1.

      Vào một sáng thứ 2 bình thường như bao ngày, trong căn phòng tone xám giản dị, một thiếu niên với vẻ ngoài điển trai vẫn còn đang ngủ thì... Xoạch!
          "Taehyung à dậy đi con sắp muộn giờ khai giảng rồi." Một người phụ nữ mở cửa bước vào tay kéo chăn của hắn ra nói to.
          "Mẹ à con mới ngủ được bao nhiêu đâu." Nói rồi lại kéo chăn lên ngủ.
          "À vậy thế thì thôi vậy. Chỉ có điều là 6h50 rồi, muộn thì không phải do mẹ nhé." Bà vừa nói vừa đi ra ngoài.
          "Vânggg.... Hả mẹ nói 6h50? Sao mẹ không gọi con sớm hơn chứ. " Hắn dài hơi ra xong thì hốt hoảng bật dậy, tóc tai bù xù chạy đi vệ sinh cá nhân.
     Thay quần áo xong đã là 7h5, chỉ còn 10' nữa là bắt đầu lễ khai giảng. Hắn hấp tấp chạy xuống cầu thang khi tay vẫn còn đang chỉnh chỉnh những lọn tóc rũ xuống.
          "Tae à vào ăn sáng đã rồi đi." Bà đặt một bát ngũ cốc lên rồi vẫy vẫy tay ra hiệu.
          "Thôi ạ, đến trường con đi ăn với bạn sau." Hắn chạy nhanh ra cửa, leo lên chiếc xe máy rồi phóng vụt đi mất.
          "Ơ cái thằng.." Bà chưa kịp nói gì thì thằng con đã chạy xa mất rồi...


      Vừa cất xe xong, hắn đi đi lại lại để tìm biển lớp của mình. Đang loay hoay không chú ý thì có một bạn nhỏ va vào hắn.
          "A!" Bạn kia phát ra 1 tiếng. Có vẻ như hẳn đứng giữa đường khiến bạn ấy tông vào rồi. Cậu ngước mắt lên nhìn hắn.
          "T-tôi xin lỗi. Tôi vội quá nên không chú ý đường lắm." Cậu hơi lắp bắp.
     Hắn bất ngờ với vẻ ngoài của cậu. Mắt to tròn, làn da mịn màng, đôi môi chúm chím và cả cái nốt ruồi ẩn hiện dưới đôi môi đó nữa. Cậu làm hắn đứng hình. Hắn tự hỏi rằng tại sao mình ở trường này được 2 năm mà không thấy một người đẹp như vậy?
          "À không sao. Trông cậu lạ quá chắc cậu là học sinh mới nhỉ?" Hắn hỏi nhưng mắt vẫn không rời khỏi chiếc nốt ruồi ấy.
          "Phải, tôi là học sinh mới. Thầy phụ trách có bảo tôi là đến phòng thầy nhận phù hiệu và nhận lớp." Cậu nói không nhanh cũng không chậm. Mắt nhìn ngang nhìn dọc để tìm phòng phụ trách. Tự hỏi sao cậu vội như vậy thì là vì cậu đi muộn cũng giống hắn.
          "À thế để tôi chỉ cho, câu đi lên tầng 2 rồi rẽ bên phải, đi đến phòng thứ 3." Hắn chỉ cậu cho cậu phòng, cậu cũng không đợi nữa, chỉ kịp nói câu cảm ơn rồi phi nhanh lên tầng 2, để lại hắn đứng ngơ ngác dưới sân trường chật kín người.
          "Hà.. chưa kịp hỏi tên nữa mà." Hắn thở dài nói nhỏ với vẻ tiếc nuối rồi cũng nhanh chân đi tìm chỗ ngồi của lớp mình.

      Học lực hắn cũng thuộc loại giỏi, 11 năm nằm trong top10 của trường, tường nhà cũng chất đống giải thưởng, học sinh cưng của thầy cô và là 1 hội trưởng xuất sắc. Chưa dừng lại ở việc học, gương mặt toả sáng toả sáng với khuôn miệng hình hộp, ngoại hình cao ráo, hoàn hảo. Nói không quá thì phải trải qua 1 thập kỉ mới có được một người như vậy. Nhưng quả nhiên là ông trời không cho ai tất cả. Ba hắn mất từ bé. Trước mắt hắn, hình ảnh người ba mình đang bị dí khẩu súng vào đầu, thế mà ông không lo cho bản thân, ông lo hắn bị phát hiện khi đang nấp trong tủ đồ. Cảnh tượng kinh hoàng ấy khiến hắn ám ảnh tột độ, cho đến tận bây giờ, giấc mơ ấy vẫn vô cùng chân thực, luôn ăn mòn hắn từ trong tâm thức. Hắn biết trong ngành nghề của ba thì chém giết nhau là điều bình thường, đếm không xuể. Vì vậy, một thằng nhóc 13 tuổi đã ôm lòng hận thù trong suốt 5 năm, trong những ngày tháng ấy, cậu luôn tỏ ra là mình vẫn ổn, không sao cả, vẫn vui đùa cùng bạn bè, học hành chăm chỉ. Nhưng nào biết được rằng hắn vẫn đợi, đợi cho đến khi có cơ hội nào đó để tiếp quản vị trí đứng đầu ấy và trả thù cho người ba của mình.


      Sau 2 tiếng thì lễ khai giảng cũng kết thúc. Từng dãy người đi vào lớp để nhận giáo viên. Đa số là bạn học cũ nhau nên không mất quá nhiều thời gian để lớp trở nên náo nhiệt. Giáo viên bước vào.
          "Cô là Seungha, cô sẽ đảm nhiệm vị trí giáo viên chủ nhiệm và giáo viên dạy Toán của các em. Chắc các bạn ngồi đây đều biết đã quen biết nhau từ các năm học trước nên cô mong rằng lớp mình sẽ hoà đồng với bạn học sinh mới của lớp nhé. Vào đi em." Cô nói chuyện nhẹ nhàng, đủ để cả lớp nghe thấy.
         Mọi người khi nghe có học sinh mới thì bắt đầu bàn tán to nhỏ nhưng khi người đó bước vào thì tất cả đều khựng lại.
          "Chào mọi người, mình là học sinh mới. Mình tên là Jeon Jungkook, mong được mọi người giúp đỡ ạ." Cậu tự tin nói to dõng dạc. Vì sao à, vì cậu đã tập nói trước vào tối qua rồi.
     Sau vài giây, cả lớp ồ lên trầm trồ trước vẻ đẹp phải đánh giá là "xinh" của cậu.
          "Được rồi, Jungkook à, em tự chọn chỗ ngồi nhé." Cô nói rồi bắt đầu lôi danh sách lớp ra viết viết gì đó.
     Cả lớp nhao nhao lên: "Jungkook à ngồi với tớ này, gần cửa sổ view đẹp lắm đó...", "Này cậu khôn vừa thôi nha. Jungkook à tới đây ngồi đi..". Người con trai im lặng nãy giờ cũng lên tiếng: "Jungkook à cậu mới vào trường nên hãy ngồi với tôi đi, tôi sẽ giúp đỡ cậu nhiều hơn những người kia đó." Chất giọng trầm vừa cất thì cô giáo cũng phụ thêm: "Đúng rồi đó Jungkook à, Taehyung sẽ giúp em rất nhiều đó."
     Nghe cô nói vậy, cậu cũng vâng dạ rồi đi xuống ngồi cạnh Taehyung. Cả lớp thấy vậy thì chán nản, muốn nói lại cũng không nói được.
     Ngồi nghe lại những quy định mà năm nào cũng nghe làm hắn chán nản mà gục đầu muốn ngủ thêm cho tròn giấc. Mới gục xuống thì hắn nghe thấy một giọng nói thanh thanh, nhẹ nhàng nói với hắn:
          "Nè cậu không định nghe cô nói à." Cậu nhỏ giọng, lấm lét như sợ bị phát hiện.
          "Mấy cái luật này thì năm nào mà không nghe, có khi tôi còn thuộc hơn cô Seungha đó." Hắn cười nhỉnh miệng, nói.
Cậu nghe vậy thì trầm trồ. "Cậu đỉnh vậy sao. Chắc cậu học giỏi lắm."
     Hắn không đáp lại, chỉ nhìn cậu rồi lại va vào cái nốt ruồi dưới môi. Hắn thầm chửi quái lạ sao khuyết điểm của người ta mà lại bị thu hút đến mất hồn luôn rồi.

      Sau 15' nghe cô nói thì cũng được về nhà. Vừa ra đến cửa lớp thì hắn đã bị một bàn tay nhanh thoắt kéo lại.
          "Này Taehyung tôi có chuyện muốn nói." Jungkook nhanh nhảu.
          "Sao vậy Jungkook?" Hắn nhìn cậu đang cúi chờ các bạn đi ra ngoài.
          "Chúng ta làm bạn được không?" Cậu hỏi hắn. Cậu biết việc làm đầu tiên khi đến một môi trường hoàn toàn mới đó là kết bạn. Cậu không tìm được ai tốt hơn hắn. Nói cách khác hắn là người cậu muốn tin tưởng.
          "Được chứ? Cậu sao thế, chuyện này cũng cần hỏi sao. Tôi có trách nghiệm là giúp đỡ cậu làm quen với trường lớp và các bạn thế nên tối với cậu là bạn từ trước rồi kìa." Hắn nhướng mày nói với cậu.
          "À vậy được rồi cậu về đi." Jungkook không giữ hắn lại nữa mà nói cả hai đi về không muộn.

      Về đến nhà, mẹ Kim nói hắn tắm rửa để bà dọn cơm ra. Nếu là lúc trước, trong đầu hắn chỉ có hình ảnh đầu súng đen ngòm toé lên tia lửa thì bây giờ đã khác. Hắn bắt đầu suy nghĩ về người con trai nhỏ nhắn kia, muốn gần người kia, muốn biết về cậu nhiều hơn và đặc biệt là muốn bảo vệ cậu.
      Tắm xong, hắn đi xuống ăn tối. Mẹ Kim là người tình cảm, trong suốt 5 năm, bà biết con trai mình như thế nào, sau ngày hôm đó, thái độ của Tae thay đổi ra sao, bà biết hết, chỉ có điều bà không ngờ tới đó là hắn lại thay đổi theo hướng tích cực như vậy. Nhưng có mơ thì cũng không ngờ được rằng hắn lại đang ấp ủ 1 âm mưu trả thù cho người chồng của bà.

      Vẫn như thường ngày, hắn làm bài tập xong thì không vội đi ngủ mà ra ban công hóng khi trời. Thành phố nhộn nhịp, tấp nập phía dưới nhưng không ảnh hưởng đến khung cảnh phía trên, trăng và sao cũng trở nên sáng hơn thường ngày. Hắn thắc mắc rằng tại sao hôm nay mình lại cảm thấy như vậy nhưng nào biết hắn đang suy nghĩ đến cái tên yêu kiều-Jungkook, muốn biết cậu đang làm gì liệu đã đi ngủ hay chưa. Trước đây hắn chưa hề có tình cảm đặc biệt với ai nên cũng không biết được cảm xúc nửa nhớ nửa mong này là gì. Chỉ biết được rằng đêm hôm đó là một đêm khó ngủ của hẳn.




___________________________

Chap này mình muốn nói rõ về hoàn cảnh khi Tae và Kook gặp nhau thôi ý cho nên từ chap sau mình sẽ cho đến đoạn chính của bộ fic luôn nhé.
Kamsamitaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top