Trước ngày trái tim tan vỡ

Sắp đến cuối tuần, Sawamura chán chường lang thang trong hành lang.

Dạo gần đây cậu ném bóng không tốt, bóng luôn chệch khỏi zone, không cần Miyuki nói thì cậu cũng biết những cú ném của mình không còn táo bạo và sắc bén như trước. Trận đấu tập tuần trước cậu thi đấu cũng không tốt, không được ở trên gò đất lâu. Sawamura biết mình có vấn đề, khởi động trong bullpen thì không sao, nhưng mỗi khi đứng trên gò đất cao cao đó, mỗi khi vung tay ném, trong lòng cậu luôn có chút gì đó sợ hãi khiến cú vung thiếu lực, bóng cũng không thể rơi vào nơi cậu muốn. Vốn là một người thẳng tính, Sawamura luôn không thể giữ chuyện gì trong lòng quá lâu, nhưng lần này thì khác. Cậu không muốn nói với ai, vả lại cũng không muốn vấn đề của mình làm phiền đến người khác, khi mà đây là khoảng thời gian quan trọng để xây dựng lại đội mới, tất cả các cầu thủ trong đội đều đang tự luyện tập như điên để có thể có được một suất trong đội 1.

Mải suy nghĩ, Sawamura vô thức bước lên cầu thang, đến khi nhận ra thì cậu thấy mình đã bước trên hành lang tầng 3 của các senpai năm 3 rồi. Mọi người đứng ở hành lang cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng kouhai này có chuyện đến tìm senpai hoặc đang làm chân chạy cho sensei mà thôi. Đó là lí do vì sao mãi Sawamura mới nhận ra mình đang đi nhầm chỗ.

Có tiếng nói chuyện khá quen. Sawamura nhìn lên, ở phía trước cách cậu không xa là các senpai đội 1 mà cậu vô cùng quen thuộc. Có Chris, có Yuki, Jun, Ryousuke và cả Masuko. Masuko-senpai có vẻ tăng cân kha khá. Mọi người đang nói chuyện với nhau, trên tay Jun còn cầm một xấp tờ rơi. Sawamura nhìn kỹ lại, phát hiện ra đó là những tờ giới thiệu về các trường đại học.

Phải rồi. Mùa hè của các senpai đã kết thúc rồi. Giấc mộng Koushien của họ đã đặt dấu chấm hết không vẹn tròn. Đội bóng đang được xây dựng lại với nòng cốt là những cầu thủ năm hai như Miyuki và Kuramochi, đồng nghĩa với đó là các senpai năm 3 mạnh mẽ đáng tin ngày nào đã rời đội, đã giải nghệ trong tiếc nuối, và giờ đây đang phải tính đến chuyện tương lai. Ôn luyện, học bổ túc, thi tốt nghiệp, lựa chọn trường đại học, trực tiếp lên chuyên nghiệp hay dành ra vài năm để trải nghiệm bóng chày đại học? Một chuyện hiển nhiên mà giờ Sawamura mới để ý đến, và khá chắc đến năm 3 thì cậu cũng sẽ như các senpai bây giờ.

Nhưng...

Nhưng cậu vẫn muốn được chơi bóng chày cùng các senpai. Muốn chơi hoài chơi mãi cùng với đội này. Đội có những senpai đáng tin phòng thủ phía sau. Jun-senpai luôn ồn ào mắng mỏ nhưng là một lực lượng đáng tin cậy khi phòng thủ sân ngoài với cú ném bazooka trả bóng về chốt thật nhanh chóng. Yuki-senpai luôn có thể đánh ra hit vào những thời khác quan trọng. Ryou-san và Kuramochi-senpai không bao giờ để bóng lọt ra khỏi khu vực phòng thủ của mình. Masuko-senpai với những cú vung mạnh mẽ và lời an ủi quan tâm thật đáng yêu. Miyauchi-senpai giúp cậu khởi động ở bullpen. Các huấn luyện viên ở chốt luôn làm việc chăm chỉ. Các senpai cổ vũ từ băng ghế dự bị. Còn cả Chris-senpai nữa, chỉ riêng sự hiện diện của anh ở vị trí trợ lý ghi điểm cũng khiến cả đội cảm thấy thật yên tâm. Những senpai đang cổ cũ hết mình trên khán đài, giao phó 3 năm bóng chày của mình cho bạn bè và kouhai ở trên sân.

Tất cả đã kết thúc rồi.

Nhưng cậu lại chẳng thể làm gì.

Bởi vì...

"Sawamura?"

Có vẻ như Chris đã phát hiện ra cậu học trò nhỏ luôn gào thét gọi mình là sư phụ. Anh cất tiếng gọi cậu.

"Em ở đây làm gì thế? Có chuyện gì tìm bọn anh à?"

Chris vẫn luôn dịu dàng như thế. Jun vẫn mang vẻ mặt cáu gắt, Ryousuke thì vẫn cái điệu híp mắt khiến không ai biết anh đang nghĩ gì. Sawamura nhìn các senpai của mình, bất chợt không kìm được nước mắt.

Cậu chạy vội đi. Điều này khác hẳn với cậu bình thường, khi mà mỗi lần gặp senpai là cậu phải chào thật to thật rõ ràng đúng chất Sawamura, nhưng lần này thực sự không thể cất nên lời. Nếu mở miệng nói, chắc cậu sẽ khóc òa lên mất. Cậu nhớ các senpai, nhớ những ngày vui vẻ chơi bóng chày cùng họ, nhớ cậu đã cùng senpai chiến đấu như thế nào.

Nhưng cậu cũng nhớ vẻ suy sụp trên gương mặt các senpai vào ngày hôm ấy. Nhớ những tiếng gào tuyệt vọng. Nhớ hàng nước mắt âm thầm rơi của Yuki-senpai. Nhớ nụ cười buồn của Masuko-senpai khi rời khỏi phòng 5.

...Nhớ lí do vì sao vẻ mặt buồn thật buồn lại hiện trên những gương mặt ấy.

Là do mình.

Sawamura nghĩ.

Nếu mình cố gắng hơn một chút thì mình đã có thể được chơi nhiều trận hơn cùng với các senpai.

*

Sawamura chạy như điên trên sân tập. Chạy đuổi theo một mùa hè đã kết thúc, chạy dù biết nó không thể quay lại. Mùa hè đó, mùa hè cuối cùng của các senpai, mùa hè cuối cùng cậu có thể cùng chơi với các senpai. Cái đuôi của mùa hè đang dần biến mất trước mắt cậu.

Koushien...

Ước mơ đó là gì, mà sao lại đớn đau đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top