Thôi anh xích lại cho kĩ dùm cái, em đây không có hứng thú".

Tankul dè bĩu.

"Hứng thú với anh bác sĩ Top có vibe daddy thôi chứ gì. Eo ôi anh ta lại còn nuôi vợ từ bé cơ mà".

Bị nói trúng tim đen, em lập tức xua tay.

"Ai nói, em sau này sẽ lấy vợ đẻ con, còn lâu mới làm baby của hắn".

Tankul chê ra mặt.

"Oke để tao lấy hai cây tăm chống mí mắt căng lên xem thử mày lấy vợ đường nào được với Top nhé em".



Top xong việc thì không còn sớm, vừa đáp chuyến bay sớm nhất tuy rất mệt nhưng liền vội vàng mở điện thoại ra. 

Nhận được vài tấm hình của Macau trong lúc nghiêm túc làm việc khiến anh thấy đầu óc nhẹ đi hẳn.

Anh zoom cận một tấm gần mặt lên mắng.

"Haizz quá gầy! Phải thúc ép em ấy ăn nhiều hơn thôi".

Ngồi trên xe đưa đón, anh do dự không biết có nên gọi cho Macau hay không.

Cả ngày không gặp thực sự khiến anh nhớ đến điên đầu rồi. Bây giờ chỉ muốn nhìn em ấy một chút, bị mắng bị đánh gì cũng được.

Nghĩ rồi anh ấn số kết nối liên lạc nhưng lại nhận được lời thuê bao. Không để Top nôn nóng quá lâu, Big đã chủ động gọi đến.

"Anh hai, anh dâu say rồi, hôm nay công ty tổ chức tiệc, cậu ấy quá chén nên gục rồi".

Top nhăn mặt, trước giờ anh sợ nhất là để Macau đụng vào thức uống có cồn.

Dạ dày em ấy không tốt, ngay cả nước Coca mà anh còn không dám để Macau đụng vào. Bây giờ lại to gan uống cả rượu.

Anh thở hắt hơi day day hai bên thái dương nói.

"Trông chừng anh dâu của em cho tốt, nhất là dè chừng cái thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch tên Brian kia cho anh".

Không vội cúp máy, anh nói.

"Big, em không định về Đài Loan nhận lỗi với ba à?"

Big ngắt lời.

"Em không có lỗi tại sao phải xin, từ bé em quyết định theo mẹ, mẹ mất em cũng có thể tự mình chăm sóc tốt bản thân".

Đứa nhỏ này quá khó bảo, anh không muốn thúc ép, cứ từ từ khuyên vậy. Miễn sao nó giúp anh bảo hộ Macau cho tốt là được.

Chợt nghe thấy giọng nói nhão như cháo đặc của Macau, anh lập tức hình dung ra được dáng vẻ bội phần đáng yêu đó liền nói với người phụ trách trên ghế lái.

"Tới khách sạn XXX".

Tại phòng v.i.p của khách sạn, mọi người đã sắp tàn tiệc, không ai là nhìn có vẻ tỉnh táo. Brian nãy giờ vẫn luôn chủ ý đến vẻ mặt hồng hào ửng lên vì say của Macau. 

Cậu lần này có cảnh giác hơn, vừa thấy tên Big hay chắn đường kia đi vào wc. Brian ngay tức thì lợi dụng cơ hội nhích đến sát bên Macau đỡ lấy bả vai anh, ra sức đẩy đầu anh dựa vào ngực mình.

"P'Mac, anh có vẻ không ổn, em đưa anh về nghỉ ngơi nhé".

Macau kéo lấy một bên áo hắn ngửi lấy, mùi hương quá lạ, không phải của tên đàn ông đê tiện kia. 

Macau hụt hẫng đẩy Brian ra xa, giọng nói mang hướng nhõng nhẽo.

"Không cần, nếu không phải anh ta thì không được".

Brian khó hiểu nhưng vẫn một mực ghé sát vào anh.

"Anh ta là ai?"

Macau bị hành động này làm cho giật mình lùi mông về sau.

Ngay sau đó vì ghế ở bàn chơi game không có điểm tựa nên lưng em thành công rơi vào lòng của người vừa tới. 

Người ấy nắm lấy cả người em kéo về phía mình.

"Là kim chủ của Macau, và còn là sếp lớn của cậu. Có vấn đề gì sao?"

Giọng nói trầm ấm quen thuộc ấy rót vào tai em khiến tim đập thình thịch.

Staff và mọi người xung quanh vừa thấy Top liền cúi đầu chào hỏi.

"Sếp đi công tác về rồi thì ngồi vào với chúng em luôn..."

Top không để tâm, anh xua tay.

"Trễ rồi, hôm khác tôi mời mọi người".

Nói rồi anh cởi áo khoác của mình ra choàng lên người đãng lắc qua lắc lại đứng không vững kia, ôm ngang hông.

Không quên để lại cho Brian một sự cảnh cáo nhất định, anh nói.

"Đừng để tôi biết cậu còn có ý đồ gì khác, lo tốt cho bản thân mình đi".

Macau lúc này đã bị men say làm cho híp mắt, lại nằm trong vòng tay ấm áp của người thương lập tức chìm vào giấc ngủ.

Top đi ra khỏi phòng, lệnh cho trợ lí lấy thẻ phòng tại khách sạn cho mình rồi mang tên nhóc say xĩn này lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top